Nồi Nào Vung Nấy

Chương 12

Edit & Beta: Hoa Cúc

Trần Càn rất đắc ý khi Tiền Miểu lại để cho mình chọn quần áo như vậy. Cho dù chỉ đơn giản là quần áo của những sinh viên bình thường, thì khi Tiền Miểu mặc lên người cũng có khí chất đặc biệt. Áo sơ mi kẻ ca rô hơi rộng và áo len ba lỗ màu trắng bên ngoài nổi bật lên dáng người không phát dục *** xảo động lòng người, khiến Trần Càn âm thầm tâm động không thôi.

Anh và Tiền Miểu đi thư viện, nhìn lén cậu đọc sách, hiển nhiên nhìn cả khi cậu nằm sấp trên bàn ngủ, có cảm giác mình mê gái (trai) không có thuốc chữa.

“Trần Càn, cậu không ngủ một lát sao?” Tiền Miểu vừa tỉnh ngủ nhẹ nhàng vuốt vuốt đôi mắt chập choạng.

“Không cần, ngược lại may mà cậu mắn không chảy nước miếng ra sách.” âm thanh Trần Càn tràn ngập vui vẻ. Khiến Tiền Miểu vô thức sờ lên khóe miệng.

“Tôi ngủ không chảy nước miếng!” Tiền Miểu lườm Trần Càn một cái, tiếp tục đọc sách. Trần Càn cười duỗi lưng, hoạt động cánh tay một chút, cầm bút nhớ lên.

Thời gian tốt đẹp của buổi chiều vĩnh viễn trôi qua rất nhanh, khi hai người thu thập đồ và mượn một số sách của ngày mai để trở lại phòng ngủ, Trần Càn mới nhớ mình không thể không đối mặt với một vấn đề.

“A Miểu, đã nói rồi cái này cậu sửa giúp tôi đấy, không lâu nữa sẽ bắt đầu. Tôi thực sự một chút cũng không muốn sửa! Đây là cái quái gì vậy!”

“Ừ, phải chuẩn bị sớm một chút, chúng ta còn phải thi cấp bốn vào tháng 12 đúng không? Nếu không cậu dứt khoát ôn tập kỳ thi cấp bốn trước đi!” Tiền Miểu trả lời rất chân thành.

“Nhưng tôi sẽ giám sát cậu đấy, thật ra sửa lại cũng rất tốt, dù không có ý gì nhiều.”

“Ah! Cảm ơn ngài Tiền Miểu hao tâm tổn trí——” âm thanh Trần Càn cố ý kéo dài ra, chọc Tiền Miểu cười không ngừng. Cao Á Phi ở bên cạnh trợn mắt trắng.

Trần Càn và Tiền Miểu chuẩn bị đi tiệm sách mua tư liệu cấp bốn, hỏi Cao Á Phi và Vương Bằng Cử có muốn một phần luôn không.

“Tôi không muốn đối mặt với cấp bốn, ôi, tiếng Anh là kẻ thù của tôi!” Cao Á Phi nói rõ quyết tâm không muốn mua của mình.

“Giọng điệu quỷ quái gì thế, bây giờ không chuẩn bị thì muốn đợi đến khi nào! Nếu cậu thật sự quên sạch sẽ rồi thì sao. Trần Càn, mua hai phần, nhất định phải cho thằng này gặm hết sách từ đơn.” Vương Bằng Cử kiên quyết không chịu buông tha cái con quỷ lười.

“Ài, dựa vào cái gì cậu nói mua là phải mua.” Cao Á Phi ồn ào.

“Đi, mua hai phần.” Trần Càn đáp lại, quyết đoán bỏ qua tiếng của Cao Á Phi, lôi kéo Tiền Miểu đi.

Trần Càn được như ý bắt đầu cùng A Miểu ngọt ngào bên nhau ôn từ đơn cấp bốn, tiện thể ôn tập. Bọn họ một ngày học 20 từ đơn, cầm quyển sách đọc kiên trì, nhưng quen dần thì rất nhẹ nhàng. Dù không cam lòng thế nào Cao Á Phi vẫn bị bạn cùng phòng kéo xuống nước, tuy nhiên sách từ đơn học rất nhanh, nhưng đống bài tập thì hành hạ cậu ta rất lâu.

Cho dù đi học, chơi bóng, đi thư viện đọc sách, hay chuẩn bị cho kỳ thi cấp bốn, sinh hoạt của Trần Càn và Tiền Miểu vẫn tiến hành như thường. Quan hệ của họ trong lòng người khác là anh em không thể thân thiết hơn, ra vào cùng nhau. Thậm chí có một số nữ sinh sẽ dùng ánh mắt kỳ quái vô cùng hưng phấn nhìn hai người họ. Khiến Trần Càn nổi da gà, về sau dù cho được phổ cập khoa học kiến thức hủ nữ là sinh vật gì cũng vậy. Anh nghĩ thầm, con mắt quần chúng quả nhiên sáng như sao, nhưng tiếc chỉ có một người có tình ài!

Tất cả mọi chuyện đều bình thường cho đến khi một phong thư tình bị Tiền Miểu cầm trên tay.

