Edit: Bất Niệm
Khang Hoa quận chúa sắp hỏng mất, mỗi sáng đều có một tên ăn mày cầm hai phong thư kia đến tìm, nói, “Lý tẩu bảo ta tới lấy tiền!”
Nửa tháng liền, mỗi ngày, không gián đoạn chút nào.
Lý tẩu bảo ta tới lấy tiền, Lý tẩu bảo ta tới lấy tiền, những lời này giống như thần chú sít sao trói bà lại. Khang Hoa quận chúa cảm thấy rất tức giận, rất hoảng sợ, nhưng lại vô lực. Chủ nhân sau màn này thật sự rất giảo hoạt, để bà sa chân vào bẫy, giãy giụa trong đó nhưng lại chậm chạp, không chịu hạ một đao cuối cùng.
Mỗi ngày bà đều sống trong kinh sợ, chỉ sợ có một ngày chẳng may Nhan Chính nhìn thấy tên ăn mày kia, sợ một ngày tất cả mọi chuyện bị vạch trần, sau đó tất cả chờ mong của bà sẽ đổ nát, càng đến ngày thành hôn của Nhan Thế Tĩnh thì bà càng cảm thấy thời gian trôi chậm hơn, một ngày còn dài hơn cả một năm.
Lần đầu tiên một nữ nhân kiêu ngạo và độc ác như vậy cảm thấy khủng hoảng vì cục diện mất khống chế.
Bà cũng muốn tìm ra chủ nhân đứng phía sau và tung tích của Lý tẩu, cũng đã phái người theo dõi mấy đứa ăn mày kia, nhưng chỉ cần lũ ăn mày kia chui vào đường lớn là lập tức giống như cá về biển, không thấy tăm hơi đâu nữa. Đến ngày hôm sau, sẽ có một tên khác đến phủ, cầm thư nói với bà:
… Lý tẩu bảo ta tới lấy tiền.
Tâm tư của Khang Hoa quận chúa bị chuyện này chiếm hết, Lý tẩu đã là một cái hang không đáy rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một cái hang khác đáng sợ hơn, chẳng mấy chốc mà sẽ cắn nuốt sạch sẽ bạc của bà.
Cuối cùng, Khang Hoa quận chúa ngã bệnh, chính xác thì là bà ta nghĩ nhiều nên ngã bệnh. Mấy ngày liên tiếp, tinh thần suy sụp khiến cả người bà trở nên yếu ớt, chống đỡ không nổi nữa. Bà ta chỉ sợ nếu lại nhìn thấy tên ăn mày cầm thư đến nữa thì sẽ không nhịn được mà làm ra chuyện mất lý trí. Bà
Ta cần tĩnh tâm, cẩn thận suy nghĩ bước kế tiếp phải ứng phó với người đứng sau kia như thế nào.
Người kia là ai?
Hắn muốn làm gì?
Chỉ là vơ vét tài sản sao?
Đương nhiên, một phần cũng là vì bà ta muốn tránh Nhan Chính, mấy ngày nay, dường như Nhan Chính đã phát hiện ra được chuyện bà đang làm, nếu như liên tục thực hiện tiếp, dù có bảo vệ tốt cũng có khả năng sẽ bị phát hiện!
Khang Hoa quận chúa xé nát lá thư được đưa tới vào lúc sáng, khó khăn thở dốc.
Nhan Thế Tĩnh cảm thấy rất kinh ngạc khi mẫu thân đột nhiên bị bệnh, bởi vì thân thể của Khang Hoa quận chúa vốn rất tốt, hàng năm đều rất khỏe mạnh, sao lại đột nhiên ngã bệnh chứ? Hay là do sắp tới ngày đại hôn? Có điều Nhan Thế Tĩnh cũng không suy nghĩ nhiều, vừa rồi Tô y phường đưa mẫu vải mới tới, thật sự là quá đẹp, nàng phải nhanh chóng bảo mẫu thân đưa bạc để mua.
Hơn nữa, vừa rồi ông chủ Tô còn nói, “Đây là mẫu vải mới, nghĩ tới sắp đến đại hôn của tiểu thư nên cửa hàng đưa đến cho tiểu thư xem trước, ngay cả phủ Hiền Vương cũng chưa được xem đâu!”
