Thời tiết dần nóng lên,
cho dù là miền Nam hay miền Bắc, nhân dân cả nước đều chìm trong không khí ngột
ngạt, oi bức của mùa hè. Trong trường nữ sinh trẻ trung thi nhau diện váy vóc
tranh thủ những cơn gió mát thổi tới. Cuối cùng cũng tới ngày tốt nghiệp, sinh
viên ra trường mặc trang phục cử nhân chạy khắp sân trường lưu lại những bức
ảnh làm kỷ niệm. Triêu Huy nhận lời mời tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Chu Vệ,
lại chụp ảnh chung với các bạn cùng phòng của anh. Cùng một đám người không
nhận ra ai ồn ào cùng nhau, có chút ngây ngốc, cô cảm thấy, bọn Bách Dịch tâm
tình hớn hở cái gì không biết — có chị dâu thân mật chụp chung, sau này muốn
tìm Chu Vệ làm việc cũng có chút dũng khí.
Triêu Huy không thích mùa
hè, nóng tới mức khiến người ta phát cuồng, quạt điện trong phòng học rồi phòng
ngủ đều thổi ra luồng gió khô nóng, thật là khiến cho người ta phải bực mình.
Buổi tối đi ngủ, vừa nằm xuống không bao lâu, dưới chiếu liền cảm thấy dinh
dính, trở mình liên tục, cũng nhanh chóng cảm thấy nóng nực…… Một đêm trằn
trọc, buồn bực chưa dứt thì trời đã sáng, đến khi rời khỏi giường đầy người đều
là mồ hôi dinh dính…… thật là khó chịu. [Sa: Ô ô chúng em cũng chung cảnh ngộ
này chị ơi, quạt quạt quạt]
Cho nên việc cô chạy tới
chỗ Chu Vệ tránh nóng càng ngày càng diễn ra thường xuyên hơn, vì ở nhà anh có
điều hòa. Giờ nghỉ trưa thật là vô cùng hạnh phúc, một mình lăn lộn trên
giường, chăn bông đắp lên, gió mát lạnh từ trong điều hòa thổi ra từ từ thấm
vào ruột gan — vì thế, Chu Vệ không ít lần cười cô, sao lại có người đắp chăn
bông nằm điều hòa như cô chứ. Chuyện này thì có cái gì kỳ quái? Cô vẫn luôn như
vậy mà, người trong nhà cũng không nhắc nhở gì. Nói đến kỳ quái, phải là anh
mới đúng, trước khi đi ngủ còn uống cà phê, nói cái gì ngày hôm sau dậy sớm
cũng không mệt rã rời……
Chu Vệ nhìn người nào đó
quang minh chính đại rất ngang nhiên chiếm lấy bàn đọc sách và dây mạng của
anh, nhớ tới chuyện mấy ngày hôm trước, vì chuyện “là mẹ hay là chị” mà vài
ngày sau đó cô cũng không tới, còn nói là bận rộn nhiều việc — bận đến
mức anh sắp phát điên lên rồi. Hôm đó, anh về nhà lúc giữa trưa, mở cửa ra liền
sững sờ. Cô đang ở đây, anh có cảm giác như vậy, mở tủ giày ra quả nhiên thấy
dép trong nhà của cô không còn ở đó. Để đồ xuống, trước tiên ngó qua phòng bếp,
không thấy, cũng không có ở thư phòng. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ, liền
nhìn thấy Thọ Thọ cuộn tròn ngủ ở dưới giường, mà cô ôm chăn bông từ trong tủ
trải ra, một người một chăn yên ổn trên giường.
Cô ngủ rất bình yên,
giống như ngủ ở trên giường của mình vậy, anh cũng không kinh ngạc chút nào. Cứ
coi như vậy là chuyện đương nhiên. Tim anh khẽ động, đóng cửa lại, cởϊ áσ
khoác, Thọ Thọ mơ hồ nghe được động tĩnh mà tỉnh dậy, rón rén đi tới bên cạnh
người đang nằm ngủ.
Cảm giác này có được gọi
là hạnh phúc không, anh cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy giờ phút này trái tim
thật bình thản, bình thản đến mức có thể nghe thấy tiếng con tim mình đập thình
thịch, cảm thụ được dấu hiệu mình đang còn tồn tại.
Triêu Huy vừa ở trên mạng
cùng QM trao đổi thành quả mấy ngày qua, vừa lén dò xét những người bên kia.
