“Thạch tiên sinh, ta có thể cùng ngươi nói chuyện một chút được không?”
Thạch Tiểu Cường vốn muốn cự tuyệt, nhưng Chu Hưng lại trước từng bước tiến lên, mang theo Từ Chí Thành cùng Chu Giai Giai ly khai.
Trong phòng bệnh có hương vị tô thủy nhàn nhạt lan tỏa, trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng không gay mũi. Tiếu Khắc ngồi ở một bên ghế sofa khác, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu xem xét lỹ lưỡng Thạch Tiểu Cường,loại nam hài này trên đường lớn có thể tùy tiện tìm một cái, nhát gan, yếu đuối, mang theo điểm bi quan rồi lại cố gắng sống sót. Nếu không phải bởi vì phụ thân mình, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không cùng bọn họ nhấc lên quan hệ.
Nhưng, chính là một đứa con trai như vậy, làm cho người cao ngạo ở trên cao như Cao Thành rối tinh rối mù.
Ờ trên trận chiến tình yêu ày, đại khái ai cũng đều không có ưu thế đi.
Tiếu Khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Thạch tiên sinh, ngươi đối sự tình của phụ thân ngươi nhiều ít biết chút đi?”
Thạch Tiểu Cường cảnh giác nhìn Tiếu Khắc, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng ẩn nhẫn.
“Dựa theo tôi phỏng đoán, chỉ sợ ngài biết không nhiều, hơn nữa nhiều chổ còn có thể có chút hiểu lầm.” Tiếu Khắc từ trong túi áo xuất ra một lá thư, phong thư thoạt nhìn có chút lâu lắm rồi, ở góc cạnh hơi hơi bị vểnh lên. Tiếu Khắc đem phong thư để ở trên bàn trà, “Cao phu nhân năm đó thời điểm thận suy kiệt, chúng ta đều thập phần gấp gáp nghĩ cách phải làm sao để tìm một cái thận khỏe mạnh khác, lúc ấy chúng ta mượn rất nhiều con đường, cuối cùng tìm được phụ thân ngươi. Cao lão gia cùng chủ tịch và tôi, chúng ta ba người tự mình đi tìm phụ thân ngươi nói qua, thế nhưng phụ thân ngươi cự tuyệt, nguyên nhân chính là ngươi.”
Thạch Tiểu Cường hốc mắt hơi phiếm hồng.
“Phụ thân ngươi lo lắng cho ngươi, nếu hắn không có một thân thể lành lặn mạnh khỏe, thì sẽ không thể chiếu cố tốt ngươi. Cho nên hắn không thể hiến ra khỏa thận này. Nhưng Cao phu nhân lúc ấy bệnh tình thập phần nguy hiểm, chúng ta không có nắm chắc tự tin còn có thể tìm đến người nào có thể hiến thận, cho nên cầu qua phụ thân ngươi rất nhiều lần. Cuối cùng chủ tịch hạ một cái mệnh lệnh xuống cho ta.” Tiếu Khắc trong lòng kỳ thật còn không có đáy, hắn kế tiếp nói, có thể hay không làm cho sự tình phát triển theo phương hướng tệ hơn?
“Chủ tịch kêu ta dùng ngươi để uy hϊếp phụ thân ngươi, để cho hắn hiến quả thận ra” Tiếu Khắc khẩn trương nhìn Thạch Tiểu Cường.
Quả nhiên, Thạch Tiểu Cường phẫn nộ toàn thân phát run, cơ hồ nhảy dựng lên muốn tấu cho Tiếu Khắc một cái.
Tiếu Khắc dừng trong chốc lát, nói tiếp: “Nhưng là ta không có làm như vậy. Trên thực tế, năm đó ngươi đối với sự tình cũng không hiểu biết.”
Thạch Tiểu Cường nghi hoặc nhìn Tiếu Khắc.
