Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Chương 49

Edit: Bất Niệm

Gần đây Bắc Đẩu luôn có cảm giác rất kỳ lạ.

Loại cảm giác này bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Hình như là từ ngày Nhan Thế Ninh bị thương. Hắn nhớ rõ, bởi vì vị trí vết thương có chút bất tiện nên hắn mới để một nha hoàn làm thay hắn, vốn cho rằng tiểu nha hoàn này đủ trấn định, không ngờ sau khi làm xong chỉ thị của hắn, nàng lại té xỉu ở trong ngực của mình. Điều khiến hắn kỳ lạ là nàng nói nàng xỉu là vì bị choáng khi nhìn thấy máu. Kỳ lạ hơn chính là, hắn sống đã hơn hai mươi năm nhưng lại chưa từng tiếp xúc với nữ nhân, thình lình bị một cái ôn hương nhuyễn ngọc va chạm như vậy, thật sự có chút cảm giác như bị sét đánh trúng.

Hình như cũng từ ngày đó trở đi, không biết vì sao, tiểu nha hoàn kia lại luôn xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Buổi sáng ra ngoài luyện công, sẽ thấy nàng xách hộp cơm đi ở hành lang bên kia; đi ra ngoài mua giống thuốc, sẽ thấy nàng đang theo người ta học tỉa hoa; buổi tối đứng dưới tàng cây phát ngốc, quay đầu lại lại thấy nàng đang leo lên cây lấy con diều giúp nha hoàn khác… Ai nói xem, một tiểu nha hoàn trèo cao như vậy làm gì? Không phải chỉ là một con diều thôi sao, về phòng làm lại một cái khác không được sao, trèo cao như vậy, chẳng may ngã xuống thì làm thế nào?

Hắn vừa mới nghĩ như vậy xong, ngay sau đó liền phát hiện tiểu nha hoàn kia quả nhiên đã trượt chân ngã xuống.

Sau đó thì sao?

Bắc Đẩu không nhớ nổi, bởi vì lúc hắn lấy lại tinh thần, thì đã thấy đám nha hoàn ở đấy đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, mà tiểu nha hoàn đang nằm trong ngực hắn cũng đang kinh ngạc nhìn hắn.

A, đúng rồi, hắn nhớ là đã phi thân lên đỡ nàng.

Ừm, việc này cũng rất kỳ quái, làm sao hắn lại chạy lên đỡ nàng chứ? Cho tới giờ hắn đều độc lai độc vãng một mình cơ mà. Càng kỳ quái hơn chính là lúc hắn xoay người chuẩn bị rời đi, tiểu nha hoàn kia lại nói chuyện với hắn.

“Bắc Đẩu tiên sinh, ngài có thể giúp nô tỳ lấy con diều kia xuống được không?”

Tại sao ta phải lấy giúp ngươi? Ta mới không rảnh rỗi như vậy đâu!

Rõ ràng là hắn đã nghĩ như vậy, nhưng không biết vì sao, trong nháy mắt con diều kia đã nằm trong tay hắn. Cuối cùng là làm sao lại thế đây?

Đến khi hắn rời đi, những nha hoàn đằng sau bắt đầu mở miệng, thi nhau nói.

“Tiểu Tư, không ngờ tỷ dám nói chuyện với Bắc Đẩu tiên sinh đấy!”

“Đúng thế, tỷ còn dám nhờ ngài ấy lấy giúp con diều! Tỷ có biết không, mỗi lần muội nhìn thấy ngài ấy thì chỉ muốn tránh ra xa thôi!”

“Đúng thế, đúng thế, Bắc Đẩu tiên sinh không khác gì quỷ hết, mỗi lần nhìn thấy hắn, muội đều run hết cả người, hắn không nói lời nào thì không sao, vừa nói ra thì đúng là hù chết người!”

“Muội cũng thế, nhưng mà điều khiến muội thấy lạ là tại sao Bắc Đẩu tiên sinh lại nghe lời lấy giúp tỷ con diều kia xuống?”

