Liên Minh Chi Thần

Chương 221: Đấu giá hội kết thúc

-Không thể tin được!

Tất cả đám võ giả bên dưới đều là 1 bộ dạng không thể nào tin được nhìn đồ vật đang chuẩn đấu giá bên trên kia,tên nào tên nấy đều không thể nào rời mắt khỏi nó,nó như mà 1 thứ gì đó vô cùng là thu hút người khác không thể nào cưỡng lại được.

-Lại có cả Tỉnh Hồn Đan!

Lão giả người Nhạc giả bàn tay không thể nào giữ nổi sự bình tĩnh nữa rồi,cái ghế mà lão ngồi từ khi viên Tỉnh Hồn Đan xuất hiện đã bị lão bóp cho thành vụn rồi.

Tỉnh Hồn Đan là gì ai mà không biết,nó so với những đan dược tăng tiến tu vi hay đột phá cảnh giới còn trân quý hơn rất nhiều,1 thứ có thể giúp cho võ giả thức tỉnh võ hồn mà võ hồn là thứ mà tất cả võ giả đều ao ước,duy chỉ là Thiên cấp nhưng như vậy thôi cũng đủ mê hoặc rồi,không chỉ Thiên Long Đế Quốc mà nó xuất hiện trên đại lục chỉ sợ sẽ khiến cho cả đại lục biến chuyển mất.

-Nó phải là của ta!

Lão giả vẻ mặt hiện lên nụ cười điên cuồng nắm chặt tay nói,ánh mắt lão nhìn nó cứ như là đã là thứ trong túi mình rồi.

-Tỉnh hồn đan Thiên cấp,sao Thiên đan các lại có được thứ này?

Không chỉ lão giả Nhạc gia mà cả mấy lão giả của Đông Phương gia và Nam Cung gia cũng đều nhìn chằm chằm viên đan dược đang chuẩn bị được đấu giá bên dưới không rời mắt,ánh mắt mấy lão đều hiện lên vẻ tham lam có thể thấy được.

Tỉnh Hồn Đan có thể coi như là đan dược trân quý nhất trên đại lục,giá trị của nó chỉ sợ sau mấy nữ nhân kia mà thôi,tất nhiên trên đại lục không gì có thể so sánh được với mấy nữ nhân này,chỉ cần có thể khiến cho các nàng ký vào khế ước thì chỉ sợ mất cái gì võ giả cũng đồng ý,Tỉnh Hồn Đan chỉ sau duy nhất chuyện đó mà thôi,thức tỉnh võ hồn là trong vạn người mới có 1,lúc này có được viên đan dược này chỉ sợ ai cũng có thể thức tỉnh võ hồn,để khiến mình trở thành trong vạn người mới có 1 thì ai mà chả muốn.

-Chắc chắn ta sẽ điều tra chuyện này.

Cả mấy lão giả của mấy gia tộc ánh mắt đều hiện lên dị sắc,không ai biết trong đầu mấy lão lúc này đang nghĩ cái gì,chỉ có 1 người mới biết được mà thôi.

Đan phương Tỉnh Hồn Đan đã thất truyền từ lâu rồi,không còn xuất hiện trên đại lục này nữa,nhưng trong Đan Đế Bảo Điển của Huy lại có đan phương của đan dược này,nếu muốn hắn cũng có thể luyện chế ra nhiều Tỉnh Hồn Đan khác nữa,nhưng dược liệu luyện chế khá là khó tìm và cũng không dễ luyện chế,chắc phải 1 khoảng thời gian nữa hắn mới có thể luyện ra Tỉnh Hồn Đan.

............................

-Khà khà,các vị thấy món đồ cuối cùng này như thế nào?

Bắc Lão đứng bên trên nhìn đám võ giả đang chết lặng bên dưới cười nói.

Lão cũng là biểu cảm như mấy tên này khi có người lại mang Tỉnh Hồn Đan ra đấu giá,vì ai có loại đan dược này mà không dùng đem đi đấu giá thì tên đó là tên ngu,nhưng Bắc Lão biết tên đem đấu giá chỉ sợ đã thức tỉnh võ hồn rồi,rõ ràng tên kia tuổi đời không lớn mà lại có thể có thiên phú như vậy,Bắc Lão đã nghĩ rằng Huy là người của những Đế Quốc khác,chỉ có ở những nơi như vậy may ra mới có mà thôi.

-Tỉnh Hồn Đan không phải đã thất truyền rồi hay sao?sao Thiên đan các lại có được?

Lúc này tên nào cũng là ánh mắt nhìn chằm chằm Bắc Lão như đợi câu trả lời.

Tỉnh Hồn Đan chỉ sợ bọn chúng không đủ để với tới,nó chỉ sợ chắc chắn sẽ là đồ của mấy thế lực kia,bọn chúng chỉ hi vọng là Thiên đan các còn có những viên Tỉnh Hồn Đan khác,như vậy bọn chúng mới có hi vọng có được cấm vật này.

