-Ở lại đây,ngươi định đi đâu vậy?
Đang lúc cuộc hiến của Đông Phương Hạo và Huy vừa bắt đầu thì Nam Cung Lão,gương mặt hiện lên vẻ tức giận,định lao tới phía Huy thì thanh âm của Thanh Long vang lên khiến cho lão giật mình.
-Lại là ngươi!
Nhìn thân ảnh yêu thú vừa xuất hiện,gương mặt của Nam Cung Lão bỗng đờ ra,con yêu thú này không phải ai khác mà chính là con yêu thú đã đả thương lão và Nhạc Lão lúc trước,lúc này nhìn thấy nó,không hiểu sao lão có chút tuyệt vọng rồi.
-Lão đã từng gặp qua con yêu thú này rồi hay sao?
Lão giả bí ẩn kia,ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Lão nói.
Lão không hiểu tại sao Nam Cung Lão giả này lại lộ ra vẻ tuyệt vọng như vậy.
-Ta đã từng giao chiến với nó lúc trước,nó là 1 con yêu thú Long tộc,nhưng chắc huyết mạch cũng chỉ là Thanh Long mà thôi.
Nam Cung lão ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Long nói.
-Long tộc yêu thú!
Lão giả bí ẩn nghe đến danh tính của con yêu thú trước mặt,gương mặt không sợ hãi mà lại có chút gì đó hưng phấn.
-Thực lực của nó đã là Thiên tôn cảnh trung kỳ rồi,cho dù là 2 người chúng ta có liên thủ cũng chưa chắc đã đánh bại được nó đâu,không hiểu sao nó lại xuất hiện ở chỗ này?
Nam Cung Lão vẻ mặt âm trâm nhìn Thanh Long nói.
Lúc trước lão và Nhạc Lão của Thiên Đao Sơn Trang đã từng giao thủ qua với con yêu thú này,và kết quả khiến cho 2 người tý nữa thì bỏ mạng,lúc này thương thế của lão còn chưa có hồi phục hẳn,chưa kể lão giả bên cạnh tu vi cũng chỉ là Thiên tôn cảnh sơ kỳ,2 người giao thủ thì kết quả cũng không khác gì mấy.
-Thiên tôn cảnh trung kỳ,mạnh thật,nhưng 2 người chúng ta cũng chưa chắc đã không thể đánh gục nó.
Lão giả bên cạnh gương mặt cười nhạt nhìn Thanh Long.
-2 người các ngươi có vẻ tự tin nhỉ!
Thanh Long cũng không có vội xuất chiêu mà chỉ đứng đó nhìn 2 lão giả này,mệnh lệnh của Huy chỉ bảo nó chú ý 2 người này,nên nếu như Huy không có nói như vậy,chắc chắn lúc này nó đã đánh tới phía Nam Cung Lão rồi.
-Cái đó thử thì biết.
Lão giả bí ẩn bên cạnh không có vẻ hoang mang như Nam Cung Lão,trong giới chỉ nhanh chóng lấy ra 1 thanh kiếm,kiếm hiện khiến cho gương mặt của lão càng ngày càng tự tin,mặc dù tu vi chỉ là Thiên tôn cảnh sơ kỳ.
Kiếm có trong tay,lão giả bí ẩn nhanh chóng sử dụng thân pháp của mình,nháy mắt đã lao tới trước mặt Thanh Long,1 kiếm mạnh mẽ chém ta hướng thẳng phía đầu của Thanh Long mà chém tới.
-Đó là Vân Tiêu Kiếm sao?
Nam Cung Lão vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lão giả bên cạnh rút kiếm đánh tới Thanh Long,nhìn thanh kiếm trong tay lão giả,Nam Cung lão biết thanh kiếm này không phải phàm phẩm,so với Giao Long Thương của lão còn mạnh mẽ hơn,nó là 1 thanh kiếm Địa cấp cực phẩm,bảo vật trấn gia của Lý gia ở Thiên Long Thành.
