Hai người trụ lại ở một nơi cách Hắc Mộc Nhai không xa, bởi vậy nên tuy chỉ là một thành trấn nhỏ, nhưng bên trong cũng có không ít sản nghiệp của Nhật Nguyệt thần giáo.
Nếu đã đi, Đông Phương Bất Bại liền có ý muốn đi nhìn qua các sản nghiệp của thần giáo một chút. Y muốn nhìn
xem vì sao một Đường chủ có thể xuất ra một chồng ngân phiếu dày cộp để mời đại phu về xem bệnh, mà tiền bạc mỗi lần nộp lên thần giáo đều chỉ có giảm mà không có tăng.
Đối với việc này Âu Dương Minh Nhật không có hứng thú, vì thế nên ở lại khách điếm, để y tự đi một mình.
“Qua giờ Tỵ ta sẽ về.” Đi tới cửa phòng, Đông Phương Bất Bại quay đầu nói.
“Ừ” một tiếng, Âu Dương Minh Nhật lại nói: “Nếu có việc thì lưu lại đó một ngày cũng không sao, không cần trở về vội.”
Nhìn chằm chắm hắn một hồi, Đông Phương Bất Bại phất tay áo, dứt khoát bước ra ngoài.
Đây là làm sao vậy?
(Ame: mỹ nhân dỗi rầu chứ sao =)))))
Âu Dương Minh Nhật hơi ngạc nhiên, quấn thiên cơ tuyến vài vòng rồi nở nụ cười. Sau khi mở miệng, âm thanh liền giống như sợi chỉ mảnh vô hình bay tới tai y: “Ta chờ người trưa nay trở về cùng dùng ngọ thiện.”
Đông Phương Bất Bại vừa bước tới sảnh đường dưới lầu, nghe thấy thanh âm truyền đến bên tai, bước chân hơi ngừng lại, gương mặt vừa rồi còn lạnh lùng lãnh khốc thì giờ đã nhu hòa đi không ít.
“Khách quan, ngài có chuyện gì cần giúp đỡ không?” Người này lớn lên quả thật là quá đẹp, nhìn người đang đứng trước mặt mình, tiểu nhị ân cần hỏi.
Quét mắt liếc gã một cái, Đông Phương Bất Bại thuận tay ném một thỏi bạc qua, rồi lập tức xuất môn.
Tiểu nhị nhận được bạc, ngốc lăng một chút, ngay sau đó vui vẻ ra mặt, lập tức nhét bạc vào ngực, sau đó tiếp tục ở trong đại đường nghênh đón khách nhân càng thêm nhiệt tình.
Mà Âu Dương Minh Nhật ở lại khách điếm ngược lại không hề có ý muốn ra ngoài, ở trong phòng từ tốn uống trà, sau đó đứng dậy đi về phía cửa sổ.
Khi hắn cô độc một mình thường lộ ra vẻ mặt trầm tĩnh, bình thản như không gì có thể khiến người ta kinh sợ. Không giống như khi ở trước mặt người khác – khi cao ngạo, lúc ngông cuồng, khi lạnh lùng, lúc lại ôn nhuận như ngọc.
Ngã tư đường nhìn từ cửa sổ vô cùng náo nhiệt, người tới người đi như dòng nước. Tiếng mời hàng của những gánh hàng rong, hay những cửa tiệm ồn ào không dứt, ở góc đường còn có rất nhiều đứa trẻ tóc còn để trái đào đang chơi đùa vui cười ầm ĩ.
Nơi đó không thuộc về ta, ta cũng không thuộc về nơi đó.
Nhìn cảnh tượng huyên náo trên đường, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại câu nói chính mình đã nói ra ở Tứ Phương thành ngày trước.
Như vậy, đâu mới là nơi thuộc về Âu Dương Minh Nhật? Âu Dương Minh Nhật lại nên thuộc về đâu?
Ánh mắt chuyển hướng nhìn về phương xa, Âu Dương Minh Nhật ngắm nhìn dãy núi xanh mông lung cùng khoảng trời xanh lam biêng biếc như vừa được gột rửa, trong ánh mặt hiện lên chút sầu muộn nhàn nhạt.
Một lúc lâu sau, khẽ thở dài một tiếng, thanh âm nhẹ tới mức như có như không, rồi xoay người, rời khỏi khung cửa sổ.
Một vạt nắng lúc này đang hạ xuống bên cửa sổ, khoảnh khắc hắn xoay người, quang hoa lấp lánh lưu chuyển nơi điểm chu sa kiều diễm giữa mi tâm, một thân tao nhã thanh cao phi thường, tựa như một trích tiên nơi trần thế, không nhiễm lấy một hạt bui nhỏ.
