Phàm việc gì có kế hoạch
trước cũng tốt hơn là không có.
Chu Vệ cảm giác, mình
theo đuổi bạn gái cũng cần có một kế hoạch có hiệu quả thật tốt, vì thế, anh cố
ý dùng mấy ngày rảnh rỗi để tiếp thu ý kiến quần chúng, học hỏi kinh nghiệm của
người khác, nhanh chóng triển khai kế hoạch tác chiến tránh để đêm dài lắm
mộng.
Sau khi Cổ Càng xem qua,
ra vẻ hiểu biết, vỗ vỗ vai Triết Minh nói: “Minh Tử, chúng ta nên vui mừng vì
ban đầu chỉnh chúng ta, cậu ấy chả có kế hoạch gì cả…”
Cái gì mà theo đuổi đại
kế chứ, phải gọi là “kế hoạch tổng tiến công chiếm đóng Trần Triêu Huy” mới
đúng. Trước kế hoạch này, chướng ngại nào cũng vượt qua được, đừng nói là một
Trần Triêu Huy, tám chín Triêu Huy cũng dễ như trở bàn tay.
Trong phòng kí túc nữ ở
đại học A, Trần Triêu Huy đang lên mạng chẳng hiểu sao bỗng rùng mình một cái.
Việc nghiên cứu sinh của
Chu Vệ đã sắp chuẩn bị xong, anh chỉ cần chờ ngày nộp luận văn nữa là có thể
tốt nghiệp một cách thuận lợi. Lúc này chính là thời khắc thiên đường trong
trường đại học, người bình thường thì đi du lịch, đi làm kiếm tiền, còn Chu Vệ
ngược lại càng bận rộn hơn so với lúc trước, anh càng thêm vùi đầu vào công
việc của luật sư thực tập, mỗi ngày đi sớm về trễ, ở trong trường rất ít khi
nhìn thấy bóng dáng của anh.
Thiếu Chu Vệ quản thúc,
Trần Triêu Huy cảm thấy có chút cô đơn, nhưng cô cũng không cô đơn được lâu,
bởi vì hết một năm là đến Nguyên đán, lại là dạ tiệc Nguyên đán.
Ở đại học A, dạ tiệc
Nguyên Đán có hai hàm nghĩa: đón năm mới và đón sinh viên mới. Theo lý thuyết,
mấy cái chuyện biểu diễn văn nghệ này có đánh đến tám đời Triêu Huy cũng không
liên quan, nhưng những chuyện ngoài ý muốn cứ như vậy mà xảy ra.
Tĩnh Tĩnh là tổ trưởng tổ
văn nghệ của bên IT, chuyện dạ tiệc vốn là trách nhiệm của cô ấy, nhưng tổ
trưởng tiền nhiệm, tức đàn chị Lan Linh rất không ưa Tĩnh Tĩnh, cô ta xin giáo
sư Hướng cho mình được tổ chức ngày lễ này, ám chỉ muốn so cao thấp cùng Tĩnh
Tĩnh. Lúc đầu, Tĩnh Tĩnh cũng không quan tâm lắm, nhưng đợi đến lúc sơ kết tiết
mục, vấn đề nan giải lập tức xảy ra. Những người có kinh nghiệm nhất đều không
muốn lên bục biểu diễn cho Tĩnh Tĩnh, hoặc là vì không thân thiết lắm nên căn
bản không muốn hợp tác.
Không thể nhận thua, Tĩnh
Tĩnh đành phải nhờ đến ba nguời bạn cùng phòng. Trải qua một loạt áp bức, phản
kháng, lại áp bức, lại phản kháng, kết quả cuối cùng, Đông Yến và Tiểu Khê song
ca một ca khúc, còn Tĩnh Tĩnh và Triêu Huy sẽ múa.
Tĩnh Tĩnh chọn tiết mục
múa, vì Lan Linh cũng biểu diễn tiết mục múa, vì vậy cô muốn phải ở cùng một
hạng mục chiến thắng đối thủ. Từ nhỏ đã tích lũy nhiều kinh nghiệm biểu diễn,
Tĩnh Tĩnh rất tự tin, song sự tự tin này lại làm cho Triêu Huy lần đầu biểu
diễn cảm thấy vô cùng áp lực. Tĩnh Tĩnh không lo lắng chút nào, chả hiểu cô ấy
lấy lòng tin từ nơi nào ra nữa.
