Cửu Vạn Phong

Chương 14: Ánh mắt, ánh mắt

Trong tòa Bạch Lâu của Kim Phong Tế Vũ Lâu vẫn lưu trữ tư liệu về Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi.

Dương Vô Tà không quên được. Năm ấy Tô Lâu Chúa trở về cùng hai thanh niên, năm ấy ánh mắt Tô Lâu Chúa ngang ngược và tràn đầy tiếu ý.

Hắn biết, đó là ánh mắt an ủi của minh quân khi tìm được tướng tài.

Tô Lâu Chúa vui vẻ, Dương Vô Tà tự nhiên cũng vui vẻ.

Hắn đánh giá cẩn thận hai người trẻ tuổi kia, cẩm y nhân cao ngạo tự phụ —— Bạch Sầu Phi bạch y nhân kiên định, ôn hoà —— Vương Tiểu Thạch.

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng rất thích Vương Tiểu Thạch, nhưng lại đối với Bạch Sầu Phi có một linh cảm kháng cự khó hiểu—— người này phải đề phòng.

Tô Lâu Chúa không nghi ngờ huynh đệ của hắn. Nhưng Dương Vô Tà cho tới bây giờ tuyệt đối không coi Bạch Sầu Phi là huynh đệ.

Hắn vẫn đề phòng gã —— quả nhiên, nhận giặc làm cha, phản bội huynh đệ.

Hắn bao lần dùng đủ loại ngôn từ tối độc, tối thô bỉ mắng nhiếc Bạch Sầu Phi.

Dương Vô Tà nhìn người thực chuẩn.

Cho nên vị thế của Dương Vô Tà luôn vững chắc.

Kim Phong Tế Vũ Lâu trải qua mấy lần thay đổi Lâu Chúa, người mới thành người cũ, người cũ lại bị người mới thay thế, nhưng chức Tổng Quản chỉ có một người đảm nhiệm xưa nay.

Dương Vô Tà mới là người thông minh chân chính.

May mắn thay, người thông minh này, còn là người có tấm lòng trung.

Cho nên, toàn bộ Kim Phong Tế Vũ Lâu ai cũng tôn trọng Dương Tổng Quản, bởi vì Dương Vô Tà đã không hề đơn thuần chỉ là Dương Vô Tà, Dương Vô Tà đã cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu hòa thành một thể.

Lịch sử xem trọng Kim Phong Tế Vũ Lâu.

Hắn tượng trưng cho vinh nhục và những thay đổi xác cốt của Kim Phong Tế Vũ Lâu.

Dương Vô Tà lúc này đang ở trong Bạch Lâu xem tư liệu về Vương Tiểu Thạch.

Bản tập kia đã muốn ố vàng —— rất nhiều năm.

“Vương Tiểu Thạch, truyền nhân thứ 8 của Thiên Y Cư Sĩ…. Vương Tiểu Thạch dùng kiếm làm binh khí. Chuôi kiếm cong hình bán nguyệt. Dường như là kiếm được rèn dựa theo bảo đao “Hồng Tụ” của Tô công tử, ma đao “Bất ứng” của Lôi Tổn, thần kiếm “Huyết Hà” của Phương Ứng Khán, nổi danh ngang hàng với kỳ kiếm “Vãn Lưu”. Vương Tiểu Thạch là người lụy tình, bảy tuổi bắt đầu biết yêu, đến hai mươi ba tuổi đã qua mười lăm cuộc tình, mỗi lần đều tự mình đa tình, đều tự mình ôm mối đơn phương. Vương Tiểu Thạch thích kết giao bằng hữu, chẳng phân biệt địa vị cao thấp, rất thích xen vào chuyện người khác, nhưng nếu gặp đối thủ là kẻ không biết võ công, quyết không thi triển võ nghệ nạt người, đã từng bị bảy tên du côn đánh cho một trận chạy trối chết, là do…”

Dương Vô Tà hơi hơi cười cười. Nụ cười ngượng ngùng của Vương Tiểu Thạch khi đó hiện rõ ra trước mắt hắn.

Nhưng khi đã có biến… Chuyện cũ có thể không truy cứu?

Ánh mắt rời đi, hắn lại thấy cái tên khác.

Bạch Sầu Phi.

Ngón tay hắn trong chớp mắt lạnh ngắt.

Hắn mở tư liệu, chậm rãi đọc.

“Bạch Sầu Phi, hai mươi tám tuổi. Cá tính tiêu sái ngạo mạn, thường khoanh tay ngắm trời, hành tung vô định, đã hạ thủ không lưu mạng cho bất kỳ ai. Ngực phải có nốt ruồi, ngón út chỗ to chỗ nhỏ... Từng dùng tên giả: Bạch U Mộng khi hành nghề ca kỹ ở Thấm Xuân Viên, Lạc Dương dùng tên giả Bạch Ưng Dương khi làm tiêu sư ở Kim Hoa Tiêu Cục dùng tên giả Bạch Đạo Kim lúc ở hiệu buôn tranh giả dùng tên giả Bạch Kim Long khi được Hách Liên Tướng Quân Phủ trọng dụng cũng dùng tên giả Bạch Cao Đường trong cuộc tỉ võ giữa quần hùng Tam Giang và Tương Giang và đoạt được khôi thủ (đứng đầu)… Người này khi hai mươi ba, hai mươi sáu tuổi đã hai lần làm nên đại sự. Hai mươi ba tuổi từng lấy tên là Bạch Minh, ở trận chiến sườn núi Phiên Long, gϊếŧ mười sáu danh tướng quân Kim, trong quân xưng là “Thiên ngoại thần long”, chỉ huy tới vạn binh mã, uy phong nhất thời, nhưng chẳng bền lâu, trở thành trọng phạm bị quân binh truy nã. Hai mươi sáu tuổi, lấy tên Bạch Nhất Trình, tiến vào “Trường Không Bang” làm phó lệnh chủ Hoàng Kỳ…”

Ánh mắt Dương Vô Tà bỗng nhiên lạnh như băng, tràn ngập phẫn nộ.

