Làm Phi

Chương 136: Thu thập

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thiên Phi

Beta: Huệ Hoàng Hậu

Sóng ngầm bắt đầu khởi động làm cho không khí trong thành Trường Dương trở nên thật náo nhiệt. Có vẻ như ngay cả bá tánh bình dân cũng đã cảm nhận rõ ràng, giống như hiện tại có mấy thế lực đồng thời hợp sức lại tìm một người.

Trên đường ngoài phố, đôi khi có người lạ dừng lại hỏi thăm, có người thì miêu tả tướng mạo của người kia, cũng có người chỉ hỏi tên "Yến đông hiệp".

Cứ như thế qua mấy tháng, sự tình lại có chút tiến triển - có thêm lời đồn đãi mới là đôi khi vị "Yến đông hiệp" này cũng xuất hiện, giống như là cố ý chơi trốn tìm với người muốn tìm hắn, hoặc là... kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Sau đó, càng ngày càng nhiều du hiệp tới Trường Dương.

Trong chốn giang hồ lời đồn luôn được truyền đi rất nhanh. Ngày qua ngày, nhóm du hiệp liên tiếp nghe được Yến đông hiệp đắc tội với người ta ở Trường Dương, bằng với danh tiếng của hắn, người giang hồ chỉ với hai chữ "nghĩa khí" cũng muốn cứu hắn.

...

Trong một phòng ốc rách nát ở phía Nam Trường Dương, mùi rượu nhẹ nhàng lan tỏa, Sở Tuyên bình tĩnh rót một chén, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ đúng lúc có cây Chương[1] rất to, nhưng vẫn chưa che khuất tầm mắt, hai nhánh cây nghiêng một lên trên một xuống dưới, từ bên trong vừa vặn có thể nhìn qua khe hở.

[1]: "樟" Cây Chương, có mùi thơm, cắt ra từng miếng cho vào đun, hơi bốc lên kết thành phấn trắng, dùng để làm thuốc và xua đuổi côn trùng, gọi là chương não

樟腦(long não)

Xa xa, ánh mắt hắn dừng lại ở phương Bắc ngay phía trên thành Trường Dương.

Có lẽ người của Trương gia đã tập kết ở đó. Trong mấy tháng này, bởi vì hành sự quá nhanh, đối với hắn có sát ý rất rõ ràng, nên đã bị nhóm du hiệp chạy tới thu thập một ít.

Độ chừng có thể dễ ứng phó một chút.... Đương nhiên, cũng không quá hy vọng sẽ giải quyết toàn bộ, hắn chỉ có một mình mà thôi, có thể gϊếŧ một người mà không mệt, giải quyết hai người coi như nhờ kiếm, nếu thật sự xử lý tám người mười người... có thể yên tâm thoải mái mà nghĩ là vì Đại Hạ trừ bỏ một chút hậu hoạn.

Uống ngụm rượu, trong lòng Sở Tuyên tính toán.

Đã vào tháng mười, tháng mười một Tịch Lan Vi sẽ sinh hài tử, có khi bởi vì một số nguyên nhân mà sinh sớm một chút cũng nên. Như vậy, bên này hắn nên hành sự sớm chút mới tốt.

Mặc kệ lúc đầu Trương gia đến đây với tâm tư gì, nếu như lời đồn bị truyền ra ngoài vậy thì không chỉ phá hủy sự trong sạch của Tịch Lan Vi mà còn có cả trong sạch của đứa bé kia.

Cho nên những việc này không thể giữ lại đến sau khi đứa bé đã được sinh ra.

Hoặc nói... cho dù hắn có chết, cũng phải chết trước đó.

Đêm nay là một cơ hội tốt.

...

Sở Tuyên lại uống hai chén, cảm thấy hết sức vô vị. Cất bước ra cửa phòng, lại nhìn sang cây Chương kia, cười "ha hả" một tiếng.

Ở thời điểm hắn đi du ngoạn khắp nơi, có nghe nói qua tập tục của một số địa phương. Có nơi, khi sinh nữ nhi ra sẽ trồng một cây Chương ở trong viện. Đợi đến khi nữ nhi tới tuổi cập kê thì cây Chương cũng đã trưởng thành, đầu cành sẽ vươn cao hơn tường của viện, bà mối nhìn qua sẽ biết nhà này có nữ nhi đến tuổi gả chồng, có thể tới cửa cầu hôn.

Đợi đến khi việc hôn sự được định xuống, thì liền chặt cây Chương đi, làm thành hai cái rương lớn, đưa cho nữ nhi đựng của hồi môn. "Rương" và "Sương" cùng âm[2], là vì "Đôi bên tình nguyện".