Và lão giả kia chính là Lý Vân Thiên,thái thượng trưởng lão của Lý gia,Lý Vân Thiên xuất hiện ở đây chính là theo lời nhờ vả của Nam Cung Lão,để bắt được Diana,lão nhờ thêm 1 cường giả tu vi Thiên Tôn Cảnh khác cho chắc ăn,nhưng lúc này cá sắp nuốt vào bụng rồi còn bị hóc xương.
-Muốn chết!
Thanh Long nhìn lão giả lao tới trước mặt,vẻ mặt lạnh nhạt lúc nãy đã trở nên tức giận rồi,lúc này nó không thể nào làm ngơ được nữa,song trảo hiện ra,hướng thẳng phía lão giả bay tới mà đánh.
Ầm....
Song trảo của Thanh Long đυ.ng phải kiếm chiêu của Lý Vân Thiên,trên trời nổ tung 1 âm thanh,Thanh Long thu lại song trảo của mình,gương mặt nở nụ cười nhạt,còn Lý Vân Thiên bị song trảo của Thanh Long đυ.ng trúng kiếm của mình,thân ảnh bay ngược ra phía sau,may cho lão là không có bị thương gì,nhưng chỉ như vậy cũng đã chứng tỏ thực lực của Thanh Long mạnh hơn lão rất nhiều.
-Nhanh giúp ta,liên thủ tiêu diệt con yêu thú này.
Lý Vân Thiên nhanh chóng liếc qua Nam Cung lão vẫn đang đứng xem mà hét lên.
Trong tay kiếm lại chuyển,nguyên khí cuồng bạo nhanh chóng hội tụ thành 1 hư ảnh kiếm khí khổng lồ phía sau lưng lão,hướng thẳng phía Thanh Long mà bổ tới.
Nam Cung lão thấy được lời cứu trợ của Lý Vân Thiên,gương mặt lộ ra nụ cười khổ,lão dã biết con yêu thú này không có bình thường,đã cố gắng kéo dài thời gian để kiếm cơ hội chạy trốn,nhưng không ngờ Lý Vân Thiên lại không biết điều,lại dám ra tay trước,lúc này lão cũng đành phải ra tay.
Trong tay Giao Long Thương lại hiện,cùng với hư ảnh kiếm quang của Lý Vân Thiên,Nam Cung Lão nắm chặt thương mà đánh tới.
..................
-Nguy!
Đang lúc Huy và Đông Phương Hạo lao vào giao chiến thì bỗng gương mặt của hắn biến sắc,quay lại thấy được Diana đã ngã gục trên kiếm của Leona,lúc này gương mặt hắn hiện lên vẻ tức giận rồi.
-Muốn đi,nào có dễ vậy.
Đông Phương Hạo cảm giác được sự mất bình tĩnh của Huy,gương mặt nở nụ cười lạnh,trong tay bảo kiếm lại tiếp tục đánh về phía Huy,lúc này tốc độ của nó như được tăng lên,nguyên khí lưu chuyển quanh thân kiếm như là 1 con mãng xà đang lao tới con mồi vậy.
-Tránh ra.
Nhìn thấy cảnh tượng Diana nằm xuống,Huy lúc này như cảm thấy mất bình tĩnh rồi,thấy được bên cạnh Đông Phương Hạo đang 1 kiếm chém tới,tay trái Hắc Long Hỏa nhanh chóng ngưng tụ,1 đầu Hắc Long bảo phủ bởi Hắc Hỏa gầm thét lao thẳng tới kiếm của Đông Phương Hạo.
-A...nguy!
Xà Hỏa Kiếm của Đông Phương Hạo như bị Hắc Long cắn trúng,hắc hỏa cứ như vậy àm bám vào thân kiếm rồi chạm vào y phục của Đông Phương Hạo,gương mặt lúc này từ hưng phấn vì cảm thấy đánh lén được Huy nhưng lúc này lại trở nên đâu đớn,Hắc Hỏa đυ.ng phải thanh kiếm khiến cho hắn cảm giác như đang nắm 1 cù than nóng bòng trên tay vậy,Xà Hỏa Kiếm cũng là 1 bảo kiếm mang Hỏa Thuộc tính,nhưng không ngờ lại bị Hắc Hỏa trước mặt không chế dễ dàng như vậy,khiến cho hắn nhanh chóng ném bỏ thanh kiếm trong tay,Hắc Hỏa cũng bám vào y phục của hắn khiến cho chỗ da thịt đó như trở nên nóng rực vậy.
