Phong Quá Thiên Phàm

Chương 3

Editor:

Tử Điệp

Beta – reader:

Tử Điệp

A Tả mang A Hữu bị thương trở lại chỗ Sở Sở Tử Phàm. Lúc này trời đã gần sáng, mặt trời từ hướng đông mọc lên, bọn họ vừa vào khách phòng, Sở Sở Tử Phàm đã từ trong phòng ngủ đi ra, trầm tĩnh liếc nhìn hai người họ, đại khái chỉ biết có chuyện phát sinh.

“Là ai?” Người có thể đả thương A Hữu, đúng là đáng ngạc nhiên.

“Quý Phong.” A Tả nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu đáp.

“Ra là hắn.” Tên của Quý Phong, Sở Sở Tử Phàm dĩ nhiên đã sớm nghe nói đến, thanh danh Quý Phong kia so với đương kim hoàng thường chỉ có hơn chứ không hề kém, bất quá mặc kệ hắn là ai, dám cả gan ngăn cản chuyện của Bạch Thủy giáo, đều đáng chết.

Nếu như là để y thấy được, cho dù võ công không bằng, thì vô luận ám khí hay sử độc, đều có thể muốn cái mạng của hắn, Sở Sở Tử Phàm nghĩ thầm, trong mắt hiện lên một tia ngoan tuyệt.

“Bí tịch đâu?” A Tả nếu đã có dũng khí trở về, nhất định là có kết quả.

A Tả đem mật tập từ trong lòng lấy ra, chuyển cho Sở Sở Tử Phàm, chỉ lật hai trang, Sở Sở Tử Phàm đã căm hận nghiến răng: “Tư Mã Thủy, dám đem bí tịch giả lừa ta, vốn định bỏ qua, không cùng Quý Phong kia đối địch, nay xem ra là hắn thật tâm muốn tìm chết, ta đây thành toàn hắn. A Tả, truyền lệnh ta, gặp Tư Mã Thủy, gϊếŧ không cần hỏi.”

“Dạ, giáo chủ.” Mấy năm nay, A Tả đi theo Sở Sở Tử Phàm, ít nhiều cũng hiểu tính tình y, hỉ nộ vô tình, nóng nảy độc ác, chỉ cần là người y muốn gϊếŧ, không ai có thể đào thoát, hơn nữa còn chết vô cùng thê thảm.

Mấy năm nay, y chưa từng quan tâm một ai, cũng không ai thật lòng quan tâm đến y. A Tả nhìn y từ nhỏ lớn lên, với y kỳ thật trong lòng là yêu thương luyến tiếc, dẫu giáo chủ hiện tại tuyệt tình thì cũng từng có lúc ngây ngô, ngẫm lại, bất giác đã qua mười mấy năm rồi, mười mấy năm trước, hắn cũng là một thiếu niên, còn giáo chủ bất quá chỉ là một hài đồng sáu tuổi.

Nếu không phải, nếu không phải lần tao ngộ kia…

A Tả từ trong lòng xuất ra một khối ngọc bội: “Đây là thuộc hạ từ phòng Tư Mã Thủy lục soát được, xem tư chất ngọc này, nhất định không phải đồ vật tầm thường.”

Sở Sở Tử Phàm đưa tay tiếp nhận, đó là một khối ngọc bội cỡ bằng bàn tay trong suốt với sắc thái ôn hòa, liếc mắt một cái, liền có loại cảm giác quen thuộc, không muốn dời mắt, hơn nữa khi cầm trong tay, tâm cũng bất giác thấy bình thản hơn, xem ra đúng là một khối bảo ngọc.

Mặt trên có khắc hoa văn vô cùng đơn giản, nhưng trong cái đơn giản lại lộ vẻ không tầm thường, nhất là ở giữa có khắc một chữ “Phong”, rắn rỏi hữu lực, long phượng phi vũ, Sở Sở Tử Phàm nhịn không được một lần lại một lần vuốt lên, đồng thời trong lòng nói thầm, tại sao trong phòng Tư Mã Thủy lại có khối ngọc bội như thế này? Chữ “Phong” trên mặt lẽ nào không phải chỉ hắn, chẳng lẽ là… Quý Phong? Trong lòng y nhất thời cũng không xác định được, vì thế lại hỏi: “Tư Mã Thủy cùng Quý Phong là một bọn sao?” Không phải Quý Phong chưa hề thân cận bất cứ kẻ nào sao? Trước sau như một độc lai độc vãng, hơn nữa thanh danh Tư Mã Thủy cũng không hề tốt.

