Sau khi đau lòng khóc lóc một trận ở ký túc xá, Tô Tiểu Lai lang thang không mục đích trong dòng người tấp nập, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Vừa rồi xảy ra chuyện kia cứ như là ác mộng với cô, bức ảnh rực rỡ đó luôn quanh quẩn thường trực trong đầu, mãi không thể quên được.
Một cơn gió thổi mạnh đến, thổi làm lộn xộn mái tóc cô, gió tháng mười một lạnh đến thấu xương, ùa vào cơ thể khiến cô cảm thấy run rẩy, trái tim cũng lại băng.
Dừng lại bước đi, cô đứng lặng bên đường, cảnh tượng mọi người vội vàng đi lướt qua, ai cũng có công việc bận rộn của mình, trái ngược hoàn toàn với cô, đang trống rỗng và vô hồn.
Cô cứ đứng ngây ngốc như vậy, giống như đứa trẻ không biết đường về nhà.
Đột nhiên, một giọng nói trẻ em trong trẻo như sữa vọng vào tai cô.
“Anh à, em muốn ăn đường đường đỏ?”. Một bé gái khoảng năm, sáu tuổi tay chỉ vào viên mứt hoa quả xâu thành que bán ở trên, một tay kéo áo bé trai bên cạnh làm nũng.
Bé gái có hai má phúng phính, tóc bện hai bên như sừng trâu, cái miệng nhỏ nhắn còn ngậm một chiếc kẹo mυ'ŧ, bởi vì miệng quá nhỏ nên kẹo lấp đầy miệng, lúc mở miệng nói còn rơi xuống ít nước miếng vào góc áo.
Bé trai đi bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc, vẻ trẻ con trên mặt mang theo một chút già dặn, cậu giữ tay bé gái lại, vuốt tóc bé gái, dịu dàng nói, “Ngoan, ăn hết kẹo mυ'ŧ đã.”
Bé gái mặc kệ, lắc đầu nguầy nguậy, la hét, “Em không muốn, em muốn ăn đường đường đỏ, anh mua cho em đường đường đỏ đi mà.”
Vẻ mặt bé trai dịu dàng không nhìn thấy điều bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, sao đó nghiêm mặt nói, “Em nhìn bên ngoài nhuộm toàn màu hồng đỏ thế kia, ăn vào dễ bị tiêu chảy lắm. Ngày mai em không muốn đi nhà trẻ chơi với bạn bè sao?”.
Bé gái chớp chớp đôi mắt to trong veo nhìn anh trai, nghĩ rồi nói, “Em rất muốn đến lớp chơi với bạn bè.”
Bé trai nở nụ cười, “Vậy đúng rồi, cho nên chúng ta không được ăn những đồ ăn dễ bị tiêu chảy, đúng không?”.
Bé gái ngoan ngoãn gật đầu, trông ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu.
Tô Tiểu Lai ngây người nhìn hai anh em nọ.
Những cảnh tương tự như vậy, nhiều năm trước đây, cô cũng đã từng trải qua.
Nhưng lúc đó cô không hiểu, anh không muốn mua mứt hoa quả xâu thành que cho cô ăn, không phải vì tiếc, mà vì muốn tốt cho cô.
Nước mắt lại một lần nữa tràn mi lăn xuống, liệu có phải cô đang cảm động vì hành động của bé trai ấy hay không? Hay là bởi vì nhiều năm nay cô đã hiểu lầm anh?
Trên đời này điều tàn khốc nhất là không thể mua lại những hối hận.
Lúc Tô Tiểu Lai hiểu ra, tất cả mọi chuyện theo thời gian đều đã trôi qua quá muộn.
Anh cô sẽ bước lên tấm thảm hồng cùng kết hôn với La San, người luôn quan tâm, lo lắng yêu chiều chăm sóc cô, người luôn tốt với cô nhất sắp thuộc về người phụ nữ khác, từ này về sau, một mình cô, cô độc, lẻ loi, cuộc sống tự tại.
Giữa nỗi hoảng hốt của cô, bé trai đã nắm tay bé gái bước đi, để lại một hình ảnh đẹp trong mắt cô.
Đã nhiều năm sau, anh cô cũng như vậy, trưởng thành, bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, nhưng, điều đó đã không bao giờ xảy ra nữa rồi, thực sự không bao giờ xảy ra nữa rồi.
Vô thức, sắc trời đã dần tối, người đi lại trên đường cũng ít dần đi, lại một cơn gió nữa mạnh mẽ thổi đến, cơ thể như lảo đảo, cô bước thật nhanh.