Nhanh chóng vận chuyển nguyên khí đến ngăn cản,lột bỏ cái y phục đang bị Hắc Hỏa thiêu đốt,lúc này Đông Phương Hạo mới cảm thấy thoải mái,nơi da thịt bị nướng bởi Hắc Hỏa của Huy đang được nguyên khí chữa trị,nhưng hắn vẫn cảm thấy đau đớn.
-Đó là hỏa diễm gì?
Nhìn Hắc Hỏa trong tay Huy,gương mặt Đông Phương Hạo lộ ra 1 chút sợ hãi,mới có dính 1 chút mà hắn đã cảm thấy vô cùng đau đớn rồi.
-Thú hỏa sao?
-Ngươi muốn biết?
Huy cười lạnh nhìn Đông Phương Hạo,lúc này hắn rất muốn lao tới chỗ Diana và Leona,nhưng chắc chắn tên này không thể buông tha cho hắn dễ dàng như vậy nên Huy đành phải hạ hắn trước rồi nhanh chóng tới chỗ của Diana.
-Không,ta chưa từng nghe đến loại Hắc Thú Hỏa nào kinh khủng như vậy,Ma Diễm Hổ,Ám Viêm Điểu...không...không phải.
Gương mặt của Đông Phương Hạo nhìn chằm chằm Hắc Hỏa trong tay Huy mà nghĩ,hắn đã từng biết tới nhiều loại Hắc Hỏa của yêu thú,nhưng đều không phải có uy lực kinh khủng như vậy.
-Ngươi...không lẽ...đó là Linh Hỏa?
Nhớ tới thứ gì đó,gương mặt Đông Phương Hạo bỗng trở nên kinh sợ,ánh mắt nhìn Huy lắp bắp nói.
-Có phải hay không ngươi thử sẽ biết.
Huy cười nhạt nhìn Đông Phương Hạo,tay trái Hắc Long Hỏa lại 1 lần nữa hiện ra,1 đầu Hắc Long khác lại được ngưng tụ,gầm thét nhìn Đông Phương Hạo trước mặt.
-Nếu như là Linh Hỏa,vậy thì lần này ta phát đạt rồi.
Gương mặt nở nụ cười điên cuồng nhìn Huy,Đông Phương Hạo lúc này không sợ hãi mà còn lao thẳng về phía Huy,trong tay nguyên khí hóa chưởng nhanh chóng ngưng tụ,đánh thẳng về phía Huy.
-Muốn có nó,vậy hỏi ý kiến của nó trước đi.
Huy cười lạnh không thôi,tên này lại dám đánh chủ ý tới Hắc Long Thần Hỏa,đừng nói là người Long tộc,cho dù là hắn muốn thu phục Hắc Long Thần Hỏa cũng không phải dễ dàng.
Hắc Long lại gầm thét,nó lại 1 lần nữa lao thẳng về phía chưởng ảnh của Đông Phương Hạo.
Ầm....
-Cái gì!
Hắc Long và chưởng ảnh đυ.ng vào nhau,tiếng nổ lớn vang lên khiến cho 2 thân ảnh lùi ngực về sau,nhưng trong đám bụi mù mịt đó,Huy không nhìn thấy được thân ảnh của Đông Phương Hạo lúc này biến mất rồi.
Hỏa Nhãn mở khiến cho Huy có thể nhìn rõ được cảnh tượng xung quanh,thấy được thân ảnh của Đông Phương Hạo đã biến mất,Huy gương mặt nở nụ cười nhạt,tay phải lại động,lúc này không khí xung quanh như trở nên nóng rực vậy,canh tay đánh về phía bên phải.
Thân ảnh của Đông Phương Hạo từ lúc Hắc Long đυ.ng phải chưởng ảnh của hắn,nhờ tầm nhìn bị che mất nên hắn lợi dụng cơ hội đó,dùng thân pháp của mình nhanh chóng tiếp cận Huy,trong giới chỉ lại lấy ra 1 thanh bảo kiếm,với ý định nhân lúc Huy không đề phòng mà 1 kiếm chém hắn,nhưng vừa tiếp cận với Huy thì bỗng gương mặt của hắn hiện lên vẻ kinh hoàng,nhanh chóng thu kiếm lại,thân ảnh lại biến hóa,hướng sang phía 1 bên mà né đi.