Cho nên, khi thời gian
đến dạ tiệc chỉ còn hai tuần lễ, Triêu Huy dưới sự chỉ dạy ân cần của Tĩnh
Tĩnh, bắt đầu tự mình mở cánh cửa vũ đạo.
“Người đẹp, tiết mục giữa
cậu và Tiểu Huy tiến triển thế nào rồi?” Vất vả lắm mới trở về phòng ngủ được,
Tiểu Khê hỏi.
Tĩnh Tĩnh sửng sốt, giống
như đang nghĩ đến điều gì đó, sau đó mới nói: “Bên mình thì đã sớm OK rồi, về
phần Tiểu Huy, bên cậu ấy còn tương đối phiền toái, giờ vẫn phải cố gắng.”
Nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, cô cười, “Nhưng Tiểu Huy là một cô bé ngoan,
sẽ nhanh chóng học được thôi.”
Tiểu Khê kinh ngạc, nụ
cười kia có ý gì? Sao lại cảm thấy nó vô cùng âm hiểm a?
“Cậu và Đông Yến
thế nào rồi? Mình hy vọng ở hai cậu nhiều lắm đấy.”
Tiểu Khê ra hiệu OK
với Tĩnh Tĩnh, nói: “Tuyệt đối làm cho mọi người bất ngờ, mình cũng không ngờ
mình và Đông Yến song ca lại tốt như vậy.”
Tĩnh Tĩnh cũng cười:
“Mình và Tiểu Huy cũng sẽ cho mọi người một bất ngờ lớn.”
Chờ đến tiết mục
cuối cùng của buổi dạ tiệc, Lan Linh cười, tâm tư của cô quả nhiên không uổng
phí, Tô Tĩnh hiện giờ như đã hết chiêu đối phó, chỉ còn cách nhờ bạn cùng phòng
để giữ thể diện. Hừ, những người không có kinh nghiệm, không có diện mạo thì sẽ
làm nên trò trống gì? Một con cá nhỏ cũng muốn kêu gió gọi mưa sao? Cho dù Tô
Tĩnh lợi hại đến thế nào đi nữa, nhiều lắm cũng chỉ dựa vào cái mặt để được gọi
là mỹ nữ, nói đến năng lực, có thể là đối thủ của Lan Linh cô sao? Ngay cả khi
diễn tập cũng không tham gia, có thể thấy bọn họ cũng chả tha thiết gì lắm, cô
sẽ chờ xem bọn họ biểu diễn thế nào. [Tia: à cứ chờ đi nhé, để rồi xem hô hô
hô]
Dạ tiệc Nguyên đán
rốt cuộc cũng đến. Tĩnh Tĩnh là mỹ nữ khó gặp của khoa Tin, MC dĩ nhiên không
thể thiếu cô, gương mặt diễm lệ, tính cách hào phóng, giọng nói dễ nghe, Khoa
Tin khó mà có được một đại mỹ nữ như thế, không khỏi làm cho các nam sinh dương
dương đắc ý, hết lòng khen ngợi cô trước các bạn học ngoại khoa.
Tiết mục đầu tiên là tiết
mục nhảy của Lan Linh, một đám mỹ nữ đứng trên bục, ăn mặc quyến rũ không ngừng
múa may, làm cho đông đảo nam sinh bên dưới khát khao đã lâu, cảm xúc như bùng
phát đến cực điểm. Âm nhạc tuyệt hảo, kỹ thuật nhảy nóng hừng hực, lại thêm một
cô bồi bàn bên dưới pha chế rượu, linh hồn nhỏ bé của tất cả nam sinh đều bị
câu dẫn, hiệu quả cực kỳ vang động.
Những nam sinh ngoại khoa
bên dưới lại khó chịu, bình thường nghe nói anh em bên khoa Tin đều là hòa
thượng, ba năm cũng không tìm được một cô gái xinh đẹp, thì ra là sợ nam sinh
ngoại khoa đoạt mỹ nữ với bọn họ, đúng là quá hèn hạ, quá hèn hạ.
