An Tiệp thật sự không thể nhịn được nữa, chỉ cảm thấy hai mí mắt trên dưới cứ như là hai đứa bị bệnh tương tư mà nếu không cho chúng nó đến bên nhau thì y sẽ thành Pháp Hải đánh uyên ương luôn.
Cô giáo sinh vật lớp mười hai là thần nhân, chia đều năm giây mới rặn ra một chữ, ai không biết còn tưởng cô ta diễn vai bà già chưa biết chừng, có lúc đánh xong cả ván cờ với Chu Công về nhìn đồng hồ, đã qua nửa tiếng mà ở trên bảng người ta vẫn còn chưa chuyển sang chủ đề tiếp theo…
Y đem tất cả sách giáo khoa sách bài tập bộ đề thi lung tung trên bàn xếp thành chồng cao, sau đó co người nằm sấp xuống, chính thức tuyên bố bỏ mình.
Cuối tuần này trôi qua thật sự là rất tốn sức. Đầu tiên là làm bảo mẫu cho con nhỏ nhà họ Mạc, hơn nửa đêm lại chạy lên nhảy xuống khắp nơi với Mạc Thông, đêm hôm qua mãi lúc tất cả các âm thanh đều tắt lịm mới trở về, vừa soạn đồ xong lại phát hiện có một nửa bài tập chưa làm xong, thế là lại khổ sở dùi mài, cuối cùng ngủ không được đến nửa giờ, đã thế trong mộng còn đánh vật với một cái hệ tọa độ hypecbol, y vẽ một cái hệ tọa độ, hypecbol người ta liền chạy ra chỗ khác, lại vẽ, lại chạy sang chỗ khác.
Mãi cho đến lúc cái đồng hồ réo ầm lên, y vẫn chưa dựng xong cái hệ tọa độ.
Cùng là ra ngoài lêu lổng, y không tài nào hiểu được vì sao con nhóc Mạc Cẩn vẫn cứ giữ được tinh thần sáng láng suốt ngày như thế, sáng sớm rơi vào trong tay nó, lỗ tai đã bị nó làm cho ong ong đến tận trường.
An Tiệp rất bi thương nghĩ, mình dù sao cũng già rồi.
An Tiệp rời khỏi cái vòng luẩn quẩn kia đã hơn nửa năm, trừ vài cố nhân kia thì không quen biết gì nhiều, y biết chuyện của bọn người Mạc Thông khả năng có liên quan đến Thụy Sư Địch Hải Đông, vì vậy mới bóng gió hỏi han từ chỗ Túy Xà, lại theo dõi thêm mấy ngày, cơ bản cũng hiểu được ít nhiều tình huống phức tạp khó phân của đất kinh thành……
Nói đến theo dõi y lại giận thầm trong bụng, cái đồ con rùa nhép Mạc Thông đó có phải là đàn bà đâu, chẳng hiểu sao giác quan thứ sáu lại chuẩn đến vậy, lần nào bị đuổi kịp cũng cảm giác được một cách thần kì mà quay đầu lại nhìn, mắt ngó bốn phương tai nghe tám hướng, còn thiếu đạo đức bảo tên lái xe chó săn lượn vòng và vòng vèo làm cho An Tiệp vốn không phải là đặc vụ chuyên nghiệp làm việc rõ là khó khăn.
Dẫn đến…hiệu suất học tập ban ngày của y tằng tằng giảm xuống.
Cứ đà này ngủ trên lớp thêm mấy hôm nữa, chủ nhiệm đến phải mời y lên văn phòng dạy cho một khóa chuyên tâm học tập mất thôi.
Đang mơ hồ thì có người nhẹ nhàng đẩy y một cái, kỳ thực ngay khi bàn tay người nọ thò đến thì cơn buồn ngủ của An Tiệp đã tiêu tan trong nháy mắt rồi, sau đó lúc y cảm giác được không khí ấm áp an toàn mới ý thức được mình đang đóng vai đóa hoa của Tổ quốc mà ngồi trong phòng học tràn ngập ánh mặt trời.
Vì vậy y rất phối hợp nghiêng người một cái, khuỷu tay rớt xuống bàn, giả vờ vừa giật mình tỉnh dậy mà mở to mắt đứng phắt lên. Vừa ngẩng đầu chính là làm lộ ra khuôn mặt không đủ dinh dưỡng lại trời sinh thanh tú.