Ông chủ Tô nịnh bợ khiến Nhan Thế Tĩnh rất thoải mái, trời mới biết dạo trước cửa hàng bọn họ đều đưa vải đến phủ Hiền Vương trước rồi mới cho người mang tới phủ Thừa tướng, thật là tức chết nàng! Hừ, nàng đường đường là Thái Tử phi, sao có thể thua kém một Vương Phi nho nhỏ chứ! Vì thế lần này nàng nhất định phải chặn vải may quần áo của Nhan Thế Ninh lại!
Nhan Thế Tĩnh mang theo tức giận, giải thích rõ ràng với Khang Hoa quận chúa.
Khang Hoa quận chúa đang uống thuốc an thần, nghe nữ nhi nói xong thì cảm thấy rất phiền lòng, “Thế Tĩnh, của hồi môn của con đã rất phong phú rồi, không cần thiết phải mua thêm những thứ này!”
Nhan Thế Tĩnh không chịu, “Như vậy sao được! Mẫu thân, con rất thích mấy tấm vải kia, làm thành xiêm y nhất định sẽ rất đẹp!”
Khang Hoa quận chúa đã mất rất nhiều bạc, nhưng lại không thể nói rõ với nữ nhi, vì vậy chỉ có thể nói, “Thế Tĩnh, con hiểu chuyện một chút đi!”
Cho tới bây giờ, Nhan Thế Tĩnh đều tuỳ tâm sở dục, đã muốn cái gì là nhất định phải có cho bằng được, hôm nay nghe lời này thì cảm thấy rất chói tai, “Nương, chỉ là một tấm vải mà thôi, sao người lại nói con không hiểu chuyện! Mấy ngày này nương bị làm sao vậy? Lần trước tiệm kim khí đưa vòng ngọc tới, nương cũng có ý kiến! Mấy thứ đó đáng bao nhiêu tiền chứ? Người giữ lại nhiều bạc như bạc vậy, không để cho con dùng thì muốn để cho ai dùng?”
“Bốp!” Đầu óc của Khang Hoa quận chúa rất hỗn loạn, thấy Nhan Thế Tĩnh dám chỉ trích mình thì không nhịn được nữa, quăng ra một bạt tai, “Con câm miệng cho ta!”
Trong khoảnh khắc bị đánh, Nhan Thế Tĩnh lập tức tỉnh mộng, nàng lớn như vậy rồi, cho tới bây giờ còn chưa bị đánh lần nào. Nàng bụm mặt lại, hai tròng mắt xinh đẹp chứa đầy nước mắt, “Nương đánh con!”
Đau nhức nơi lòng bàn tay khiến Khang Hoa quận chúa hoàn hồn lại, nhận ra bản thân vừa luống cuống thì trong lòng cảm thấy rất khổ sở, không thể chịu đựng được nữa. Bà ta vịn lấy cạnh bàn, cố gắng ổn định lại thân thể đang run rẩy của mình, nhưng vẫn không thể bình tĩnh được.
Nhan Thế Tĩnh thấy mẫu thân hồn bay phách lạc thì hét lên một tiếng, sau đó ôm mặt chạy đi.
“Tiểu thư, tiểu thư, người không sao chứ?” Lưu ma ma đứng bên cạnh cũng bị một màn vừa xong hù dọa, thấy Nhan Thế Tĩnh khóc chạy đi thì vội vàng đỡ Khang Hoa quận chúa.
Khang Hoa quận chúa giống như người chết đuối túm được bè gỗ, túm chặt lấy cánh tay của Lưu ma ma, run rẩy nói, “Lưu ma ma, ta phải làm cái gì bây giờ?”
Từ nhỏ tới bây giờ, Lưu ma ma chưa từng thấy Quận chúa yếu ớt như vậy, vì thế lập tức rơi nước mắt, “Tiểu thư, người mau tỉnh táo lại đi! Người không thể sụp đổ như vậy được!”
“Không thể sụp đổ… Không thể bị đánh bại… Đúng vậy! Khang Hoa ta không thể bị đánh bại như vậy được! Ta không sai! Ta không sai! Tất cả là do bọn họ ép ta! Ta không sợ bọn họ!”
“Đúng vậy! Không sợ, không sợ!”
