Si Tình Đích Nhân Luyến Lạc Thường

Chương 3

Thịnh Lam lâu, được xưng là nơi bướm ong đệ nhất thiên hạ. Bên trong thu nạp toàn tuyệt sắc mỹ nhân, bất luận nam nữ. Lão bản nơi này tên Hạ Cẩm, thủ đoạn kinh doanh hạng nhất, chỉ trong một năm đã đem Thịnh Lam lâu mở rộng bành trướng ra đến mức này, không thể không khiến cho người ta tán thưởng hắn vừa trí tuệ vừa mỹ mạo động lòng người mà.

Hôm nay, trong một khách phòng trang nhã của Thịnh Lam lâu, Hạ Cẩm đang cùng một nam tử tán chuyện phiếm với nhau

“Hạ lão bản gần đây vừa vặn làm ăn rất tốt?”

“Công tử lại nói đùa. Cái gì mà lão bản với không lão bản. Ta rõ ràng chỉ là chưởng quầy, sao có thể ở trước mặt công tử mà xưng lão bản?”

Nghe Hạ Cẩm thao thao một phen, nam tử mỉm cười “Ha ha, chúng ta cùng Cẩm ca giao tình đã lâu, ngươi chính là lão bản, có cái gì phải khiêm tốn?”

“Ngươi tiểu tử này, cuối cùng cũng chịu gọi ta một tiếng ‘Cẩm ca’? Còn tưởng rẳng đương Nhị trang chủ không nhận thức được chứ…”

“Không dám, không dám. Khách sáo mà thôi. Cẩm ca không nên tức giận.” Nam nhân cười kính Hạ Cẩm một chén rượu.

“Lần này sao lại đến đây?”

“Ai, ở nhà thật sự bị can nương(1)

bức sợ.”

“Liễu nương lại làm sao vậy?”

“Ai, Cẩm ca ngươi có chỗ không biết đó thôi. Phi ca ta, thú nương tử là người Tây Nạp tộc. Ngươi cũng biết, Tây Nạp tộc nhân trời sinh nam tử nhưng có thể sinh dục, mới sinh Hạ nhi vài năm, lần này lại mang bầu tiếp.”

“Ha ha, thật là chúc mừng Đại trang chủ sớm sinh quý tử a~”

“Cái gì chứ, làm hại can nương cứ hướng ta thuyết dạy, thúc giục ta nhanh chóng lập gia đình a~” Nam nhân ảo não vò đầu, thở dài một hơi.

“Tốt lắm. Ngươi tiểu tử này, như thế nào lại không hiểu được tâm của lão nhân gia. Nàng là trông mong ngươi sớm ngày tìm được người thương a~”

“Cẩm ca, ta như thế nào lại không biết. Nhưng tình cảm là loại sự tình có cần gấp cũng không đến, sao có thể là chuyện chỉ trong nháy mắt được.”

“Tốt lắm, tốt lắm. Hôm nay ngươi ở lại chỗ này của ta hảo hảo hưởng thụ, cùng lắm thì tìm vài công tử khả ái bồi ngươi.” Dứt lời, tiểu nhị tử bên ngoài chạy vào thúc giục lão bản ra chuẩn bị cho sân khấu buổi tối.

Hạ Cẩm đi ra ngoài, nội tâm vẫn không ngừng cười tiểu tử ở đằng sau thân thiết như huynh đệ kia được. Đúng vậy, tiểu tử đang khoác bạch y, tóc dài bồng bềnh mềm mại, bề ngoài khí vũ hiên ngang này chính là Phi Yến sơn trang nhị trang chủ – Yến Phàm Vũ. Từ nhỏ, Phàm Vũ đã được can nương Liễu Nương thu dưỡng, cùng nghĩa huynh Mộ Lăng Phi tại Tiêu Dao sơn trang mà lớn lên. Cùng được can nương và sơn trang trang chủ dạy bảo, võ công không chỉ rất cao mà tư duy cũng dị thường xuất sắc. Ra khỏi sơn trang, hai người cùng hợp tác san bằng hơn mười sơn trại thổ phi cả to cả nhỏ, trở thành trụ cột lập ra Phi Yến sơn trang, đứng thứ hai trong thiên hạ ngoại trừ Tiêu Dao sơn trang.

