Sang học kỳ hai, cảm giác mới mẻ dần nhạt đi, bọn họ ngẫu nhiên cùng giáo sư chơi trò mèo vờn chuột, ngẫu nhiên quen một cô bạn gái, ngẫu nhiên chơi game đến máu me ngập trời. Còn lại, chính là lúc nào cũng tính tính toán toán, mang vác này nọ, vẽ vẽ vời vời.
Đã nửa đêm, đèn trong phòng vẫn sáng. Thôi Ninh Nhạc ngồi trên thảm, lưng dựa vào cạnh giường, bên cạnh xả đầy giấy nháp. Cái môn Kiến trúc cơ học đáng chết, làm cả ngày trời vẫn chưa xong, nhìn sang tên bên cạnh, lại bắt gặp đối phương đang chán nản, gác cằm trên bàn học, uể oải điền số theo mình.
“Tôi không muốn làm…” Triệu Thư Ngôn lết tấm thân nặng nề, trực tiếp nằm lên đùi Thôi Ninh Nhạc.
“Lấy đầu heo của cậu ra, đừng ngăn tầm mắt của tôi.”
“… Người ta muốn ăn cơm.” Hữu khí vô lực làm nũng.
“Đói bụng thì tự đi liếʍ tay heo của mình, mùi vị chưa đủ thì chấm thêm tương nữa.” Thôi Ninh Nhạc vo đống giấy nháp ném vào mặt đối phương, rồi tiếp tục suy nghĩ làm bài.
“… Hic, tôi chết đây. Bị Rắn hổ mang độc chết rồi.” Cậu thiếu niên xinh đẹp gối trên đùi hắn nằm quay đơ.
Thôi Ninh Nhạc cũng không quản cậu, tiếp tục làm toán.
Đợi nửa ngày, Triệu Thư Ngôn không nhịn được thêm, rốt cuộc lồm cồm bò dậy: “Chơi với tôi xíu đi mà!”
Thôi Ninh Nhạc lại lấy giấy nháp ném vào mặt cậu: “Ngủ đi, sao mà nói nhảm hoài thế.” Hôm nay là thứ sáu, nếu làm xong bài trong đêm, ngày mai có thể nghỉ xả hơi rồi.
Mỹ thiếu niên đành ngoan ngoãn nằm trở lại.
Nhưng phòng yên lặng không bao lâu, liền vang lên tiếng chuông điện thoại.
Triệu Thư Ngôn rất không tình nguyện đứng lên, cầm lấy di động, chưa kịp nhìn tên người gọi đã ấn phím nhận nghe: “Nửa đêm rồi còn gọi làm gì đó?”
Trong phòng thực im lặng, cho nên tiếng khóc truyền ra từ di động càng thêm rõ ràng đến dị thường. Biểu tình lười nhác thoắt cái trở nên vô cùng nghiêm túc, Triệu Thư Ngôn ngồi thẳng dậy, nhìn lại di động, rõ ràng là Phó Hiểu Xuân gọi tới.
“Hiểu Xuân? Làm sao vậy?” Cậu đề cao giọng. Thôi Ninh Nhạc ở một bên cũng buông hết đồ này nọ trong tay.
Bằng giọng nói vừa căng thẳng lại lo lắng, Phó Hiểu Xuân nhỏ giọng gọi tên đối phương: “Thư Ngôn, Thư Ngôn…”
“Rốt cuộc là sao vậy? Cậu ở chỗ nào?” Triệu Thư Ngôn đứng lên, tùy thời chuẩn bị mặc xong quần áo ra khỏi cửa.
“Tớ, tớ ở Hắc Thạch…” Thanh âm có chút run rẩy, nhưng tiếng khóc đã muốn kìm xuống, tựa hồ vì nghe được thanh âm của Triệu Thư Ngôn, cậu chàng đã bớt sợ hãi đi rất nhiều.
Hắc Thạch? Triệu Thư Ngôn nhịn không được ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thôi Ninh Nhạc, đối phương xem cũng kinh ngạc y như cậu.
Này chính là nơi hôm Giáng Sinh bọn họ cùng ghé vào – cái gay bar kia.
Tiểu gia hỏa này đến nơi đó làm gì? Tuy rằng thật muốn hỏi nhu vậy, cậu vẫn cố nhịn lại hiếu kỳ. “Tôi lập tức đến, cậu ở chỗ nào?”
“Toilet.” Thanh âm đối phương càng thêm yếu ớt.
Triệu Thư Ngôn không chút nghĩ ngợi, mặc xong quần áo liền cầm bóp tiền ra ngoài. Thời điểm cậu muốn đưa tay mở cửa, Thôi Ninh Nhạc thế nhưng cũng đang mặc quần áo: “Tôi đến coi cửa.”
Vẻ mặt ngưng trọng cuối cùng lộ ra nét cười.
Chạy như bay đến Hắc Thạch, Triệu Thư Ngôn hoàn toàn mặc kệ xung quanh, nhanh chóng tập trung tầm mắt, lập tức vọt vào toilet. “Hiểu Xuân?”
Vừa dứt lời, cánh cửa cách đó một gian nhanh chóng mở ra, một thân ảnh lập tức nhào tới, rúc trong lòng cậu, cắn răng cố nén nước mắt.
Triệu Thư Ngôn đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện ngoài toilet còn có một gã đàn ông đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, nhất thời đã sáng tỏ mọi chuyện. Cậu liền siết chặt tay, ôm lấy người kia: “Không việc gì nữa, chúng ta về đi, có bản lĩnh thì gã cứ tới đây cướp người.”
Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi biết được đối phương đã hiểu ra tình cảnh của mình, Phó Hiểu Xuân khổ sở nhìn lại tình cảnh thảm hại của mình, khẽ thở dài một cái.
Thôi Ninh Nhạc móc ra một cái khăn tay, đưa cho Phó Hiểu Xuân: “Rửa mặt đi, chúng ta về.”
Thời điểm cậu chàng rửa mặt, Triệu Thư Ngôn cùng Thôi Ninh Nhạc đánh mắt với nhau. Triệu Thư Ngôn ra khỏi toilet, lập tức hướng phía gã đàn ông đang nhìn chằm chằm mình đi đến.
“Vị tiên sinh này, có việc gì thế?” Cậu cười hỏi, cười đến lạnh người.
Bộ dạng Triệu Thư Ngôn trong gay bar tính ra rất khá, khiến cho đại bộ phận khách trong quán đều chuyển về phía bọn họ.
Đối phương mặc một bộ đồ thường thấy của đàn ông trung niên, bộ dạng sạch sẽ chỉnh tề, trong ấn tượng cũng không giống loại cuồng theo dõi. Nhưng Triệu Thư Ngôn trăm phần trăm có thể khẳng định, gã đàn ông trước mắt này chính là đầu sỏ gây tội, hại Phó Hiểu Xuân trốn trong TOILET không dám đi ra.
“Vị tiên sinh này tìm bạn tôi có việc gì không?” Đối phương không trả lời, cũng chẳng biểu hiện chính mình sẽ buông tha. Đối với loại người như thế, Triệu Thư Ngôn cảm thấy không nên nương tay nữa.
“Liên quan gì đến mày!” Gã đàn ông bị ép hỏi phun ra một câu, trong ánh mắt có chút cảm xúc như là cuồng loạn.
Phó Hiểu Xuân đang rửa mặt, ngoài kia đã ầm ĩ một trận. Mặt còn chưa lau sạch, cậu chàng đã muốn lao ra, lại bị Thôi Ninh Nhạc ngăn lại, “Đồ ngốc nhà cậu, cậu ta không có việc gì… Tôi cũng sẽ không để cậu ấy có chuyện.” Câu phía sau, chính là cam đoan.
“Các cậu như thế nào biết là hắn?” Phó Hiểu Xuân vừa sợ lại lo lắng.
“Tôi cũng không rõ, tên kia sợ rằng đối với loại chuyện này rất nhạy cảm đi.” Triệu Thư Ngôn là thanh niên nhiệt huyết, nhưng bình thường sẽ không giống hiện tại, khí thế bức người như thế.
Tình cảnh loại này dễ dàng xảy ra chuyện. Thôi Ninh Nhạc nghĩ muốn đi lên, nhưng phía sau còn phải che chở cho Phó Hiểu Xuân, chỉ có thể hô lớn với Triệu Thư Ngôn: “Chúng ta về trước thôi, khuya rồi.”
“Hôm nay không giải quyết hắn, sau này Hiểu Xuân gặp lại hắn trên đường, không phải sẽ lại có nguy hiểm sao?” Triệu Thư Ngôn tay nhét trong túi quần, trừng mắt nhìn gã đàn ông trước mặt, không có chút ý tứ buông tha cho đối phương.
“Mày là gì của cậu ta?” Ánh đèn chiếu tới còn thấy rõ tơ máu trong ánh mắt gã đàn ông kia.
“Tôi là gì của cậu ấy, liên quan gì đến ông?” Cậu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Anh nghĩ xem, bên cạnh cậu ta có người như tôi rồi, sẽ thích cái loại như ông sao? Đừng tự cho là đúng, nghĩ rằng cứ bám đuôi thế này sẽ có kết quả sao. Cút con mẹ nó ông đi, ông nếu dám tới gần cậu áy, trước khi báo cảnh sát tôi nhất định đánh ông một trận thật nặng!”
“Thúi lắm!” Bị một tên nhóc choai choai giáo huấn, gã đàn ông thẹn quá hóa giận, “Mày mới cút cho tao! Cái bộ dạng ẻo lả như mày, còn dám giáo huấn lão tử à?”
“Ông muốn hay không thử xem?” Triệu Thư Ngôn cười lạnh. Thôi Ninh Nhạc thở hắt một hơi, không hơn gì người sau lưng, nhanh chân xông lên trước, vẫn không kịp ngăn lại, gã đàn ông kia đã túm lấy áo Triệu Thư Ngôn, vung nắm đấm hướng đầu cậu mà nện xuống!
Triệu Thư Ngôn dĩ nhiên đã có phòng bị, vững chai đỡ được quyền đầu tiên của đối phương.
Thôi Ninh Nhạc lợi dụng kẽ hở này, vội vàng chen vào giữa hai người, đang định ngăn lại, nhưng gã đàn ông kia lại vung nắm đấm định đánh úp sang Thôi Ninh Nhạc! “Ông thử động cậu ấy xem!” Triệu Thư Ngôn rống lên, nhấc chân dùng đầu gối thúc vào bụng đối phương. Gã đàn ông kia không kịp phòng bị, liền ngã sấp thật mạnh xuống phía sau ghế dài.
Thủy tinh ‘ào ào’ nát vụn, thậm chí có mảnh vụn văng ra cắt qua cánh tay Triệu Thư Ngôn, máu chảy thành đường. Nhưng cậu vẫn như trước đứng tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương.
Gã đàn ông vô cùng chật vật đứng lên, trên người thấm đầy đủ loại rượu, trong ánh mắt nổi lên càng nhiều tia máu.