Xèo....xèo....
Đông Phương Hạo may mắn né kịp cánh tay của Huy,hắn không biết được tại sao lúc tiếp cận Huy lại khiến cho hắn cảm giác được sự đáng sợ như vậy,mặc dù tu vi của hắn cao hơn Huy 2 tiểu cảnh giới.
Lúc này ổn định lại thân hình,Đông Phượng Hạo ánh mắt liếc nhìn về phía sau,nơi đó không biết vì cái gì đã khiến cho cả 1 khu vực rộng lớn rừng bị thiêu giụi rồi.
-Ngươi...ngươi là ai?
Lúc này Đông Phương Hạo mới cảm giác được sự sợ hãi thật sự,ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng nhìn Huy lắp bắp nói.
Nếu như không phải hắn kịp thời né tránh,chỉ sợ lúc này đã bị đốt thành tro rồi.
-Ta là ai...không phải đã nói với ngươi rồi sao,ta chính là chủ nhân của nàng.
Gương mặt lạnh nhạt nhìn Đông Phương Hạo nói.
Vừa nãy hắn rất lo lắng cho Diana nhưng Sona vừa truyền âm lại cho hắn,sinh mệnh của Diana vẫn chưa có tắt,nàng vẫn đang còn sống,và có Sona thì Huy có thể không cần phải lo lắng về thương thế của Diana.
Lúc này hắn cần phải nhanh chóng giải quyết tên này để qua giúp Diana.
-Hừ...cho dù ngươi có là ai đi chăng nữa,Diana là của ta.
Đông Phương Hạo bỏ đi ánh mắt sợ hãi,nhắc tới Diana là nhắc tới chức vị viện chủ của hắn càng được tăng thêm,khiến cho hắn không dễ gì có thể từ bỏ cả,cho dù tên võ giả trước mặt mang lại cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm.
Trong tay thanh kiếm lại động,trong người nguyên khí điên cuồng hội tụ vào thân kiếm,Đông Phương Hạo lúc này chuẩn bị dùng đến chiêu mạnh nhất của hắn rồi,khí tức cuồng bạo như thể không khí xung quanh cũng trở thành kiếm vậy,khiến cho Huy nhanh chóng dùng nguyên khí bảo hộ cơ thể,ánh mắt hiện lên vẻ âm trầm,hắn biết chiêu này không đơn giản,hắn không thể không dùng hết sức được.
-Vậy để cho ngươi chứng kiến sức mạnh của chủ nhân của Diana đi.
Huy nở nụ cười lạnh nhìn Đông Phương Hạo.
Trong tay thu lại Vô Diện Hỏa và Hắc Long Thần Hỏa,lúc này nguyên khí bên trong cơ thể lại chuyển đổi,khí tức rét lạnh bắt đầu lan tràn ra bên ngoài khiến cho cây cỏ xung quanh cũng như mờ mờ có lớp sương bên trên vậy,Huy vận dụng ra chính là TN Huyền Băng Chưởng.
-Chết đi.
Đông Phương Hạo ánh mắt dị sắc nhìn Huy,trong tay thanh kiếm huy động,xung quanh bắt đầu hiện lên vô vàn thanh kiêm chỉ thẳng về Huy,1 kiếm đâm về phía trước,kiếm ảnh đan xen vô tận cứ như vậy lao thẳng đến Huy,hủy diệt mọi thứ trên đường đi.
-Hừ...
Hừ lạnh 1 tiếng,trong tay Băng Chưởng cũng được Huy nhanh chóng ngưng tụ,thời tiết như bắt đầu chuyển đổi vậy,như có tuyết rơi xuống rồi,Huy hắn không biết được Băng Chưởng của Huy lại ảnh hưởng đến cả thời tiết xung quanh,thân ảnh biến mất,Huy nhảy lên trên không trung,1 chưởng đánh về phía kiếm ảnh đang lao tới.