Làm Phi

Chương 21: Vấn an

Edit: Nguyên Đức Phi

Beta: Huệ Hoàng Hậu

"..." Tịch Lan Vi giật mình, trong lòng không khỏi cười nhẹ một tiếng. Hoắc Kỳ nhướng mày liếc liếc nàng, chậm rì rì nói, trong lời nói có chút âm dương quái khí: "Rồi nàng sẽ thấy!"

Như vậy mà lại thật sự để ý chuyện này sao.

Trong khi bị hai ba câu ngắt lời, không khí chợt nhẹ nhàng xuống, hai người tiếp tục trầm mặc chờ đợi ngự y. Kỳ thật Hoắc Kỳ cũng có chút không an tâm, tuy nói như vậy, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào thì thật sự không nói chuẩn xác được. Lật lật thêm hai trang tấu chương vẫn không xem vào, tùy tiện thả xuống, nghiêng đầu hỏi Tịch Lan Vi: "Có muốn đi ra ngoài một chút không?"

Tịch Lan Vi sửng sốt, hắn lại cười nói: "Chắc bọn họ còn thương lượng một hồi lâu, không vội, chậm rãi bàn luận mới chuẩn xác, một lát chúng ta trở về nghe."

Cũng tốt, cứ ngốc ở đây mà khẩn trương không bằng ra ngoài hít thở.

Vì thế hai người cùng nhau ra khỏi điện, hoàng đế không cho ngự tiền đi theo, Tịch Lan Vi cũng để Thu Bạch và Thanh Hòa ở trong điện chờ. Trên đường đi hoàng đế cũng có kiếm vài chuyện hỏi Tịch Lan Vi, các câu hỏi đều rất dễ trả lời, có thể gật hoặc lắc đầu là được.

Không lâu liền đi tới Linh Ân Trì, bên hồ có một núi giả lát đá đan xen vô cùng thú vị. Lúc gần đến nơi còn nghe được âm thanh vui đùa, là có tiếng nữ tử nói chuyện với nhau và tiếng hài tử trêu đùa.

Hài tử ở đâu ra? Trong cung rõ ràng không có hài tử.

Tịch Lan Vi lộ vẻ nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn về phía hoàng đế. Hoắc Kỳ cũng khựng lại, chớp mắt một cái lập tức tỉnh ngộ, cười nói: "Thiếu chút nữa đã quên, cô mẫu hồi cung triệu không ít ngoại mệnh phụ đến làm bạn." Vì thế hắn chỉ tay về phía con đường nhỏ ở hướng khác"Đi bên kia."

Là muốn tránh không gặp, Tịch Lan Vi có chút chần chờ, hắn không muốn gặp ngoại mệnh phụ cũng không sao, nhưng nếu như có Đại trưởng công chúa ở đó, nàng là một phi tần lại không thể không đến hành lễ gặp mặt.

Ở nơi khác thì không nói, chỉ là nơi này có nhiều cung nhân lui tới, nếu như nàng bỏ đi sẽ không tránh khỏi những lời đàm tiếu, khiến Đại trưởng công chúa sinh ra bất mãn với nàng, đến lúc đó giải thích cũng không giải thích được.

Thấy nàng đứng yên không động, Hoắc Kỳ đã đi được một bước quay đầu lại nhìn: "Sao vậy?"

Tịch Lan Vi chỉ chỉ tay về phía âm thanh náo nhiệt, mấp máy môi: "Thần thϊếp nên đi hành lễ thỉnh an Đại trưởng công chúa."

"Cái gì cơ?" Hoắc Kỳ sửng sốt, nghe không hiểu.

Vì thế hắn đưa tay cho nàng, Tịch Lan Vi liền viết lên trên lòng bàn tay hắn "Thần thiếp đi thỉnh an Đại trưởng công chúa." Ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, viết thêm một câu: "Nếu bệ hạ không muốn ứng phó ngoại mệnh phụ, thần thiếp đi một mình là được."