Không mang di động, không mang theo tiền, cái gì cũng không mang, đêm nay cô định đi đến nơi nào?
Đi mãi đi mãi, tựa hồ không biết bờ bến, mãi cho đến khi cảm giác có một ánh sáng chói rọi vào mắt, khiến mắt cô đau nhức, cô mới phát giác thì ra bản thân mình đã không ý thức được bước chân đến căn hộ của anh.
Chú bảo vệ ngoài cửa soi đèn pin vào cô ngây ngốc cười, Tô Tiểu Lai đột nhiên bừng tỉnh.
***
Lúc Trình Thiếu Phàm vội vã trở về, nhìn hình ảnh Tô Tiểu Lai co rúm người ngồi xổm trước cửa nhà, hai tay ôm đầu gối, đầu chôn giữa đầu gối mình.
Anh thở mạnh một hơi, đồng thời cũng cảm thấy trái tim đau xót.
Anh từ từ đi đến, ngồi xổm người xuống, ôm trọn toàn bộ cơ thể cô vào lòng mình, Tô Tiểu Lai hiển nhiên bị giật mình, lập tức giãy dụa muốn đứng lên, Trình Thiếu Phàm ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng nói, “Tiểu Lai, là anh.”
Cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, Tô Tiểu Lai rốt cuộc không thể kiềm chế được, cô gào khóc “oa oa”, Trình Thiếu Phàm nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dỗ dành cô như đứa trẻ, “Tiểu Lai ngoan nào, không khóc nữa, không khóc nữa.”
Tô Tiểu Lai không nói gì, cứ tựa vào lòng anh như vậy, khóc như ruột gan đứt từng khúc, tim Trình Thiếu Phàm càng thấy đau đớn.
Ôm cô đứng dậy, mở cửa vào nhà, Tô Tiểu Lai túm chặt áo anh, một giây cũng không chịu buông tay, nước mắt nước mũi dính hết lên áo anh, Trình Thiếu Phàm cũng không giận, để mặc cô dụi dụi.
Sau đó anh mở lò sưởi, lúc này mới ngồi lên sofa, đặt cô lên đùi mình, tay khẽ nâng cằm cô lên, Tô Tiểu Lai lại rúc vào lòng anh, tiếng khóc cũng ngưng bớt, chỉ còn lại tiếng sụt sịt, trong mắt Trình Thiếu Phàm đầy vẻ đau lòng, nha đầu này sao lại khóc ngốc nghếch vậy.
“Tiểu Lai, ngoan, đừng khóc nữa.” Trình Thiếu Phàm với tay lấy hộp khăn giấy đưa cho cô lau nước mắt.
Ai ngờ nha đầu này khóc càng lớn hơn, cơ thể còn run rẩy, miệng há to gào, khiến tâm trạng Trình Thiếu Phàm cũng theo đó mà bối rối.
“Tiểu Lai, anh xin lỗi, anh xin lỗi…” Giọng Trình Thiếu Phàm thoáng run nhẹ, tay ôm cô thật chặt, chỉ hận không thể nhét cô vào trong lòng cho an tâm.
“Anh, anh không cần … anh không cần xin lỗi em.” Tiếng khóc nghẹn ngào, giọng nói ngắt quãng vì nấc, “Em biết anh sẽ … kết hôn với La San …, em chỉ quá đau lòng … Không những đau lòng mà còn có hối hận … hối hận.” Tô Tiểu Lai hoàn toàn hiểu ra lỗi lầm của bản thân rồi.
Trình Thiếu Phàm ngây ngốc nhìn cô nức nở, theo lời cô nghi ngờ hỏi, “Hối hận điều gì?”.
“Em đột nhiên … đột nhiên phát hiện … phát hiện …” Cô nuốt nước miếng, lau nước mắt, đôi mắt sưng đỏ nhìn anh, “Phát hiện … em … em thích anh…”
Nhiều năm chờ đợi như vậy, nhiều năm trả giá như vậy, nhiều năm dày vò như vậy, cuối cùng cũng có một ngày nha đầu kia hiểu ra, hôm nay, đối với Trình Thiếu Phàm mà nói, không thể nghi ngờ gì đây đúng là một ngày kỉ niệm đáng nhớ.
Cô gái ngốc nghếch, ngây thơ, trẻ con Tô Tiểu Lai này cuối cùng cũng mở miệng nói thích anh.