Khang Hoa giống như tìm thấy được đức tin, lập tức khôi phục lại vẻ trấn tĩnh thường ngày, nhưng trong con ngươi lại lóe lên vẻ tàn ác vô cùng quyết liệt.
Ông chủ Tô của Tô y phường biết Nhan Nhị tiểu thư không mua vải do mình mang tới thì vô cùng thất vọng rời khỏi Tướng phủ, nhưng trong lúc xoay người lại lộ ra một nụ cười khôn khéo, giảo hoạt.
Phủ Hiền Vương.
Bùi Cẩn nói chuyện với ông chủ Tô, Bắc Đẩu ngồi bên cạnh nghiên cứu thuốc.
Nhấp một ngụm trà thơm, ông chủ Tô mở miệng, “Xem ra hầu bao của Quận chúa đã hết rồi, tinh thần cũng sắp hỏng đến nơi nữa. Hồi nãy ta nhìn thấy Nhan Nhị tiểu thư ôm mặt khóc chạy đi. Chậc chậc… lão Bùi, ngươi dùng dao nhỏ từ từ cắt thịt của người ta.. thật đúng là muốn mạng người ta a!”
Bùi Cẩn cười vô tội, “Ta không làm gì hết!”
“Đúng, ngươi không làm, ngươi chỉ tìm mấy tên ăn mày làm thôi, mỗi ngày đều đưa cho bọn họ một phong thư đến đòi tiền Quận chúa! Ha ha, ngươi có biết không, hai ngày nay có một thằng nhóc hỏi ta rằng, ngày nào cũng làm, sao không làm ba lần một ngày luôn đi, sáng, trưa, chiều, haha”
Bùi Cẩn sờ cằm cười, “Mỗi ngày một lần là vừa đủ, nhiều hơn chỉ sợ bà ta không chịu nổi, như vậy sao được chứ, dù thế nào cũng phải đợi đến ngày đại hôn của Thái Tử! Lăng trì xử tử, phải từ từ mới có tư vị.”
Ông chủ Tô hít vào một hơi, nhìn trên dưới khắp người Bùi Cẩn vài lần mới nói, “Thật may là ta chưa từng đắc tội với ngươi, nếu không có thể chết thế nào cũng không biết.”
Bùi Cẩn tiếp tục cười ý tứ, “Làm sao ngươi không có tội chứ, mỗi lần ngươi sai người đưa xiêm y tới đều nâng giá là sao?”
“Hắc hắc, dù sao tiền của ta cũng là tiền của ngươi, cái này coi như là ta bảo quản giúp ngươi đi! Ngươi xem, mấy năm nay ta đưa cho ngươi bao nhiêu tiền lãi, ngươi còn chưa có cám ơn ta đâu đấy! Đương nhiên, ta là người cũng không để ý mấy thứ này, chờ ngươi làm nên đại sự rồi, nhớ để ta làm Hộ Bộ Thượng Thư, đến lúc đó, trong quốc khố có bao nhiêu tiền, ta nhất định sẽ giúp ngươi kiếm về gấp bội.”
“Phốc!” Bùi Cẩn phun ra một ngụm trà, nhìn ông chủ Tô, cười mắng, “Ngươi cho rằng muốn làm Hộ Bộ Thượng Thư rất dễ dàng sao?”
“Rất khó sao? Ta thấy nhạc phụ đại nhân của ngươi cũng là người có đầu óc, tiếp theo ta phải làm những gì nữa? Hay là ta thử đến phủ Thừa tướng tặng y phục và trang sức, ngươi thấy được không?” Ông chủ Tô trở về vấn đề chính.
Bùi Cẩn híp mắt, nói, “Hiện tại, cần phải để nhạc phụ đại nhân của ta nhìn ra được ít đầu mối.”
Ông chủ Tô gật đầu, cười gian, “Hiểu, vậy ta sẽ chọn ngày tốt đưa sổ sách mà Tướng phủ đã đặt mua năm nay đến. Chỗ đó cũng không phải là số lượng nhỏ, Nhan Chính chắc chắn là không có nhiều bạc như vậy, cho nên nhất định ông ta sẽ bảo ta đi tìm Quận chúa, đến lúc đó ta sẽ bảo Quận chúa nói bà ta không có bạc, bảo ta đi tìm Thừa tướng… Ha ha, như thế Nhan Chính sẽ biết Quận chúa không có bạc, tại sao lại đột nhiên không có bạc đây? Nhan Chính nhất định sẽ muốn hỏi han một phen… A ha ha ha!”