-Là trong 1 lần ngẫu nhiên chúng ta có được,chỉ duy nhất 1 viên không có hơn,các người lần này mà bỏ qua thì chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nữa đâu.

Bắc Lão cũng biết đám người bên dưới đang nghĩ điều gì,vừa hay lão muốn cho đám người này trở nên điên cuồng hơn nữa,Tỉnh Hồn Đan chỉ có 1 viên,như vậy độ trân quý của nó sẽ lại càng tăng lên,lần đấu giá này chỉ sợ sẽ khiến cho tiếng tăm của Thiên đan các lên cao.

-Vậy sao!

Nghe thấy Bắc Lão nói như vậy,nhiều tên gương mặt hiện lên vẻ buồn phiền,nhưng cũng có tên cắn răng suy tư,có thể bọn chúng sẽ vì viên đan dược này mà hiến hết máu của mình.

-Tỉnh Hồn Đan Thiên Cấp phiên bản Hoàng Kim Mãng có giá khởi điểm 20 ức,mỗi lần tăng lên không được ít hơn 1 ức đan dược,đấu giá bắt đầu.

Bắc Lão cười nhẹ nói 1 câu.

Khiến cho phòng đấu giá lại trở nên sôi động,20 ức không phải là 20 vạn,con số này chỉ sợ là cả Thiên Long Đế Quốc thu vài năm mới được như vậy,nhưng chỉ 1 viên đan dược đã cao hơn cả số đan dược mà Đế Quốc thu trong vài năm.

-20 ức sao,ta ra 21 ức.

Đám võ giả bên dưới vài tên định liều hết mình nhưng khi nghe tới con số đan dược khởi điểm lại trở nên u ám,cho dù bán cả gia tài bọn chúng cũng không thu được nhiều đan dược đến vậy,nên hầu như tất cả đám võ giả bên dưới đều bỏ cuộc,chỉ đánh ánh mắt hâm mộ nhìn viên đan dược bên trên.

Giá khởi điểm vừa ra thì ngay sau đó có người đấu giá,người này chính là lão giả của Nhạc Gia,lão bằng mọi giá phải có được viên đan dược này,nếu như lão dùng Tỉnh Hồn Đan thì tỷ lệ thức tỉnh võ hồn thành công sẽ rất thấp vì tuổi tác của lão đã cao,nhưng nếu như mang về cho hậu nhân của mình thì trong đó lại có 1 thiên tài chuẩn bị được sinh ra.

-Nam Cung gia ra 25 ức.

Lão giả Nhạc gia ra giá cũng là lúc mà mấy lão giả của Đông Phương gia và Nam Cung gia vào cuộc,Đông Phương lão giả hét lên 25 ức,tăng liền 1 lúc 4 ức đan được.

4 ức không phải con số nhỏ,nhưng đối với mấy thế lực này vẫn có thể trả nổi,điều đó khiến cho đám võ giả bên dưới càng nhìn càng hâm mộ đám người này.

-Đông Phương gia ra 30 ức.

25 ức của Nam Cung gia vừa hét lên thì Đông Phương lão giả đã trực tiếp tăng lên 5 ức nữa thành 30 ức,càng khiến cho không khí bên trong trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

.............................

-Tỉnh Hồn Đan,sao ta không biết lần đấu giá này lại có thứ này nhỉ.

Fiora và Brand đều là ánh mắt khó hiểu nhìn viên đan dược đang được đấu giá bên dưới,2 người các nàng lôi ra danh sách vật phẩm đấu giá,nhìn qua nhìn lại nhưng vẫn không thấy có Tỉnh Hồn Đan bên trong,phải nói 2 người địa vị không thấp bên trong Thiên đan các,danh sách các nàng có được sẽ không thể nào là không đầy đủ được.

Nhưng nhìn kỹ vẫn không thấy khó khiến cho 2 người vẻ mặt ngờ vực.

-Ồ...ngươi hình như đối với thứ này chắc là vẫn không có hứng thú chứ?

Fiora quay sang nhìn Huy,Tỉnh Hồn Đan bên dưới chắc chắn là thật không phải là giả,Thiên đan các chắc chắn đã thẩm đinh qua mới cho đấu giá,nếu như là thật thì Tỉnh Hồn Đan chính là thứ mà võ giả ao ước nhất,nàng không tin tên thanh niên trước mặt này lại vẫn không có động tâm được.

-Không hứng thú.

Nhìn vẻ mặt khinh thường 2 người nhìn mình,Huy chỉ cười nhạt nói.

Tỉnh Hồn Đan này là do hắn mang đi đấu giá chứ không phải ai khác,nếu như nói ra chắc chắn sẽ khiến 2 người khó tin nhưng hắn cũng không định nói,do nó vẫn còn là bí mật của hắn chưa thể tiết lộ.

-Ngươi...làm sao có thể.

