*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Huệ Hoàng hậu
Dân chúng trong thành Trường Dương đều cảm thấy hiện nay không khí trong thành có chút kỳ quái.
Không giống với phía Nam phải chịu nạn châu chấu quấy nhiễu, nhưng có một số việc... Lan tràn chẳng khác nào nạn châu chấu.
Đồn đãi.
Lời đồn đãi nghiêng trời lệch đất thông qua các con đường lan truyền khắp đầu đường ngõ phố, các gia đình, nói Huệ phi phu nhân trong cung là yêu quái biến thành, có lòng tới mê hoặc quân tâm, làm hại thiên hạ.
Đầu đường, chuyện xưa có hành văn rất tốt, giống như bố cáo dán ở trên tường, rất nhiều ca cơ thanh lâu hát những ca khúc thuật lại việc này, ngay cả thuyết thư trong quán trà cũng dựa vào đó soạn ra những tiểu phẩm thịnh hành nhất, mặt mày hớn hở mà nói, chuyện kể lúc đè nén lúc cao trào, một hồi lại một hồi "Xin nghe lần tới phân giải" luôn có thể dẫn khách khứa tới ngồi đầy.
Tịch Lan Vi lấy phương thức như vậy trở thành nhân vật mọi người đều biết. Hơn nữa lúc trước mỹ danh lan xa, hiện nay, "Mỹ danh" từ trước càng là vì một đám chuyện xưa này làm cho thêm rạng rỡ, vinh dự, yêu danh của nàng càng thêm sinh động như thật.
Giản Tiểu Sương kể chuyện thứ ba cho nàng nghe, đã nói đến "Châu chấu tinh" mê hoặc người, Hoàng đế ban chết cho Đỗ thị có thai — Quả thật, tất nhiên nàng biết rõ là Đỗ thị đẻ non mà chết, chứ không phải lúc mang thai đắc tội nàng, bởi vì nàng mà bị ban chết.
Nhưng nàng cũng biết chuyện xưa luôn được "cải biên", lúc này mới làm người nghe cảm thấy càng kinh tâm động phách. Nàng hoàn toàn không bởi vậy mà tức giận, nhăn đầu mày, chỉ là không vui nói: "Cái gì? Nùng trang diễm mạt[1]? Bổn cung chưa bao giờ ăn mặc lộng lẫy như vậy."
[1] Nùng trang diễm mạt: chỉ người nào đó trang sức trang điểm vô cùng diễm lệ.
Kể cả ngày lễ ngày tết, phục sức của nàng cũng còn cách từ này rất xa, sự miêu tả này thật sự quá không chính xác.
"Phu nhân muốn thử làm cho điều này ứng nghiệm không?" Giản Tiểu Sương có chút hưng phấn mà đề nghị: "Có lẽ bệ hạ cũng sẽ thích."
"Nhưng ta không thích." Nàng khép mi, không cho mặt mũi mà trực tiếp bác bỏ kiến nghị này của Giản Tiểu Sương: "Mùa hè nóng nực, trang điểm dày như vậy quá khó chịu... Thêm nữa, những thuyết thư này suy nghĩ cũng không rõ ràng lắm, một mặt nói " thiên sinh lệ chất nan tự khí[2] ", "trang điểm phục sức nhẹ nhàng là đủ", một mặt còn mạnh miệng hơn nói ta trang phục lòe loẹt... Ta đã "xinh đẹp khó giấu", còn phải dựa vào trang phục lộng lẫy để tranh sủng sao?!"
[2] Thiên sinh lệ chất nan tự khí: trời sinh mỹ lệ, không có cách nào che giấu sự xinh đẹp của chính mình
Càng moi móc chi tiết càng cảm thấy tiểu phẩm này nói không thuyết phục, cốt truyện kế tiếp nàng cũng biết rồi, nhất thời không có tâm tình nghe câu chuyện thứ tư.
Trừ khi, bọn họ chỉ dùng một câu đã dẫn đến kết cục, nàng mới có hứng thú nghe một chút xem kết cục là cái gì.
Hừ... Châu chấu tinh sao, không chừng là bị hỉ thước[3], quạ đen, chim chóc các loại ăn mất, tưởng tượng như vậy, đến kết cục cũng cảm thấy không hứng thú.