Ông chủ Tô đập chân vui vẻ nửa này, vừa cười vừa hỏi tiếp, “Còn chuyện Nhan Nhị tiểu thư khi quân, giả mang thai thì làm sao?”
Bùi Cẩn nhíu mày trầm ngâm, “Việc này ta vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết vẹn toàn. Chuyện giả mang thai phải bị vạch trần trước mặt phụ hoàng ta của ta mới được! Mà muốn vạch trần trước mặt phụ hoàng thì nhất định phải chờ đến ngày đại hôn, nhưng phải làm như thế nào mà không để lại dấu vết đây?”
“Ngươi có thể mượn đao gϊếŧ người.” Bắc Đẩu đột nhiên mở miệng nói.
“Mượn đao gϊếŧ người?” Bùi Cẩn cùng ông chủ Tô nhìn nhau, nhoẻn miệng cười.
“Đúng thế, nhưng phải làm sao để truyền tin tức này cho Thất Vương chứ?” Ông chủ Tô lại hỏi.
Lúc này, người bên ngoài cầu kiến.
“Vương gia, tiểu nhân đã tra ra được ông chủ đứng sau Phúc Khánh lâu là ai!” Hắc y nhân Tiểu Bính nói.
“Là ai?” Bắc Đẩu căng thẳng.
“Là Thất Vương gia ạ!”
Bùi Cẩn nghe được câu trả lời, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười to, hắn nhìn Bắc Đẩu, nhẹ nhàng nói, “Xem ra, đêm nay ngươi lại phải trèo tường rồi!”
Trong nháy mắt, tóc gáy của Bắc Đẩu dựng hết lên.
Tại sao lại là ta??!!
………
Nhan Thế Ninh không hề hay biết những việc Bùi Cẩn làm. Trước mặt nàng, Bùi Cẩn vẫn là một tên vô sỉ khốn khϊếp, mỗi lần lên giường đều quấn lấy nàng đến tận sáng hôm sau mới buông tha.
Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, Nhan Thế Ninh đều rơi vào tình trạng eo mỏi lưng đau, nhưng từ từ nàng cũng dần thích ứng với việc Bùi Cẩn ôm mình lăn qua lăn lại như thế, thế nhưng cái lăn qua lăn lại kia mà không được bình thường thì sáng hôm sau nhất định nàng sẽ phải ngủ bù. Vì thế nàng rất tức giận, bởi vì không biết vì sao mà bên ngoài lại lan truyền tin đồn Hiền Vương phi là người rất thích ngủ nướng.
Nàng đường đường là một thục nữ, tại sao có thể ngủ nướng chứ? Ngay sau khi nghe được tin đồn thì buổi tối hôm đó Nhan Thế Ninh lập tức ôm chăn sang phòng khác ngủ, nhưng sáng hôm sau tỉnh lại, tên hỗn đản kia vẫn nằm bên cạnh nàng, sau đó hắn lại bắt đầu quấn lấy nàng! Mà không phải là loại quấn bình thường!!!
Rốt cuộc không chịu nổi nữa, Nhan Thế Ninh đặt ra ba điều kiện với Bùi Cẩn.
“Mỗi ngày một lần?” Bùi Cẩn khiêu mi, hỏi.
“Ừm!”
“Mỗi lần không được quá nửa canh giờ?”
“Ừm!” Nhan Thế Ninh gật đầu lần nữa.
Bùi Cẩn vươn tay ôm lấy nàng, nói, “Nương tử, mau tỉnh lại, đừng nằm mơ nữa!”
“…”
Ban đêm cùng ngày, Nhan Thế Ninh bị lăn qua lộn lại hết lần này đến lần khác, sau đó mang theo đỏ ửng khắp người chìm vào giấc ngủ.
Bùi Cẩn ngắm bộ dáng ngủ say của Nhan Thế Ninh, trong mắt tràn đầy nhu tình.
..Nàng muốn cả đời an bình, ta sẽ cho nàng cả đời an bình. Những chuyện xấu xa trong bóng tối, cứ để ta giải quyết giúp nàng!