Đôi mắt Trình Thiếu Phàm thâm thúy sáng ngời bao chọn cô, anh hy vọng biết bao thời gian yên lặng dừng tại giây phút này đây, bỗng dưng, bàn tay to lớn đặt lên gáy cô, nhẹ nhàng vuốt dọc gáy, từ từ kéo cô ngửa người ra, anh hơi rướn người về phía trước, che đôi môi đỏ chúm chím của cô lại, hàng lông mi Tô Tiểu Lai thoáng rung động, giọt nước mắt trong suốt còn đọng lại trên khóe mắt khẽ chớp rơi xuống, sau đó anh dịu dàng đoạt lấy lưỡi cô cắи ʍút̼.
Trong khoảnh khắc này đột nhiên cô cảm thấy mọi suy nghĩ trong đầu óc bị ngừng lại, rồi sau đó không ý thức nào chìm vào giấc ngủ.
Đúng vậy, Tô Tiểu Lai không thở nổi nên đã ngất đi rồi…
(ngất nên không tiến thêm bước nào cả =]])
***
“Thiếu Phàm à, mẹ còn nghĩ hai đứa giận dỗi chỉ vài ngày thôi, lúc hôm qua đọc tờ tạp chí kia làm mẹ và ba sợ hãi quá, mấy chuyện không tốt này không nên đùa quá hóa thật đấy, con nói con…” Mẹ Tô ngồi trên sofa phòng khách, làm thần thái nghiễm nhiên dạy bảo ân cần.
Lần này đúng là làm mẹ Tô sợ hãi một phen, lúc ấy nhìn bìa tạp chí có cái tiêu đề bắt mắt và hình ảnh rực rỡ kia, bà nổi trận lôi đình xé rách tạp chí, bà nhọc nhằn gian khổ một tay bồi dưỡng con rể tuyệt phẩm này, kết quả nếu bị hồ ly tinh khác cướp đi, bà chắc chắn sẽ không để yên cho cô ta. Cũng may đó chỉ là hiểu lầm.
“Mẹ, con xin lỗi, đã để mẹ phải lo lắng rồi.” Trình Thiếu Phàm cúi đầu, tuy trên mặt tràn đầu vẻ mệt mỏi nhưng vẫn khiêm tốn nhận lấy lời mẹ Tô dạy.
“Được rồi, được rồi, biết các con không có việc gì mẹ cũng yên tâm.” Mẹ Tô khoát tay, nhìn ra được vẻ mặt mỏi mệt của Trình Thiếu Phàm, đau lòng nói, “Con cũng bận bịu cả đêm rồi, đi nghỉ ngơi đi, Tiểu Lai có mẹ chăm sóc là được rồi.”
“Mẹ, con phải chờ Tiểu Lai tỉnh lại đã, con lo lắng.”
“Con xem đấy hai đứa giận dỗi rồi chỉ làm khổ nhau thôi.” Mặt mẹ Tô mang vẻ bất đắc dĩ, thật không hiểu rõ những người trẻ tuổi bây giờ nữa, không nên ép buôc chính mình như vậy, “Thôi được rồi mẹ đi mua cho Tiểu Lai ít đồ ăn nó thích, để nó bồi dưỡng thêm.”
Trình Thiếu Phàm sau khi lên tiếng trả lời, mẹ Tô liền ra khỏi nhà.
Nằm ở trên giường Tô Tiểu Lai ngủ mơ mờ màng màng, nghe thấy tiếng đóng cửa nên bừng tỉnh.
Cố gắng hết sức mới đứng dậy đi đến trước cửa phòng, vừa lúc gặp Trình Thiếu Phàm đi vào phòng ngủ, ánh mắt anh dừng lại trên cơ thể cô, mày nhíu lại, giọng nói nhẹ nhàng mang vẻ trách cứ, “Trời lạnh thế này, sao lại đi chân trần vậy, lại còn mặc áo ngủ ra ngoài nữa.” Nha đầu này đúng là không biết tự chăm sóc mình.
Tô Tiểu Lai sửng sốt nhìn anh như gặp được thần linh, anh vẫn còn để ý đến cô sao?
Suy nghĩ đột nhiên trở lại đêm qua, hai má không khỏi hồng hào lên, ngày hôm qua họ giống như… giống như …
Trình Thiếu Phàm nhìn bộ dạng khó hiểu của cô, không khỏi thở dài, ôm choàng bế cô lên giường, kéo chăn rồi nói, “Hôm qua em ngất xỉu, anh đã mời bác sĩ Vương đến đây khám bệnh cho em, ông ấy nói là gần đây chế độ ăn uống của em không tốt, bị thiếu máu trầm trọng, trong khoảng thời gian này phải ở nhà dưỡng bệnh cho tốt.”