Nhấp một hớp rượu đế nóng trong ly, Yến Phàm Vũ nhìn nhìn mọi người dưới lầu. Ngươi tới ta đi bận bận rộn rộn, chăm chú treo tấm màn đài trên sân khấu. Đám người kia…Đây là đang…Đối diện việc này cảm thấy tò mò, Yến Phàm Vũ kéo kéo tiểu nhị bên cạnh

“Các ngươi đây là đang làm gì?”

“Yến thiếu gia có chỗ không biết rồi. Mấy ngày nay có vài vị công tử xinh đẹp mới tới, lão bản chuẩn bị đêm nay liền đem bọn họ tống xuất đi.”

“A? Không nghĩ tới Hạ Cẩm cũng thật có đầu óc kinh doanh, ngay cả chiêu đấu giá này cũng dùng đến. Ha ha…” Yến Phàm Vũ nhẹ nhàng cười, tiếp tục thưởng thức ly rượu đế nóng trong tay.

“Thế nào? Cười đến vui vẻ như vậy?”

“Cẩm ca ngươi thật không lưu tình huynh đệ.”

“A? Đó là cái việc gì?”

“Thứ tốt như thế nào lại không để cho đệ đệ ta giữ lại?”

“Ha ha, ngươi có hứng thú?” Hạ Cẩm chỉ chỉ dưới lầu đông một cái, lầu tây một cái liền trông thấy một nam hài. Nam hài niên kỷ không lớn, nhãn thần đối với sự vật xung quanh xem chừng rất tốt, nhìn mọi người bận rộn còn hung hăng xông đến đòi hỗ trợ.

Oa… một người hảo ngu ngốc. Yến Phàm Vũ lắc lắc đầu “Cẩm ca, đây là người hôm nay ngươi muốn đấu giá?”

“Ha ha, thế nào? Ăn không tiêu?”

“Cái đó…Có. Chỉ là ngu ngốc như vậy sẽ có người nguyện ý bỏ tiền ra đấu giá sao?”

“Củ cải rau dại còn có người thích, ngươi như thế nào lại nói là hắn không có người muốn?” Hạ Cẩm cười lại uống một ly “Ngươi cũng nên hảo hảo xem một chút, người mới đêm nay thấy có ai ưng ý liền rước về, miễn cho lại bị Liễu nương thuyết dạy.”

“Cẩm ca cam lòng nhượng đệ đệ ta mang tuyệt sắc giai nhân hồi phủ sao?” Yến Phàm Vũ mở to hai mắt nhìn cái người trọng tiền hơn mạng, thà rằng có ba nghìn hoàng kim còn hơn ngàn vạn mỹ nữ vây quanh.

“Sao có thể. Đến lúc đó ngân lượng cứ trực tiếp khấu trừ vào tiền hoa hồng lợi nhuận cuối năm của ngươi a~” Hạ Cẩm cười ra tiếng làm cho Yến Phàm Vũ không thể không thán phục vị ca ca kiếm lời từ cả người thân này.

Tại thời điểm hai người còn nói chuyện, triển mãi(2)

đã muốn khai mạc. Nhưng trong chốc lát, dưới lầu truyền đến một tràng âm thanh như đánh nhau.

“Di? Ca ca, chẳng lẽ có ai đến đập bể sân khấu?”

Hạ Cẩm lập tức gọi tiểu nhị, hỏi qua tình huống dưới lầu, sau đó cười khanh khách lắc đầu “Đều không phải. Chỉ là cái người mới kia, nghe nói có hai vị khách nhân vì hắn mà vung tay.”

