Hoa Vũ Anh Hùng Truyện

Chương 6: Tìm hiểu Tham Thiên Mạc

Uy áp của hai thành viên đội chấp pháp truyền ra khiến Tiểu Bạch Thố và hai người Tiểu Hắc run lên bần bật, không dám có hành động lỗ mãng.

Chung Hữu Chính cũng chẳng thèm để ý đến hai người, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch Thố, đáy lòng thầm mừng rỡ, vì y nhận ra yêu thú này chính là yêu thú mang huyết mạch Chân Linh mà một vị đồng môn của y ủy thác tìm kiếm. Triệu Quang Quân thì chỉ hơi liếc Tiểu Bạch Thố một cái, sau đó nhìn về phía Tiểu Hắc rồi hỏi: “Vị sư đệ này, yêu thú vừa mới tiến giai kia có phải của sư đệ không?”

Chung Hữu Chính bên cạnh nghe vậy thì thầm chửi ầm lên, vội vàng cướp lời, không cho Tiểu Hắc lên tiếng: “Triệu huynh nói đùa, yêu thú này tu vi cao như vậy, sao có thể chịu khuất phục làm linh thú của một đệ tử ngoại môn phái huynh chứ?”

Nhưng lại nghe Tiểu Hắc thành khẩn nói: “Yêu thú này đúng là không phải của tiểu đệ, nhưng nó lại là yêu thú bị thất lạc của Lam Khinh Vũ sư tỷ?”

Hắn vừa dứt lời, Chung Hữu Chính tức giận gầm lên, đồng thời toàn thân phát ra áp bách mãnh liệt về phía Tiểu Hắc: “Ăn nói hàm hồ, linh thú của sư tỷ ngươi sao có thể chạy lung tung trong Huyền Lĩnh sâm lâm được, ngươi tưởng nơi đây là cái chợ chắc.”

Trước áp bách từ phía Chung Hữu Chính, Tiểu Hắc liên tiếp lui về sau, khí huyết trong người hỗn loạn, suýt chút thì thổ huyết đương tràng. May mà đúng lúc hắn sắp không chịu được thì Triệu Quang Quân liền hừ một tiếng, hết thảy áp bách lên người Tiểu Hắc bỗng chốc tan biến. Triệu Quang Quân trừng mắt nhìn Chung Hữu Chính: “Chung huynh, linh thú này có phải của đệ tử Nhất Niệm phái ta hay không thì ta có phương pháp xác định, không cần Chung huynh phải quan tâm.”

Chung Hữu Chính cười lạnh: “Hai phái đã ước định, yêu thú đột phá cấp hai trong Huyền Lĩnh sâm lâm thì phải bắt về thành Phi Yến bán đấu giá. Triệu huynh không định làm trái quy định chứ?”

Triệu Quang Quân bình thản đáp: “Quy định đó chỉ dành cho yêu thú hoang dã trong sâm lâm, nếu là yêu thú đã nhận chủ thì sẽ khác.”

“Ồ, vậy ta xem Triệu huynh chứng minh yêu thú này đã nhận chủ như thế nào?”

“Ngươi cứ mở mắt mà nhìn đi!”

Dứt lời, Triệu Quang Quân liền lấy ra một cái kính tám cạnh, đánh vài đạo pháp quyết lên đó, rồi chiếu thẳng vào người Tiểu Bạch Thố. Con thỏ nhỏ sợ hãi co người lại, run lên cầm cập, bỗng nhiên, giữa trán nó hiện lên một đồ án hoa văn phức tạp, những đồ án hoa văn này đan xen với nhau tạo thành hình một con rùa đen, giống y như tiêu ký của Nhất Niệm phái. Chung Hữu Chính đứng một bên nhìn há hốc mồm, Triệu Quang Quân liếc nhìn y nói: “Thấy thế nào?”

Họ Chung cố dằn lòng lại, nghiêm giọng đáp: “Triệu huynh thật hài hước, thi triển bí pháp nào đó khiến yêu thú hiện ra đồ án giống tiêu ký của Nhất Niệm phái rồi quy chụp đó là linh thú của đệ tử phái huynh. Huynh không xem ta là đồ ngu đi.”

“Ồ, vậy là ngươi không tin?”