Vì chủ nhiệm lớp muốn hạn chế việc các học sinh ngồi đằng sau không học hành đàng hoàng mà ngồi sau quá lâu cũng làm cho thị lực giảm, cho nên trừ trường hợp cận thị đặc biệt và lùn đặc biệt ra thì cứ hai tuần mỗi người khác đều đổi chỗ một lần, từ phía sau lên phía trước, từ hai bên vào chính giữa, đổi đi đổi lại, lúc này ngồi bên cạnh An Tiệp chính là cô bé đi bới rác ban đêm kia.
Sáng sớm nay nhặt được vở bài tập của cô nàng mới biết, nó tên là Dương Kim Linh.
Dương Kim Linh nhếch miệng, đánh mắt lên bục giảng, ý tứ rất rõ ràng. An Tiệp hiểu ra là mình bị cô giáo tóm được rồi, không hiểu sao lại dấy lên chút vui vẻ, muốn bật cười, may mà nhịn xuống được.
Giáo viên sinh học gọi như gọi hồn: “An Tiệp, bạn An Tiệp, dậy chưa?”
An Tiệp vén vén mấy cọng tóc rũ xuống trước trán, lảo đảo lắc lư đứng lên rồi trưng ra cái biểu cảm rất mực mờ mịt: “Dạ?”
Không ít người quay đầu, nhìn y rồi thấp giọng cười nhạo, cấp ba chẳng dễ dàng gì, thật vất vả mới bắt được một vật biểu tượng vui như vậy, không nhân cơ hội này mà giải trí thì quá có lỗi với bản thân rồi.
Dương Kim Linh âm thầm đẩy quyển sách bài tập của mình sang chỗ y, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Bài hai trang ba lăm…bài hai trang ba lăm……”
Giọng con bé không lớn, thế nhưng lấy độ thính tai của An Tiệp dĩ nhiên là nghe thấy, y cúi đầu nhìn cô bé lanh lợi này, trong lòng nhất thời vô cùng xoắn xuýt_____
Ngài giúp người thì giúp cho chót, đưa Phật đưa đến Tây Thiên đi có được không? Bài hai trang ba lăm…tôi làm sao mà biết được là trang ba lăm của quyển nào chứ?
Cô giáo sinh học chậm rãi đẩy kính mắt, buông sách trong tay xuống, dùng cái giọng nói ngân nga của mình tiến hành giáo dục tư tưởng chính trị tại trận: “Các em học sinh, tôi biết rõ môn sinh học chiếm ít điểm thi đại học, không đáng để các em tính đến, thế nhưng……”
Ờ thì, đằng sau lược bớt năm nghìn từ.
Cuối cùng, cô ta thở dốc một hơi, gật đầu với An Tiệp: “Được rồi, đứng một lát tỉnh ngủ chưa? Tỉnh rồi thì ngồi xuống đi, chú ý nghe giảng.”
____Còn tưởng phải đứng đến lúc tan học chứ, xem ra lớn lên đẹp trai cũng không phải là không có chỗ nào tốt nhỉ.
An Tiệp thẳng lưng ngồi xuống, tùy tay lật sách ra, giả vờ giả vịt như có điều gì nghĩ suy sâu xa lắm mà nhìn chăm chú vào cô giáo và bảng đen, sau đó cúi đầu xuống viết chữ sao Hỏa để bà cô kia tưởng là y đang nghiêm túc chép bài thật, tâm tư càng bay lại càng xa.
Tứ ca kia của Mạc Thông lăn lộn ở kinh thành không ít thời gian nhưng trước sau vẫn cứ chỉ là lưu manh còm, cho đến tận lúc ăn may nhặt được một nhóc “Hắc Y” thì mới dần dần lộ ra chút tài giỏi, cơ mà cứ nhìn gã tin cậu ta thì đã biết gã chẳng làm nên nổi cơm cháo gì rồi.
Trong con mắt của An Tiệp, thanh niên tên Mạc Thông kia bình thường không bộc lộ tài năng góc cạnh, bên trong xác thực chính là một thiên tài, thông minh đến độ làm cho người ta phải tấm tắc, nếu như mặt thiếu hụt trong tính cách có thể uốn nắn kịp thời thì tương lai xán lạn là có thể đoán trước được. Thế nhưng đó là chuyện tương lai___
Bây giờ nhóc con đó vẫn còn non lắm.