Đây là loại phẫn nộ xuất phát từ nỗi hận sâu trong tâm khảm.

Bạch Sầu Phi, Bạch Sầu Phi —— ngươi quả nhiên bị báo ứng.

Loại người như ngươi làm sao có thể thành đại sự!

Dương Vô Tà hung hăng khép lại bản tập kia, ném mạnh xuống đất.

Lúc này, một thanh âm từ phía sau vang lên, “Dương tổng quản, phiền ngài tìm hộ tư liệu về Đường Môn.”

Dương Vô Tà quay đầu lại, trông thấy Cố Tích Triều.

Khi hắn biết được Cố Tích Triều ở ngay trong Kim Phong Tế Vũ Lâu, hắn bỗng nhiên có một cảm giác sợ hãi sâu thẳm.

Hắn sợ hãi lịch sử đang chậm rãi tái diễn.

Năm đó, Tô Lâu Chúa cao hứng kết nghĩa với hai vị huynh đệ, trong đó một người phản bội hắn, một người vì hắn chịu nhiều khổ sở, gánh nhiều tội vạ.

Lúc này đây, hắn nhìn đến ánh mắt của Thích Lâu Chúa. Ánh mắt này không giống với Tô Lâu Chúa khi nhìn Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch.

Hắn tuyệt đối không nhìn lầm. Ánh mắt này không hề giống, rất đặc biệt, rất thâm tình.

Hắn rốt cục biết, vì sao mọi người đều nói mục tiêu của Thích Thiếu Thương nhất định là khắc tinh của hắn Cố Tích Triều, vì sao Cố Tích Triều thiên lý truy sát cũng không gϊếŧ được Thích Thiếu Thương.

Cho nên hắn càng thêm sợ hãi.

Huynh đệ một kiếp cũng không thể sâu nặng đến thế.

Chính là tình yêu sao?

Tình yêu có thể vượt qua thiên lý cản trở.

Yêu dẫu có chết trăm lần cũng không hối hận.

Nhưng nếu tình yêu này là đơn phương thì sao?

Dương Vô Tà liền bắt đầu quan sát Cố Tích Triều.

Hắn biết Cố Tích Triều cũng thông minh như thế —— Cố Tích Triều kinh tài tuyệt mỹ.

Hắn biết Cố Tích Triều so với Bạch Sầu Phi càng đáng sợ hơn vạn phần.

Bạch Sầu Phi nóng lòng cầu thành không thể nhẫn nhịn, tiểu sự không xong tất hỏng đại sự, cho nên Bạch Sầu Phi đại bại.

Mà Cố Tích Triều có thể nhịn những điều thường nhân không thể nhịn, đã qua ba năm đào vong.

Đào vong là cơ hội tốt nhất để có kinh nghiệm.

Ba năm đau khổ trên đường đào vong, Cố Tích Triều vẫn cao ngất vô song, bất khuất như thưở nào.

Dương Vô Tà cảm giác được, người luôn luôn nhìn nhân tướng chuẩn như mình bỗng nhiên rơi vào một hố sâu không đáy.

Vì thế hắn phải quan sát Cố Tích Triều, dùng thời gian rất lâu quan sát ánh mắt của hắn. Âm thầm, bên cạnh, bí ẩn quan sát ánh mắt của Cố Tích Triều.

Ánh mắt của một người luôn là chân thật nhất, tuyệt đối không thể ngụy trang.

Hắn gặp qua ánh mắt của rất nhiều người.

Ánh mắt Tô Lâu Chúa tràn ngập tự tin, ánh mắt Vương Tiểu Thạch ôn hòa trong suốt, Thích Lâu Chúa đại khí khoan dung, của Bạch Sầu Phi là âm ngoan tựa như một cây gai không khoan nhượng đâm thẳng vào trái tim người khác.

Hắn còn xem qua ánh mắt Lôi Tổn, Địch Phi Kinh, Phương Ứng Khán, Tôn Thanh Hà, Quan Thất, Vô Tình, Truy Mệnh, Thiết Thủ, Lãnh Huyết…

Còn có Lôi Thuần, Ôn Nhu, Chu tiểu yêu, Lôi Mị…

Hắn đều có thể xuyên thấu qua ánh mắt mà nắm bắt được tâm tính của họ.

Hắn thậm chí từng nhìn qua ánh mắt Cố Tích Triều trên Đại Điện năm ấy.

Hắn quan sát thật lâu rồi so sánh.

Hắn rốt cục rút ra kết luận về ánh mắt của Cố Tích Triều.

Ba năm trước Cố Tích Triều nhìn người khác xa cách, lạnh lùng, không thèm thấy, khi nhìn Thích Thiếu Thương, là hận thù phát ra từ nội tâm.

Ba năm sau Cố Tích Triều vẫn như xưa, không thèm nhìn tới người khác, nhưng khi nhìn Thích Thiếu Thương, là quyến luyến.

Có lẽ yêu và hận thật không có giới hạn. Hận một người, yêu một người, trong mắt đều chỉ có một người kia.

Bọn họ nhất định là khắc tinh của nhau.

Tâm trạng Dương Vô Tà vì kết luận này mà có hơi trầm xuống.