Quân Khiêm cẩn cẩn dực chiếu cố Ngạn Lạc Thường, điều này làm cho Đổng Nặc càng thêm hoài nghi tên này có phải có điều gì đó đang lừa mình: “ Quân Khiêm, tiểu tử này, mau nói cho ta biết, nàng là ai?”
“ Ha ha, chúng ta là huynh đệ, ta cũng không lừa ngươi. Đổng Nặc, đây là Ngạn Lạc Thường, ta là tại thời gian đang đi hái thuốc ở Bách Hoa cốc mà cứu được hắn, hắn có thể là do ngã từ trên vách núi xuống nên không còn nhớ một chút gì về quá khứ.”
“ A…như vậy a…” Đổng Nặc đã có chút minh bạch, chẫm rãi nâng chén trà lên uống một hơi.
“ Ân…còn có…Lạc Thường là nam nhân…”
“ Phốc~~~~” Nghe được câu này của Quân Khiêm, Đổng Nặc ngay lập tức đã tống tiễn chỗ nước trà vừa cho vào miệng ra ngoài “ Cái gì…hắn…nam nhân…”. Nhìn chằm chằm vào cái bụng đã hở ra của Ngạn Lạc Thường, Đổng Nặc có chút không thể tiếp thu “ Hắn…cái bụng…”
“ Là hài tử, đúng vậy, Lạc Thường là Tây Nạp tộc nhân. Ngươi cũng biết a, phàm là người tộc này, nam nhân cũng có thể sinh con.”
“ Ân, nguyên lai tiểu tử này là Tây Nạp tộc nhân a… Thật đúng như truyền thuyết, Tây Nạp tộc đúng ra rất đẹp…”
“ Được rồi, thu hồi con mắt thèm muốn của ngươi lại, đừng nhìn chằm chằm vào người ta như thế. Kì thật, lần này tới là nhờ ngươi chẩn bệnh cho hắn. Từ lúc thương thế hảo lên đến nay, hắn từng lúc có thể bị đau đầu rất dữ dội, còn những chuyện trước kia, tuyệt không thể nhớ ra. Ta hy vọng ngươi có thể chữa khỏi cho hắn.”
“ Ân…trước hết để ta xem qua đã.” Đổng Nặc đứng dậy đi đến trước mặt Ngạn Lạc Thường, sau một hồi xem xét thoáng lắc đầu: “ Ta xem hắn giống như không có chuyện gì, đau đầu là dấu hiệu của trí nhớ đang dần phục hồi. Nhưng đây chỉ là suy đoán của ta, nếu muốn xác định, có lẽ phải nhờ sư phụ ta chữa trị cho hắn.”
“ Vậy khi nào thì sư phụ ngươi trở về?”
“ Hôm nay sư phụ ta đi ra ngoài có chút công chuyện, có lẽ tối sẽ trwor về, các ngươi trước tiên cứ hảo hảo nghỉ ngơi đã.” Vừa nói, Đổng Nặc vừa sai tiểu nhị đi dọn dẹp lại hai gian phòng trống.
“ Thật tốt, Lạc Thường, bệnh của ngươi rất nhanh sẽ hồi phục.”
“ Ân, cảm ơn ngươi, Khiêm…” Lúc này, Ngạn Lạc Thường không biết phải làm thế nào để bày tỏ lòng cảm kích của mình, chỉ biết hường Quân Khiêm cười ngượng ngùng.
“ Ngươi nói cái gì đó, giữa ta và ngươi còn phải khách khí như thế sao?”
*****
Tại một gian thượng hạng ở khách điếm, Yến Phàm Vũ đang cùng Kiêm Gia (Bạn này là sư phụ của tiểu Nặc) uống trà.
“ Công tử lần này thật đã phải chịu nhiều vất vả.”
“ Kiêm Gia tiên sinh
không cần phải khách khí, đây cũng là bổn phận của ta.” Yến Phàm Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng nâng chén trà mời Kiêm Gia.
“ Chuyện về Ngạn công tử, ta cũng đẫ nghe nói qua, không biết đã có tin tức gì chưa?”