“Ừm… hành động của Bắc Đẩu tiên sinh thật sự rất kỳ lạ, không giống với ngài ấy chút nào. Trước kia, ngay cả đối mặt cũng không thèm nhìn chúng ta lấy một cái, chứ nói gì đến việc giúp chúng ta.”

Lúc những nha hoàn kia bắt đầu líu ríu nói chuyện, hắn liền thả chậm bước chân, dựng lỗ tai lên. Thì ra tiểu nha hoàn kia tên là Tiểu Tư, nhưng mà không biết nàng sẽ đáp lại như thế nào đây?

Hắn chờ đợi nửa ngày, rốt cuộc cũng nghe được thanh âm quen thuộc vang lên.

“À… chắc là hôm nay Bắc Đẩu tiên sinh uống lộn thuốc.”

Uống lộn thuốc…

… Uống lộn thuốc…

Hắn lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã xuống đất. Bất quá sau khi về phòng, suy nghĩ lại quả thật là có khả năng hắn đã uống lộn thuốc thật, nếu không thì tại sao lại làm ra chuyện kỳ quái như vậy đây?

Về sau nữa, gã sai vặt chuyên hầu hạ hắn phải về quê chăm nương ốm, Bùi Cẩn để cho hắn chọn một người khác đến giúp việc, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại chỉ ngón tay về phía Tiểu Tư đang đi ngang qua.

“Chọn nàng đi.” Hắn nói

“Nô tỳ chỉ là đi ngang qua thôi.” Nàng vẻ mặt mờ mịt, đã trả lời hắn như vậy.

Hắn nhớ lúc ấy Vương gia cũng rất kinh ngạc, “Bắc Đẩu, không phải là ngươi chỉ nhầm chứ?”

Hắn suy nghĩ một lát mới đáp, “Tay của nàng rất ổn, người lại trấn tĩnh, cũng tiện giúp ta một số việc.”

Kết quả là, nha hoàn tên Tiểu Tư đó liền chuyển đến viện của hắn, Nhưng trước kia hắn quen ở một mình, gã sai vặt trước đó đều bị đuổi ra bên ngoài, hôm nay ngẩng đầu cúi đầu đều nhìn thấy người khác, hắn có cảm giác như lãnh địa của mình bị xâm phạm, muốn đuổi nha đầu kia ra ngoài, nhưng lại cảm thấy không cần thiết phải làm thế.

Hơn nữa, bộ dáng của nàng cũng khá đẹp mắt.

Bắc Đẩu buông thảo dược trong tay xuống, nâng mí mắt lên nhìn Tiểu Tư đang đứng trước tủ thuốc phân biệt dược liệu. Hắn vốn chỉ muốn liếc mắt nhìn mà thôi nhưng nhìn rồi, lại không muốn rời đi nữa.

Váy áo màu xanh lam, thêu hoa nhỏ, nhìn qua thanh lệ, thoải mái, bởi vì tủ thuốc khá cao, nàng đứng trên thang nhưng vẫn phải nhón chân lên mới với tới. Chính vì thế mà hai cánh tay trắng nõn của nàng liền lộ ra ngoài, hơn nữa, còn có cả một bên hông cũng lộ ra một đoạn. Bắc Đẩu lập tức nhìn chằm chằm vào cái đoạn kia, trái tim đập rầm rầm trong ngực.

Kỳ quái!! Sao tim hắn lại đập nhanh như vậy chứ?

“Bắc Đẩu tiên sinh? Tuyết Liên để ở đâu vậy, nô tỳ không tìm thấy.”

Tiểu Tư đột nhiên quay đầu lại khiến Bắc Đẩu hoảng hốt. Hắn giống như đang ăn trộm bị người khác bắt được, ngây ra một lúc mới đỏ tai, trả lời, “Hàng thứ bảy, ngăn tủ thứ ba.”

“Vâng.” Tiểu Tư gật đầu, tiếp tục tìm kiếm, chốc lát sau lại quay đầu lại hỏi, “Bắc Đẩu tiên sinh, ngài mua y phục mới rồi à?”

Bắc Đẩu nhìn áo bào màu xanh nâu trên người, hắng giọng, “Ừ.”