[3] Hỉ thước:...
Ngày trôi qua thật là không thú vị. Hoắc Kỳ bận rộn, nàng không dám quấy nhiễu hắn; An Ngọc còn nhỏ, hơn phân nửa thời gian là đang ngủ; mèo rất ham chơi, ngoại trừ lúc ngủ, thời gian còn lại đều không ở Duyệt Hân điện.
Chỉ còn lại hai con hươu, nhưng lại không thể cho chúng nó vào điện. Ngày hè nắng chói chang, nàng cũng không muốn ở bên ngoài phơi nắng.
Cuối cùng, không thú vị đi triển khai bàn cờ, tự mình đánh cờ với mình, mới đầu chỉ định kiếm cái để chơi, rồi sau đó lại thành nghiện, cảm thấy thật sự thú vị, còn kịch liệt hơn so với tìm cung nhân tới đánh cờ.
Tay trái đặt một viên trắng xuống, ngược lại tay phải cầm một viên đen lên, cân nhắc hạ nước cờ thế nào.
"Cạch."
Một viên đá dừng chính xác ở giữa cờ trắng và đen, Tịch Lan Vi nhìn, mày nhăn lại, cầm lấy viên đá kia ném đi, đặt một viên đen vào chỗ đó.
Rồi sau đó, lại tự mình đi một viên trắng.
Cứ như vậy đánh cờ ước chừng hai canh giờ, nàng đi cờ trắng, đá đi cờ đen. Người sau lưng viên đá rốt cuộc là ai, nàng đương nhiên biết rõ, chỉ là hắn không chủ động hiện thân, nàng cũng không nói, chơi vui vẻ vô cùng.
Thời điểm Hoắc Kỳ đến Duyệt Hân điện của nàng, bên đen đã thắng. Nhìn ván cờ, lại nhìn kì thủ duy nhất bên bàn cờ, Hoắc Kỳ nhàn nhạt nói: "Nghe nói gần đây nàng rất để ý nghe chuyện xưa."
"Dạ... Không có." Tịch Lan Vi nhún vai, than khẽ: "Hai ngày trước còn cảm thấy hay, càng nghe càng cảm thấy không thú vị, chuyện tiếp theo thần thϊếp đều biết rồi nên không muốn nghe nữa."
"..." Vì thế Hoắc Kỳ nghiêm túc nghĩ, cầm hai quân cờ lên cọ xát ở trong tay: "Vậy cũng không đến mức chính mình chơi cờ với chính mình... Thôi, trẫm thay nàng biên soạn chuyện xưa cho thú vị hơn chút."
Cách đó không xa, cành lá xum xuê chợt đong đưa, tiếng vang không ngừng, một lát sau một tiếng "Răng rắc", thêm một tiếng hô nhỏ, có cái gì rơi xuống.
"..." Hoắc Kỳ và Tịch Lan Vi cùng nhau đi qua xem, không có lời gì để nói. Các cung nhân kinh ngạc mất một lúc, đều ngăn không được mà co lại, nhưng nhìn Hoàng đế và Huệ phi đều bình tĩnh nên cũng an tâm — Đại khái là ám vệ của Hoàng đế.
Sở Tuyên đứng lên, nhìn cành cây to bị gãy nằm trên mặt đất, lại nhìn hươu con đi bộ lại đây "nhấm nháp" lá cây, lấy lại bình tĩnh, khom người vái chào: "Bệ hạ... Huệ phi phu nhân!"
Hành tẩu giang hồ nhiều năm, hiếm khi hắn phạm sai lầm khiến người cười nhạo như vậy. Thật sự là một bước an bài vừa rồi của Hoàng đế làm hắn có chút buồn bực, lực đạo dưới chân không thích hợp nên dẫm gãy nhánh cây, trong lúc rơi xuống đến khinh công cũng đã quên hoàn toàn.
Lạnh mặt cùng hai người tiến vào điện. Trong Duyệt Hân điện, Hoắc Kỳ vân đạm phong khinh mà phẩm trà, không nói, Sở Tuyên mây đen đầy mặt cũng phẩm trà, không nói. Ánh mắt Tịch Lan Vi quét qua lại vài cái giữa hai người, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc bệ hạ... làm chuyện xưa kia trở nên thú vị hơn như thế nào?"
Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy những chuyện xưa đó là Trương gia an bài, hắn sửa thế nào?
...
Cách một ngày, thời điểm Tiểu Sương lại đến kể chuyện xưa cho nàng, thật đúng là không giống nhau. Có vẻ có thêm chút hương vị huyền diệu, miêu tả cũng càng thêm tinh tế. Thí dụ như rất nhiều phong cảnh, giữa phong cảnh còn ngẫu nhiên trộn lẫn chút cảm giác quỷ thần tác động, cái gì mà ngày nàng tấn phong "Một dải màu vàng xẹt qua chân trời", cái gì mà Đế cơ sinh ra là lúc "phía trên Duyệt Hân điện khí lành quanh quẩn"...
Tóm lại so từng câu chữ với chuyện xưa lúc trước, lúc này mơ hồ hơn, cảm giác thay đổi tác giả, hoặc là thay đổi suy nghĩ.
Khi Giản Tiểu Sương nói đến "quẻ xăm kia là "Phía đông nguyệt thượng chính thuyền quyên, khoảnh khắc vân che cũng ám tồn. Hoặc có viên khi còn có thiếu, càng ngôn phi giả cũng nhàn ngôn"." Tịch Lan Vi đột nhiên vỗ bàn một cái: "Cái gì?!"
Đây xác thực là quẻ xăm đầu tiên Sở Tuyên cho nàng, một chữ cũng không sửa. Việc này, hẳn là chỉ bốn người biết, Sở Tuyên, Hoắc Kỳ, chính nàng, còn có Viên Tin sư phụ.
Đoán rằng cũng không thể là Viên Tin sư phụ tứ đại giai không biên soạn những chuyện xưa mơ hồ này, còn Sở Tuyên và Hoắc Kỳ...
Mặc kệ là ai, rốt cuộc có ý tứ gì?!
...
Sau giờ ngọ dỗ An Ngọc đi ngủ, Tịch Lan Vi lấy mấy tờ giấy viết chuyện thứ tư, rồi đi Tuyên Thất điện.
Vào Tuyên Thất điện, lại thấy Hoắc Kỳ cũng đang nghe chuyện xưa...
Viên Tự nói vô cùng nhập tâm, mặt mày hớn hở, Hoắc Kỳ nghe đến say sưa, Tịch Lan Vi nhướng mày, do dự có muốn cùng nghe một lát hay không.
"Nàng đã đến rồi?" Hoắc Kỳ nhận thấy được có người nhập điện mà chưa thông bẩm, nhìn về phía nàng cười, trực tiếp ngắt lời miêu tả sinh động của Viên Tự, cười hỏi nàng: "Có việc gì sao?"
"Vâng..." Tịch Lan Vi mím môi, đặt mấy tờ giấy lên bàn: "Chuyện xưa này... Rốt cuộc sao lại thế này?"
"... Nàng hỏi đoạn sau sao? Cái này trẫm cũng không biết, không phải còn chưa nghe sao?" Hắn đáp thật sự nghiêm túc, giống như câu tiếp theo chính là còn muốn hỏi nàng muốn cùng nghe nốt không.
"..." Tịch Lan Vi im lặng một lát, truy vấn thêm một câu: "Thần thϊếp muốn hỏi, có phải bệ hạ biên soạn hay không?"
"... Nàng ngốc sao? Nếu là trẫm biên soạn, trẫm còn không biết đoạn sau?" Trong mắt là vẻ khinh thường, nói khiến nàng mặt đỏ tai hồng.
Hoắc Kỳ cười, chỉ ghế bên cạnh bảo nàng ngồi, lại sai cung nữ dâng lên nước ô mai ướp lạnh cho nàng giải nhiệt, rồi mới giải thích nói: "Sở Tuyên soạn."
... Trách không được ngày đó nghe hắn nói xong, Sở Tuyên một thân công phu như vậy lại trực tiếp rớt từ trên cây xuống.
"Chính sự nhàm chán, bởi vậy trái lại việc này còn thú vị hơn, cũng mất công Trương gia phí tâm, trẫm cũng cảm thấy rất có ý tứ..."
Hắn nói như vậy, trước sau trên mặt ý cười nhàn nhạt, ngừng lại một chút, lại giải thích kỹ càng.