Đúng là nhìn thấu tâm tư người khác.

Đúng là Hoắc Kỳ lười đến ứng phó những lễ nghĩa đó, nhưng tưởng tượng Đại trưởng công chúa triệu người nào đến, suy nghĩ một chút lại nói: "Cùng đi, trẫm cũng đi thỉnh an cô mẫu."

Vào lúc hai người đột nhiên bước vào, những ngoại mệnh phụ đang nói cười tức khắc yên tĩnh lại, quy củ mà thỉnh an, ngay cả tiểu hài tử chưa hiểu chuyện cũng nghiêm túc hành lễ.

Tịch Lan Vi đi theo Hoắc Kỳ lên phía trước, cùng hắn đồng thời phúc thân vái chào, nghe được hắn nói: "Cô mẫu an."

"Bệ hạ." Nam Cẩn Đại trưởng công chúa gật đầu mỉm cười, tầm mắt rất mau liền dừng ở trên người Tịch Lan Vi đang trầm mặc không nói bên cạnh. Hoắc Kỳ đứng thẳng thân mình vừa muốn giới thiệu một câu, hai mắt Đại trưởng công chúa đã sáng ngời, cất tiếng nói trước: "Đây là Lan Vi?"

Hai người hoàn toàn ngẩn ra, Tịch Lan Vi hành lễ thừa nhận. Nam Cẩn Đại trưởng công chúa nở nụ cười, tay đặt ngang eo miêu tả: "Lần trước gặp ngươi, ngươi chỉ cao như vậy. Gần hai năm ở Truy Phái, nghe nói không ít về nữ nhi Tịch gia trổ mã thành mỹ nhân, trong thành Trường Dương không có ai là không biết. Trước đó vài ngày lại nghe nói ngươi vào cung, hôm nay vừa gặp, đúng thật là một mỹ nhân."

Từ đầu tới cuối ngữ khí của Nam Cẩn Đại trưởng công chúa đều là mang theo tươi cười, trong lời nói toát ra hiền lành thân mật. Hai má Tịch Lan Vi bất giác nóng lên, lại hành lễ xem như cảm tạ lời khen. Hoắc Kỳ bên cạnh cũng cười, trầm trầm nói: "Trùng hợp đi ngang qua, Tài tử nghe nói cô mẫu ở đây liền muốn đến thỉnh an. Nàng bị thương cổ họng không thể nói nên lời, cô mẫu đừng trách móc."

"Cái này ta biết." Nam Cẩn Đại trưởng công chúa nghe thì gật gật đầu, than thở một tiếng, trong mắt cũng có mấy phần tiếc hận. Im lặng chốc lát lại trấn an Tịch Lan Vi "Nếu đã vào cung thì phải tận tâm hầu hạ bệ hạ, chuyện ngày trước bệ hạ đã không để ý ngươi cũng đừng quan tâm."

Tròng lòng biết nàng không chỉ là không thể nói, còn có chuyện từ hôn, đây là hai chuyện nàng bị nghị luận nhiều nhất. Nếu là người khác nói lời này chính là đang châm chọc, nhưng từ miệng Đại trưởng công chúa thốt ra lại không hề làm cho người ta không thoải mái, chỉ đơn giản giống như lời dặn dò của trưởng bối.

"Trước nay cũng không có chuyện gì làm trẫm để ý." Hoắc Kỳ ý cười nhàn nhạt, dường như thật sự không rõ Nam Cẩn Đại trưởng công chúa đang nói cái gì. "Tuy rằng Tịch Viên từng là lão sư của trẫm, nhưng trẫm cùng Tài tử, thật sự cũng không quen thân trước."

