Phong Quá Thiên Phàm

Chương 40

Translator:

Tần Dã

Beta – reader:

Chuotbong

Ngày hôm sau, Sở Tiêu Dao vừa mới tỉnh dậy trên mặt liền xuất hiện năm dấu tay đỏ bừng. “Chết tiết, tại sao không phải ta đè ngươi? Lưng của ta.”

Mấy bạt tay kia cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của Thiên Thần. Trước kia cho dù luyện võ có vất vả đi chăng nữa cũng chưa cảm thấy khổ sở như vậy. Không ngờ loại việc này lại khiến người ta đau thế này, mệt thế này, …tiêu hồn thế này.

“Thần nhi, ta hôm qua quả thực có chút quá đáng.” Sở Tiêu Dao lại là heo chết không sợ nước sôi. Dẫu sao gạo sống đã nấu thành cơm chín. Bây giờ mới hối hận thì đã muộn rồi. Tuy rằng xin lỗi, nhưng trên mặt nào có nửa phần hổ thẹn.

“Hừ… Còn dám nói nữa, vậy mà lại…” Vậy mà lại khiến hắn ngất đi, người khiến Thiên Thần hắn ngất đi, Sở Tiêu Dao thực sự là người đầu tiên trên trời dưới đất.

Sở Tiêu Dao mặc xong quần áo, lại hôn một cái lên cái trán căng đến đỏ bừng của hắn. “Ta đi đánh nước cho ngươi tắm rửa. Ngươi ngoan ngoãn ở đây.”

“Ta cũng đâu phải tiểu hài tử, mau đi đi, ta khó chịu chết đi được.” Thiên Thần nhanh chóng đuổi Sở Tiêu Dao đi. Nếu y không đi, Thiên Thần e rằng có thể khóc ra mất. Con người này, đêm qua điên cuồng thế kia, hôm nay lại ôn nhu như vậy, Thiên Thần cảm thấy mình như rớt xuống một cái hố tên Sở Tiêu Dao, cái hố này cũng chẳng phải rất sâu nhưng hắn đã ra không được nữa rồi.

Thế nhưng sư môn làm thế nào, sư phụ làm thế nào? Nghĩ đến những thứ này, đầu óc của Thiên Thần lại đau nhức một trận. So với sự đau khổ trên thân thể còn mãnh liệt hơn nhiều, “Đi một bước trông một bước vậy, thuận theo tự nhiên thôi.”

Vào ngày cuối cùng của thời hạn một tháng, bọn họ đã đến chỗ Hồng Trần, mà Hồng Trần đang tứ chi dang rộng nằm ngủ trên giường. Việc nàng ngày đêm đảo lộn Thiên Thần biết rõ, thế là không chút khách khí đi lên: “Hồng Trần, Hồng Trần, ta đến tìm nàng chơi đây.”

Hồng Trần chân vừa đạp, mắt cũng từ từ mở ra, “Tên ranh con nhà ngươi lần nào cũng thời gian này đến quấy rối giấc ngủ của ta, lại còn muốn ăn chực uống nhờ?”

Hồng Trần nói chuyện không chút khách khí, không chừa cho hắn bất kỳ thể diện nào. Nhưng Thiên Thần mới không để tâm những thứ này, cười hì hì dựa vào bên cạnh nàng: “Làm gì có chuyện đó, ta chính là nhớ nàng, như vậy cũng không được sao?”

Sở Tiêu Dao không nói gì, thoáng chau mày một cái, nhưng mà công phu trong nháy mắt lại bị Hồng Trần thu vào mắt, trong lòng tự có một phen tính toán.

“Ngươi và hắn vẫn ở bên nhau?” Hồng Trần hỏi.

Mặt Thiên Thần hơi đỏ lên, lại vênh váo đắc ý nói: “Lần trước hắn tỷ võ thua ta, ở bên ta một tháng làm hạ nhân, chẳng lẽ nàng quên rồi?”