“Đương nhiên là không tin, chúng ta vẫn nên làm theo quy định, đưa yêu thú này về thành bán đấu giá thì hơn.”

“Nếu ngươi không tin thì ta không còn cách nào khác, nhưng Lam sư tỷ phái ta hiện đã đến thành Phi Yến, ta sẽ đưa yêu thú này về để nàng ta xác minh.”

“Yêu thú ở đây sao có thể mang về đưa cho một ngoại nhân, ít ra phải trình lên các trưởng lão trong thành, tránh người khác nói đội chấp pháp chúng ta làm việc mập mờ.”

“Cũng được, yêu thú này sẽ được trình lên các trưởng lão trước, nhưng vẫn sẽ được Lam sư tỷ xác minh trước các vị trưởng lão. Chung huynh không có ý kiến gì chứ.”

Chung Hữu Chính ừm một tiếng, chỉ cần đưa yêu thú về thành Phi Yến, y sẽ tìm cách liên lạc với các trưởng lão để tìm cách chiếm yêu thú làm của riêng, còn vị đồng môn đã uy thác y để ý Bạch Thố thì y chẳng thèm quan tâm.

Triệu Quan Quân cũng không để ý, chỉ đánh một đạo pháp quyết, một cái l*иg sắt hiện ra, bao trọn Tiểu Bạch Thố, rồi từ từ bay lại bên người y. Sau đó, y định quay người phất áo ra đi, nhưng đúng lúc này Tiểu Hắc lại lên tiếng: “Sư huynh, tiểu đệ có việc muốn nhờ. Hai người chúng ta bị lạc đường, muốn quay trở lại thành Phi Yến, phiền sư huynh dẫn một đoạn đường này.”

Triệu Quang Quân liếc nhìn Tiểu Hắc và Tần Quyên một cái rồi thản nhiên đáp: “Cũng được!”

Dứt lời, y phất tay một cái, một cơn gió thổi qua, nâng hai người lên cao rồi hai làn mây mỏng cuốn lấy hai người lơ lửng giữa lưng chừng trời. Sau đó, Triệu Quang Quân tiêu sái bay đi, kéo theo hai làn mây chở hai người Tiểu Hắc. Chung Hữu Chính cũng hóa thành một đạo độn quang ngũ sắc, hướng về thành Phi Yến.

Đến trước cửa thành, bốn người hạ xuống, rồi làm thủ tục vào thành. Triệu Quang Quân từ biệt hai người Tiểu Hắc rồi cùng Chung Hữu Chính bay về trung tâm thành. Tiểu Hắc cũng không quản chuyện của hai người, thiết nghĩ nếu Lam sư tỷ đã đến thành Phi Yến thì ắt sẽ có biện phải giải quyết chuyện Tiểu Bạch Thố. Tần Quyên cũng chỉ hơi liếc nhìn đám người Triệu Quang Quân rồi đi, rồi quay qua nói với Tiểu Hắc: “Lần này phải cảm tạ ngươi rồi, không có ngươi thì bây giờ có lẽ ta sẽ lành ít dữ nhiều.”

Tiểu Hắc cười đáp: “Tại hạ cũng không phải là người nhẫn tâm, đâu thể thấy chết mà không cứu.”

Tần Quyên nhìn hắn một lúc, nói: “Người như ngươi trong tu tiên giới thật hiếm.”

“Ta cũng nghe gia gia nói tu tiên giới hiểm ác, nhưng gia gia ta luôn nhắc nhở rằng, làm người cốt phải giữ lấy bản tâm. Cho nên ta vẫn luôn hành sự theo bản tâm ta chỉ dẫn.”

Tần Quyên thì thào: “Hành sự theo bản tâm sao…”

Trầm lặng một lúc, rồi nàng lắc đầu vứt bỏ hết tạp niệm, ngẩng lên hỏi Tiểu Hắc: “Giờ ngươi có tính toán gì, đám đồng môn của ngươi vẫn còn ở trong Huyền Lĩnh sâm lâm, nếu không tìm được ngươi thì rất lo lắng đó.”