Trương gia vốn là cố ý muốn trừ nàng, biện pháp rất đơn giản, làm cho khắp thiên hạ nhận định nàng là "Yêu phi", sẽ có một ngày Hoàng đế không thể không phế nàng.
Cho nên nạn châu chấu trong cung chỉ là bước đầu tiên, đem nạn châu chấu ở phía Nam cũng đẩy lên trên người nàng là bước thứ hai. Bước thứ ba, đó là lan truyền việc này khiến mọi người đều biết, làm đầu đường ngõ phố nhắc tới ba chữ "Tịch Lan Vi" đều là oán giận và thóa mạ, nàng cách cái chết cũng không xa.
Đáng tiếc, lúc này Cấm Quân Đô Úy phủ không phải phế vật.
Trước khi bước thứ ba được triển khai, toàn bộ an bài của bọn họ đã trình tới trên bàn của Hoắc Kỳ. Lúc đó với Hoắc Kỳ mà nói, biện pháp đơn giản nhất tất nhiên là sai người đi tróc nã, nhưng làm như vậy cũng có chỗ hỏng — Thanh lâu, quán rượu, quán trà đều là những nơi hỗn loạn, quan phủ đi vào bắt người, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn thành, sẽ lại là một phen nghị luận, bọn họ cũng sẽ lợi dụng nghị luận, hắn không chiếm được lý.
Bị chính sự làm cho mày khó giãn ra, Hoắc Kỳ nổi lên ý ngoan độc, an bài Sở Tuyên đi làm chuyện tương tự. Hắn đã biết được bên kia viết mấy lời chuyện xưa, "cẩn thận" mà suy xét nếu bá tánh đồng thời nghe hai câu chuyện hoàn toàn bất đồng, khó tránh khỏi hỗn loạn, nên hắn dặn dò chỉ cần viết lại chi tiết rất nhỏ là được, thậm chí an bài thuyết thư hoàn toàn chiếu theo chuyện xưa lúc trước của bên kia cũng không quan trọng, rồi sau đó chậm rãi triển khai cốt truyện, chỗ biến chuyển lại thể hiện ra điểm bất đồng, dễ dàng tiếp thu hơn.
"Vốn là bảo Sở Tuyên tìm người đáng tin cậy viết, tiền thưởng mười vạn lượng." Hắn dừng lời, bất đắc dĩ cười: "Kết quả hắn nói sắp tới ngày sinh thần sư thúc hắn, gần đây lại thiếu tiền..."
Cho nên liền thành Sở Tuyên tự mình tiếp nhận việc này, không nghĩ tới viết được một nửa, vì muốn làm nàng vui vẻ, Hoắc Kỳ yêu cầu sửa chuyện xưa...
Bĩu môi, Tịch Lan Vi lẩm bẩm một câu: "Sớm biết vậy không hỏi..."
Hoắc Kỳ sửng sốt: "... Làm sao vậy?"
Một tiếng thở dài, thần sắc nàng uể oải mà uống nước ô mai, một ngụm lại một ngụm, uống hết non nửa chén, nàng mới nói: "Lại không phải chưa từng nghe qua chuyện xưa... Nói như thế, nhất định là cốt truyện vừa biến chuyển lại phải sửa, "châu chấu tinh" thành người tốt khiến người sáng mắt, Trương gia thành ác nhân, cuối cùng tà không thắng được chính, lúc sau kết thúc có hậu, ác bị diệt trừ thiện được tuyên dương, có phải hay không?"
"..." Hoắc Kỳ trầm nhiên nghĩ, không thể không gật đầu: "Đại khái vậy."
Vì thế lại biết cốt truyện, vô cùng mất hứng.
Cẩn thận ngẫm lại, nếu thật sự không nghe chuyện xưa, vậy thì đến một việc giải sầu cũng không có, Tịch Lan Vi xúc động ngẩng đầu, nhìn về phía hắn nói: "Thương lượng được không? Có thể đừng kêu là "châu chấu tinh" được không? Đổi châu chấu thành hồ yêu, xà yêu, miêu yêu gì cũng được..."
"Rầm" một tiếng, đỉnh điện truyền đến một tiếng trầm vang, giống như có người không thể áp chế tức giận, một quyền tàn nhẫn đánh lên ngói