[2]:

箱-rương và

厢-sương đều đọc là "xiāng", "两厢情愿: đôi bên tình nguyện/ âm đọc câu này rương và sương nghe giống nhau.

Trong thành Trường Dương không có tập tục như vậy. Còn ở trong Tịch phủ, cây Chương trong viện của Lan Vi có lẽ chỉ là trùng hợp, mà hiện tại cây Chương trước mắt hắn...

Hắn khàn giọng cười, bởi vì cây này nhiều năm không có người chăm sóc, tuy lớn cũng khá cao nhưng thân lại có chút nhỏ, không đủ để làm thành hai cái rương.

Giống như từ đầu tới cuối đều là một mình hắn tình nguyện.

...

Kiếm bị hắn tiện tay treo ở trên nhánh cây, trước mắt với tay lấy xuống, cầm chuôi kiếm tiện tay múa qua một đường, nghe tiếng vang do mũi kiếm vẽ trong không trung, cười khổ cất ký ức mãnh liệt của mấy năm về trước vào trong đầu.

Ngày đó trước khi đi Tịch phủ hạ độc, hắn đã núp ở ven tường, cũng đã từng thấy qua Tịch Lan Vi. Sớm nghe nói là có nhan sắc của một mỹ nhân khuynh quốc[3], vừa thấy đã lấy làm kinh ngạc không thôi.

[3]: ý chỉ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Rồi sau đó, lại không nghĩ rằng dược đó sẽ dùng cho nàng, mà dược này cũng không phải là độc chết, chỉ là để cho nàng không thể nào phát ra tiếng nói.

Bất luận là gϊếŧ người hay là hạ độc, với hắn mà nói đều là chuyện thường tình, cũng chỉ có một lần đó, hắn đã hối hận ngay tại chỗ, hối hận đến... Nếu không phải có trọng trách trong người thì hắn liền sẽ đi đến quan phủ mà tự thú.

Ý niệm áy náy lạnh thấu xương như vậy, cứ ở bên tai hắn mà từng lần một gầm thét, giận mắng hắn thân là một giang hồ trượng hiệp vậy mà lại có thể đi hủy hoại thanh danh của một nữ tử.

Cho nên sau đó hắn lại... tận lực giúp đỡ Tịch Lan Vi, cũng tỉnh táo lại, không chờ đợi nàng có thể động tâm tư gì đối với hắn nữa.

Dù sao thì suýt nữa hắn đã hủy hoại cả đời của nàng, mà người đem việc này xoay chuyển thành "suýt nữa", là Hoắc Kỳ.

"Hành tẩu giang hồ quả nhiên không nên suy nghĩ miên man." Hắn cười gượng một tiếng, lặp đi lặp lại và tiếp tục tự mình quyết định lấy: "Giúp nàng một lần cuối cùng, thanh toán sòng phẳng, sau này không còn quan hệ tới nữa."

Kiếp sau hẳn là không có cơ hội có quan hệ gì nữa, lục đạo luân hồi[4], phức tạp như vậy.

[4]: 6 cõi luân hồi bao gồm: Cõi trời, Cõi thần, Cõi người, Cõi súc sinh,

Cõi ngạ quỷ (quỷ đói), Cõi địa ngục.

...

Đêm ở thành Trường Dương.

Trời đã dần chuyển lạnh, càng ngày càng nhiều bá tánh trong thành về nhà sớm. Không lưu lại bên ngoài làm việc nữa, cũng không có tâm tư đi uống rượu mua vui.

Cách hơn một trăm dặm ngoài cửa An Hóa, một trận chém gϊếŧ càng ngày càng nghiêm trọng. Vừa nhìn thấy như mấy người đánh nhau, cẩn thận phân biệt thì lại là một người đấu với một chục người.

Âm thanh đao kiếm va chạm bên tai không dứt, thỉnh thoảng trong đó lại có tiếng kêu thảm vô cùng hoản loạn. Hoặc lại là tiếng lưỡi dao sắc bén xoẹt qua da truyền đến rất nhỏ, rồi sau đó người nọ... liền kêu cũng không kịp kêu lên một tiếng, đã tắt thở.

Việc này độ chừng đến sáng sớm tinh mơ lúc mặt trời lên sẽ truyền vào thành Trường Dương, du hiệp các nơi cũng sẽ nghe nói. Nhưng lúc này, lại không ai có thể biết được để mà có thể tương trợ.

Sở Tuyên nhớ rõ, trận chiến lần trước kinh hãi như vậy, còn là tại Việt Liêu.