Nghe nói một đoạn thời gian ngắn trước, thủ hạ của Tào Binh không cẩn thận để một cái móc (1) trà trộn vào, hàng hóa tí nữa thì bị người ta nẫng mất, tạm thời không thể ra tay, vì vậy cái chủ ý miếng đất ở ngoại ô phía Đông kia____Mua đất chỉ là cái vỏ thôi, nói không chừng mở núi trồng cây (2) mới là thật.
Địch Hải Đông đang từ từ thoái ẩn, vốn dĩ cũng chẳng chấp nhặt với cái loại khỉ xiếc làm trò này làm gì, cơ mà ai ai cũng biết nơi lập nghiệp của Địch Lão Pháo chính là Đông Giao, bây giờ ngoài mặt thì đúng là không động tĩnh, thế nhưng ai biết dưới ngầm người ta làm những cái gì đâu nào, Tào Binh gã dám chọc vào chỗ này, nói gì thì nói lão cũng không nhịn được.
Đang ở thời điểm như thế, đột nhiên nhảy ra một lão Chuột, vậy là có ý gì?
An Tiệp thấy xét đến phương diện này, tuy Mạc Thông trẻ tuổi nhưng chung quy vẫn là kẻ hiểu chuyện, được việc hơn Tứ ca nhà cậu ta nhiều, biết rõ đây là người của Địch Hải Đông, dùng bọn chúng như súng mà áp đảo Tào Binh.
Tuy nhiên cái sau đó lại làm cho An Tiệp lo lắng, kì thực lấy thực lực của Tứ ca thì hiểu hay không hiểu cũng như nhau cả, bây giờ Mạc Thông thờ ơ lão Chuột chờ Tào Binh tới cửa, rõ ràng là muốn một cuộc hợp tác hữu hảo hai bên cùng có lợi.
Cậu ta tự cho rằng mình thấy rõ hiểu rõ hơn người khác, nghé mới sinh không sợ hổ không chịu thiệt chút nào, nhất định muốn lôi căn nguyên ra không cho Thụy Sư Địch Hải Đông được vừa lòng đẹp ý ____Tên Địch Hải Đông kia độ lượng đến vậy sao?
An Tiệp cười khổ, người khác không biết đằng sau vị Thụy Sư mặt chữ quốc [国] hiền lành nhân hậu kia là cái dạng gì, cơ mà y làm sao có thể không rõ……
Hoặc là nói thằng nhóc ngốc Mạc Thông này thông minh quá bị thông minh hại rồi___Không biết cái gì gọi là giấu tài, không biết che bớt phong mang đi.
An Tiệp âm thầm thở dài ____ Mạc Thông ơi là Mạc Thông, thật đến lúc đó, nhóc đừng có trách chú đây phá đài của nhóc nhá.
==========================
Suốt mấy ngày nay, Mạc Thông một mực không thoát khỏi cảm giác bị người rình mò, khiến cho cậu ta cứ nghĩ mình sắp suy nhược thần kinh đến nơi, chỉ có mỗi lần nhìn thấy An Tiệp nhà đối diện bị con em thiểu năng Tiểu Cẩn quấn lấy hành cho hai mắt thâm quầng, tâm lý biếи ŧɦái của cậu ta mới thỏa mãn được một tí.
Cậu ta thừa nhận An Tiệp rất đẹp, cho nên cảm thấy nếu như trên mặt y không có biểu cảm như đại gia đó thì sẽ càng đẹp hơn kìa.
Xem ra cả đời Mạc Cẩn thi thoảng cũng sẽ làm được vài chuyện không khiến người ta bực bội.
____Đồ vô ơn tên Mạc Thông hoàn toàn không ý thức được, sung sướиɠ của mình đang thành lập trên đau khổ của người khác.
___________
Bất kể thế nào, Tào Binh cuối cùng cũng không nhịn được mà nhận lời với Tứ ca, giặc Tây chính là giặc Tây, cái lúc quan trọng thì không trông cậy được, suốt thời gian dài thế mà Trần Phúc Quý chẳng đánh nổi phát rắm nào, dù sao đối với lão mà nói, bồi dưỡng Tào Binh cũng không khác gì bồi dưỡng kẻ khác, chỉ cần làm ra tiền là được hết thôi.
