Đường Yến nháy mắt thoáng thấy dung mạo Cố Tích Triều, cũng nhìn đến ngẩn người.
Một nam tử tuyệt thế như vậy, dù là ai đi nữa, lần đầu tiên nhìn thấy cũng phải rung động tâm can.
Nữ nhân ngắm nhìn, xuân tâm lộn xộn nam tử chiêm ngưỡng, cũng muốn thán một tiếng “hảo”.
Cho nên Đường Yến thấy Cố Tích Triều lần đầu tiên, trong ánh mắt những tia hung ác kia chợt tan biến, chỉ còn lại một vẻ kiều mỵ kinh tâm.
Nhưng trong nháy mắt, nàng liền khôi phục bộ dáng tuyệt mỹ tối ngoan (vừa đẹp nhất vừa độc nhất) vốn có.
Chính là Cố Tích Triều lại không thể không thừa nhận —— loại tuyệt mỹ hung ác này, lại càng đẹp hơn lúc nhu mì thường tình.
Thế nhân có lẽ đã thấy quá nhiều nữ nhân khuê tú êm đềm trướng rủ màn che, nên không cam lòng với bình an hảo tình, ngược lại muốn đi truy đuổi mạo hiểm và kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Giang hồ vì thế mà nhiều phen loạn thất bát tao.
“Đường Ngũ cô nương, oan có đầu nợ có chủ, ngươi không đi tìm Ôn Nhu báo thù, lại bắt Vương Tiểu Thạch về Đường Môn, việc này giải thích sao đây?” Cố Tích Triều chậm rãi nói, đứng một bên mà quan sát nét mặt của Đường Yến.
“Ta thích tìm hắn báo thù.” Đường Yến yêu mị cười, ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ muốn đem lại chút hào quang nắng ấm cho Đường Gia Bảo vốn yêu tà u mịch.
“Đúng là báo thù sao?” Cố Tích Triều bỡn cợt cười, “Đường Ngũ cô nương chế trụ tiền nhiệm Lâu Chúa của Kim Phong Tế Vũ Lâu chúng ta như thế, lại khoản đãi hảo tửu mỹ vị, cũng không phóng châm, cũng không thi độc, cái này gọi là báo thù sao? Ngươi nghĩ đường đường Kim Phong Tế Vũ Lâu tiền Lâu Chúa của chúng ta là ai?”
Đường Yến có chút tức giận, cơ hồ là thẹn quá thành giận —— “Cố Tích Triều, ngươi muốn như thế nào?”
“Như thế nào? Thả Vương Tiểu Thạch, Kim Phong Tế Vũ Lâu sẽ không truy cứu. Nếu không, ngươi có thể thử xem, cứ thử cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu chiến một trận xem là ai thắng ai bại.”
Cố Tích Triều âm trầm nói ra những lời này, lại thấy má lúm đồng tiền của Thích Thiếu Thương lún sâu thêm một chút.
Hắn không biết Thích Thiếu Thương vì sao lại cười.
Thích Thiếu Thương mỉm cười, là bởi vì Cố Tích Triều đã đem cá nhân mình nhập vào làm một với Kim Phong Tế Vũ Lâu.
Kim Phong Tế Vũ Lâu chúng ta —— Cố Tích Triều đã nói vậy.
Cố Tích Triều chính thức hạ chiến thư.
Đường Yến có nghĩ cũng chẳng nghĩ tới chuyện Cố Tích Triều to gan không sợ chết đến nhường này. Dù sao cường long cũng không áp lại độc xà (rồng dù mạnh cũng không thắng được rắn độc), đứng trên địa bàn Đường Môn, Cố Tích Triều còn dám hạ chiến thư.
Nàng bỗng nhiên muốn tán thưởng hắn.
Nhưng bắt nàng ngoan ngoãn thả Vương Tiểu Thạch, bại dưới tay Kim Phong Tế Vũ Lâu, là chuyện mơ hão.
“Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương, đừng tưởng rằng Kim Phong Tế Vũ Lâu là vô địch thiên hạ. Một khi giáp chiến, thắng bại thế nào còn chưa rõ được.”
Đường Yến vừa nói lại vừa nhìn về phía Lôi Diễm——ý tứ kia thực dễ hiểu, Đường Môn còn có đồng minh Lôi Gia.
Cố Tích Triều khẽ vân vê bàn tay, khinh khỉnh, “Ngươi có thể thử xem.”
Lúc này, Đường Lão Thái Thái nói, “Cố công tử, ngươi không phải quá khinh thường Đường Môn đi.”
“Không, ta đương nhiên là coi trọng Đường Môn, chẳng qua, Vương Tiểu Thạch nhất định phải cứu cho được. Nếu Đường Môn không muốn một trận đại chiến thương tổn như Lục Phân Bán Đường năm nào thì xin hãy xem xét thế thời. Đường Lão Thái Thái cũng không dám khẳng định, Đường Môn có thể ra khỏi trận chiến thắng lợi vinh quang không tổn binh tốt phải không?”
Cố Tích Triều từng câu từng lời nói rất thành khẩn —— giống như thật sự đặt mình ở vị trí của Đường Lão Thái Thái mà sầu tư tính toán.