Thoáng kinh ngạc, rất nhanh Nam Cẩn Đại trưởng công chúa đã hiểu rõ ý tứ của hoàng đế, hắn không chỉ có không thèm để ý, còn không muốn người khác nhiều lời thêm. Nhìn hai vãn bối vui vẻ thì bà cũng thoáng an tâm, gật gật đầu mỉm cười nói: "Vậy không tiếp tục làm mất thời gian của bệ hạ cùng Tài tử."

Hai người liền từng người vái chào, đến khi chúng mệnh phụ cung tiễn rời đi nàng lại hơi phúc thân một cái. Gót sen nhẹ nhàng nhấc, Tịch Lan Vi trông thấy người đang kính cẩn thi lễ cách đó hai bước, bàn tay đang bị Hoắc Kỳ nắm đột nhiên run lên.

Trận run rẩy này cực kỳ rõ ràng, Hoắc Kỳ lập tức nghiêng người nhìn qua, mắt ẩn chứa quan tâm: "Sao vậy?"

Tịch Lan Vi định thần, lắc lắc đầu, ý bảo không có việc gì.

Rõ ràng sắc mặt nàng có chút trắng bệch, Hoắc Kỳ nghi hoặc, trong lúc vô ý quay đầu nhìn lướt qua cũng nhìn thấy người nọ. Hô hấp chợt ngưng lại, vào lúc quay đầu lại nhìn nàng thì khẩu khí vẫn thật ôn hòa: "Là thấy nàng ta?"

Tịch Lan Vi nhẹ nhàng hít một ngụm khí, môi mấp máy: "Ai vậy?"

"Trắc phi của Việt Liêu Vương, Hứa thị." Hoàng đế liếc nhìn nàng, không xác định chính xác thì vẫn không quá vội, đến khi biết rõ được đáp án, cả người Tịch Lan Vi đều phát lạnh.

Đúng vậy, chính là bởi vì nàng ta. Sống một đời kia, nàng cùng Hứa thị kết rất nhiều oán, nàng trơ mắt nhìn Hứa thị ở trong phủ được sủng ái, có hài tử. Bản thân lại bị nàng ta hãm hại, bị nàng ta khi dễ, nhưng một chút biện pháp cũng không có.

Đó là ở nơi cách xa hoàng thành ngàn dặm, cách Tịch gia rất xa. Phu quân, người duy nhất có thể bảo hộ nàng lại vẫn luôn bảo hộ Hứa thị, mặc kệ nàng sống cuộc sống không dám ngẩng đầu trong phủ.

Cho nên trải qua một đời, nàng nhìn thấy Hứa thị liền hận đến không thể bình tĩnh.

Loại hận này trong mắt hoàng đế chỉ là nàng đang nhớ Hoắc Trinh.

Hoàng đế còn đang chăm chú nhìn nàng chờ nàng trả lời, Tịch Lan Vi ngẩng đầu nhìn hắn, chớp mắt một cái, lại cúi đầu viết vào tay hắn: "Bệ hạ lo lắng nhiều rồi."

Hoắc Kỳ cảm thụ được lòng bàn tay ngứa ngứa, nhẹ nhàng cười: "Trẫm đâu có nói gì."

Ý nói là nàng chột dạ.

Tịch Lan Vi cười chua xót, áp chế kinh hãi tiếp tục viết xuống: "Trừ bỏ hoài nghi thần thϊếp vẫn nhớ Việt Liêu Vương, bệ hạ có nghĩ ra nguyên nhân nào khác không?"

Những thứ không cần khách khí liền không khách khí. Vốn là Hoắc Kỳ có chút nghi hoặc, lại bị thái độ như thế của nàng làm cho thật sự có chút bực. Sắc mặt buồn bã, lời muốn mắng ra lại không thoát ra khỏi miệng.

Tịch Lan Vi vẫn cúi đầu, ngón tay không viết ra thứ gì chỉ xoa xoa lòng bàn tay hắn, hắn nhìn xuyên qua hàng mi mềm mại của nàng thấy hốc mắt nàng ửng đỏ, cả người có chút ngây ngốc.