Anh ấy hôm nay dường như có vẻ rất nhàn nhã, bởi vì anh cứ ngồi như vậy, chuyện
gì cũng không còn làm, đơn giản chỉ nhìn cô.
Hôm nay cô có cái gì khác
lạ sao? Triêu Huy ở trong lòng liên tiếp đặt ra những câu hỏi. Trải qua sự việc
lần trước, cô cảm thấy mình có cần phải nghiêm túc cẩn thận xem xét lại cảm xúc
trong lòng mình, cho nên lấy cớ bận rộn nhiều việc để không đến, kết quả không
ngờ là nói bậy bạ lại thành chuyện thật, quả thực là bề bộn nhiều việc, bận đến
mức ngay cả lúc ăn cơm cũng phải quay về phía máy vi tính giải đề…… Đội trưởng
đời trước nhất định là cái tên Chu Bái Bì nửa đêm giả tiếng gà gáy để người ở
phải dậy đi làm việc [Chu Bái Bì là nhân vật địa chủ ác bá keo kiệt trong tác
phẩm 'Nửa đêm gà gáy' của Cao Ngọc Bảo]…… Cô rốt cục cũng qua được thử thách
cuối cùng, được ở lại trong đội, lập tức chạy tới đây nói lời xin lỗi, anh lại
không ở nhà. Cô vốn là chỉ là muốn chơi đùa Thọ Thọ, nhưng điều hòa mát lạnh,
giường của anh lại rất thoải mái, mà cô cũng rất mệt……… Đến khi tỉnh lại, thấy
hàng mi dài của Chu Vệ trước mắt mình khẽ động đậy, cô ngây ngốc nhìn thật lâu
mới nhớ tới phải đứng lên, vừa lúc anh cũng tỉnh dậy, hai người nhìn nhau không
nói gì……
Nhìn nhau không nói gì……
Thật tốt, thật tốt, cô thật sự không biết nên nói cái gì cho phải.
QM trở lại nói, nhiệm vụ
cuối cùng chỉ còn một bộ key phải hoàn thành trong ngày hôm nay.
“a set of keys.” Cô nhắc
lại nguyên lời thoại của qm. ok, chỉ cần đổi lại một phép tính……
“Vừa rồi, em nói cái gì?”
Chu Vệ đột nhiên mở miệng.
Triêu Huy nhìn:“a set of
keys, sao vậy?” Cô là nói như vậy đúng mà, tại sao anh lại có vẻ mặt mang bộ
dáng bí hiểm thế kia?
Chu Vệ thẳng thắn nhìn
cô, hỏi:“Em khẳng định phát âm đúng chứ?”
“Đúng mà.” Triêu Huy lần
nữa xác nhận, quả quyết nói, nhưng khi ánh mắt chạm đến bờ môi nhếch lên càng
ngày càng hiện rõ ý cười xấu xa như là thực hiện được gian kế của anh, thì
không dám khẳng định chắc chắn.
“Em nói là, a set of
kiss?” Chu Vệ lặp lại, chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Triêu Huy sững sờ nhìn
hai tay anh đặt ở trên vai cô, nhìn nhìn lại khung đối thoại trên màn hình, do
dự gật đầu.
“Em khẳng định đúng……”
gương mặt tuấn tú của Chu Vệ tới gần, trong đôi mắt đẹp là sóng tình nồng nàn
như có bao nhiêu cực quang,“Cái này?”
Dựa sát vào.
Môi anh lành lạnh vững
vàng kề sát vào môi cô.
Một loại cảm giác tê dại
cùng với cảm giác lạnh như băng truyền đến trong đầu Triêu Huy, chỉ một thoáng
sau đã lan tràn khắp toàn thân. Trong nháy mắt, cô như bị đông cứng lại, trong
đầu ùa tới một loại cảm giác nổ tung mãnh liệt.
Chu Vệ một tay đỡ lưng
Triêu Huy, một tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, dùng môi mình miêu tả đường
viền của môi cô, thật lâu mới rời đi. Nâng cằm cô, nhân cơ hội ôm lấy khuôn mặt
thanh tú, lưu luyến không nỡ buông, cũng thuận thế lướt xuống dưới, một đường
vuốt ve chiếc cổ nhẵn nhụi của cô, dừng ở bờ vai mảnh khảnh mịn màng.
Đôi mắt quả hạnh
nhìn anh thất thần, khuôn mặt bởi vì hít thở không thông mà đỏ ửng, thấy anh
như vậy mà tự kiềm chế bản thân.