“Ta không có lừa ngươi, năm đó ta không có dựa theo mệnh lệnh chủ tịch đi làm, tuy rằng như vậy là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất. Ta chỉ là hướng phụ thân ngươi giới thiệu một vị chuyên gia cấy ghép thận, vị chuyên gia kia hướng phụ thân ngươi giải thích chi tiết về việc cấy ghép một quả thận, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người hiến. Phụ thân ngươi là một người phi thường lương thiện, hắn nói ba ngày sau sẽ cho chúng ta câu trả lời thuyết phục.” Tiếu Khắc đem phong thư mở ra, bên trong là một miếng giấy xét nghiệm riêng, “Phụ thân ngươi đáp ứng hiến thận cho chúng ta, sau chúng ta kiểm tra tỉ mỉ thân thể của phụ thân ngươi, hắn phi thường khỏe mạnh, sau khi phẫu thuật khôi phục cũng rất tốt. Hơn nữa chúng ta còn tặng cho hắn một trăm vạn phí dưỡng bệnh.”
Thạch Tiểu Cường càng thêm khó hiểu, hắn chưa bao giờ biết trong nhà còn có một trăm vạn?
“Nếu phụ thân ngươi dùng đến một trăm vạn này ở nhà tiếp tục dưỡng thân thể mà nói, thì có thể sẽ không có chuyện phát sinh của bây giờ” Tiếu Khắc ở phong thư tầng thư nhất rút ra biên lai mượn tiền, biên lai viết tay số tiền mượn đúng là một trăm vạn, mà người ký tên là Giang Lệ.
“Mẹ của ta mượn đi một trăm vạn?” Thạch Tiểu Cường có một chút không dám tin tưởng.
Tiếu Khắc gật đầu, “Đúng, chuyện mẹ ngươi mượn đi một trăm vạn, chúng ta cũng thật lâu sau mới biết được. Nàng cùng chồng nàng đầu tư cổ phiếu thua lỗ, biết được phụ thân ngươi có số tiền kia, liền mượn đi một trăm vạn. Lúc ấy bởi vì ta cùng chủ tịch xuất ngoại, thời gian rất dài, cho nên cũng không biết.”
“Chờ sau khi chúng ta trở lại, bà chủ Cao đã cùng phụ thân ngươi cho ngươi cùng chủ tịch đính xuống hôn ước, đương nhiên, phụ thân ngươi cũng không có cho là thực. Chính là, khi hắn trước khi lâm chung một tháng, hắn tìm được ta, đem cái phong thư này giao cho ta.”
Thạch Tiểu Cường cầm lấy lá thư mở ra, là chữ viết của phụ thân. Trong thư nói, cùng lời của Tiếu Khắc không sai biệt lắm, nói là hắn tự nguyện hiến thận, hơn nữa phụ thân còn nói hắn, nếu cuộc sống túng quẫn có thể dùng cái này hướng Giang Lệ lấy sinh hoạt phí.
Thạch Tiểu Cường thu hồi thư, trầm mặt nhìn phong thư ô vàng kia, hồi lâu “Cho ta chút thời gian.”
“Đương nhiên” Tiếu Khắc lấy ra một tờ thẻ vàng đẩy đến trước mặt Thạch Tiểu Cường, “Chủ tịch nhờ ta chuyển cáo đến ngài, hắn sẽ vẫn chờ ngài”
Tiếu Khắc đi ra phòng bệnh, mỏi mệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là vừa nghĩ đến cái tên say như chết ở trong nhà kia, hắn ẩn ẩn cảm thấy được đau đầu.
“Ngươi không sao chứ?”
Tiếu Khắc ngẩng đầu, Chu Hưng vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Tiếu Khắc giữ vững tinh thần, “Không có việc gì. Ách....Tại sao ngươi về nước?”