Trong cung nhiều phi tần nhưng không một ai dám lộ ra uất ức trước mặt hắn, việc cố ý làm nũng là chuyện khác, còn thật sự uất ức thì ngược lại đều là cố gắng kiềm chế giấy đi. Có rất nhiều lúc hắn có thể nhìn ra, nhưng hắn cũng không có tâm tình mà đi dỗ dành. Hiện giờ gặp phải nàng không hề che giấu chút nào, hắn lại cảm thấy không biết làm sao.

Vẽ lung tung trên tay hắn một hồi, cuối cùng viết ra một câu: "Quả nhiên bệ hạ vẫn để ý."

Mà một khắc trước, rõ ràng hắn còn ở trước mặt Đại trưởng công chúa nói trước đây không có chuyện gì làm hắn phải để ý.

Rõ ràng nàng viết thật uyển chuyển, hắn lại cảm thấy mình bị chỉ trích là nói không giữ lời. Thấy nàng trầm lặng đứng yên, khuôn mặt lãnh đạm, còn có điểm đỏ ửng, tủi thân cắn chặt môi, đến khi đôi môi màu đỏ dần chuyển sang trắng bệch mới kiềm được nước mắt sắp rơi ra.

Đáy lòng Hoắc Kỳ đan xen cảm giác không kiên nhẫn cùng thương tiếc, muốn dỗ dành nàng vài câu lại chợt nghĩ, mình cũng không có nói cái gì quá phận.

Loại do dự khó xử này cũng thật kỳ quái, nếu là phi tần khác, chỉ cần khiến hắn cảm thấy không kiên nhẫn, hắn sẽ lập tức rời đi. Nhưng người ở trước mắt này rõ ràng là tủi thân hơn những người khác rất nhiều, khiến hắn không tài nào đành lòng phất áo bỏ đi.

"Đừng khóc." Rốt cuộc Hoàng đế mở miệng dỗ nàng, tuy là không muốn thừa nhận nhưng thật sự phải mềm lòng với nàng "Trẫm cũng chưa nói gì mà."

Tịch Lan Vi hơi nâng nâng đầu, lông mi vẫn không nâng lên, vẫn rũ xuống, mấp máy - bộ dáng nhìn cũng không dám nhìn hắn. Hoàng đế trầm mặc một hồi, ngữ khí chầm chậm nói: "Là quay đầu lại vừa vặn thấy Hứa thị mới hỏi nàng như vậy, không có ý gì khác."

Hắn đã phá lệ nói hai câu dỗ dành, nàng vẫn duy trì bộ dáng đó kìm nén không khóc nhưng vẫn là có uất ức, có ý trách hắn.

Hoàng đế càng lúc càng không kiên nhẫn, giơ tay nâng cằm nàng lên, trầm giọng nghiêm khắc nói: "Nếu còn như thế trẫm liền mặc kệ nàng."

Hắn vừa nói xong hốc mắc nàng liền rơi xuống nước mắt, chỉ một giọt chậm rãi rơi trên khuôn mặt trắng nõn, chuẩn xác rơi xuống ngón tay hắn.

Người này...

Rõ ràng dám cùng thích khách so chiêu, bản thân trúng kiếm vẫn muốn đâm đối phương một kiếm, hiện tại lại có thể mảnh mai thành cái dạng này? Lại còn nhìn không giống giả vờ.

Hoắc Kỳ cân nhắc, ánh mắt nhìn chăm chú Tịch Lan Vi càng thêm lành lạnh, giống như muốn nhìn thấu toàn bộ tâm tư nàng.

Thẳng đến khi nước mắt của nàng tiếp tục trượt xuống, thần sắc hoàng đế chợt buông lỏng, bất đắc dĩ mà thở dài, tiện đà quay lại ôm lấy nàng, thanh âm lần thứ hai mang theo ý cười ép xuống thấp: "Không được khóc, là trẫm nói sai có được chưa?"