Nghe được tên Ngạn Lạc Thường được thốt lên, Yến Phàm Vũ khựng lại một chút, buông chén trà trên tay xuống
: “ Không có, tuy đã phái rất nhiều người đi, nhưng một điểm tin tức không không có.”
“ Công tử không cần lo lắng, Ngạn công tử trời sinh mệnh lớn, chắc chắn sẽ bình an trở về.”
“ Ân…hy vọng là như thế…”
Đàm chuyện một buổi chiều, Yến Phàm Vũ cùng Kiêm gia đang chuẩn bị cáo biệt đi về.
“ Công tử đêm nay đã có chỗn dừng chân chưa?”
“ Ta sẽ ở tại Trạch Lan quán trong thành, nếu như tiên sinh có việc gì, cứ đến đó tìm ta.” “ Ân,
“Ân…ta đây cáo từ, công tử thỉnh bảo trọng.” Kiêm gia cúi đâu hành lễ, sau đó liền xoay người, hướng y quán mà đi tới.
Yến Phàm Vũ ngẩng đầu nhìn trời đêm, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh lúc ẩn lúc hiện, nhẹ nhàng thở dài, hướng Trạch Lan quán.
*****
Y quán, Ngạn Lạc Thường vừa dùng xong bữa tối, đang ngồi tại gian phòng của mình, mà Quân Khiêm cũng đang ngồi bên chăm chú gọt táo “ Khiêm, ngươi không biết rằng…ngươi gọt táo, ta cảm thấy phi thường nguy hiểm a…”
“ Ân…không có ciệc gì, ngươi cứ ngồi yên, ta gọt táo là rất có nghề nha…” Dứt lời, Quân Khiêm liền đem tay trái của mình tặng cho một dao, máu tươi lập tứ chảy ra.
“ Oa…” Quân Khiêm kêu lên một tiếng, Ngạn Lạc Thường ngồi bên không khỏi bị dọa cho sợ hãi “Khiêm, ngươi không sao chứ?”
“ Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần mυ'ŧ một chút là tốt rồi.” Nói, Quân Khiêm đưa đầu ngọn tay vào trong miệng ngậm lấy.
Ngạn Lạc Thường bất đắc dĩ thở dài “ Ta nói ngươi a, từ nay về sau không cần phải gọt táo cho ta đâu…”
“ Lạc Thường, gọt cho ngươi ăn ta thực sự rất hạnh phúc…” Quân Khiêm cười khì khì nhwung trong thoáng chốc lại không phục vẻ nghiêm túc: “ Lạc Thường, ngươi hẳn là minh bạch…”
“ Khiêm, ngươi nói, ta biết rõ…” Ngạn Lạc Thường đứng lên, quay lại ghế của mình “ Ngươi đã cứu ta, ta lại mất trí nhớ. Thời gian ngươi làm bạn với ta, ta thực sự rất cảm kích, chỉ là…Ta không biết chính mình đối với ngươi là loại cảm giác gì. Ta giống như là đã quên đi ai đó rất trọng yếu nhưng không thể nhớ ra…”
Quân Khiêm đi đến trước mặt Ngạn Lạc Thường, cầm lấy tay hắn thật chặt “ Không quan hệ, ta sẽ chờ ngươi. Trước mắt hiện giờ là đem thương thế của ngươi chữa khỏi, những chuyện khác sau này chúng ta hãy nói. Cho dù ngươi nhớ lại hết thảy cũng sẽ không hề ảnh hưởng đến tình cảm mà ta dành cho ngươi…”
“ Khiêm…” Nhìn ánh mắt ôn nhu của Quân Khiêm, Ngạn Lạc Thường không tránh khỏi cảm động “ cám ơn ngươi, Khiêm…”
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của tiểu nhị: “ Quân công tử, lão gia đã trở lại, chính là đang đi đến đây, các vị thỉnh chuẩn bị một chút.”
“ Ân, ta đã biết!” Quân Khiêm buông tay, mở cửa ra, chuẩn bị nghênh đón sư bá của mình, cũng chính là sư phụ của Đổng Nặc – Kiêm Gia.