Si Tình Đích Nhân Luyến Lạc Thường

Chương 47

Quân Khiêm thật làm cho người ta bội phục vì nhanh tay nhanh chân. Chỉ trong một thời gian ngắn đã chuẩn bị xong các thứ, từ xe ngựa, y phục, thuốc thang. Mọi người liền lên đường, chẳng mấy chốc đã về được Bạch Lộ y quán.

‘Lạc Thường, thật tốt quá, bon họ đã đem ngươi an toàn trở về…’

‘Ân…Thanh Minh, ta đã trở về…’

Nghe được câu trả lời của Ngạn Lạc Thường, Hạ Thanh Minh có chút giật mình: “Lạc Thường, ngươi nhớ ra ta rồi?”

“Ân! Ta nhớ rõ ngươi, ngươi là Hạ Thanh Minh, bằng hữu tốt nhất của ta a

!’’

‘Thật tốt quá…’ Ôm chặt lấy Ngạn Lạc Thường, Hạ Thanh Minh trong lòng liền cảm thấy cao hứng đến khôn tả.

‘Được rồi, có gì vào nhà nói tiếp, Phàm Vũ còn đang trọng thương.’ Lạc Sở Khí nói trong khi nhìn Mộ Lăng Phi, ý muốn y đỡ Yến Phàm Vũ vào nhà. Tất cả mọi người đều vui vẻ, vất lại đằng sau quá khứ không mấy hạnh phúc.

‘Ngô…’ Ngạn Lạc Thường đột nhiên ôm bụng.

‘Làm sao vậy

?’ Yến Phàm Vũ trông thấy Ngạn Lạc Thường thống khổ rêи ɾỉ, nội tâm nhất thời dâng lên một trận đau đớn.

‘Đau…a…bụng ta đau quá…

!’ Gắt gao ôm lấy bụng mình, Ngạn Lạc Thường khó khăn phun ra mấy chứ.

Hạ Thanh Minh chăm chú nhìn, liền phát hiện từ hạ thân Ngạn Lạc Thường chảy ra một thứ nước, hiển nhiên là thai thủy (nước ối) đã vỡ.

‘Đã đến

lúc rồi sao

! Nhanh, mau đỡ hắn vào trong nhà, đứa trẻ đã muốn đi ra a

!’

‘Cái gì…

!’ Tất cả mọi người đều kinh sợ, phần nhiều là chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng. Bạch Lộ y quán liền trải qua một phen gà bay chó sủa.

‘Sinh…Thường muốn sinh….đứa bé…’ Yến Phàm Vũ hẳn là bị dọa sợ không ít, nhưng hận nỗi, thương thế chưa hảo, cố hết sức cũng không sao nâng được Ngạn Lạc Thường dậy.

Quân Khiêm thấy vậy liền một phen ôm lấy Ngạn Lạc Thường

: ‘Thanh Minh, ngươi vào cùng ta, ta cần ngươi giúp. Còn những người khác, mau đi đun nước nóng, càng nhiều càng tốt’, vừa nói vừa tiến vào phòng sinh đã chuẩn bị từ trước, nhẫn tâm đóng kín cửa, mặc những người bên ngoài chỉ biết lo lắng đứng đợi.

‘Ngô…’ Từng trận đau đớn dâng lên như thủy triều, mồ hôi chảy xuống ròng ròng, thẫm đẫm chăn nệm. Theo như Quân Khiêm quan sát, hạ thể Ngạn Lạc Thường đã mở ra ít nhiều, một tay liền xoa xoa trên bụng nhằm thuận thai vị

: ‘Lạc Thường, thả lỏng người, thở sâu’.

Đau đớn chưa từng trải qua từ trước đến nay. Ngạn Lạc Thường toàn thân run rẩy, hai tay nắm chặt lấy

nêm giường trắng bệch, trong bụng hắn, đứa bé chần chừ mãi không chịu đi ra.

Dùng sức rồi lại dùng sức, hắn chỉ biết cố gắng không ngừng để đẩy đứa trẻ ra khỏi người, nội tâm không ngừng nghĩ đến Yến Phàm Vũ để có thêm sức mạnh.