Những tiết mục sau, người
xem không còn hưng phấn như trước, điều này làm cho Lan Linh cảm thấy rất vui,
muốn một tiết mục được nhiều người tán thưởng, vậy tuyệt đối phải đánh chiến
thuật mỹ nữ, không có điều nào hấp dẫn hơn điều này, cô không che giấu đắc ý,
nhìn sang Tô Tĩnh.
Tô Tĩnh chỉ liếc
nhìn cô một cái, sau đó mỉm cười, đi lên bục, tuyên bố tiết mục tiếp theo: “…
Tiếp theo, ‘Ban nhạc Đông Tây’ xin phép mang đến một tiết mục, giúp mọi người
hưng phấn trở lại …”
Ban nhạc Đông Tây?
Là tên gọi tắt của Đông
Yến, Tiểu Khê…
Tay trống [ngoại
khoa] cùng người chơi piano [cũng là là ngoại khoa] đều chuẩn bị xong, Đông Yến
— chơi Bass, Tiểu Khê — chơi ghita cũng ra sân, hai người cũng thay đổi đồ,
trang phục chán chường theo kiểu England.
Mọi người nín hơi,
tiếng cổ động thỉnh thoảng lại phát ra, giọng nữ trung tính của Đông Yến bắt
đầu lên nhẹ, làm cho mọi người khó mà hít thở được. Tiết tấu từ chậm chuyển dần
sang nhanh, tiếng nói của Đông Yến cũng ngày càng dồn dập, sau một màn trượt
băng nghệ thuật, âm thanh trong trẻo của Tiểu Khê đột nhiên xuất hiện, biến
thành giọng nữ hai trong bài hát – hoặc nói là song ca nam nữ thì hợp hơn. Hai
người cùng nhau phối hợp, một người trầm thấp như bị đè nén, một người nhẹ
nhàng khoan khoái, kỹ thuật xử lý ca khúc rất khá, hai người đồng loạt cùng hát
lên tiếng lòng, hấp dẫn người xem cũng bị cuốn vào từng nốt nhạc, cùng đắm chìm
trong tiếng ca cảm động. Càng đặc sắc hơn là màn trình diễn ghita của Tiểu Khê,
thật sự làm cho người ta phải tặc lưỡi hít hà, động tác gọn gàng linh hoạt,
khiến cho người ta khó mà tin được con người đang rơi vào âm nhạc trên sân khấu
kia lại là con người bình thường nhiều chuyện không ai sánh nổi kia.
”Cảm ơn mọi người
đã yêu thích tiết mục của chúng tôi, mặc dù chúng tôi chỉ có hai tuần lễ ngắn
ngủi để chuẩn bị, nhưng có thể mang đến niềm vui cho mọi người, chúng tôi đã
cảm thấy thỏa mãn rồi. Cảm ơn ba, mẹ của chúng tôi, đồng thời, cũng muốn cảm ơn
Tĩnh Tĩnh mỹ nữ, không nhờ cô ấy, ban nhạc của chúng tôi cũng không được ra
đời, cảm ơn ~~ cảm ơn đại học A ~~ cảm ơn TVB ~~” Tiểu Khê không quên chêm thêm
phần cuối, làm cho mọi người một trận cười vui vẻ.
Khi MC nhắc nhở tiết mục
của Tô Tĩnh sắp bắt đầu, chúng nam tử hán phía dưới đã không kìm được xúc động
trong lòng, màn biểu diễn vừa rồi đã đủ trêu chọc lòng người rồi, không biết
tiết mục lần này sẽ tao nhã bậc nào.
Vũ khúc Ấn Độ du dương từ
từ vang lên, sương khói xuất hiện trên bục, một bóng hình màu vàng nhạt bước ra
từ làn sương, đi tới trước mặt người xem. Đó là Tô Tĩnh, một thiếu nữ Ấn Độ mắt
ngọc mày ngài, thanh thuần động lòng người, cô chỉ nhảy múa trên sân khấu, dịu
dàng mà không mất đi sự cao quý, làm cho mọi người cơ hồ là quên đi hít thở,
trong đầu chỉ còn lại dáng vẻ thướt tha mềm mại của cô.
Ánh đèn dần tối đi,
âm nhạc tăng nhanh, một bóng hình vàng nhạt khác cũng bắt đầu bước ra, đó là
một thiếu nữ càng nhìn càng đẹp, vô cùng thanh linh. Cô nhẹ nhàng múa, vòng
quanh Tô Tĩnh, lộ vẻ vui sướиɠ và ưu thương của thanh xuân trước mặt mọi
người.