Thôi Ninh Nhạc đang muốn tiến lên, lại bị Triệu Thư Ngôn chắn phía sau. Gã đàn ông kia nổi giận, gầm lên một tiếng, vung tay đánh tới cậu. Triệu Thư Ngôn nâng tay chắn lại, chỉ cảm thấy mí mắt đau đớn một trận. Chờ cậu ý thức được chính mình bị thương, mới nhìn thấy rõ trong tay gã kia là vật gì.
Đáng chết, gã dám dùng cả chai bia…
Một bàn tay chộp lấy chai bia trong tay gã đàn ông, tay kia ra sức đấm vào hai má gã. Mãi đến khi mắt mũi đối phương mơ hồ đầy máu, hắn mới buông tay, để người trong quán kìm lại mình.
“Cái đồ hỗn đản nhà cậu!” Thôi Ninh Nhạc rống giận, đối tượng lại là Triệu Thư Ngôn, “Cậu lỗ mãng cái gì! Ngồi xuống cho tôi, nhanh!” Nói xong, hắn chạy đến chỗ quản lý trưởng: “Mau lấy cho tôi hòm thuốc! Nhìn cái gì mà nhìn!” Khí thế này, một chút cũng không thua Nữ vương đánh nhau khi nãy.
Triệu Thư Ngôn đang ôm mắt bỗng nhiên nở nụ cười.
“Cười cái rắm! Im lặng cho tôi!” Thanh âm phẫn nộ, động tác lại ôn nhu. Nhẹ nhàng đỡ đầu cậu, sau khi mắt thấy được miệng vết thương dài đến tám li, Thôi Ninh Nhạc bất ngờ buông Triệu Thư Ngôn ra, bước đến trước mặt gã đàn ông đang bị người mang đi, túm lấy cổ áo gã, nghiến răng nghiến lợi: “Cảnh sát cùng lưu manh tôi đều quen biết, ông con mẹ nó còn dám xuất hiện trong này, lão tử sẽ khiến ông trọn đời không thể ***!”
Gã đàn ông mạnh miệng cười nhạo thằng nhóc mới lớn đối diện chỉ là hổ giấy, nhưng không bao lâu sau liền có vài tuần cảnh chạy vào trong quán bắt người. Mà người đứng đầu nhóm tuần cảnh vừa trông thấy Thôi Ninh Nhạc liền đi qua chào hỏi, sau đó đem gã đàn ông dẫn đi.
Xem xong một màn này Triệu Thư Ngôn đang muốn cười, nhưng nhớ đến lời cảnh cáo của Thôi Ninh Nhạc, chỉ có thể ngậm miệng.
Phó Hiểu Xuân sớm không nhịn được, đẩy người xung quanh tiến lên chăm sóc cậu. Trong mắt lại đong đầy nước mắt, cậu chàng dùng chính áo của mình lau đi máu trên mặt Triệu Thư Ngôn, lại không ngừng lập đi lập lại: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”
Thời điểm gặp phải nguy hiểm, cậu ta lại nghĩ đến Triệu Thư Ngôn, lại quên rằng như thế sẽ khiến đối phương cũng rơi vào nguy hiểm.
Nhưng người kia lại ngẩng đầu, chọt chọt bên eo cậu chàng, đắc ý cười: “Khóc cái gì, chẳng phải đã khiến hắn không dám theo đuôi cậu nữa rồi sao? Tôi rất ngầu đi?” Nói xong, cậu rất nhanh thu lại nụ cười, chờ Thôi thiếu gia tiến qua kiểm tra.
Phó Hiểu Xuân ngây ngẩn nhìn Thôi Ninh Nhạc hùng hùng hổ hổ quay lại, giành lấy việc băng bó tạm vết thương cho Triệu Thư Ngôn. Vừa rồi Nữ vương điện hạ khí thế phi phàm, nhưng giờ phút này lại nép trở về trong lòng bàn tay Kỵ sĩ đại nhân, ngoan ngoãn đến khiến người ta phải kinh ngạc.
Quản lý trong quán hỏi bọn họ có muốn kêu xe cứu thương hay không, Triệu Thư Ngôn lại giành trước Thôi Ninh Nhạc nói câu từ chối ý tốt của người ta, chỉ dùng một miếng băng gạc thấm cồn che đi miệng vết thương rồi đứng lên, kéo Phó Hiểu Xuân đi ra ngoài. Cũng có kẻ muốn đi qua hỏi han bọn họ có muốn mình lái xe đưa về hay không, Triệu Thư Ngôn lắc đầu, chỉ tiếp tục kéo tay Phó Hiểu Xuân, yên lặng rời khỏi quán bar.
Thôi Ninh Nhạc đi theo sau hai người, nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Thư Ngôn.
Gọi được taxi rồi, tài xế nghi hoặc nhìn thoáng qua vết thương của Triệu Thư Ngôn, nhịn không được đành hỏi bọn họ có muốn đến bệnh viện hay không, Thôi Ninh Nhạc lúc này mới giành trả lời trước: “Đi.”
Triệu Thư Ngôn nhìn hắn, đối phương cũng trừng mắt lại: “Tôi không muốn nửa đêm phải gọi xe cứu thương thôi.” Mà cái tên còn đang muốn nói “Tôi không sao”, đành tức khắc ngậm miệng.
Đến được bệnh viện rồi, hộ lý liền lập tức giúp cậu xử lý vết thương, còn nói đôi ba lời trấn an, cũng may miệng vết thương không quá sau, ba người rất nhanh được rời khỏi bệnh viện. Lúc này, taxi trên đường đã khá hiếm.