Không biết đã qua bao lâu, trong phòng chỉ truyền ra tiếng rêи ɾỉ nén đau làm cho Yến Phàm Vũ gấp đến độ như kiến ngồi trên chảo, thực sự hận chính mình không thể ở cạnh hắn lúc này, không thể thay hắn tiếp nhận đau đớn. Bao thau nước nóng cùng khăn trắng đem vào, khi đi ra lại nhiễm một màu máu đỏ tươi.

‘Nhìn thấy, đã nhìn thấy đầu đứa bé, Lạc Thường, ngươi lại dùng sức thêm một lần nữa

!’

‘A…A…A…’ Dùng hết sức mạnh có từ trước đến nay, Ngạn Lạc Thường bỗng bật người dậy, dồn sức xuống dưới, tiếp đó, một vật thể theo hạ thân hắn trượt ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, tiếng trẻ con khóc nỉ non vang vọng khắp căn phòng

: ‘Oa…oa…oa’

Ngạn Lạc Thường thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên lại thấy bụng đau nhói, khϊếp sợ gọi

: ‘Thanh Minh….hình như còn…còn một đứa nữa….’

Hạ Thanh Minh nghe được, nhanh chóng chấn tĩnh kinh hãi, chuyển đứa bé cho Quân Khiêm tẩy rửa, chính mình ra giúp Ngạn Lạc Thường tiếp sinh đứa thứ hai. Do lần sinh trước, huyệt khẩu đã mở rộng ra rất nhiều nên lần sinh này diễn ra rất nhanh. Chẳng mấy chốc, đứa bé thứ hai đã cất tiếng khóc chào đời. Đến lúc đấy, Ngạn Lạc Thường mới thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Yến Phàm Vũ nghe thấy tiếng khóc, không thể kìm được đã sớm nhảy vào trong phòng mặc lời can ngăn của mọi người. Không khí vẩn lên mùi máu tươi. Run run tiến lại gần Ngạn Lạc Thường, khẽ khàng gạt đi lọn tóc bết mồ hôi trên má hắn, sau đó cầm chặt tay hắn, đặt một nụ hôn lên trán, ôn nhu nói

: ‘Lạc Thường, cảm ơn ngươi. Ngươi vất cả rồi.’

Ngạn Lạc Thường suy yếu nằm trên giường thở dốc, khuôn mặt trắng bệch vẫn không giấu nổi nét hạnh phúc

: ‘Vũ…ta muốn…nhìn con…

!’

Yến Phàm Vũ nhanh chóng tiếp hai đứa trẻ đã được tẩy rửa sạch sẽ từ tay Hạ Thanh Minh, đặt chúng xuống cạnh Ngạn Lạc Thường.

Nhẹ nhàng nhìn ngắm con của mình, một thứ tình cảm bỗng trào dâng trong tim Ngạn Lạc Thường. Đây là con của Vũ với hắn, là kết tinh tình yêu của hai người

: ‘Thật đúng là hầu tử, da vừa đỏ vừa nhăn….’

‘Trẻ con trong thiên hạ mới sinh ra đều như vậy a. Hai đứa là con của ta và ngươi, sau này lớn lên chắc cũng đẹp không kém hai vị phụ thân của nó đâu.’ Yến Phàm Vũ tự phụ nói, âm thanh không giấu nổi sự vui mừng cùng yêu thương không tả.

‘Ngươi trước tiên đem bọn trẻ ra ngoài để vυ' em cho ăn, cũng là để Lạc Thường nghỉ ngơi, hắn đã mất rất nhiều sức rồi.’ Hạ Thanh Minh thực sự không muốn chen vào khung cảnh hạnh phúc của nhà bốn người đó nhưng vẫn phải lên tiếng vì sức khỏe của Ngạn Lạc Thường.

‘Ngươi hãy nghĩ ngơi cho khỏe. Ta đem bọn trẻ ra ngoài trước. Lạc Thường, ta yêu ngươi

!’ Yến Phàm Vũ đặt lên đôi môi Ngạn Lạc Thường một nụ hôn phớt, thay hắn ém chăn thật kĩ rồi bế bọn trẻ đi ra.

Từ hôm nay trở đi, ta sẽ chiếu cố ngươi cùng con thật tốt, Thường…..