Những lời này Tô Tiểu Lai căn bản không nghe vào, trong đầu đầy rẫy những suy nghĩ hỗn loạn, nụ hôn hôm qua, rồi cả chuyện kết hôn của anh và La San.
Lúc đầu như sắp nổ tung, cô sợ hãi ôm đầu trốn ngay vào chăn.
Trình Thiếu Phàm thấy hành động kỳ lạ của cô như vậy thì ngẩn ra, sau đó anh lập tức hiểu được, nha đầu ny chắc chắn vẫn còn vì bài viết trên tạp chí kia mà suy nghĩ nhiều rồi. Anh cũng thật vô tâm, quá lo lắng cho sức khỏe của cô nên thiếu chút nữa đã quên mất chuyện tạp chí kia.
Nhưng có điều cũng phải nói lại, nếu không phải có tờ tạp chí kia, hẳn anh sẽ không thể nào biết được, nha đầu kia thích anh? Phân tích như vậy, đúng là ý tưởng của ông nội rất có hiệu lực, quả nhiên là gừng càng già càng cay.
“Nha đầu ngốc này, vẫn còn phiền muộn chuyện anh và La San kết hôn à?”. Trình Thiếu Phàm nói với người nào đó vẫn đang trùm kín chăn.
Chăn đắp kín, người nào đó không hé răng nửa lời, chỉ giữ lại hơi thở đều đặn, lặng lẽ chờ anh nói lời tiếp theo.
“Tạp chí đó viết bừa đấy, vậy mà em cũng tin à? Sao anh có thể kết hôn với La San được? Từ đầu đến cuối người anh thích chỉ có em, vị hôn thê của anh là em, bà xã tương lai đương nhiên cũng chỉ là em. Lời anh nói với em ngày đó ở thư phòng, bây giờ anh thu hồi lại toàn bộ, khi đó bởi vì quá tức giận nên mới nói nhừng lời lẽ thiếu suy nghĩ như thế …” Trình Thiếu Phàm thấy cô không phản ứng, nhịn không được kéo góc chăn, “Được rồi mà, đừng che nữa, không thấy khó thở à? Tiểu Lai, …”
Anh đang muốn đưa tay kéo chăn ra, chỉ thấy cô tung chăn nhảy vọt vào lòng anh khóc nức nở, Trình Thiếu Phàm hoảng loạn, ôm chặt cô, vỗ vỗ lưng cô trấn an.
“Anh, đều là lỗi của em, em luôn chọc anh tức giận, luôn khiến anh phải đau lòng vì em, luôn không hiểu những điều tốt đẹp anh dành cho em, luôn … hu hu hu.” Nước mắt như lũ quét ào chảy ra, không thể cữu vãn được.
“Được rồi, được rồi mà, anh biết, ngoan đừng khóc nữa.” Trình Thiếu Phàm đau lòng không thôi, đã khi nào anh nhìn thấy cô khóc như vậy đâu, có lẽ hai ngày nay nước mắt đã muốn chảy khô rồi.
“Anh, sau này không được phép không để ý đến em.”
“Được.”
“Không được phép bày ra vẻ mặt khó chịu với em.”
“Được.”
“Không được phép dây dưa không rõ ràng với La San.”
Vấn đề này làm anh dở khóc dở cười, đã khi nào anh dây dưa không rõ ràng với La San đâu? Nha đầu ngốc này ghen kiểu gì vậy.
“Được.”
“Còn nữa, sau này mỗi ngày đều ôm em ngủ.”
“Cái này còn cần em nói nữa, ngốc ạ, cả đời này anh đều ôm em ngủ.”
Tô Tiểu Lai rúc vào lòng anh, cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cuối cùng mấy ngày tối tăm u ám đã trôi qua rồi.
“Ai uiiii, thật buồn nôn nhá….” Mẹ Tô không biết khi nào đã đứng dựa vào cửa phòng ngủ, lại còn làm bộ giả vờ thẹn thùng nói =.=
Tô Tiểu Lai bị mẹ nói vậy đột nhiên xấu hổ vô cùng, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống nhanh.
“Ha ha, mẹ nhớ trước kia mẹ và ba con cũng …”. Mẹ Tô bị bí từ, ngẫm nghĩ nên dùng từ ngữ gì để miêu tả cho rõ, “… cũng kí©ɧ ŧìиɧ như vậy, ha ha, à thôi, các con tiếp tục đi, mẹ không quấy rầy nữa.” Nói xong còn đóng cửa lại, nhanh như chớp chạy vào phòng bếp nấu cơm.