Phó Hiểu Xuân vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn khổ sở, rốt cuộc nhịn không được đành mở miệng: “Thư Ngôn, tớ… Không bao giờ vào chỗ đó nữa.”
“Muốn đi cứ đi, chỉ là cậu tốt nhất nên mang theo một đám đi cùng. Dù sao nơi đó cũng không phải chỗ bình thường cho lắm.” Triệu Thư Ngôn đưa tay xoa đầu đối phương, an ủi mấy lời, nhưng không quay mặt nhìn cậu ta. Nếu thời điểm này bốn mắt nhìn nhau, sẽ chỉ càng làm đối phương khổ sở mà muốn rơi nước mắt.
Phó Hiểu Xuân bỗng nhiên túm lấy tay đối phương, không chịu bước tiếp: “Cậu biết rõ nơi đó là loại địa phương gì sao?”
Triệu Thư Ngôn nhìn Thôi Ninh Nhạc vẫn luôn trầm mặc, mãi mới gật đầu đáp: “Ninh Nhạc từng mang tôi đi rồi.”
Cánh tay Phó Hiểu Xuân siết càng chặt, hai mắt mang theo mong chờ mà hỏi: “Cậu, cậu cũng là?”
Là cái gì?
Bốn chữ kia giống như một lời nguyền, nói ra chính là tự phán tử hình cho chính mình.
Triệu Thư Ngôn nhìn đối phương khẩn trương như thể chỉ cần một cái va chạm nhẹ người kia sẽ lập tức vỡ tan, nhịn không được đành vươn tay, đem đầu cậu ta kéo vào trong lòng, tay đặt trên bả vai Phó Hiểu Xuân, rất chắc chắn mà trả lời: “Không phải. Tôi không phải đồng tính luyến ái.”
Cho dù đáp án đã rõ rành rành, nhưng độ ấm trân vai liền khiến Phó Hiểu Xuân nhịn không được kích động lại từng hàng từng hàng nước mắt tuôn rơi. “Này… Tớ, tớ cũng không biết… Nhưng tớ không thích con gái… Ô ô…” Lời nói qua thiên tân vạn khổ mới ra khỏi miệng, mang theo cảm giác tuyệt vọng đến vô cùng tận.
Câu trả lời của Triệu Thư Ngôn chính là đem đối phương ôm càng chặt hơn, “Đã có kẻ nào tuyên bố như vậy là sai đâu, việc cậu thích ai là quyền của cậu, khóc cái gì mà khóc. Sư phụ cũng chưa có nói không thu đồ đệ thích con trai.”
Tuy đã sớm phát hiện tính hướng bất bình thường của mình, nhưng mãi đến bây giờ, Phó Hiểu Xuân vẫn chưa dám đề cập với bất luận người nào. Cuối cùng, nhìn không được, trong một lần cậu ta vào thử gay bar, kết quả lại bị biếи ŧɦái theo dõi. Bản thân biết đồng tính luyến ái là chuyện tuyệt vọng cỡ nào, cho nên cậu ta không bao giờ muốn thừa nhận, tựa như chính mình chẳng muốn chấp nhận gương mặt quá mức nữ tính này, mà sức vóc so với đám con trai cùng tuổi cũng thua kém khá nhiều.
Nếu không có sự xuất hiện của Triệu Thư Ngôn, cậu ta thậm chí ngay cả tương lai của bản thân cũng không dám đối mặt. Bởi vì không có hình tượng để so sánh với bản thân sẽ càng khiến cho tâm hồn rơi vào tuyệt vọng.
“Nếu không muốn để chính mình càng tồi tệ tuyệt vọng thêm, vậy cố gắng rèn luyện bản thân, có khí lực mạnh mẽ, khí phách như lão hổ, đến lúc không người nào đánh bại được cậu, xem còn ai dám khi dễ cậu nữa không.” Triệu Thư Ngôn ôm đối phương, dạy cho cậu ta đạo lý nhân sinh. Nói xong, cậu còn nghiêng đầu nhìn Thôi Ninh Nhạc, liếc mắt một cái, “Đúng hay không, Ninh Nhạc ha?”
Bộ dáng tươi cười này, xem ra đã trở lại là Triệu Thư Ngôn ‘nguyên bản’ rồi.
Thôi Ninh Nhạc chợt thốt ra: “Cậu không phải là trước kia đã gặp qua loại chuyện kiểu này chứ?”
Thời điểm miệng phun ra câu này xong, ba người đều cùng sửng sốt. Thôi Ninh Nhạc cũng không rõ vì cái gì bản thân ngay tại thời điểm đó là nhắc đến chuyện này. Cho dù tính toán muốn
hỏi, cũng nên chọn lúc chỉ có hai người, như vậy mặc kệ đối phương không muốn trả lời, chọn cách im lặng cũng sẽ không rơi vào tình thế khó xoay xở như vậy.
Lúc sau Thôi Ninh Nhạc mới phác giác, nếu chỉ dựa vào sức mình ép hỏi đáp án nhất định không có hy vọng, nhưng vì hiện tại đang ở trước mặt Phó Hiểu Xuẩn, Triệu Thư Ngôn chắc chắn không nói dối.
Càng sẽ không giấu diếm chính bản thân mình.
Triệu Thư Ngôn quả nhiên nở nụ cười, nhìn Thôi Ninh Nhạc, trong ánh mắt có chút chật vật cùng bất đắc dĩ vì bị nhìn thấu, nhưng vẫn kiên cường: “Đúng vậy.”