Tiểu Tư nghiêng đầu suy nghĩ, trịnh trọng nói, “Ngài không hợp với màu này, mặc vào trông y như ông già. Ừm.. da của ngài rất trắng, mặc màu lam hoặc xám tro thì hợp hơn. Này… giống như màu ống tay áo của nô ty này.”

“…” Bắc Đẩu lập tức suy nghĩ, hiện tại bảo ông chủ Tô may gấp thêm mười bộ y phục màu lam và xám tro liệu có kịp không nhỉ?

Bắc Đẩu vẫn đang âm thầm cân nhắc, đột nhiên nghe được một tiếng “A”, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy một chân Tiểu Tư trượt khỏi thang, cái thang lay động như sắp đổ. Sau đó Bắc Đẩu chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên một cái, lập tức xông tới.

Ôn hương nhuyễn ngọc lại nằm trong lòng.

Này.. trơn mượt ở đầu ngón tay là cái gì vậy?

Bắc Đẩu nhìn nhìn, phát hiện tay của mình đang ôm đoạn hông bị lộ ra của Tiểu Tư. Khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ hồng từ cổ đến tai.

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một giọng nói, “Ai nha nha, ta không nhìn thấy gì hết! Ta thật sự không nhìn thấy gì hết!”

Bắc Đẩu liếc mắt nhìn Bùi Cẩn đang kêu to ngoài cửa, lập tức muốn phát điên. Ngươi che thì che luôn đi, lộ ra một lỗ lớn như vậy làm gì! Ngón tay xòe ra thì thôi đi, con mắt ngươi trừng to như vậy để làm gì?!

Đến khi nhìn thấy Nhan Thế Ninh đang đứng sau lưng Bùi Cẩn cười quỷ dị, Bắc Đẩu lập tức buông Tiểu Tư xuống, tránh ra xa.

“Ha ha ha, ái phi, có người phát xuân a!!” Bùi Cẩn quay đầu nói với Nhan Thế Ninh.

Nhan Thế Ninh khẽ mỉm cười, “Phu quân nói đúng lắm, theo lý mà nói, Bắc Đẩu tiên sinh cũng đến tuổi lấy vợ sinh con rồi.”

“Đúng vậy, là sơ sót của ta. Nếu không, chúng ta ra ngoài đi dạo trước đã, đừng ở đây chậm trễ người ta nữa.”

“Cũng được.”

Nhìn hai người kẻ xướng người họa, Bắc Đẩu phát điên, Tiểu Tư không đổi sắc mặt… kỳ thật là nàng nghe không hiểu!!

“Ngươi, ngươi đi xuống trước đi.” Một lúc lâu sau, Bắc Đẩu nghiêng đầu nói với Tiểu Tư.

“Vâng.” Tiểu Tư chớp mấy mấy cái, đặt Tuyết Liên trong tay ra, cúi đầu thi lễ xong lập tức lui ra ngoài.

Bùi Cẩn chờ Tiểu Tư ra cửa rồi mới quay đầu cười mờ ám, “Bắc Đẩu, ánh mắt không tệ. Nha hoàn này tên là gì?” Bùi Cẩn nhất thời không nhớ ra bèn xoay người hỏi Nhan Thế Ninh.

Bên này Bắc Đẩu bực tức nói, “Tiểu Tư!”

“Ây da, nhớ rõ như thế à?” Bùi Cẩn cười nói.

Bắc Đẩu không nói gì, chính hắn cũng đang thắc mắc tại sao mình lại có thể nhớ rõ tên của nàng đây.

Bùi Cẩn lại nói, “Nha hoàn này là cháu ngoại của Doãn Bá Hầu, Doãn Bá Hầu gặp chuyện liền gửi nàng đến chỗ ân sư của ta. Ân sư của ta lại đưa nàng đến chỗ một cố nhân, về sau cố nhân kia qua đời, nàng mới chuyển đến chỗ ta. Nói gì nàng cũng là quý tộc, cho nên mặc dù nàng là nha hoàn, nhưng ta đã sớm phân phó không để nàng phải hầu hạ người khác. Ta vốn định đợi nàng lớn thêm chút nữa sẽ tìm một nhà tốt gả nàng đi, bây giờ xem ra, ha ha, không cần nữa rồi.”

