Edit & Beta: Hoa Cúc
Lớp tiếng Anh cũng không phải như bọn họ nghĩ, sẽ dùng toàn bộ tiếng Anh để dạy học, mà trước đó dùng tiếng Anh giảng, dùng tiếng Anh đặt vấn đề, sau đó dùng tiếng Hán chủ quan phiên dịch một chút. Cho nên không quá sức với họ. Kế tiếp giờ lịch sử văn học cổ đại người dạy là một thầy giáo có tuổi, học vấn vững chắc, bản lĩnh thâm hậu. Thâm tình ngâm tụng《 thơ kinh 》, ngược lại rất thú vị. Mọi người vốn cho rằng lịch sử văn học rất buồn tẻ kiểu gì cũng ngủ gật, ngược lại nghe được mà không dừng được bút. Cái này vượt quá mong muốn của mọi người.
“Xem ra giáo sư viện văn học của chúng ta rất tuyệt! Nếu giờ học buổi chiều cũng thú vị hư vậy thì tốt quá.” Vương Bằng Cử cười hì hì.
“Buổi chiều là tư tưởng, sẽ không thú vị thế đâu. Từ tiểu học đã bắt đầu học tư tưởng đạo đức rồi!” Cao Á Phi như cũ thích cãi lại cậu ta.
“A Miểu, hay buổi chiều khi giờ học kết thúc chúng ta đi thư viện xem một chút.” Trần Càn rõ ràng cảm thấy rất hứng thú với thư viện, Tiền Miểu thích xem sách, mình cũng rất hứng thú, không ngoài dự kiến thì hai người sẽ được yên tĩnh ở chung.
“Được, nghe đàn chị nói thư viện trường chúng ta không tệ.”
Buổi chiều tư tưởng quả nhiên không thể so với buổi sáng, nghĩ đến mỗi năm sau còn học chủ nghĩa Mác, tư tưởng, đặc sắc chủ nghĩa xã hội Trung Quốc… mọi người cảm thấy đầu rất đau, nhất là khi nghe nói đến tên những cuốn sách kia.
“Tôi gϊếŧ, trường cấp 3 của tôi cũng không giảng dạy ma quỷ như vậy đâu! Tôi đây là một sinh viên ban khoa học tự nhiên đấy.” Trần Càn cảm giác mình rất nóng nảy.
“Người anh em chúc cậu may mắn.”
“Cùng chúc, người anh em.”
“Không sao, về sau mỗi người học một phần, tôi giúp cậu.”
Dù cho Tiền Miểu cười nhìn hả hê, nhưng Trần Càn vẫn cảm thấy cậu cười rộ lên rất đẹp mắt. ‘Chỉ có A Miểu của mình tâm địa tốt’ anh nghĩ.
Thư viện đúng như mọi người dự đoán rộng rãi mà yên tĩnh. Toàn bộ cửa sổ và cửa chính của thư viện đều bằng thủy *** nhìn thầy bầu trời rất xinh đẹp, lấy ánh sáng thì không còn gì tốt hơn. Trần Càn đã được như ý, cùng Tiền Miểu vượt qua nửa buổi chiều yên tĩnh. Anh an vị đối diện Tiền Miểu, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Tiền Miểu đọc sách thấy mặt nghiêm túc rất yên tĩnh, sau đó cúi đầu tiếp tục xem. Trên đường về nhìn bóng dáng hai người bị đèn đường kéo dài một lớn một nhỏ, cảm thấy tiếp tục như vậy cũng quá tốt.
Trần Càn đêm nay ngủ rất ngon, hoàn toàn không xoắn xuýt như ngày hôm qua. Anh có cảm giác mình tạm thời cũng không cần nâng tầm vấn đề quan hệ giữa mình Tiền Miểu, cũng không cần bi tình như vậy, thuận theo tự nhiên thôi!
Cứ giống như những ngày đầu đi học, thời gian trôi qua rất nhanh. Trần Càn luôn chăm chú làm bạn xung quanh Tiền Miểu, dường như chỉ cần cùng nhau đi như vậy, là đủ rồi.
Chính thức đi học không lâu, các xã đoàn bắt đầu nhận người. Tiền Miểu nói với Trần Càn mình cảm thấy hứng thú với xã đoàn văn học trường.
“Trần Càn, cậu có thử gia nhập CLB bóng rổ xem, hoặc là hội thể dục sinh viên cũng được, như vậy có thể tìm được bạn bè cùng chung chí hướng và cùng chơi bóng. Cậu... Luôn theo tôi tới thư viện, không buồn sao?”
“Sao lại buồn chứ, A Miểu, chẳng lẽ trong mắt cậu tôi là một thằng nhóc tứ chi phát triển không có văn hóa như vậy sao? Tốt xấu gì tôi cũng từng chuyên văn học một thời gian, tôi cũng thích xem sách mà!”
“Thế nhưng... Lâu như vậy mà tôi chưa từng nhìn thấy cậu chơi bóng, không phải cậu nói cậu thích chơi bóng rổ nhất sao?”
“Bởi vì trong trường không có người quen biết nha, tôi lại không thích chơi một mình. Đừng nghĩ lung tung, tôi nghĩ kỹ rồi, muốn gia nhập CLB bóng rổ. Về sau mỗi lần chơi đều kéo cậu sang đây xem, như thế cũng được ha! Đến lúc đó cũng đừng ghét bỏ tôi quấy rầy thời gian cậu đọc sách.”