“Mẫu thân người nhìn kìa, thần tiên ca ca!” Tiểu hài tử vừa nhìn thấy một màn như vậy liền “Oa” một tiếng, lập tức nắm tay áo người mẫu thân bên cạnh mà kéo, hưng phấn hô to.
Phụ nhân
(người phụ nữ đã có chồng)
kia nhìn nhìn quanh bốn phía, vẫn chưa nhìn thấy người phi phàm mà hài tử mình gọi là “thần tiên ca ca” đâu. Nàng còn cho là đứa nhỏ nhà mình nghịch ngợm vui đùa, cúi đầu cười cười nhẹ nhàng khiển trách một tiếng, “Còn nói đùa với nương a!”
“Con thật sự thấy được mà......” Hài tử giận dỗi lầm bầm, lại bị phụ nhân kia kéo đi.
Qua một lúc lâu, tiếng tiêu du dương vang lên, khiến những kẻ đi ngang qua khách điếm ngoài kia không khỏi dừng chân mà ngước mắt lên nhìn nơi tiếng tiêu vọng ra.
Lại xong một khúc, Âu Dương Minh Nhật xoay một vòng cây tiêu trong tay ra sau lưng, thản nhiên nói: “Nếu vì con ngựa đó mà đến, ta đã biết, ngươi rời đi được rồi.”
Người đứng ngoài cửa trong lòng cả kinh, chiếc khay trong tay vì hoảng hốt mà rung lên, khiến bát đĩa trên khay va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lách cách.
Hắn vội ổn định vật trong tay, rồi thấp giọng nói: “Thanh Y chỉ muốn gặp mặt công tử để nói lời cảm tạ, không biết có thể vào hay không?”
“Không cần.” Dứt lời, tiếng tiêu trong phòng lại vang lên.
Người đứng ngoài cửa nghe vậy thì hạ mí mặt, nhưng cũng không rời đi.
Sau nửa canh giờ, Âu Dương Minh Nhật đặt cây tiêu trong tay lên mặt bàn, “Không vào sao?”
Thanh Y nghe vậy lập tức ngẩng đầu, thầm nghĩ người này quả nhiên thật dễ mềm lòng. Nhưng hắn còn chưa kịp tươi cười, một trận chưởng phong đã ùa tới đẩy hắn ra.
Hắn lảo đảo lui sang bên cạnh hai bước, ngước lên liền thấy người nọ một thân hồng y đỏ rực mở cửa bước vào.
“Đã trở lại sao còn không vào?” Quay đầu nhìn người vừa bước vào, Âu Dương Minh Nhật mỉm cười, trên gương mặt còn thoáng qua chút lo lắng, không giống vừa rồi khi ở một mình, trầm tĩnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Đi tới trước bàn ngồi xuống, Đông Phương Bất Bại liếc nhìn hắn, “Có kẻ đứng trước cửa phòng ngươi, làm sao ta vào được?”
Nhớ lại, lúc
quay về khách điếm, tâm tình của Đông Phương Bất bại thực sự không tồi, nhưng khi về đến cửa đại đường của khách điếm, nhìn thấy con ngựa kia, trong lòng đã có chút suy đoán. Đến khi lên trên lầu, thấy có người đứng ngoài cửa phòng người kia, lập tức tâm tình tốt đẹp gì cũng bay sạch.
Nâng tay rót cho y chén trà, Âu Dương Minh Nhật cười cười nói: “Sao ta lại thấy ngươi không giống như bị chắn đường? Mà giống như có ai đó làm tâm ngươi thêm phiền muộn vậy?”
(Ame: chơi chữ 1 chút,
chắn/lấp
và
phiền muộn/buồn phiền
trong tiếng Trung đều là
堵)
Còn không phải là ấm ức sao! Nghĩ lại, bản thân mình bừng bừng háo hức nhanh chóng trở về chuẩn bị cùng hắn dùng ngọ thiện, lại có người đã sớm chuẩn bị tốt giúp hắn đứng ngay ở cửa. Đông Phương Bất Bại hơi nghiêng đầu trừng hắn.
Mạc danh kì diệu
(chẳng hiểu gì cả)
bị y trừng, Âu Dương Minh Nhật cũng chỉ nghĩ là khi ra ngoài y gặp chuyện không vui, vì thế vòng vo đổi đề tài, “Hiện tại cho người mang ngọ thiện lên đây được chứ?”