Thôi Ninh Nhạc không cảm thấy quá kinh ngạc.
“Lúc tôi còn nhỏ thường xuyên gặp phải loại gia hỏa chán ghét kia, khi đó không được ai giúp đỡ, chỉ có thể tự mình lẩn trốn. Lớn lên, biết đánh nhau rồi, đánh không lại người ta thì học cách làm thế nào dùng khí thế áp đảo đối phương. Hổ giấy thì sao, tuy làm bằng giấy, nhưng vẫn có thể dọa người chạy mất.” Ngữ khí của cậu tựa như nhắc lại một hồi ức nào đó hoàn toàn không liên quan đến mình, “Bà của tôi từng nói, người ta sẽ không sợ một con mèo nhỏ biết cắn người, nhưng nếu gặp phải lão hổ, bọn họ tự nhiên sẽ chạy trốn.” Cậu dừng lại một chút.
“Cho nên, cho dù túng quẫn thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không thể nhận thua.”
Sauk hi đưa Phó Hiểu Xuân trở lại ký túc xá, lại trấn an Lưu Đông vạn phần lo lắng, hai người cuối cùng mới có thể trở lại ký túc xá. Triệu Thư Ngôn khoa tay múa chân linh tinh nửa ngày, miệng thì lầm bầm: “Miệng vết thương thế này, tôi biết làm thế nào gội đầu đây?”
“Tôi giúp cậu gội đầu. Mặt thì dùng khăn lau là được.” Thôi Ninh Nhạc thay quần áo dính toàn mùi khói rượu, sau đó trả lời đối phương, tựa như hoàn toàn không chú ý mà đáp lại thế thôi.
“Bị thương còn được chuyên gia hầu hạ?” Triệu Thư Ngôn bày ra khuôn mặt đang cười toe toét.
“Mỗi lần năm mươi đồng, cứ theo đó mà thu phí, nhận tiền theo từng kỳ.” Thôi Ninh Nhạc giúp đối phương cầm lấy quần áo sạch, vỗ vỗ lên khuôn mặt còn đang tươi cười, “Nhanh đi tắm rửa coi, thối muốn chết.”
“Đắt quá đi! Chẳng lẽ người quen không có đặc cách gì sao?!” Bị đẩy mạnh vào phòng tắm nhưng người vẫn không nhịn được mà cò kè mặc cả.
“Nữ vương tự nhiên thuộc dòng dõi hoàng thất, người bình thường còn không có phước hưởng thụ loại giá cả này đâu.” Thay xong quần đùi, Thôi Ninh Nhạc cũng bước vào phòng tắm, đem người kia kéo tới kéo lui, “Ngồi xuống ghế, ngửa đầu ra, mặt hướng về phía tôi… Này, đầu nâng lên cao một chút! Cậu muốn cho nước chui vào lỗ mũi à!”
“…Ninh Nhạc này, biểu cảm của cậu hôm nay nghiêm túc quá chừng.”
Bàn tay đang xoa dầu gội bất ngờ dừng lại, “Bị cậu chọc tức.”
“…Hôm nay, cảm ơn nhé.”
“Cậu mẹ nó nếu còn khách khí với tôi, tôi lập tức đem vòi trực tiếp xả nước vào lỗ mũi cậu.”
Sắc mặt thoáng cứng ngắc một hồi, Triệu Thư Ngôn lại cười. “Tôi hôm nay kỳ thực đã muốn đánh chết gã kia.”
“Không cần đem oán khí mấy năm qua của cậu phát tiết trên người những kẻ qua đường giáp.” Bắt đầu giúp cậu xả nước, ánh mắt Thôi Ninh Nhạc thực sự chuyên chú, như thể chính mình đang làm công việc nào đó rất quan trọng.
Triệu Thư Ngôn nhìn chằm chằm cằm Thôi Ninh Nhạc, thực sạch sẽ, ngay cả lúc này đây, một mẩu vụn cũng không nhìn ra được. Người này ngay cả cạo râu cũng nghiêm túc thế sao?
“Tôi thực chán ghét loại hỗn đản này, đã sớm muốn đánh một trận, tiếc là sau này càng lớn, lại rất ít khi gặp phải những kẻ như vậy.”
“Ai dám làm bẩn Nữ vương điện hạ chứ?”
“Tôi không phải con gái! Vì cái gì không phải là Nam vương chứ?”
“Nam quốc vương đại biểu cho vô tâm cùng ngu xuẩn, Nữ quốc vương thể hiện trí tuệ cùng kiêu hãnh, cậu lựa chọn đi?”
“Ai ra cái định nghĩa như vậy! Bất công quá đi!”. “Ít động đây cho tôi! Nước đều thấm vào cả vết thương rồi!”
“Tôi đây làm Nữ vương vậy, dù sao cũng có cậu làm Kỵ sĩ bảo vệ tôi.”
“Không tới phiên tôi ra trận, cậu đã sớm chém chết địch nhân rồi.”
“…Vậy thì đợi đến thời điểm tôi mệt mỏi, cậu lại tiến lên đánh lui kẻ thù. Tác dụng của Kỵ sĩ không phải như thế sao?” Triệu Thư Ngôn cười rộ lên, đôi mắt chớp chớp tựa như mảnh trăng non.
Thôi Ninh Nhạc sửng sốt. Giúp cậu lau hết bọt trắng còn sót lại, xoa nhẹ một lúc, hắn mới tức giận phun ra một từ kinh điển.
“Lăn.”