Công thành vi hạ, công tâm vi thượng (đánh thành là hạ sách, đánh vào lòng người mới là thượng sách) —— Đường Môn rốt cuộc có đánh hay không, mà đánh thì đến mức nào, cũng chẳng ai rõ được.
Nhưng lời nói này của Cố Tích Triều lại chọc giận một người.
Không phải Lôi Diễm thì còn ai vào đây.
Năm đó Tô Mộng Chẩm cùng Lôi Tổn một trận đại chiến, Lôi Tổn bại, đại bại dưới tay hắn, đại nghiệp thành hư không, may mà còn được tha mạng, lại còn lực lượng mai phục của Tô Mộng Chẩm tại Lục Phân Bán Đường nuốt gọn toàn bộ thế lực của môn phái này. Lôi Mị dù có phản chiến một trận, chung quy cũng chỉ là tàn cuộc mà thôi.
Cho nên đứng trước mặt người Lôi Môn thì nói ít về chuyện đáng hận thấu xương ấy thôi.
Mà tốt nhất là đừng có nói gì.
Nhưng Cố Tích Triều nói ra —— lại nói thẳng trước mặt Lôi Tứ Gia, “Phá Hư Vương” Lôi Diễm.
Cho nên Lôi Diễm tức giận.
Hắn cơ hồ sẽ rút kiếm.
Lôi Diễm xoẹt kiếm ra khỏi vỏ.
Lôi Diễm nếu đã rút kiếm, chắc chắn là hắn muốn gϊếŧ một người
Chỉ cần kiếm của hắn xuất, tức là nhân huyết cũng sẽ phải chảy.
Kiếm của Lôi Diễm, gọi là Kinh Diễm Nhất Kiếm.
Đó là một loại kiếm nửa thực nửa hư, tuyệt mỹ thoát tục khiến người ta khó cưỡng mà cũng khó thoát ra nổi.
Nhưng không ai lại muốn nhìn đến nó.
Bởi vì nhìn thấy rồi, cầm chắc là mạng sẽ mất.
Lúc này, Lôi Diễm muốn xuất kiếm.
Lôi Diễm rút kiếm nhanh một khắc, nhưng có người còn nhanh hơn hắn, kiếm đã trong tay rồi.
Nghịch Thủy Hàn lãnh khí bức người, tựa hồ kêu gào muốn ra khỏi vỏ, bảo kiếm xoạt ra, không chỉ là muốn cảnh cáo, mà còn vì người kia cần được bảo vệ
Một bầu không khí nặng trịch hung hiểm bao trùm Lôi Gia Bảo.
Chỉ mành treo chuông.
Một khắc kia ai cũng muốn xem Kinh Diễm Nhất Kiếm cùng Nhất Tự Kiếm Pháp liệu có thể trảm đầu ai kia xuống không.
Một bên là vì cừu hận chấp nhất mà buộc phải thắng, một bên là vì bảo vệ người quan trọng nhất cuộc đời mà phải thắng.
Kẻ thắng người bại. “Bại” không phải chỉ là một chữ mà còn là một cái mệnh.
Cố Tích Triều cũng chậm chậm chạm tới Cửu Vạn Phong bên sườn.
Nghịch Thủy Hàn, Cửu Vạn Phong.
Ta đã muốn cùng huynh sóng vai chiến đấu từ lâu—— Cố Tích Triều sáng sớm nay nói với Thích Thiếu Thương câu này.
Hắn thừa nhận lúc này Cố Tích Triều có điểm không giống Cố Tích Triều.
Nguyên nhân, hắn hiểu được.
Bởi vì đã yêu một người —— Thích Thiếu Thương chính là nhược điểm của hắn.
Hắn bỗng nhiên nhớ lại Thích Thiếu Thương đã từng hỏi hắn một câu.
“Cố Tích Triều, rốt cuộc cái gì mới có thể khiến đệ động dung, rốt cuộc cái gì mới có thể thay đổi được khuôn mặt hàn băng bất động này của đệ?”
Kỳ thật hắn không biết, khi đó Thích Thiếu Thương ý muốn hỏi là, “Rốt cuộc như thế nào mới có thể xuyên thủng cái mặt nạ “cái gì cũng không cần” này của đệ?”
Nhưng hiện tại Cố Tích Triều đã hiểu. Đáp án chỉ có một, duy nhất là Thích Thiếu Thương.
Bất tri bất giác hắn đã quan tâm không muốn Thích Thiếu Thương có bất cứ rắc rối hay nạn kiếp gì
Cho nên lần này hắn mới thiếu kiên nhẫn như thế.
Ràng buộc.
Hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ được Thích Thiếu Thương đã trở thành nhược điểm của hắn.
Chính Cố Tích Triều này, một Cố Tích Triều sau thảm sự của Vãn Tình, phát thệ sẽ không còn nhược điểm, đối đãi nhân sinh vô tình vô ý.
Trong nháy mắt này, hắn nổi lên ý hận Thích Thiếu Thương.
Nhưng lại nghe thấy thanh âm như mật của Thích Thiếu Thương rót bên tai, “Nghĩ muốn nói với đệ, cả kiếp này ta không tiếc nuối.”
Cố Tích Triều tích tắc đó hiểu được, dù Thích Thiếu Thương đã thành nhược điểm của hắn, nhưng chính hắn cũng vậy, kiếp này không tiếc nuối.