“Chỉ cần tôi rảnh, nhất định sẽ đi.” Tiền Miểu vẻ mặt nhẹ nhõm nở nụ cười.
Nhưng Trần Càn bên này lại không dễ dàng như thế. ‘Chẳng lẽ A Miểu ngại mình dính ở bên cạnh cậu, cậu cảm thấy phiền rồi, cho nên mới đuổi mình đi chơi bóng rổ? Không đúng, A Miểu sẽ không nghĩ như vậy.’
Tuy tự nói với mình như vậy, nhưng Trần Càn vẫn có một chút bất an. Anh thực sự sợ cứ như hình với bóng thế này sẽ vô tình lộ ra điểm không bình thường, nhưng anh lại không nỡ từ bỏ cảm giác ở bên cạnh người mình thích. Phải làm sao bây giờ?
Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Càn vẫn quyết định buông tha đi theo Tiền Miểu cùng nhau gia nhập xã đoàn văn học. Mà như hy vọng của Tiền Miểu gia nhập CLB bóng rổ, như vậy hai người sẽ có đủ không gian. Nhưng anh tin chỉ cần sự nhiệt tình của mình không thay đổi, thì sẽ không bất hòa tình bạn của bọn họ.
“A Miểu của tôi, tôi phải làm thế nào làm mới tốt đây.”
Hai người họ thuận lợi vào được xã đoàn họ muốn. Xã đoàn văn học đúng vào thời kỳ chuẩn bị mở tạp chí. Tiền Miểu với tư cách xã viên mới không giúp đỡ được gì, chỉ tới chép bản thảo. Mà đám người Trần Càn thì tập luyện liên tục như mấy ngày huấn, không chỉ nhẹ nhàng vui vẻ chơi bóng. Rất nhanh các trận bóng được tổ chức. Như Trần Càn mong muốn, A Miểu tới xem, còn mang thêm hai vị bạn cùng phòng đáng yêu tới cổ vũ.
“Tôi gϊếŧ, Trần Càn hôm nay cắn thuốc nữa à! Mạnh như vậy!” Cao Á Phi khi Trần Càn nhảy lên đập một đường bóng mạnh thẳng tắp vừa kích động vừa sợ hãi thán phục.
“Ừ, có lẽ người trong lòng đang nhìn! Nên kích động như vậy. Nhưng cũng có khả năng bị kìm nén lâu rồi, nhìn kỹ một chút xem.”
“Fck My Life, lại úp rổ nữa kìa, thật kịch liệt” Cao Á Phi quái gọi, “Thậm chí tôi nghĩ, không biết CLB bóng rổ còn tuyển người nữa không.”
“Vậy cậu thử đi! Có lẽ bọn họ còn thiếu quản lý.”
“Đi đi đi, qua một bên.”
Tiền Miểu đứng một bên nhìn, cười cười, vô cùng chuyên chú. Tầm mắt của cậu quẩn quanh Trần Càn. Nhìn sức bật hơn người, sức chạy, nhảy, móc bóng, cầm bóng. Trần Càn ngẫu nhiên sẽ quay lại đây tươi cười mang theo vị mồ hôi nồng đậm, cười gặp răng không thấy mắt, rồi lập tức lấy lại *** thần tiếp tục chơi.
“Thật tốt.” Cậu nhỏ giọng nói một câu.
Giữa trận đấu, Tiền Miểu rất tự giác cầm khăn mặt và nước đi tìm Trần Càn.
“Lau đi, uống nước chậm một chút.” Tiền Miểu cười tủm tỉm nhìn Trần Càn.
“Cậu chơi rất tốt.”
“Ha ha, không nhìn xem tôi là ai.”
“Ừ, là cậu.” Tiền Miểu dứt khoát cầm qua khăn mặt giúp Trần Càn lau má và cổ. “Là bản thân cậu ấy, đại to con.”
“Trần Càn không tệ nha, lại nói sao cậu lại học tiểu gia nói chuyện.” Cao Á Phi chung tình đối với từ “tiểu gia” này.
“Được, cậu còn giám xưng tiểu gia như vậy. Trần Càn, đánh rất tốt!” Vương Bằng Cử tới vỗ vai anh, sau đó lau tay lên người Cao Á Phi.
“Ôi chao cái người này, cậu làm gì mà lau lên người tôi, toàn mồ hôi đấy.” Cao Á Phi thành công bùng nổ.
Cũng không lâu lắm hiệp sau bắt đầu. Sinh viên vây xem nhiều hơn, ngày càng nhiều nữ sinh tới nhìn trai đẹp. Còn có người can đảm bắt đầu gọi rõ tên cổ vũ họ cố gắng. Trần Càn sau khi trúng đạn mấy lần cuối cùng cũng kiên trì chơi đến hết trận, và rồi nhanh chóng thu thập lôi kéo mấy người trong phòng ngủ đi mất. Hoàn toàn không để ý các nữ sinh ở phía sau thần sắc kích động.
“Thật đáng tiếc cứ như vậy mà đi à!” Cao Á Phi lưu luyến.
“Có đáng tiếc cũng không phải hướng về phía cậu đâu.” Vương Bằng Cử lôi kéo cậu ta đi theo.
Một tuần sau, Tiền Miểu thành công ghi lại trận bóng rổ lên báo trường.