Hồng Trần đương nhiên chưa quên. Nàng chính là muốn xem xem phản ứng của Thiên Thần. Phản ứng này khiến nàng có thứ cảm giác không tốt. Đồng thời, trong lòng cũng buồn bã một hồi. Nàng yêu Thiên Thần, cho dù hung dữ với hắn, nàng cũng yêu hắn. Là Thiên Thần đã cứu nàng vào đêm đó, đã cho nàng một số tiền, mới có quyền lợi bán nghệ không bán thân của ngày hôm nay. Không có Thiên Thần, Hồng Trần nàng sớm đã chết trong cõi hồng trần rồi.

Thế nhưng nàng không muốn liên lụy Thiên Thần. Cho nên vẫn luôn ở chốn phong trần này. Thời gian lâu rồi, thứ ngày tháng này lại cũng không tệ, ít nhất được ăn ngon mặc ấm.

Thế là liền dựa vào lòng Thiên Thần, nói: “Ta nhớ ra rồi, nhưng mà, chẳng phải sắp đến một tháng rồi?” Nếu nàng nhớ không lầm, hôm nay chính là ngày cuối cùng thì phải.

Sở Tiêu Dao không xem tiếp được nữa, lôi Thiên Thần từ trên giường lên, kéo đến bên cạnh hắn. Thiên Thần không vui trừng mắt nhìn y nhưng lại không phản đối. Trong mắt Hồng Trần một mảng ảm đạm. Trong lòng Sở Tiêu Dao cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc.

“Hôm nay chính là ngày cuối cùng rồi. Nhưng mà có người chính là cảm thấy bên cạnh bổn đại gia tốt, đuổi cũng không chịu đi, thật là đáng ghét a.” Nói xong liền tự mình tự đắc ở một bên vui thầm.

Hồng Trần kinh ngạc, chỉ cảm thấy quan hệ của bọn họ không còn bình thường, nhưng lại không ngờ rằng đã sâu đến nước này rồi, liền nói: “Vậy ngươi về phái Nghiêu Sơn cũng phải đem y theo sao?”

Nụ cười đông cứng trên khuôn mặt Thiên Thần. Cái này Hồng Trần đã hiểu rồi, tên ngốc này tám phần chưa cân nhắc qua tính nghiêm trọng của vấn đề này, “Ta… ta không biết, có lẽ sẽ… sẽ không đâu…”

Len lén nhìn trộm phản ứng của Sở Tiêu Dao, gặp ngay phải ánh mắt không vui của Sở Tiêu Dao ném qua, vội sửa lời: “Sẽ, sẽ, ta sẽ mà.”

Hồng Trần còn muốn nói cái gì đó nữa nhưng ánh mắt của Sở Tiêu Dao lại khiến nàng ngậm miệng lại. Nàng không phải sợ Sở Tiêu Dao, chỉ là nàng nói rồi cũng sẽ không có người nghe. Nhìn bộ dạng mặt như hoa đào của Thiên Thần, lúc này nói với hắn, hắn tất không nghe. Xem ra phải hảo hảo xử lý việc này.

“Cũng tốt, nếu như sư môn ngươi biết ngươi thu phục được một người xấu xa như vậy, nhất định sẽ rất vui mừng. Dù sao vị trí của hắn trong Bạch Thủy Giáo không tầm thường.” Trong lời có lời nhưng lại không nói rõ. Sở Tiêu Dao hiểu hai tầng ý tứ của nàng, cũng không thèm để ý.

“Có lẽ sẽ thế chăng.” Thanh âm cuối cùng chính là sự khẳng định không chắc chắn của Thiên Thần.

Nói đến đây Quý Phong đột nhiên hỏi: “Mẫu thân của Sở Sở Tử Phàm là ai?”

Nghe đến câu hỏi này, Thiên Thần sư công khẽ cười đau thương: “Là Hồng Trần, Sở Sở Tử Phàm chính là con của y và Hồng Trần.”