“Ta nghỉ ngơi vài ngày, sau đó lại vào Huyền Lĩnh sâm lâm. Dù sao những nhiệm vụ kia ta chưa hoàn thành cái nào, còn nhiệm vụ tìm kiếm yêu thú chưa chắc đã được tính cho ta. Còn ngươi thì sao? Ngươi định về Thục Sơn à?”

Tần Quyên gật đầu: “Đúng vậy, lần này hồi tông, ta sẽ bế quan đột phá Ngọc Thanh cảnh tầng bốn.”

“Ồ, vậy thì chúc mừng ngươi.”

“Cảm ơn. Giờ chúng ta phải từ biệt rồi.”

Tiểu Hắc thở dài: “Chúng ta có cơ hội gặp lại không?”

Tần Quyên nhìn về phía khung trời xa xa, mờ mịt đáp: “Ta cũng không biết, hi vọng có duyên sẽ gặp lại.”

Rồi nàng chắp tay ôm quyền với Tiểu Hắc: “Cáo từ!”

Tiểu Hắc cũng đáp lễ: “Cáo từ!”

Sau đó, Tần Quyên quay người, đi về một góc trong thành Phi Yến. Tiểu Hắc thở dài một hơi, rồi cũng quay người đi về phía trung tâm thành. Mấy hôm chạy trốn trong rừng khiến hắn có chút mệt mỏi, hơn nữa tu vi của hắn bây giờ chưa thể ích cốc nên cảm thấy rất đói.

Hắn tìm đến một tửu quán nho nhỏ, gọi một bàn ăn thật ngon rồi đánh một bữa thật no nê, kế đó mới thuê một phòng trọ nghỉ ngơi.

Vào phòng riêng, Tiểu Hắc tranh thủ ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thì đã qua nửa ngày. Lúc này, hắn mới hồi tưởng lại cuộc hành trình ở Huyền Lĩnh sâm lâm trong mấy ngày qua. Chuyến đi này không dài nhưng khá ly kỳ, dường như trong hư vô có duyên số sắp đặt, khiến hắn hai lần gặp Tần Quyên. Đáng tiếc thực lực hắn không đủ, không thể hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ số 27. Thế mới thấy, may mắn thôi chưa đủ, còn cần phải có thực lực song hành nữa.

Tiểu Hắc lại nhớ tới cảnh Tô Tử Phàm dùng Y Nhân kiếm lấy một địch ba, thực lực viễn siêu cùng giai. Trong khi bản thân hắn có tu vi xấp xỉ đối phương, nhưng thực lực còn kém một khoảng. Nguyên nhân cũng là vì hắn không có pháp khí thuận tay.

Trước đây, gia gia từng nói hắn không có thiên phú sử dụng binh khí, nhưng khả năng dùng pháp thuật lại khá lợi hại, khuyên hắn nên tập luyện nhiều pháp thuật. Nhưng hắn trước giờ chú trọng tăng tiến tu vi, chưa chú trọng luyện tập pháp thuật. Vốn dĩ hắn kém Tô Tử Phàm một tuổi, tư chất tu luyện cũng tương đương, nhưng hiện nay tu vi của cả hai tương đương, nguyên do cũng vì hắn rất chăm chú tu luyện, còn Tô Tử Phàm thì dành thêm thời gian tu luyện kiếm thuật. Xem ra, thời gian tới, hắn phải dành chút thời gian tu luyện pháp thuật mới được.

Hiện giờ, biện pháp gia tăng chiến lực nhanh nhất của hắn chính là cải thiện pháp khí. Nghĩ đến Y Nhân kiếm của Tô Tử Phàm, hắn liền lập tức lấy ra Tham Thiên Mạc ra để xem xét.

Tiểu Hắc vuốt vuốt chiếc mặt nạ trên tay, có một chút cảm giác tương liên mờ nhạt. Hắn chưa hề tế luyện chiếc mặt nạ này, nhưng xem ra gia gia Ninh Hồng của hắn đã dùng thủ pháp đặc biệt nào đó để chế tạo nó.