Đó là khoảng thời gian đi cứu Trưởng Công chúa Hà Nguyệt, hai bên đường phố có mũi tên bay loạn không ngừng, hắn đưa Trưởng Công chúa Hà Nguyệt vào bên trong một cửa hàng, bản thân thì cắn chặt khớp hàm, giữ lại một tia may mắn, nghĩ rằng cố gắng cho đến lúc cứu binh đến đây.

Lần đó là vận khí tốt, thật sự nhẫn nại đợi người đến, tuy là vẫn đi dạo một vòng trước quỷ môn quan, nhưng rốt cuộc cũng sống tốt cho đến... ngày hôm nay.

Sự tình trước mắt cũng không trách được người khác. Suy cho cùng, là do khi hắn ở Ngô Tuân mà nghe được lời đồn đãi về trong cung liền rối loạn trận tuyến, thậm chí còn không có đưa ra được nhiều phán đoán, chỉ nghĩ mau chóng chạy về Trường Dương, tiếp theo là canh giữ bên người Tịch Lan Vi mới tốt.

Quả thực buồn cười. Cứ như vậy đã quấy rối bố cục mà Hoàng đế cùng Tịch Lan Vi hao tổn tâm trí dựng nên, lòng tốt của bản thân trở thành một lổ thủng, không biết được cuối cùng sẽ lao vào cái lưới lớn ra sao.

Sau khi tỉnh ngộ liền cảm thấy mình thật ngu dốt, thậm chí ngay cả khi nàng tiết lộ căn nguyên mà hắn cũng chưa tin, lại chịu tin những thứ đồn đãi đó.

Cho nên cái lưới này phải do chính mình thu thập sạch sẽ.

Lại một kiếm đâm xuống, máu tươi bắn ra, lưu lại ở trên mặt một mảng ấm nóng.

Giống như có... hơn hai mươi người? Thật có lời, làm đệm lưng à, tầm này là tốt rồi.

Bên hông chưa kịp đề phòng nên bị thương chảy cũng không ít máu, cảm thấy có chút đầu nặng chân nhẹ, tốc độ vung kiếm cũng từ từ chậm lại.

Nghe thấy một trận âm thanh. Là tiếng lông chim nhanh chóng xoẹt qua trong không trung, phát ra âm thanh ở phía sau, bên ngoài có một tiếng thở ra khe khẽ, sau đó không nghe rõ tiếng người.

Đột nhiên có tên bắn tới làm cho mọi người chấn động, đều theo bản năng nhìn sang, xông tới trước mặt chính là một trận đánh nhau phát ra rất nhỏ.

Lại còn có mai phục...

Có lẽ là ý niệm cuối cùng trước khi bọn họ tắt thở.

Uớc chừng đây là ý muốn cuối cùng trước khi bọn họ tắt thở, sau đó hắn lấy lại tinh thần, rét lạnh và ám tiễn cùng nhau đánh úp lại, thổi tan sinh mệnh và hơi thở.

"Là ai..." Trên mặt Sở Tuyên mang vẻ kinh ngạc hỏi một câu, qua hồi lâu cũng không nghe được lời đáp lại, chỉ có mùi máu tanh ở chung quanh truyền đến càng ngày càng nặng.

Kiếm trong tay hắn đã khó giữ, hắn trở tay đem kiếm đâm vào mặt đất, lại chống đỡ một hồi, vẫn không đợi được ai đáp lại.

Lùi lại một bước, cầm chuôi kiếm muốn bạt kiếm đi ra, để rời khỏi nơi này, ngay cả một phần khí lực cuối cùng cũng hao tổn hết, nửa chữ hắn cũng không còn hơi sức phát ra, đành dốc hết sức mà rút lui.

...

Tiếng nổ lách tách của ánh nến cháy dở lọt vào tai, có nước thuốc đắng ngắt chảy vào miệng. Thuốc không nhiều nhưng cũng đủ nóng, khi lướt qua yết hầu vẫn có chút cảm giác bỏng rát.

Nhưng hắn không có sức lực để mà oán trách, thậm chí cảm giác vô lực không khỏe ngày càng tăng, chỉ có thể ngủ không sâu, mặc cho người ta định đoạt mà uống cạn chén thuốc.

Tất nhiên là không phải hạ độc hắn, bất luận là kẻ nào, hiện tại nếu muốn hại hắn thì cứ trực tiếp chém một đao xuống là được.

...

