Vương Gia Đáng Chết! Bản Cô Nương Không Sợ Ngươi

Chương 19: Gặp lại

"Ngươi..." Tú bá sắc mặt thay đổi. Tưởng có tiền thì ngon lắm sao? Dám đến thanh lâu của bà ta chê này chê nọ, còn kêu bà ta dẹp bỏ thanh lâu.

"Haizz, ta biết ta rất đẹp cũng đâu cần phản ứng thái quá vậy chứ" Nhược Ảnh ngẩng cao đấu nói.

Nhạc Ngọc thật sự có cảm xúc muốn quỳ xuống lạy chủ tử nha. Mức độ tự luyến lại tăng rồi, còn chọc người khác sắp tức chết rồi đó. Nàng nghe đồn tú bà này rất dữ nha.

Năm con tắc kè bông nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Nhược Ảnh. Bà chủ của bọn họ cũng trở mặt rồi, họ giả vờ nữa làm gì. Nhược Ảnh lắc đầu nhìn đám tắc kè bông trước mặt. Lại muốn so mắt với nàng, bọn người ở đây thật là lạ.

"Ngươi tưởng đây là đâu hả? Đến đây quậy phá sao? Ỷ ngươi có tiền có sắc là hơn người khác à?" Tú Bà đen mặt nói. Nhưng ai đó lại ngây thơ gật đầu. Nàng vừa có tiền có sắc diễn nhiên là hơn người khác rồi.

Nhạc Ngọc cũng lắc tay bó đầu nhầm lắc đầu bó tay với Nhược Ảnh rồi. Chủ tử nàng đúng là ngây thơ không đúng chỗ mà.

"Mau rời khỏi đây cho ta" Tú bà tay chỉ về phía cửa nói.

Nhạc Ngọc sau lần đi theo Nhược Ảnh đã rút ra được một kết luận: Có một người miệng chỉ nên ăn không nên nói. Điển hình như chủ tử nàng nói chưa được mấy câu đã bị người ta đuổi rồi. Nhạc Ngọc nàng thề từ nay về sau không bao giờ đến nơi này nữa đâu.

Chưa kịp trả lời Nhược Ảnh đã bị tú bà đẩy ra ngoài. Nàng lại sơ ý như vậy chứ, mặt nàng sắp chạm đất rồi a. Đây là ghen tị nhan sắc, mún hủy hoại nhan sắc của nàng. Nàng nhắm hai mắt lại chờ tiếm đất. Nhưng tại sao lại mềm như vậy còn rất ấm.

Nhạc Ngọc cả thân thể như đóng băng đứng một bên. Chuyện gì xảy ra đây...

Sở Kỳ cũng đang trong tình trạng hóa đá. Vương gia của hắn, vương gia của hắn lại...

Nàng mở mắt ra, một khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mặt nàng lại còn rất quen, hình như là...

"Aaaa..." Bách Hoa lâu nhờ âm lượng của hai vị nào đó mà khách chạy hết, chén đĩa cũng sắp vỡ nát hết rồi.

Nụ hôn đầu của nàng? Mất hết rồi, mất hết rồi. Lại có thể bị tên tam vương gia Lăng tự kỉ (biệt danh Ảnh tỷ mới đặt) cướp mất. Nụ hôn đầu nàng để dành cho tướng công tương lai mà a.

Người trước mặt nàng thì dùng tay lau miệng. Lăng Thiên Hạo- Hắn tuy có hơi trăng hoa nhưng cũng chưa bao giờ vượt quá giới hạn, càng chưa từng... Hôn ai.

"Ngươi... Ngươi... Biếи ŧɦái" Nàng lắp bắp nói.

"Lại là ngươi, bổn vương phải hỏi ngươi, tại sao ngươi từ đó xông ra vậy hả?" Lăng Thiên Hạo sắc mặt xanh mét nói. Hắn là đang bị tổn thương tâm hồn lẫn thể xác nha. -_-||

"Là tại..." Nàng quay người lại thì căn phòng trống không. Tú bà và năm con tắc kè bông sợ đắc tội tam vương gia nên đã chuồng mất rồi. Tức chết nàng mà.

"Ngươi..." Lăng Thiên Hạo càng nói càng tiến lên, hắn tiến một bước nàng lại lùi một bước "không phải ngươi thích bổn vương chứ?"

"Hoang tưởng"

"Ngươi tại sao còn không đi?" Sợ Kỳ nhìn Nhạc Ngọc nói.

"Ta đi theo công tử" nàng nhìn về phía Nhược Ảnh nói. Tên này cũng thật rãnh rõi chẳng lẽ nàng đứng đây chơi sao. Không thấy nàng đi theo chủ tử à.

"Ngươi nói bổn vương nên phạt ngươi thế nào?" Lăng Thiên Hạo nheo mày, tên tiểu tử này lại hết lần này đến lần khác chọc giận hắn. Lần này không thể bỏ qua.

Nhược Ảnh chân hơi run, trên người tên này tại sao lại tỏa ra khí chất bức người như vậy. Nàng lần này phải làm sao đây? Hôm nay là thứ sáu ngày mười ba sao?