Tiểu Hắc thử đeo chiếc mặt nạ lên mặt, vừa đeo lên, bỗng tinh thần hắn chấn động kịch liệt, một cảm giác mới lạ xuất hiện. Hắn nhắm mắt lại, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được mọi vật xung quanh, thậm chí còn chi tiết hơn cả mắt thường nhìn thấy. Hắn còn thấy rõ con kiến cách đó ba trượng, còn nghe những tiếng xì xào rất nhỏ ở phòng bên. Dường như linh thức của hắn đã lột xác, hắn nhịn không được thầm hô: “Thần thức…!”

Thứ cảm giác này chính là thần thức, đặc trưng của tu sĩ Huyền Linh cảnh. Tiểu Hắc lại cố mở rộng thần thức xem đi được bao xa. Năm trượng, mười trượng, hai mươi trượng,… dường như thần thức của hắn không có giới hạn. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, hắn bỗng kêu a lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm đầu nằm giãy giụa, mọi cảm quan bỗng dưng mất hết, rồi hắn chìm trong hôn mê.

Qua trọn một ngày, Tiểu Hắc mới tỉnh lại, hắn lắc lắc cái đầu một cái, rồi sờ lên chiếc mặt nạ màu đen vẫn còn đeo trên mặt, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi không tên. Thứ đồ chơi này không thể nghịch lung tung được, hơi chút không cẩn thận cũng có thể ném đi cái mạng nhỏ. Hắn đành cất chiếc mặt nạ vào trong đai tay trữ vật, sau đó kiểm tra chút linh thạch. Tổng cộng có gần hai trăm hạ phẩm linh thạch, muốn dùng mua một pháp khí trung phầm có phần hơi miễn cưỡng. Thở dài một hơi, hắn đành vứt bỏ hết phiền muộn ra khỏi đầu, khoanh chân thổ nạp, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao.

Sáng hôm sau, Tiểu Hắc trả lại phòng trọ, đến phường thị trong thành mua một ít phù lục cùng địa đồ Huyền Lĩnh sâm lâm, rồi mới lần nữa tiến vào khu rừng này.

Tuy tu vi của Tiểu Hắc đã là điểm cao ở nơi đây, nhưng vì hành sự một mình nên hắn chẳng chút chủ quan. Hắn đi theo địa đồ, đến những địa điểm có khả năng có Phiêu Linh Thảo, nhưng phần lớn linh thảo chưa thành thục, có nơi thì đã không còn gì, có lẽ đã có người nhanh chân hơn.

Cho đến tận địa điểm thứ bảy, Tiểu Hắc mới tìm thấy một gốc Phiêu Linh Thảo đủ thành thục, chỉ có điều, trông coi linh thảo này chính là một con Tử Vân Báo.

Con yêu thú này có tu vi cấp một cao giai, hơi thấp hơn Tiểu Hắc một chút, tuy nhiên, với kinh nghiệm chiến đấu ít ỏi của Tiểu Hắc thì xử lý con yêu thú này cũng không dễ dàng.

Hắn rút ra thanh pháp khí trường kiếm, nhìn chằm chằm vào báo yêu rồi chĩa kiếm đâm thẳng vào cổ nó. Con báo gầm lên giận giữa, xòe bộ móng vuốt ra bổ về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lách mình qua một bên, tay trái rung lên, đánh ra một đạo phong nhận to như cánh tay. Phong nhận chém lên lưng báo yêu, nhưng chỉ in lên tấm da dày của nó một vết mỏng. Tiểu Hắc thầm kêu đáng tiếc, giá như Phong Nhận Thuật của hắn tiến bộ một bậc thì chiêu vừa rồi đã có thể xử lý báo yêu dễ dàng, tất cả cũng vì xưa nay hắn quá chểnh mảng tu luyện pháp thuật.