"Tướng quân." Nghe thấy tiếng vấn an được đè thấp, nhưng tinh thần Sở Tuyên vẫn còn mơ hồ. Hắn cố hết sức tập trung tinh thần lại để lắng nghe, chính là có người đi tới, bước chân vững vàng. Giống như dừng lại, tiếng nói ổn định: "Nhanh đi vào cung cấp báo, nói cho Bệ hạ biết người vẫn còn sống."

"Vâng!" Tất cả đều nghiêm nghị, lại có tiếng người bước nhanh ra ngoài, hiển nhiên là muốn đi vào cung.

... Tướng quân?

Sở Tuyên cố gắng nhớ lại, nhất thời cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, nhưng lại không đoán ra là vị Tướng quân nào ở trong triều.

Giữa sự an tĩnh, người nọ lại đến gần hai bước.

Âm thanh quần áo ma xát, tựa hồ là dừng lại cách bên ngoài vài bước rồi ngồi xuống. Sở Tuyên cố sức mở mắt, nhưng vẫn không mở ra được.

"Đã tỉnh?" Đối phương hỏi một câu. Sau đó ngừng lại một chút, dù chưa chờ được câu trả lời của hắn, đã tiếp tục nói: "Lan Vi muốn ta cứu ngươi."

Nhất thời Sở Tuyên đã nghĩ ra, trước mắt là Đại tướng quân Tịch Viên.

"Ta chưa bao giờ dùng quyền lực mà Bệ hạ giao cho để làm việc riêng. Đây là lần đầu tiên." Sắc mặt Tịch Viên âm trầm, chăm chú nhìn người nửa sống nửa chết trước mắt, lại nói: "Hơn nữa nếu theo tâm tư của ta thì ta càng muốn cho ngươi chết ở đó, sau đó nói với Lan Vi là không kịp cứu ngươi."

Sở Tuyên không còn sức lực mở miệng, nghe được một tiếng thở dài.

"Nàng đã nói rõ chân tướng. Ngươi từng làm mật thám ở bên người Việt Liêu Vương, ra vào cung dễ như một bữa ăn sáng." Hắn dừng lại một chút, tiếp theo lại lên giọng nhưng trầm hơn hai phần: "Cho nên, tuy rằng là Việt Liêu Vương hạ thuốc câm cho nàng, nhưng chính ngươi là người xuống tay, có phải hay không?"

"Phải..." Rốt cuộc hắn cũng khàn khàn mà đáp một chữ, ngưng một chút, lại nói: "Hiện tại tướng quân gϊếŧ ta vẫn còn kịp."

"Không còn kịp rồi." Giọng nói Tịch Viên bình tĩnh không gợn sóng: "Cấm Quân Đô Úy phủ tìm ngươi mấy tháng nay, hai tháng trước, Bệ hạ cũng hạ chỉ sai ta đi tìm ngươi."

"Sẽ không..." Sở Tuyên nhắm hai mắt cười khàn một tiếng: "Rất có thể là nữ nhi của ngài cầu xin hắn..."

"Xem ra ngươi thật sự không muốn sống nữa." Tịch Viên nhẹ nhàng nói, liếc hắn một cái, lại nói: "Nhưng ta đã hỏi qua ý tứ của Bệ hạ, hắn cũng thật sự muốn cứu ngươi. Ngươi biết hiện tại Bệ hạ muốn trừ ai, thêm ngươi thì lại thêm một tội danh ở trên người bọn họ mà thôi".

... Cái gì?

"Quân mệnh khó tránh, ngươi vẫn nên sống thêm một thời gian cho thỏa đáng." Tịch Viên lạnh nhạt nói: "Sau này ngươi sống hay chết, tùy ngươi. Hiện tại..." Hắn thở ra chầm chậm: "Ngươi làm hỏng chuyện của Bệ hạ rồi thì ta cũng mặc kệ, nhưng Lan Vi sắp sinh, nếu như ngươi tìm chết làm kích động đến nàng ấy xảy ra chuyện gì không hay, đám du hiệp chôn cùng ngươi cũng không phải ít".

Lời này là từ trong miệng Tịch Viên nói ra, làm người khác có chút kinh ngạc, cảm thấy không có cách nào tin được. Sở Tuyên nhớ tới... ngay cả trên giang hồ cũng có lời nói đùa. Nói Tịch gia làm quan trong triều nhiều năm như vậy, tay cầm binh quyền, lại giống như không có thế lực gì, ra bên ngoài thì thậm chí còn không phô trương bằng môn phái có danh vọng trên giang hồ.

Ngày hôm nay xem như là lần đầu thấy được thế lực của Tịch gia, vẫn là... Không nên đắc tội mới tốt.

---------------------------------------------

[1]: Cây long não.