“Cũng không phải là đồng bọn. Hắn tuy cứu Tư Mã Thủy, nhưng theo thuộc hạ thấy, dường như bọn họ vẫn chưa có giao tình.”

Cái này thật kỳ quái, lẽ nào ngọc bội này không phải của hắn sao? Sở Sở Tử Phàm không suy nghĩ nhiều, đem ngọc bội thả trong ngực, xoay người rời đi.

Lúc sắp đi liền nói: “Hảo hảo chiếu cố A Hữu.”

Sở Sở Tử Phàm đi trên đường phố, cũng tựa như đứa trẻ bình thường, thỉnh thoảng lại nhìn đông nhìn tây. Đây là lần thứ hai y đến những chỗ như thế. Mà một lần trước là khi nào? Tựa hồ đã mười mấy năm rồi, rốt cuộc là khi nào, y cũng không nhớ rõ, có lẽ y đã tận lực quên đi rồi.

Khoái hoạt chưa từng thuộc về y, cái y có thể có chỉ là vô cùng vô tận cô độc cùng lãnh lạc, chỉ có quyền lực, chỉ có cao cao tại thượng, mới chứng minh y đang sống, mà sống trên thế giới này với y cũng chẳng phải việc vui vẻ gì.

Cho dù y sống không khoái nhạc, thì đã là sao chứ?

Miễn là còn sống là tốt rồi, tất cả, tất cả đều không trọng yếu.

Sở Sở Tử Phàm vừa đi vừa nghĩ, lại bất tri bất giác đi đến bờ sông ngoài thành, dương liễu lả lướt, tơ liễu phân phi, thương tâm kiều hạ xuân ba lục, tận diệt một đời cơ khổ.

Y dù chưa từng bi xuân thương thu, cũng thấy có chút đau lòng. Đời này y có lẽ vĩnh viễn cũng không hạnh phúc, nhớ đến phụ mẫu đã chết, trong lòng càng thêm tiêu điều vắng vẻ, thế nhưng y vẫn phải sống, phải làm rất nhiều chuyện xấu xa, phải trả thù rất nhiều người, cho dù những người đó cùng bất hạnh mà y đã trải qua cũng không quan hệ. Nhưng y muốn ở chỗ cao, thì nhất định phải giẫm trên rất nhiều thi thể.

Sở Sở Tử Phàm lẳng lặng ngồi ở bờ sông, nhìn nơi phương xa, dương quang cũng không mãnh liệt, chiếu lên trên thân ấm áp bao la, thế nhưng quá dễ chịu, cũng làm cho y có phần mệt mỏi. Bí tịch bị mất kỳ thật y cũng không để ý, dáng vẻ khẩn trương bất quá là làm cho người ta xem, điều gì có thể khiến y để tâm, ngoại trừ mạng sống, e là không còn gì khác.

Mà thực ra mạng sống cũng không quan trọng, bằng không y đã không nếm hết trăm thứ độc, chẳng qua là bản thân y không muốn nhớ tới mà thôi.

“Ai?” Sở Sở Tử Phàm ngồi bên bờ sông liền ngồi dậy, xoay người nhìn lại. Y sao lại sơ suất lớn như thế, có người đến cũng không cảm giác được, thật sự không tốt. Y nheo hai mắt lại, nhìn người đã muốn gần ngay trước mắt.

Bạch y phiêu phiêu, không nhuốm bụi trần, tay cầm một thanh kiếm, nhìn dáng bộ hẳn phải là một kiếm khách. Về phần bản lĩnh, càng khiến Sở Sở Tử Phàm tâm sinh cảnh giác. Nội lực rất cao, chẳng trách hắn không cảm giác được có người đến, tĩnh quan dĩ đãi.

Hai người trừng mắt nhìn nhau, thật lâu thật lâu, cả hai vẫn bất động. Mặt trời cũng từ giữa hướng tây, lưu trên hai người họ, rực rỡ ấm áp bao phủ cả hai, giữa thiên địa này còn lại điều gì, chỉ có tiếng gió bên tai, chỉ có hoa hương làm mê nhân nhãn.

Quý Phong tay cầm kiếm, thoáng nhấc lên, tựa hồ muốn động, nhưng lại thôi, tái cũng không động, lại nhìn một hồi, mới xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, hai người họ chưa từng nói một chữ.

Sở Sở Tử Phàm lòng bàn tay đầy mồ hôi, ám khí trong tay áo đã sớm vận lên chờ phát ra, hiện tại nếu người kia xuất thủ, y nhất định phải chết. Tuy có ám khí, nhưng y không thể đảm bảo có thể đem người kia bức đến tử địa, nguyên lai, nguyên lai thực sự có cao thủ như thế..