Fiora và Brand nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Huy mà tức giận,đến cả Tỉnh Hồn Đan cũng không khiến cho hắn hứng thú thì trên đời này thứ gì mới khiến cho hắn hứng thú được cơ chứ.

-Tỉnh Hồn Đan ta không hứng thú,nhưng nếu như là 2 người các nàng thì ta lại có hứng thú đó.

Huy ánh mắt liếc nhìn 2 nữ nhân trước mặt,biết 2 người là mỹ nhân không có bình thường nhưng khi nhìn kỹ hắn mới thấy được,2 người đúng là mỹ nhân.

-Hừ....

Cả 2 người đều hừ lạnh 1 tiếng không thèm nói với Huy nữa.

Thấy vậy hắn cũng không có trêu chọc 2 người nữa mà lại quay sang để ý tảng đá mà hắn đã đấu giá được vừa nãy,hắn cũng đã hỏi mấy lão giả bên trong Cửu Long Đỉnh nhưng mấy lão cũng không biết tảng đá này lai lịch như thế nào,nó từ lâu đã là Cấm vật của Long tộc,theo đúng như lời mấy lão nói thì chỉ khi nó chấp nhận ai đó thì người đó mới lấy được đồ vật bên trong,Huy hắn cũng hi vọng là thứ này chấp nhận mình.

..................................

-50 ức,người còn muốn giành?

Nhạc gia lão giả hét lên 1 tiếng giận dữ quát.

Đám người của cả 3 thế lực đều không có buông tha cho viên Tỉnh Hồn Đan này,lúc này giá của nó đã là 50 ức rồi,lão giả Nhạc gia lúc này gương mặt hiện lên vẻ tức giận rồi,đám người kia rõ ràng là muốn có bằng được thứ này.

-55 ức,ai nhiều đan dược hơn thì người đó được,đó là luật lệ từ xưa rồi mà.

Nam Cung lão giả cười lạnh nói.

Tuy nói vậy nhưng 55 ức nói ra lão cũng cảm thấy nặng mồm,con số này không phải là 55 vạn mà nó là 55 ức,Nam Cung vẫn có thể trả được nhưng chỉ sợ sẽ hao tổn kha khá tài nguyên của gia tộc.

-60 ức,giá cuối cùng của Đông Phương gia chúng ta,trả cao hơn thì để lại cho người đó.

Đông Phương gia lão giả lúc này cũng hô lên cái giá cuối cùng của mình,gia tộc lão trả được 60 ức nhưng đó đã là cái hạn cuối cùng rồi không thể cao hơn nữa,nên nếu như có ai trả giá cao hơn thì lão đành phải bỏ cuộc mà thôi.

Nhưng cho dù là bỏ cuộc nhưng trên mặt lão lại hiện lên nụ cười khó hiểu,chỉ sợ sau lần đấu giá này sẽ có biến cố xảy ra.

-65 ức,ta cũng ra giá cuối cùng của ta.

Nhạc gia lão giả gương mặt như không còn tý máu nào nói.

65 ức đã vượt quá giới hạn mà lão được phép đấu giá,nhưng lão biết giá trị của Tỉnh Hồn Đan thì Nhạc gia trả 65 ức cũng sẽ cảm thấy vui mừng mà thôi.

-Vậy nhường cho ngươi.

Cả 2 gia tộc kia đều buông tha không ra giá nữa.

-65 ức lần thứ nhất.

Đã 1 hồi không ai ra giá thêm,Bắc Lão hô lên 1 tiếng thứ nhất,65 ức cũng đã quá đủ cho Tỉnh Hồn Đan rồi,như vậy Thiên đan các cũng kiếm được 1 khoản kha khá,chưa kể danh tiếng còn lên cao,không bảo sao Bắc Lão không vui cho được.

-65 ức lần hai.

-65 ức lần ba,Tỉnh Hồn Đan chính thức thuộc về Nhạc gia.

Bắc Lão vui vẻ hô lên tiếng cuối cùng,Tỉnh Hồn Đan rốt cuộc cũng thuộc về Nhạc gia.

Thị nữ đằng sau nhanh chóng mang Tỉnh Hồn Đan lên cho Nhạc gia căn phòng.

-Được rồi,vật phẩm cuối cùng cũng đã đấu giá xong,hi vọng lần sau chúng ta có những đồ vật trân quý gì khác mong mọi người ủng hộ.

Bắc Lão nhìn đám người bên dưới cười nói.

Đấu giá hội nhanh chóng kết thúc,đám người dần dần rời đi,vui có mừng có,nhưng tên có được đồ vật mình mong muốn đều là vẻ mặt hưng phấn,còn những tên không có được đồ vật mong muốn đều là vẻ mặt buồn phiền.

Huy cùng đám nữ nhân cũng nhanh chóng rời đi,nhưng hắn lại kiếm lý do để tới gặp Bắc Lão.