Trong lòng Quý Phong tuy từng có ý nghĩ này nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc: “Nàng không phải yêu người sao?”

“Chính là bởi vì yêu ta nên mới xảy ra chuyện ấy. Ngày đó Sở Tiêu Dao vì bảo vệ ta, đã trúng thứ độc mà đáng lẽ ta phải trúng. Ta chăm sóc y bảy tám ngày, y khó khăn lắm mới khỏi hẳn. Mấy ngày đó tuy y bị thương nhưng là khoảng thời gian sống vui vẻ nhất của bọn ta. Cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không làm, mỗi ngày mỗi ngày chỉ ở bên nhau. Hạnh phúc hóa ra chỉ là thứ hạnh phúc nhỏ nhoi như vậy, chỉ tiếc rằng thời gian quá ngắn.”

“Bọn ta gặp phải sự truy lùng từ cả hai phía của Bạch Thủy Giáo và sư môn, rất nhanh đã bị bắt. Đêm hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta không biết, nhưng lúc ta khó khăn lắm mới thoát thân đi tìm Sở Tiêu Dao lại thấy y và Hồng Trần trên giường… Sau này ta mới biết đó chẳng qua là sự hy sinh để ta từ bỏ, nhưng tiếc rằng lúc đó ta không nhìn rõ. Trên thực tế, cho dù nhìn rõ ta cũng sẽ không tha thứ. Bất kể nguyên nhân gì, xuân dược cũng được, mê dược cũng được, bọn họ quả thực đã phát sinh quan hệ.”

Thiên Thần sư công cười đến nước mắt chảy đầy mặt, nói: “Tuổi trẻ thật là cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám từ bỏ, đợi đến lúc già rồi mới biết, khoảnh khắc nói từ bỏ kia chính là mãi mãi. Rõ ràng y cũng là người bị hại, ta lại chỉ vì đố kị đã hủy một đời của y, đã hủy một đời của ta. Ta mãi mãi sẽ không quên, khi ta phẫn hận nhìn y, ánh mắt tuyệt vọng của y không phải bởi vì áy náy mà là bởi vì ta không tin tưởng y.”

“Chỉ là không ngờ rằng chính lần ấy đã có Sở Sở Tử Phàm. Sự ra đời của hài tử này, ta và y đã không còn có thể nữa rồi. Nó bị Sở Tiêu Dao mang đi. Nữ nhân yêu ta nhất và nam nhân ta yêu nhất đều đi cả rồi.

[Like mạnh câu cuối ^^]

Ta cuối cùng đã trở thành chưởng môn của Nghiêu Sơn, cuối cùng cũng học được trưởng thành. Trước mặt người khác chững chạc, sau lưng người khác cũng thế. Là ai làm ta thay đổi lại vô tình vứt bỏ ta. Mấy năm đó đã qua thế nào, ta ngu ngu ngơ ngơ, nhất loạt không biết. Cho đến sáu năm sau đó, nhận được thư của y, ta mới hiểu rõ những năm đó đều bởi vì người tên Sở Tiêu Dao này, ta mới vẫn luôn sống suy sụp như thế.

Cuối cùng cũng hiểu rõ việc y chỉ yêu ta.

Chỉ là quá trễ rồi.

Y nói y phải đến Trường An rồi, hy vọng có thể gặp ta một lần. Ta do dự nhiều lần nhưng vẫn lựa chọn không gặp y. Bởi vì ta sợ ta sẽ không kìm được hối hận, muốn ở bên y, muốn nói với y thực ra ta cũng rất yêu rất yêu y. Thế nhưng lúc ta muốn nói những lời này, y đã không còn nữa rồi.”

“Mỗi khi trên trời có chim bay qua, ta lại không kìm được mà ngước đầu lên nhìn, ta vẫn luôn cảm thấy đấy chính là y.

Y vẫn luôn ở bên cạnh ta, chưa từng xa rời.”