Quý Phong, nguyên lại ngươi chính là Quý Phong.

Sở Sở Tử Phàm đứng một lúc lâu, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Ôn độ trong ngực ấm áp khiến y bình tĩnh trở lại, cảm giác hỗn loạn sợ hãi khi nãy dần dần đánh tan, lại thay vào đó là một loại chinh phục, người này, y muốn giẫm nát dưới chân, làm cho xác hắn nằm ngay trước mặt y.

Thương sơn như hải, tà dương như máu, gió thổi đào hoa hương khắp thành.

Lúc đó, Quý Phong vì cớ gì lại không gϊếŧ y?

Nói thật, ngay cả bản thân Quý Phong cũng có chút mơ hồ, tựa như có một loại sức mạnh thần bí nào đó điều khiển hắn đến nơi. Hắn không biết nơi đó có cái gì, thế nhưng hắn là muốn dừng cũng không được, không nghĩ cuối cùng lại gặp Bạch Thủy giáo giáo chủ, hơn nữa còn chứng kiến một màn như thế.

Dạng mê hoặc lòng người như thế, khiến Quý Phong bây giờ nhớ lại tim cũng đập không thôi. Người kia, đứng bên bờ sông, một thân thanh sam, ánh mắt điểm chút ưu thương nhìn về phương xa. Nhưng thay vì nói y nhìn về chân trời, ánh nhìn y còn có nhiều hơn một loại mờ ảo hoang vu, là đã trải qua chuyện gì mới có thể làm người ta toát ra bi thương như vậy, lại biểu tình say lòng người như vậy. Ngay lúc ấy y tĩnh như xử nữ, ấm áp mà trong suốt.

Khiến cho Quý Phong tâm luôn thờ ơ lại có chút tò mò muốn tìm đến, muốn lý giải, mang chút ý loạn, cùng chút mê võng. Khi ấy trong đầu trống rỗng, khổ sở không nói nên lời, bản thân mình như thế khiến hắn thật có chút nhận không ra.

Chỉ có điều, hắn tuy không muốn gϊếŧ y, nhưng nhìn trong mắt người kia hiện lên vẻ đề phòng cùng ngoan độc, Quý Phong biết, bọn họ gặp lại, không chết không thôi.

Về sau mới hay, không chỉ là không chết không ngừng, mà đến chết mới thôi.

Khi trở lại, cũng là lúc Viêm Kỳ trở về, hắn dĩ nhiên đã đem Tư Mã Thủy an bài ở một nơi tương đối an toàn, cũng là phải tốn một hồi trắc trở, như thế đã là rất tốt.

“Đi đâu sao? Có đói không?” Mi cong như thanh tuyền, bất luận ai sau khi nhìn thấy đều cảm thấy tâm tình tốt lên.

Quý Phong gật gật đầu, hắn quả thật đói bụng.

“Muốn ăn gì? Ta hôm nay mua được một con cá nha, ngươi không phải thích ăn cá nhất sao?”

Viêm Kỳ từ phía sau mang ra một con cá chép thật to, lắc lắc trước mặt như khoe với Quý Phong.

Quý Phong nhìn con cá, mi hơi hơi giãn ra, hắn là người ham ăn, lại càng thích ăn cá, nhất là cá do Viêm Kỳ làm, nhập khẩu tức hóa, thuần hương lưu xỉ.

Ngày trước ở sư môn, Viêm Kỳ thường hay nấu ăn, khi đó hắn ít khi nói chuyện, thế nhưng hiện tại đã hoạt bát hơn nhiều, đôi khi còn có thể làm nũng với đại sư huynh đòi ăn, lại nói, khi ấy hắn còn sợ có ngày ăn đến nghiện như thế này đây.

Thế nhưng, thật ra, hắn chỉ là tham ăn, vô luận người nọ là ai, cũng không quan trọng.

Nhìn dáng vẻ hắn, Viêm Kỳ chỉ biết hắn thập phần vui sướиɠ. Trên đời này, Viêm Kỳ hiểu Quý Phong còn hơn cả bản thân hắn. Lúc trước phát hiện ra rằng hắn rất tham ăn, liền quấn quýt lấy sư phó trong sư môn học nghệ, chỉ vì muốn hắn có thể ở bên mình ngốc thêm một chút. Khi đó Quý Phong còn rất nhỏ, hắn cũng không lớn, loại tình cảm này hắn chỉ cho là yêu thương sư đệ, về sau dần dần minh bạch, sư đệ trong mắt hắn trong lòng hắn cùng những người khác không hề giống, buổi tối năm mười tám tuổi kia, hắn cả đời cũng không quên được.