“Ta mới không cần cưới nàng!” Bắc Đẩu nghe Bùi Cẩn nói xong, vội vàng nói.

“Ta cũng đâu có bảo ngươi cưới nàng, ngươi kích động như thế làm gì?” Bùi Cẩn cười giễu.

Bắc Đẩu: “….”

“Bất quá, nếu ngươi đã kiên quyết như thế, vậy thì ta lại phải tiếp tục lưu ý thôi, ha ha.” Thấy hai bên tai của Bắc Đẩu đỏ lên đầy khả nghi, Bùi Cẩn lại cố ý nói.

“Không được.” Nhận ra bản thân đã luống cuống, Bắc Đẩu vội vàng giải thích, hắn nhìn trời nói, “Này… Ta đang bắt đầu dạy nàng y thuật… nàng rất thông minh.. nếu lập gia đình sớm như vậy thì rất đáng tiếc.. Ừm.. Ta chuẩn bị nhận nàng làm đồ đệ!”

Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh nghe vậy, bốn mắt nhìn nhau, sau đó cùng bật cười.

Bắc Đẩu không muốn dây dưa thêm với hai người, vội vàng nói sang chuyện khác, “Tìm ta có chuyện gì?”

Nói đến việc chính, Bùi Cẩn lập tức thu nụ cười lại, nói, “Ngày mai Thái Tử sẽ lên đường.”

Thần sắc của Bắc Đẩu lập tức cứng đờ, sau đó đáy mắt lộ ra hào quang nóng rực.

Đợi sau khi hai người Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh đi khỏi, Bắc Đẩu đi đến trước ngăn tủ bên cạnh, mở ngăn kéo, lấy ra một thanh bảo kiếm.

“Cạch..” Kiếm ra khỏi vỏ, hàn khí bắn ra bốn phía.

Thanh kiếm này, đã từng là đồ do Hoàng Hậu hối lộ Thịnh gia. Huyền thiết ngàn năm luyện chế thành, độc nhất vô nhị trên thế gian.

Hiện tại, hắn muốn dùng chính thanh kiếm này, gϊếŧ chết nữ nhân trong thâm cung kia.

Lúc Tiểu Tư vào phòng, thấy Bắc Đẩu cầm kiếm, thần sắc khắc nghiệt thì lập tức dừng chân lại.

Bắc Đẩu tưởng nàng bị bộ dạng này của mình hù dọa thì vội vàng thu kiếm lại.

“Bắc Đẩu tiên sinh, ngài muốn đi gϊếŧ người sao?” Tiểu Tư bình tĩnh hỏi. Mặc dù nàng không chắc lắm, nhưng sát khí trên người Bắc Đẩu quá rõ ràng.

Bắc Đẩu trầm ngâm hồi lâu, gật đầu, “Ừ.”

“A..” Tiểu Tư đáp xong, đặt một bình nhỏ lên bàn, sau đó con mắt lóe sáng, nói, “Đây là độc dược nô tỳ điều chế theo công thức của ngài, ngài có muốn bôi lên kiếm xem hiệu quả thế nào không?”

“…”

“…”

Vì sao nàng không kinh hoảng chút nào vậy!!

- - - - Tác giả có lời muốn nói - - - -

Lúc đầu: Bắc Đẩu: vừa thấy đã yêu, Tiểu Tư: lâu ngày sinh tình.

Sau này: Bắc Đẩu nhăn nhăn nhó nhó, Tiểu Tư nói: chàng không bổ nhào thì ta bổ nhào nha!

Mọi người: bổ nhào đi, bổ nhào đi! Bổ nhào vào đồng nam* ngây thơ đi!! Chúng ta ủng hộ!!!

(*Đồng nam, đồng nữ có một đặc điểm là thiên chân thuần khiết, như người lớn trông thấy trẻ nhỏ ngay lập tức bèn nói chúng ngây thơ rạng rỡ, hoạt bát đáng yêu, hoặc nói chúng thuần khiết vô cùng, chẳng có chút gì hư ngụy)