Hắn phát hiện bản thân tựa như cũng dần bong ra vỏ bọc cứng rắn của chính mình. Mà đối phương đã buông xuống khá nhiều phần vỏ bọc lắm rồi, nhiều đến nổi để cho hắn từ những vết nứt đó mà nhìn ra bộ dáng chân thật của cậu.
Nhưng hai tay lại cố tình không nhịn được mà tiếp tục kéo xuống vỏ bọc của người kia, đối phương tựa như gà con mổ vỡ vỏ trứng để chui ra ngoài, lộ ra chính mình là một nhóc con lông tơ, rồi khẽ khàng đối với hắn kêu một tiếng.
Kết quả, bản thân hắn lại thành của tên kia…
…Gà mái mẹ sao?
Thôi Ninh Nhạc lại ngẩn người, hoàn toàn không chú ý tới người bên cạnh đã sớm thoải mái ngủ say sưa.
Sự kiện Nữ vương điện hạ bị thương liền chấn kinh cả khoa Kiến trúc, người đến thăm hỏi nối đuôi nhau không ngớt. Mặc kệ Triệu Thư Ngôn vô số lần giải thích vết thương của mình không quá nặng, nhưng cứ nhìn thấy miếng băng gạc thực chói mắt che đi phần trên khóe mắt sao có thể khiến người ta an tâm cho được đây?
Nhiều người xắn tay áo nói muốn tìm thủ phạm tính sổ cũng không ít, nhưng Triệu Thư Ngôn vẫn luôn cười cười từ chối, sống chết cũng không để lộ thân phận thủ phạm. “Các người nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn để bị đánh sao? Đã sớm trả lại cho gã gấp mười rồi.” Ném xong những lời này, Nữ vương điện hạ vuốt cằm cười lạnh.
Bởi vì bất ngờ bị thương, Lưu Đông bên kia lo lắng cậu không thể tham gia Đại hội Thể dục thể thao mùa xuân hai tuần sắp tới, nhưng Triệu Thư Ngôn vặc lại: “Mắt bị thương thì liên quan gì đến chân chứ? Tôi còn muốn tham gia chạy tiếp sức, nhảy cao, còn cả nhảy xa nữa. Đều đăng ký giúp tôi hết.”
Lưu Đông thân vốn kiêm chức Ủy viên thể dục không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Thôi Ninh Nhạc cũng không ngăn cản cậu, cứ như trước mỗi tối đều giúp cậu gội đầu, theo dõi không để cậu ăn những thứ rau ảnh hưởng đến quá trình khép miệng vết thương, còn đem cả miếng dán đặc chế dùng trong quân đội mà người nhà chuẩn bị cho hắn đưa cậu sử dụng.
Cuối cùng, có ngày nọ, một tên bạn học không biết sống chết mà đùa rằng: “Này, Kỵ sĩ đại nhân thật sự xứng với trọng trách của mình.”
Lúc đó, Thôi Ninh Nhạc không cảm thấy gì cả. Triệu Thư Ngôn còn cười ha ha ôm lấy hắn mà nói: “Đó là đương nhiên. Chẳng lẽ Kỵ sĩ của tôi lại nguyện trung thành với người khác hử?”
Nhưng thời điểm chỉ còn hai người, Thôi Ninh Nhạc liền phát hiện có thứ gì đó bất ngờ đang thay đổi.
Triệu Thư Ngôn tự mình mua lấy băng gạc, tự mình vào nhà tắm rửa ráy mình mẩy. Ngay cả việc thay băng vết thương trước kia vẫn do Thôi Ninh Nhạc làm giúp, hiện tại đều tự động làm rất thành thục.
Tựa như gà mái nhìn nhóc con nhà mình bắt đầu tự thân vận động. Nhưng Thôi Ninh Nhạc khó chịu cũng không phải vì chút điểm ấy, mà bộ dạng Triệu Thư Ngôn bắt đầu độc lập, khiến hắn mãi vẫn không nhìn ra ý đồ trong đó. Thật giống như đang chờ gà con sắp phá vỏ chui ra, lại bị người ta đem xi măng trát kín trở lại.
Tình huống bất ngờ thay đổi khiến Thôi đại thiếu gia mất hứng, là phi thường mất hứng.
Cuối cùng, vào buổi tối thứ ba kể từ lúc cậu bắt đầu tự gội đầu, Lô hoa kê dụi mắt, cúi đầu đi khỏi phòng tắm, tóc cũng không có dấu vết gì là đã gội qua. bọt nước lại không ngừng nhỏ xuống người, áo ngủ thì mở ra hơn một nửa.
“Sao lại không gội đầu đi?” Thôi Ninh Nhạc kinh ngạc nhìn đối phương. Hiện tại mới tháng tư, bộ dạng này không cảm mạo liền gặp quỷ.
“Kính sát tròng… Rớt trong nhà tắm rồi. Không thấy đường.” Không có mắt kính, tựa như Lô hoa kê bị rút mất lông đuôi biểu trưng cho sự kiêu ngạo của mình, biểu tình có chút ủ rũ.
Thôi Ninh Nhạc lập tức bất dậy muốn chạy vào phòng tắm, Triệu Thư Ngôn nhưng lại vội vàng giữ chặt hắn: “Không cần đâu, tôi mang kính mắt vào rồi tìm cũng được…”
“Đừng dông dài nữa!” Nhịn không được phải nổi giận, “Tôi muốn làm gì, là chuyện của tôi, cậu muốn làm gì khi bày ra cái bộ dạng muốn phân rõ giới hạn với tôi như thế? Ở chung với tôi, khiến cho cậu khó xử lắm sao?”