Đối phương mời Tứ ca gặp mặt vào buổi tối, để biểu đạt bản thân không để bụng hiềm khích lúc trước, Tứ ca mang lão Chuột theo làm thành ý hợp tác.
Cậu ta cũng đi theo để áp sân, nhưng không lộ diện, cứ lủi vào trong đám người là được. Hắc Y, là không thể khoác dưới ánh mặt trời.
Hết thảy được tiến hành cực thuận lợi, mà loại thuận lợi này sau khi lão Chuột bị bịt miệng trói gô đẩy lên thì phát triển hẳn lên một tầng cao mới. Nhìn từ biểu cảm của Tào Binh thì tên bao cỏ này rất hài lòng, Mạc Thông thấy gã đứng lên, móc súng lục bên hông chỉ thẳng vào đầu lão Chuột, biết rằng mình có thể công thành lui thân rồi.
Tào Binh và Tứ ca trở thành bạn làm ăn, nhìn từ bề ngoài, nguy cơ từ gã đã được giải trừ, Trần Phúc Quý bên kia tất nhiên là không còn lời nào để nói, về sau…… thì lại nói sau, dù sao loại người như Tào Binh này muốn xử lý lúc nào mà chẳng được.
Mạc Thông nháy mắt ra dấu với Tứ ca, xoay người tính rời đi, cậu ta chẳng thích thú gì cái vụ nhìn đầu lão Chuột bị bắn nát như dưa hấu làm người chán ghét kia.
Nhưng mà ngay thời khắc quyết định, có người ở phía sau kinh hô, sau đó là tiếng chửi tục vang lên trong nháy mắt, Mạc Thông lắp bắp kinh hãi, vừa quay đầu lại, đã thấy Tào Binh ngồi phịch rên mặt đất, một chân gã bị bắn thủng đang gào lên như lợn bị chọc tiết, đai khái do súng của đối phương có ống giảm thanh, rành rành đó mà không một ai tìm thấy kẻ địch đang ẩn núp ở chỗ nào.
Mạc Thông mở to mắt nhìn Tứ ca, Tứ ca sắc mặt ngưng trọng lắc đầu với cậu ta___xem ra gã cũng không biết chuyện gì xảy ra ____Có người âm thầm giở thủ đoạn!
Chó săn dưới trướng Tào Binh mặc kệ điều đó, chúng nhao nhao nâng Tào Binh dậy, đồng loạt lên nòng súng chĩa vào Tứ ca.
Mắt thấy khách chủ đều vui, thế mà đã biến thành Hồng Môn Yến____
__________________________________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Móc = nằm vùng.
Mở núi trồng cây = lập căn cứ
Được rồi, tất cả mấy thứ này đều là từ Baidu đại thần cả đó, tui… tui… tui là người lương thiện.
Ps.
Thấy có bạn bảo quan hệ hắc bang quá loạn, vì thế sắp xếp lại như này:
Phe đỏ: Tứ ca; phe xanh: Tào Binh
Tào Binh vì một nguyên nhân nào đó đã đắc tội với Tứ ca là Tào Binh vs Tứ ca
Ờ sau đó vì quản giáo thuộc hạ không nghiêm mới lòi ra một tên phản bội là lão Chuột, lão Chuột tìm đến nương tựa Tứ ca, mang theo cái thóp của Tào Binh.
Thóp là cái gì thì…khụ, lão Chuột không nói.
Vì vậy hai phe giao tranh bề ngoài vẫn là: Tào Binh vs Tứ ca [+ lão Chuột ]
Sau lưng Tào Binh có chỗ dựa Trần Phúc Quý, vì vậy Tào Binh lên mặt, thần xui quỷ khiến đắc tội đại boss Địch Lão Pháo, tiền căn hậu quả ___[ đọc lại chương này đê ]
Cho nên bạn nhỏ Mạc Tiểu Thông phân tích ra là, lão Chuột trên thực tế là quân cờ của Lão Pháo, châm ngòi Tứ ca đấu với Tào Binh với mục đích mượn tay Tứ ca loại bỏ Tào Binh.
Ờ, nói cách khác, bạn nhỏ Mạc Tiểu Thông nhìn thấu hiện tượng tra ra bản chất, nhìn ra trận thuộc tính tiềm ẩn của trận đấu này___
Lão Pháo [ mượn tay Tứ ca ] vs Tào Binh
Rồi, xong rồi___đúng là rất phức tạp……