“Nhớ nhà thôi” Chu Hưng gãi gãi đầu, hắn và Tiếu Khắc trong lúc đó quan hệ hết sức khó xử, nói là bằng hữu bình thường, nhưng lại phát sinh quan hệ, “Ta, ta hay là đi vào trước”
“Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi”
Tiếu Khắc vẫn là lần đầu phát hiện mồm mép của mình so với đầu còn mau, nói xong có điểm hối hận, nhưng đối với kết quả thập phần mong chờ.
“Tốt, vậy ngươi đưa danh thϊếp cho ta”
Tiếu Khắc đưa cho hắn tấm danh thϊếp
Tấm danh thϊếp màu lam nhạt, ngắn gọn nhưng không mất tao nhã. Chu Hưng nhìn thoáng qua rồi thu vào trong túi áo, hắn nhìn ánh mắt Tiếu Khắc, trong lòng không hiểu sao chua chua, người nam nhân này cùng hắn trong lúc đó có quá nhiều khoảng cách, nhưng vì cái gì chính mình rồi lại chờ mong một điều gì đó? Quả nhiên vẫn là tịch mịch quá lâu đi?
“Gặp lại sau” Chu Hưng xoay người, đẩy ra cửa phòng bệnh, đột nhiên nghe đến tiếng nói buồn bả của Tiếu Khắc ở phía sau: “Ta vẫn không quên được ngươi”
Chu Hưng dừng động tác.
Tiếu Khắc tái cũng không có nói gì thêm, xoay người ly khai.
Thạch Tiểu Cường thuê một gian tiểu phòng ở, mỗi ngày vui chơi giải trí, cầm lấy tấm hình Cao Thành dùng sức chá xát. Từ lúc bắt đầu còn không tự nhiên xấu hổ, đến cuối cùng xem như đúng lý hợp tình. Hắn mỗi ngày đều tự hỏi mình, mình và Cao Thành trong lúc đó đến tột cùng tính là cái gì?
Hắn vừa ăn khoai điều, vừa nhìn tiết mục nhàm chán trên TV, một ngày như vậy thời gian trôi qua rất lâu.
Tin tức phía trên nói xí nghiệp Cao thị bị một nhân vật thần bí lấy giá cả công khai không chính xác thu mua, đoàn luật sư và kế toán phải dùng hai đến ba tháng trời thời gian để kiểm kê trạng huống tài vụ.
Cao Thành trong lúc nhất thời trở thành nhân vật thường xuất hiện trên tin tức, hắn đến các nơi diễn thuyết, ứng đối phóng viên đặt câu hỏi. Tuy rằng vẫn là phái đoàn tinh anh, nhưng Thạch Tiểu Cường phát hiện, Cao Thành hắn gầy đi không ít.
Hắn cầm điều khiển từ xa, chống cằm nhàm chán nhìn tin tức, trong lòng cảm thấy có chút khó khăn, nhưng tốt xấu gì cũng có thể vượt qua đi. Nhưng tóm lại có một vướng mắc, hiện tại để cho hắn đi đối mặt với Cao Thành, hắn không có khả năng làm cái gì phát sinh.
Người là một loại động vật rất dễ dàng chui vào ngõ cục, chính là một khi ngươi nhảy ra khỏi ngõ cục này, thì ngươi sẽ phát hiện khi đó ngươi cỡ nào đáng xấu hổ.
Còn rất ít người có thể bình tĩnh đổi lại sẽ tự hỏi, chuyện này ai cũng có nỗi khổ, ai cũng có bất đắc dĩ.
Thạch Tiểu Cường tuy rằng suy nghĩ cẩn thận, nhưng làm ra hành động duy nhất chính là lấy hình Cao Thành ra mà chà xát, càng chà càng vui. Hắn không vội đi tìm Cao Thành, dù sao hiện tài thời cơ không đúng, muốn cho hắn chân chính buông, còn cần một chút thời gian.
Cao Thành vừa mới đem sự tình công ty chấm dứt, Tiếu Khắc bên này liền làm ầm ĩ phát động.