Sau đó, hai thiếu nữ cùng
múa, khi Tô Tĩnh đứng đằng sau, đẩy mạnh bạn nhảy về phía trước, làm cho cô
suýt nữa té bổ nhào, ánh mắt của mọi người suýt nữa thì rớt ra. Lúc hai
người cùng đứng lên, động tác uyển chuyển còn hơn cả dòng nước, khiến cho lòng
người thắt lại.
Khi Tô Tĩnh bị bạn nhảy
đẩy ra, sau đó canh đúng lúc kéo về, hô hấp của mọi người cũng ngưng lại.
Tiết mục của hai cô vừa
kết thúc, tất cả mọi người đều phát hiện, hồn của mình đều đã đánh mất rồi.
Năm giây sau, tiếng vỗ
tay cuối cùng cũng vang lên, Tô Tĩnh thản nhiên cười, lần nữa chiếm được sự
hoan hô nồng nhiệt.
Nếu như nói “Ban
nhạc Đông Tây” chỉ làm cho gương mặt Lan Linh méo mó đi một chút, thì vũ điệu
dân tộc của Ấn Độ đã làm cho gương mặt của cô ả hoàn toàn méo mó, “Người đó là
ai?” Cô ả nghiến răng nghiến lợi hỏi người bên cạnh.
“Hả… Để tôi nhìn xem, thì
ra là Trần Triêu Huy… Kỳ lạ, cô ta xinh đẹp vậy sao?” Tự lẩm bẩm.
“Chẳng trách, thì ra là
con hồ ly tinh đó… Khó trách mùi khai xông lên nồng nặc.” Lan Linh giận đến mất
khôn, không lựa lời nói.
Trong bóng tối, một
người cao gầy bên cạnh đứng lên, đi ra ngoài. Ánh đèn sáng ngời, Lan Linh nhìn
thấy Chu Vệ đang buông đôi mắt lạnh, như không có việc gì nhìn cô ta một cái,
khóe miệng giơ lên như đang khinh thường, nói: “Bản thân tôi lại chỉ ngửi thấy
mùi chua nồng nặc.”
Lan Linh nhất thời
cứng đờ.
Sau khi Tô Tĩnh
xuống sân khấu, những nhân viên hậu trường lập tức chạy đến chúc mừng cô, mà
Trần Triêu Huy, sau khi chào hỏi với Tĩnh Tĩnh rồi thì vội vàng cầm quần áo,
len lén chạy ra ngoài.
Dạ tiệc Nguyên Đán
thành công rực rỡ, Tĩnh Tĩnh được lãnh đạo cấp cao vô cùng khen
ngợi.
“Giáo sư, cô thấy tiết
mục của chúng em cũng không tệ đúng không?” Lan Linh nhìn sang vị giáo sư mình
quen biết hỏi, muốn làm cho Tô Tĩnh mất mặt.
”Quả thật không tệ,
tất cả mọi người đều rất cố gắng, âm thanh cũng rất tốt… Nhưng mà, vũ điệu Ấn
Độ kia lại ly kỳ gay cấn, lôi cuốn lòng người hơn, thật là có sức bật.”
Mặt Lan Linh méo mó
lại, miễn cưỡng nở nụ cười khó chịu.
Trong lòng thầm
mừng rỡ, nhưng nét mặt Tĩnh Tĩnh vẫn tỏ ra khiêm nhường: “Đâu có ạ, phải nhờ
Lan Linh sư tỷ và mọi người giúp đỡ, nếu không em cũng không có thời gian tập
múa.”
Lãnh đạo nghe vậy, lại
cảm thấy ấn tượng với tính cách và sự cố gắng của Tô Tĩnh.
Lan Linh cười không nổi
nữa.
Những người biết được nội
tình bên trong lại cảm khái, hai người đẹp tranh nhau, tất có một bị thương a…
Đêm khuya, gió lạnh thấu
xương, Trần Triêu Huy run rẩy định trở về ký túc, vừa ra khỏi hội trường liền
dừng lại.
Phía trước, Chu Vệ đứng
kế bên chiếc xe đạp, nhìn cô, rồi nói: “Đi theo anh.”