“Nếu phát âm không sai,
vậy thì ngữ pháp sai mất rồi, phải dùng số nhiều mới đúng.” Anh vừa nói, lại ôm
cô vào trong lòng lần nữa, hôn, trao đổi tiếng tim đập cho nhau.
Hơi thở rối loạn, không
biết là cô hay là anh, Triêu Huy cảm giác mình nên giãy dụa một chút, nhưng
toàn thân đã mềm nhũn, không có nổi một chút sức lực, dường như bị môi anh làm
phép. Số nhiều……kisses…… Anh trước kia đã từng nói cô cách phát âm dài ngắn có
chút lẫn lộn, cô không nghĩ là lại lẫn lộn tới mức này, ngay cả “keys” và
“kiss” cũng không phân biệt rõ ràng. Lẫn lộn thật tốt a…… Vì sao anh muốn hôn
cô…… Tại sao lại thành cái dạng này, có chút lạnh, có chút tê dại, có chút ngọt
ngào, có một chút hỗn hỗn độn độn, còn có rất nhiều cảm xúc chưa từng trải
qua……
Trong mơ hồ nghe được
giọng nói của Chu Vệ: “Dùng số nhiều chứ?”
Số nhiều? A set of theo
sau là danh từ đếm được ở dạng số nhiều, kiss là danh từ có thể đếm được,…… Cô
gật đầu.
“Bao gồm sau này chứ.”
Chu Vệ lại hỏi.
Bao gồm sau này…… Cái gì?
Triêu Huy ngơ ngác nghĩ, thấy sắc mặt Chu Vệ xuân sắc vô biên, trong nháy mắt liền
tỉnh ngộ.
“Anh, anh……” Cô đỏ mặt,
chỉ vào anh, run rẩy.
Chu Vệ thản nhiên mặc kệ
cho cô chỉ, cười nói: “Anh nói anh có thể đoán trước được đối tượng nụ hôn đầu
của anh, còn nhớ không?”
“Em, Em……” Triêu Huy chỉ
vào chính mình, run lẩy bẩy.
Chu Vệ kéo tay cô xuống
nắm ở trong lòng bàn tay mình, nói:“Vừa mới phát sinh chính là anh đoán được,
mặc dù như thế, anh cũng không nghĩ đối với em cảm giác lại tốt như vậy. Chớ
quên em mới vừa nói, là số nhiều, số nhiều.” Anh cường điệu, hài lòng thấy vẻ
mặt ngốc ngếch của Triêu Huy, từ không giải thích được, rồi ngạc nhiên, cuối
cùng biến thành khϊếp sợ.
Số, số nhiều! Ý của anh
ấy là về sau còn muốn…… Hôn cô?
“Anh đã nói, quan hệ giữa
chúng ta không phải như thế.” Triêu Huy nhỏ giọng nhắc nhở anh.
Anh lúc nào thì nói như
vậy? Chu Vệ phát huy trí nhớ siêu phàm của mình, rốt cục nhớ tới một màn nào đó
trước đấy không lâu, nói:“Anh là nói, tuy anh là ba của Thọ Thọ, em là mẹ của
Thọ Thọ, hai cách xưng hô này tất nhiên không thể đẩy anh và em thành cái loại
quan hệ đó. Nói cho cùng thì chuyện này với quan hệ của chúng ta là hai chuyện
rất khác nhau.”
…… Cô đã quên mất, tương
lai anh đương nhiên là một luật sư ưu tú, tài hùng biện tất nhiên phi phàm.
“Tại sao lại hôn em?”
Triêu Huy cúi mặt, vô lực hỏi. Hôn cô, có ý nghĩa là quan hệ của hai người từ
đây sẽ không giống với lúc trước, cùng người này ở chung một chỗ, cô có thể
đoán được cuộc sống của mình sẽ lệch hướng ra khỏi quỹ đạo bao nhiêu.
Chu Vệ nắm đôi bàn tay
cô, nói:“Bởi vì anh muốn hôn em, chỉ đơn giản như vậy thôi.”
Chân cô mềm nhũn……
“Này…… Tại sao lại muốn
hôn em?” Nhưng thật ra cô chính xác muốn hỏi chính là, tại sao người đó lại là
cô?
“Anh muốn không chỉ riêng
là hôn, mà còn muốn nhiều hơn nữa, em có muốn nghe hay không?” Chu Vệ nhướn mày
nhìn cô.
Ầm! Triêu Huy cảm giác
mặt mình nóng chín hết cả rồi……