Phụ thân Tiếu Khắc đem Tiếu Khắc giam lỏng ở nhà một tuần không cho hắn ra ngoài, mẹ Tiếu Khắc đau lòng bảo bối nhi tử của mình tìm Quách Doanh Doanh khóc lóc kể lể.
Quách Doanh Doanh đồng tình vỗ tay mẹ Tiếu Khắc, trong vành mắt hồng hồng lăn lộn nước mắt.
“Tiếu Khắc lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên phản kháng cha hắn đi, cũng đã ba ngày không có ăn cái gì rồi, tâm của cha hắn cũng thật là cứng rắn.” Mẹ Tiếu Khắc lau lệ, nức nở nói, “Dầu gì cũng là thân sinh nhi tử, hắn làm sao lại có thể ngoan hạ quyết tâm”
“Nếu không, ta đi tìm Cao Thành đi khuyên bọn họ?” Bởi vì cái gọi là nhất ba vị bình, một ba lại khởi*, Tiểu Cường bên này bật vô âm tín, còn Tiếu Khắc bên này lại xảy ra chuyện. Quách Doanh Doanh đột nhiên cảm giác tâm lao lực quá độ, tình yêu đơn giản như thế tại sao sẽ biến thành phức tạp như vậy?
(*) Con sóng thứ nhất chưa qua, con sóng tiếp theo lại tới. Nó giống với câu “sóng gió chưa qua phong ba đã tới” của Việt Nam ta.
Mấy ngày trước, Tiếu Khắc về đến nhà, đột ngột quỳ trên mặt đất, đối với mẹ Tiếu cùng cha Tiếu nói mình trật đường ray*... Cha Tiếu ngay lập tức vỗ bàn phản đối, liền cầm chổi lông gà răng dạy. Tiếu Khắc như trước mặt như một tờ giấy băng, không chút thay đổi quỳ đó, chết sống không thay đổi khẩu. Mẹ Tiếu ngồi ở một bên yên lặng khóc, cuối cùng vẫn là nhìn không được, mềm lòng. Nhưng mà cha Tiếu khả là người không dễ dàng gì mềm lòng, liền tịch thu di động cùng máy tính của Tiếu Khắc, đem người giam lại, một ngày ba bữa cung ứng, khi nào sữa miệng, thì khi đó mới cho ra.
(*) ý là nói tính hướng của ảnh bị lệch a.
Quách Doanh Doanh mang Cao Thành kêu đến, đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, Cao Thành cũng đáp ứng đi khuyên nhủ cha Tiếu Khắc.
Cao Thành trước khi đi, Quách Doanh Doanh đột nhiên gọi hắn lại, “Ngươi có biết vị kia của Tiếu Khắc....Là ai chăng?”
Cao Thành nghĩ nghĩ “Biết đại khái đi”
Mang theo mẹ Tiếu, Cao Thành lái xe đi đến khu nhà Tiếu Khắc ở. Không nghĩ tới vừa tiến vào tiểu khu, liền nhìn thấy ở dưới lầu bọn họ vây quanh một đám người, còn có một cỗ xe cứu thương.
Cha Tiếu vẻ mặt lo lắng cùng bác sĩ nói chuyện.
Mẹ Tiếu ngay tại chỗ mặt liền trắng bệch, run lẩy bẩy đi lên đυ.ng phải cha Tiếu một cái, kêu gào nói: “Nếu nhi tử có xảy ra cái chuyện gì, tôi cũng không sống!”
Đoán chứng là sự tình biến lớn, cha Tiếu cũng sợ hãi, dầu gì cũng là thân sinh nhi tử, hắn cũng đau lòng vô cùng! Nhưng là con đường đồng tính luyến này có biết bao nhiêu khó đi, người nào cũng biết, xem những chuyện lặt vặt phát sinh kia trên TV thì biết, ngẫm lại đều đáng sợ, “Bà đừng khóc, Tiếu Khắc không có chuyện gì lớn, chính là dinh dưỡng không đầy đủ ngất xỉu mà thôi”
“Dinh dưỡng không đầy đủ mà thôi?” Mẹ Tiếu gằn từng chữ.