Lời nói vừa ra khỏi miệng, Thôi Ninh Nhạc liền biết mình đã quá quan trọng hóa vấn đề.
Người kia đứng yên tại chỗ, bộ dạng không biết phải làm gì, hoặc chăng đang chán ghét chính mình. Dáng vẻ tự nhiên tiêu sái của người đối diện trong thời khắc này đã mất tăm mất tích.
“Tôi không có…khó xử.” Đối phương thật phiền não không biết biểu đạt tâm ý của mình thế nào, nhưng có thứ gì đó lại ngăn cậu đem những lời thật tình nói ra khỏi miệng.
Rốt cuộc, là cái gì đang ngăn cách mối quan hệ của hai người?
Rốt cuộc, là thứ gì khiến cậu không thể đối với Thôi Ninh Nhạc nói những lời thật lòng?
Thôi Ninh Nhạc nhíu mày, không biết nên như thế nào đối diện với bọ dạng hỗn loạn của người trước mặt, liền cương quyết xoay người bỏ vào nhà tắm.
Tìm kiếm kính sát tròng trên nên nhà ướt sũng nước là công việc khá khó khăn. Nhưng Thôi Ninh Nhạc hiện tại cảm thấy, so với việc trao đổi với tên gia hỏa đang đứng ngoài kia, tìm kính mắt vẫn thoải mái hơn nhiều.
Ngực âm ỉ một ngọn lửa giận. Lại thêm một cục nghẹn đè nặng ngay ngực.
“Tôi đây làm Nữ vương vậy, dù sao cũng có cậu làm Kỵ sĩ bảo vệ tôi. Chờ đến lúc tôi mệt mỏi, cậu liền giúp tôi đánh lui kẻ thù, tác dụng của Kỵ sĩ không phải như vậy sao?”
Chẳng lẽ những lời này nói ra chỉ vì đùa vui? Chẳng lẽ người kia không biết, mấy lời buồn cười đó không chút nào đáng cười sao!
“Ninh Nhạc…” Cửa phòng tắm truyền đến tiếng của đối phương, Thôi Ninh Nhạc ác thanh ác khí đáp: “Chưa tìm được, cậu đừng có vào đây!”
“Không cần đâu, tôi sẽ…”. “Câm miệng!” Đáng chết, chỗ này sao lại lót thứ gạch trắng ngà như thế chứ!
Triệu Thư Ngôn bĩu môi.
Nhìm chăm chú bóng dáng quật cường của Thôi Ninh Nhạc, cậu nhớ đến mỗi lần đối phương tức giận nguyên nhân chủ yếu đều có dính dáng đến mình. Rõ ràng thời điểm bắt đầu ở chung, hễ cứ can thiệp vào việc riêng của hắn, người kia đều đen mặt nghiêm nghị bắt cậu phải tránh sang một bên, vậy mà hôm nay lại tức tối rống với mình “Ở chung với tôi khiến cậu khó xử sao?”
Khó sử? Tuyệt đối không có khó khăn chút nào.
Cậu chỉ cảm thấy, trải qua gần một năm, có nhiều thứ vốn đã thay đổi khá nhiều, còn lại ba năm kia, cuối cùng sẽ phát triển thành cái dạng gì? Chính mình đã bất tri bất giác bắt đầu ỷ lại vào đối phương, nếu không nhờ người khác nhắc nhở, bản thân cậu sẽ gây ra cho hắn không ít phiền toái nữa. Mà dù cho đối phương không thấy phiền trước, bản thân cậu cũng vẫn thấy sợ hãi.
Sợ hãi… Nếu cứ giữ loại thói quen này nọ, sau này muốn bỏ cũng không được.
“Tìm được rồi.” Thiếu niên thanh tú kia bất ngờ đứng lên, cầm trong tay hai miếng gì đó mềm mềm.
Bắt gặp gương mặt bị hơi nước bốc lên nhuộm thành màu đỏ hồng, Triệu Thư Ngôn lại cảm thấy sợ hãi.
Chính mình có thể buông bỏ tình cảm mà bỏ chạy, mặc kệ người khác phản ứng thế nào. Nhưng người trước mắt này, giống như đang có đuổi theo để tóm lấy tình cảm trong lòng cậu, sau đó cũng không chê bai gì mà trả lại gấp đôi.
Đến lúc đó, bản thân còn có thể cười đến tiêu sái sao?
Thôi Ninh Nhạc bắt gặp thần sắc quái dị của đối phương, đôi mày càng thêm nhíu chặt, đem kinh sát tròng nhét vào trong tay cậu, không thèm nói tiếng nào bước ngang qua cậu ra khỏi nhà tắm.
Mãi đến giờ ngủ, Thôi Ninh Nhạc vẫn chẳng nói với cậu câu nào. Thật giống như lần đầu tiên hai người xảy ra mâu thuẫn, cả hai không hé miệng nói bất cứ điều gì, cứ thế im lặng mãi đến khi bị người khác châm ngòi chiến hỏa mà nhập cuộc.
Khi đó, Thôi Ninh Nhạc quật cường, mà Triệu Thư Ngôn lại cao ngạo. Nhưng hôm nay, Thôi Ninh Nhạc lại đang cố áp xuống lửa giận nơi đáy lòng, trong khi Triệu Thư Ngôn chẳng biết làm cách nào chọc thủng vách ngăn giữa hai người.
Tình hình xem ra càng lúc càng tệ hơn.
Mãi đến một buổi tối của tháng tư, Triệu Thư Ngôn nhận được một cuộc điện thoại đang khi làm bài tập vẽ, khiến gương mặt cậu lập tức biến sắc.