Hắn lùi lại một bước, cánh tay phải cầm trường kiếm vung lên, vẽ ra mấy đường đan xen đầy ảo diệu. Đây chính là một môn kiếm kỹ có tên Hoa Kiếm, dù hỏa hầu cũng chưa phải cao thâm nhưng vì dùng pháp khí đánh ra nên lực công kích có lẽ cao hơn Phong Nhận Thuật một chút. Tử Vân Báo vung lợi trảo lên, gạt phăng những đạo kiếm khí bay đầy trước mặt. Nhưng bất chợt, giữa những màn kiếm khí tứ tung đó, có một thanh trường kiếm thực thụ đâm thẳng vào mắt nó. Báo yêu không kịp phản ứng, bị kiếm đâm trúng mắt, một luồng kình lực từ thân kiếm truyền qua mắt nó tới tận đại não, làm báo yêu choáng váng. Nó gầm lên một tiếng thê lương, vung trảo tấn công loạn xà ngầu. Lợi dụng lúc báo yêu chưa kịp hoàn hồn, Tiểu Hắc liên tiếp đánh ra một màn kiếm khí dày đặc, tập trung nhắm về vết thương ở mắt báo yêu. Quả nhiên, có không ít kiếm khí đâm đúng vết thương đó, trong đó có một đạo kiếm khí đặc biệt mạnh mẽ, xuyên qua mắt báo yêu, ghim đến tận đại não. Con báo rú lên một tiếng đau đớn, giãy giãy vài cái, cuối cùng tuyệt khí bỏ mệnh.

Tiểu Hắc thở ra một hơi, xem ra đối phó con báo này cũng không khó lắm, nhưng nghĩ lại cũng vì con báo không có linh trí, mới bị hắn lợi dụng sơ hở mà kích thương. Tiểu Hắc tiến lên xem xét báo yêu, rồi thu xác báo vào đai tay trữ vật. Cái đai tay này nhìn qua cực kỳ bình thường, nhưng không gian bên trong lại lớn đến cả trăm trượng, chứa một con báo cũng chẳng tốn bao thể tích.

Xử lý xong Tử Vân Báo, Tiểu Hắc liền tiến đến một vách đá. Trên vách đá có một gốc linh thảo màu xanh nhạt, cao chừng năm tấc, có chín chiếc lá hình răng cưa, chính là Phiêu Linh Thảo như trong điển tịch miêu tả. Tiểu Hắc lấy ra một hộp ngọc, cẩn thận đào gốc linh thảo lên, nhẹ nhàng đặt vào hộp rồi đậy nắp cất đi. Cuối cùng, hắn cũng thực hiện được nhiệm vụ đầu tiên trong ba nhiệm vụ, xem ra hoàn thành những nhiệm vụ này cũng không hề dễ.

Kế tiếp, Tiểu Hắc dự tính đi tìm Huyết Văn Thảo, để hoàn thành một nhiệm vụ khác. Nhưng đúng lúc này thì lệnh bài tông môn có phản ứng, hắn mừng rỡ, theo hướng cảm ứng của lệnh bài mà rời đi. Phía trước quả nhiên có hai đệ tử của Nhất Niệm phái, nhưng làm Tiểu Hắc thất vọng chính là hai người này không có ai là Tô Tử Phàm. Hai đệ tử Nhất Niệm phái mà Tiểu Hắc thấy trông khoảng ngoài hai mươi, một người có tu vi Khai Linh hậu kỳ, người khác có tu vi Khai Linh trung kỳ đỉnh phong. Quần áo của cả hai đều rách rưới, thi thoảng có vài vết thương, tóc tai bù xù, trong vô cùng thảm hại.

Cả hai nhìn thấy Tiểu Hắc thì cực kỳ mừng rỡ, như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng hô to: “Vị sư đệ này, kính xin cứu giúp.”

Tiểu Hắc chưa kịp đáp lại thì từ phía sau hai người có một con quái xà khổng lồ đang giương cánh bay tới, định vồ sống hai vị đệ tử của Nhất Niệm phái kia. Tiểu Hắc kinh hãi, lập tức đánh một đạo pháp quyết, phóng ra ba cái phong nhận hướng đến quái xà. Quái xà kêu ‘quác, quác’ hai tiếng, hai cánh vỗ mạnh, một luồng cuồng phong thổi tới xua tan phong nhận của Tiểu Hắc. May mà vì thế nên quái xà bị trì hoãn một chút, để cho vị đệ tử Nhất Niệm phái kịp thời tránh thoát. Quái xà hạ cánh xuống đất, đôi mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vào ba người Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cảm nhận rõ tu vi của nó, dường như chỉ kém một xíu nữa là đạt tới cấp hai, thậm chí còn mạnh mẽ hơn hắn một chút. Trước đối thủ như vậy, Tiểu Hắc nào dám chủ quan, hắn liền cầm lên pháp khí trường kiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.