Đó là buổi chiều ngày 11 tháng 11, một nữ sinh hai người không quen biết gọi Tiền Miểu lại, hơn nữa còn muốn nói chuyện một mình. Nội tâm Trần Càn lập tức kéo chuông cảnh báo, cực kỳ khủng khϊếp, dùng sức nhìn chằm chằm nữ sinh kia, nhưng hoàn toàn không có lập trường đi cùng họ. Nữ sinh kia bị Trần Càn nhìn chằm chằm mặt đỏ dần, vẫn kiên trì kéo Tiền Miểu qua một bên. Kín đáo đưa cho Tiền Miểu một phong thư, nói gì đó, rồi quay người chạy mất.

Sắc mặt Tiền Miểu cổ quái đi về phía Trần Càn, kéo Trần Càn yên lặng đi tới con đường nhỏ ven hồ, tìm cái ghế đá ngồi xuống.

“Ừ, cho cậu, hoa đào của cậu đã đến.” Tiền Miểu đưa phong thư màu tím phấn trong tay cho Trần Càn.

“À? Không phải thư tình của cậu sao?” Trần Càn không thể kềm chế còn đắm chìm trong suy nghĩ bi kịch ‘Tiền Miểu sẽ bị cướp mất’.

“Sao lại có nữ sinh để ý đến kiểu như tôi chứ, người ta không muốn trực tiếp đưa cho cậu, còn tìm bạn học chuyển cho tôi sau đó lại chuyển cho cậu. Hình như là lớp bên cạnh hay sao ấy?” Tiền Miểu rất bình tĩnh.

“A Miểu, tôi không có ý định nói chuyện yêu đương, tôi….”

“Được rồi, tốt xấu gì cứ xem đi đã là tâm ý của người khác mà, tôi được ủy thác còn phải giám sát cậu nữa kìa.” Tiền Miểu hướng về Trần Càn bĩu môi.

“Hay cậu không muốn tôi ở bên cạnh xem, vậy chúng ta về phòng ngủ trước.”

“Tôi không có ý này, tôi đọc là được.” Trần Càn có chút bực bội, thô bạo xé phong thư, rút ra.

“Cô ấy cho rằng tôi là con nít học cấp hai à? Cái gì gọi là vừa thấy tôi chơi bóng rổ đã yêu, hy vọng tôi cũng tiếp nhận tâm ý của cô ấy. Dựa vào cái gì, sao lại có một cô gái ngây thơ như vậy.” Trần Càn đọc nhanh như gió, tiện tay ném lên bàn đá.

“Không cân nhắc một chút sao? Có thể hẹn gặp cô gái kia một lần xem sao, nói không chừng cảm giác sẽ khác.”

“Không cần A Miểu, tôi không muốn tìm bạn gái.” Trần Càn nói rất quyết đoán.

Tiền Miểu nhìn Trần Càn thật sâu “Vậy chúng ta đi thôi! Cất thư đi, tốt xấu gì cũng là tâm ý của người ta. Tôi sẽ nói chuyện với bạn học kia.”

Hai người yên lặng về phòng ngủ, trên đường đi ai cũng không mở miệng. Được nữ sinh tỏ tình là chuyện khiến người ta hưng phấn như với bọn họ lại khơi dậy phản ứng kỳ quái. Mãi cho đến khi về tới phòng ngủ, họ vẫn không nói chuyện với nhau. Tiền Miểu bật máy tính, liên hệ với bạn nữ đưa thư cho mình. Trần Càn nằm trên giường, không biết nghĩ cái gì.

Chuyện như thế hôm sau dường như biến mất. Hai người họ như không có chuyện gì xảy ra vẫn đi học, ăn cơm, đọc sách. Nhưng ngày thứ ba, lại một phong thư được đưa tới. Lần này phong thư có màu đỏ chót, nội dung lại càng dây dưa nhiệt tình, hơn nữa còn có thêm ảnh cô gái kia tự chụp.

“Cái gì mà nếu tôi sẵn lòng tìm hiểu rõ thì nhất định sẽ thích cô ta. Cô ta lấy tự tin từ đâu ra vậy, rốt cuộc tôi có chỗ nào mà khiến cô ta chấp nhất như vậy.” Trần Càn dùng sức gục đầu. Tiền Miểu bên cạnh sắc mặt bình tĩnh, một câu cũng không nói.

“A Miểu, đưa số QQ của cô gái đưa thư cho tôi, tôi tự mình nói với cô ấy.”

“Được.”

Khi Trần Càn trò chuyện trên QQ với cô gái kia, lời lẽ nghiêm khắc từ chối yêu cầu ‘tìm hiểu rõ’, hơn nữa nghiêm túc biểu thị mình rất phản cảm. Về sau cô gái viết thư tự mình trò chuyện với anh, cuối cùng bị những lời như ‘Tôi không muốn dính vào chuyện yêu đương khi học đại học’, ‘Thư của bạn khiến tôi phản cảm’, ‘Xin tự trọng’ của Trần Càn ép trở về.

Trần Càn biết lời mình nói rất nặng, nhưng thực sự không chịu nổi sự phiền muộn và nôn nóng trong lòng. Nhưng từ ngày đó Tiền Miểu lại trầm mặc khác thường khiến anh cảm thấy không đúng, anh không cách nào xác định Tiền Miểu xuất phát từ tâm tư gì mà làm như vậy. Anh mơ hồ cảm thấy Tiền Miểu có lẽ cũng mang tâm ý như mình, nhưng lại sợ mình suy nghĩ nhiều. Nếu Tiền Miểu xuất phát từ điều kiện bản thân mà tự ti với chuyện tìm bạn gái, nên đúng lúc bị chuyện này kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì sao, như vậy thì hoàn toàn khác với mình nghĩ