Cha Tiếu há miệng thở dốc, cuối cùng là cúi đầu “Bình tĩnh, ta cũng sốt ruột cho ái tử a. Ta cũng không nghĩ tới sẽ...”
Bác sĩ đứng bên cạnh chen miệng nói: “Chúng ta trước đưa người bệnh đến bệnh viện đi thôi”
Trong phòng bệnh của bệnh viện, Tiếu Khắc từ từ tỉnh lại, trên tay cắm kim truyền nước biển, bên cạnh Cao Thành đang ngồi lật xem tạp chí. Nhìn đến đồng hồ quả quýt treo trên tường, đã muốn hơn tám giờ tối.
“Sao ngươi ở chỗ này?” Tiếu Khắc mời vừa nghĩ đứng dậy, lại bị một trận mê muội nằm xuống.
Cao Thành cười lạnh hai tiếng, “Vậy ngươi nghĩ muốn ai ở chỗ này?”
Tiếu Khắc nhắm mắt lại, chờ trận hoa mắt qua đi, “Cha mẹ ta đâu?”
“Mới vừa đi, quay về ăn cơm,” Cao Thành nhìn Tiếu Khắc gầy một vòng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, “Là vì cái Chu Hưng kia sao?”
“Ừ”
Cao Thành nhíu mi, “Các ngươi khi đó không phải đã cắt đứt quan hệ rồi sao?”
Tiếu Khắc nhìn trần nhà, cảm thấy khi đó bản thân mình thật yếu đuối, nếu sớm một chút chủ động, sớm một chút tranh thủ, cũng không trở thành trễ như thế này mới có kết quả “Đây là duyên phận”
Ngày hôm sau xuất viện, Tiếu Khắc mang theo Chu Hưng đi gặp cha mẹ. Cha Tiếu tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng vẫn là nhịn xuống.
Một tháng sau, Chu Hưng cùng với Tiếu Khắc ở Mĩ Quốc đăng ký kết hôn, cũng ở quốc nội tổ chức một cái hôn lễ nho nhỏ.
Thạch Tiểu Cường cùng Cao Thành một lần nữa gặp mặt, chính là tại trên buổi hôn lễ.
Cao Thành khẩn trương nhìn Thạch Tiểu Cường, giống như một cái phạm nhân chờ đợi phán quyết, hoảng loạn, lo được lo mất.
Thạch Tiểu Cường đi đến trước mặt Cao Thành, hai người nhìn chăm chú lẫn nhau, nội tâm đều cảm thán thời gian biến thiên, vận mệnh thay đổi. Ai có thể nghĩ, Tiếu Khắc dĩ nhiên là người thứ nhất trong số bọn họ cử hành hôn lễ.
“Trở về đi” Cao Thành chân thành khẩn cầu
“Ân” Thạch Tiểu Cường trịnh trọng gật đầu.
Thạch Tiểu Cường sảng khoái trả lời ngoài dự kiến của Cao Thành, hắn quả thực ức chế không được vui sướиɠ trong lòng, hắn cẩn thận kéo qua tay Tiểu Cường, có rất nhiều lời muốn nói, lại một câu cũng nói không nên lời.
“Ta có từng nói qua ta thích ngươi hay chưa?”
Tay Cao Thành căng thẳng.
Thạch Tiểu Cường mỉm cười, “Ta thích ngươi. Cho nên chúng ta không cần phải lại tách ra, được không?”
“Hảo” Cao Thành cúi đầu, để cái trán của mình sát ở cái trán Tiểu Cường, “Không bao giờ xa nhau nữa”
——————— Toàn Văn Hoàn ———————