“Dì, nói gì ạ?” Khuôn mặt xám trắng không che dấu được cảm xúc thật.
Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu. Loáng thoáng còn nghe được tiếng nức nở. Thôi Ninh Nhạc ngồi bên cạnh cũng cả kinh theo, lo lắng nhìn đối phương.
Triệu Thư Ngôn cả người căng cứng, không còn quản cây bút lông trên tay cùng mớ bản vẽ ào ào rơi thẳng xuống đất, trực tiếp chạy về phía tủ quần áo, vừa lôi ra chiếc ba lô cất bên trong, vừa nghẹn ngào hướng người trong điện thoại mà hỏi: “Dì à, dì nói lại rõ ràng một chút đi.”
Qua vài giây nữa, tay cậu lại bắt đầu run rẩy, ba lô trong tay cũng cầm không xong mà rớt xuống đất.
“Con đã biết… Dì trước mắt cứ ở bên ông đi, con lập tức ngồi máy bay trở về.” Tay run rẩy, gác điện thoại, lại cố gắng ấn gọi một dãy số khác.
Nhưng tay thật sự quá run, đến cả phím điện thoại cũng ấn không được, mãi một hồi lâu điện thoại đều chưa có gọi.
Thôi Ninh Nhạc im lặng lấy đi di động trên tay cậu, gọi điện cho dịch vụ bán vé máy bay, sau đó quyết định đặt một vé bay đi A thị vào hai giờ sau. “Nhớ cầm theo chứng minh, và tiền nữa. Nếu không đủ tiền, tôi giúp cậu.” Hắn chằm chằm nhìn cậu trai sắc mặt tái nhợt, sau đó chậm rãi cầm điện thoại nhét lại vào trong tay đối phương.
“Cám ơn.” Thanh âm run rẩy nói lời cảm ơn khiến Thôi Ninh Nhạc không nghe ra được tư vị gì. Hắn chỉ có thể đem một bàn tay đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ về: “Đừng nhịn nữa. Nếu không lúc lên máy bay lại càng khó coi…”
Người này, không phải từng bảo người khác phải khóc ra thật to sao? Như thế nào, thời điểm đến lượt mình, lại không chịu chấp hành nguyên tắc này.
Lô hoa kê cũng có lúc phải cụp đuôi vào, nhất là khi trời tối, không còn cần phải giả bộ mạnh mẽ để người khác biết mình kiên cường.
Một lát sau, Thôi Ninh Nhạc cảm giác có nước mắt rơi xuống tay mình.
Triệu Thư Ngôn khóc thực im lặng. Im lặng tựa như đang cố dồn ép quá nhiều thứ trong đó.
Lúc ấy, Thôi Ninh Nhạc đã nghĩ: Nếu có một ngày, trong lòng đã không thể dồn nén thêm áp lực này nọ nữa, đối phương lúc ấy sẽ bộc phát ra như thế nào đây?
Máy bay dù sao sẽ không chờ đợi ai, cảm xác mãnh liệt rất nhanh bị Triệu Thư Ngôn kìm xuống. Cậu cầm lấy ba lô, nhanh chóng lao khỏi ký túc xá, vừa xuống đến cửa chính dưới lầu, phát hiện áo bị người phía sau giữ lại. Cậu quay đầu, bắt gặp gương mặt của Thôi Ninh Nhạc.
“Đồ ngốc, quên lấy mũ đây này.” Nói xong, hắn đem mũ đội lên đầu cho cậu. Đem vành mũ kéo xuống thật thấp, đủ để người ngoài không nhìn thấy ánh mắt sưng đỏ kia.
Hắn phải giúp giữ lấy kiêu ngạo của người này, bởi vì bản thân hắn chính là Kỵ sĩ.
Triệu Thư Ngôn khẽ gật đầu.
Từ cửa sổ dõi theo bóng dáng đối phương rời khỏi khu ký túc xá, Thôi Ninh Nhạc dựa vào vách tượng, lục lọi trong túi quần, bỗng nhiên nhớ ra bản thân đã bỏ thuốc một thời gian rồi, cho nên lúc này trên người ngay cả một cây thuốc dư cũng không có.
Triệu Thư Ngôn chán ghét mùi thuốc lá. Thời điểm bọn họ bắt đầu ở chung, hai người liền vì chuyện bỏ thuốc mà cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Quấy cỡ nào cũng không thành công, đối phương vừa thấy hắn cầm thuốc liền căm tức trừng mắt, sau đó rúc người trong ổ chăn, còn mang cả khẩu trang rồi im lặng kháng nghị.
Tựa như hũ mυ'ŧ lúc buồn bực, không lên tiếng, cũng chẳng bùng nổ. Nhưng triệt để ném đối phương qua một bên.
Thôi Ninh Nhạc ngay từ đầu cũng không để ý việc này, nhưng qua thời gian dài, hắn phát hiện chứng nghiện thuốc lá của mình đã giảm bớt nhiều. Trong tiềm thức, vì cậu, hắn cũng giảm xuống số lần hút thuốc.
Đến bây giờ, hắn thậm chí mười ngày rồi cũng chưa đυ.ng đến một cây thuốc. Triệu Thư Ngôn cho tới giờ chưa từng đề cập lại vấn đề này, mà bản thân hắn cũng để tâm nữa. Mãi đến khi phát hiện, mọi thứ hết thảy đã tốt rồi.
Từ lúc nào, hắn lại vì đối phương mà thay đổi nhiều như vậy?