Nghe được có người vì cây củ cải kia mà tranh giành tình nhân (=))) Yến Phàm Vũ trở nên hào hứng “Đến tột cùng là nhân sĩ phương nào mà có thể hưng sư động chúng như vậy?”

Hạ Cẩm càng cười sảng khoái “Còn ai nữa. Chính là hai vị công tử Kim Khiêm Khi và Đổng Hà Hi, bằng hữu tốt của ngươi a~”

“A? Bọn họ…” Yến Phàm Vũ từ trên cửa sổ trang nhã nhìn xuống, quả thật chứng kiến được màn động thủ của hai người nọ, cái bàn bị chia năm xẻ bảy, khách nhân khác đều sợ hãi đến núp vào một bên.

“Cẩm ca, đều đã như vậy sao ngươi còn ở nơi này nhàn nhã uống rượu? Ngươi chẳng lẽ không quản sống chết của cả một tiệm lâu?” Yến Phàm Vũ hiếu kì nhìn Hạ Cẩm, tò mò không biết bên trong hồ lô hắn chứa thuốc gì.

“Không sợ, không sợ. Đợi hai vị công tử kia so hết võ, ta mang danh sách tổn thất đến quý phủ, chẳng phải bạc sẽ lại trở về hay sao?” Nghĩ đến chính mình có thể lợi dụng chuyện này mà kiếm lời không ít, Hạ Cẩm cười vui đến quên trời quên đất.

Yến Phàm Vũ bất đắc dĩ nhìn ca ca mình, lại nhìn xuống dưới lầu hai người kia đang đấu đá quyết liệt, còn có…

Một thân ảnh đồng dạng tuyết trắng giống mình, tóc dài lưu đến ngang hông, thân hình thon dài xinh đẹp. Hắn…hôm nay cũng là đem ra đấu giá? Yến Phàm Vũ hỏi Hạ Cẩm đang đứng bên cạnh “Cẩm ca, người đứng bên cạnh cây củ cải ngốc kia là ai?”

“A! Ngươi nói Lạc Thường?” Hạ Cẩm cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn “Tiểu tử này mấy ngày trước mới tới, thật sự là một mỹ nhân. Hơn nữa lại tinh thông cầm kì thi họa, bụng đầy kinh luân, ăn nói văn nhã. Thật khó tưởng tượng hắn lại lạc vào chốn này.” Phảng phất một chút tiếc hậnmà thở dài, Hạ Cẩm lắc đầu “Nghe nói gia cảnh sa sút, thân nhân đều đã chết hết, một mình không nơi nương tựa, không có sinh kế, vừa rồi mới phải tới đây.”

Một bên nghe Hạ Cẩm tự thuật, một bên chăm chú nhìn Ngạn Lạc Thường đang đứng đó, Yến Phàm Vũ không khỏi động tâm. Có thể ở nơi ồn ào như vậy gặp nguy không loạn, cũng có thể dễ dàng tránh đi những đồ vật bay tứ tung, tiểu tử này tuyệt đối không đơn thuần.

Thú vị, thật sự là thú vị. Nếu đem hắn về sơn trang, chắc chắn sẽ được hưởng một phen lạc thú, không chừng còn có thể bầu bạn. Nhấp một ngụm rượu đế, Yến Phàm Vũ nhìn chăm chú mỹ nhân cao ngạo.

Đóa hoa bên cạnh ta – chính là ngươi!

(1): lão nương, nghĩa mẫu

(2): triển lãm buôn bán. Ở đây là buổi đấu giá 🙂

Thật xin lỗi các readers yêu dấu vì đã “ngâm dấm” đến tận h. Chính vì mải mê chìm đắm với cp Đậu Hoa mà ta đã “suýt” bỏ quên các nàng. Thật là tội lỗi nga~. Ta sẽ cố gắng chăm chỉ để bù đắp cho các nàng (hok hứa trước là nhanh hay chậm được vì ta sắp thi rùi 🙂)