“Công tử, đây là Thanh Y tự tay làm, đa tạ công tử hôm qua đã cứu giúp.” Đông Phương Bất Bại còn chưa kịp trả lời, người đang đứng bên ngoài cửa nghe thấy lập tức bước vào, đặt mâm đồ ăn trong tay xuống bàn, khóe mắt liếc nhìn vị công tử ôn nhuận như ngọc kia, rồi lại vội vàng rời đi.
Khóe mắt liếc nhìn kẻ vừa rời đi, trong mắt Đông Phương Bất Bại thoáng một tia lạnh lẽo. Quét mắt nhìn mâm thức ăn đầy đủ ngũ vị trên bàn, Đông Phương Bất Bại đứng lên đi về hướng cửa phòng, “Đi xuống dùng bữa.”
Đi được hai bước, thấy hắn vẫn đứng yên bất động, Đông Phương Bất Bại xoay người vung tay áo, cả bàn đồ ăn lập tức bay xuống sàn nhà ngoài cửa.
“Ngươi đây là ý gì?” Âu Dương Minh Nhật nhìn y.
Biết hắn cực kì không thích có kẻ dám vênh mặt hất hàm sai khiến hắn, Đông Phương Bất Bại vỗ vỗ làm phẳng nếp gấp nhẹ trên cổ tay áo, thản nhiên nói: “Thức ăn đặt ở trong phòng sẽ có mùi dầu mỡ, buổi tối ngươi định nghỉ ngơi thế nào?”
“Hắn là ai?” Thấy y dường như vô cùng không thích người tên Thanh Y nọ, Âu Dương Minh Nhật vốn không để ý lắm, lên tiếng hỏi.
“Trước mắt xem ra là một tiểu quan bình thường.”
Chính vì tra ra hắn chỉ là một tiểu quan bình thường, Đông Phương Bất bại mới càng tức giận. Bởi vì, nếu không có âm mưu khác, như vậy kẻ kia quả thực là dám cả gan mơ ước người của y a!
“Trước mắt?” Âu Dương Minh Nhật bắt lấy trọng điểm trong lời nói của y.
Gật gật đầu, Đông Phương Bất Bại thuận tay kéo hắn đi cùng, đáp: “Kết quả điều tra sơ lược thì là vậy, nếu chờ kết luận chính xác sợ là sẽ mất thêm hai ngày nữa.”
Âu Dương Minh Nhật gật đầu, sau đó liền cùng y xuống lầu.
Đợi đến lúc mọi việc xong xuôi, khi ánh nắng bên ngoài không còn chói chang, hai người liền cùng nhau rời khỏi thành trấn nhỏ này.
Một chiếc xe ngựa đẹp đẽ tinh xảo vững vàng chạy trên quan đạo trống trải, xa xa phía sau xe ngựa hiện ra hình bóng một tuấn mã màu đen lực lưỡng, trên ngựa mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh màu xanh.
“Sao lại đổi thành xe ngựa?” Xe ngựa đi ra đến ngoài thành, Âu Dương Minh Nhật mới hỏi.
Ánh mắt khẽ đảo qua người hắn, Đông Phương Bất Bại trêu ghẹo: “Một nhân vật phảng phất tựa trích tiên trần thế như Minh Nhật, Đông Phương Bách làm sao có thể không biết xấu hổ mà để ngươi phải một mực xóc nảy trên lưng ngựa cho được!”
Nếu lại hấp dẫn thêm vài người bám theo phía sau, quả thật là tự tìm ấm ức cho bản thân!
“Làm sao mà so được với dung mạo của Đông Phương.” Khẽ liếc nhìn y, Âu Dương Minh Nhật thuận miệng trả lời.
Tuy rằng muốn từ từ thân cận với hắn, nhưng một chút tiến triển như vậy đối với Đông Phương Bất Bại mà nói thật sự không đủ. Mỗi lần ở bên hắn một chút, lại khiến y không kiềm chế được mà muốn càng nhiều hơn.
Lúc này thấy hắn vẫn chưa để ý, ngược lại hùa theo mình mà vui đùa, Đông Phương Bất Bại thật sự vô cùng muốn biết điểm mấu chốt của hắn đối với y rốt cục là ở đâu.
Chớp mắt một cái giấu đi quang mang sâu thẳm nơi đáy mắt, Đông Phương Bất Bại mỉm cười, cả khuôn mặt đong đầy tiếu ý lại gần, đưa tay xoa xoa gương mặt hắn, thấp giọng: “Dung mạo của Minh Nhật đây mới thật sự là tuyệt diễm, làm cho ta......” Phần tiếp theo của câu nói y chỉ hơi mấp máy môi, cũng không có nói ra tiếng.
Khuôn mặt hắn vốn trắng ngần, lúc này cười, trong ánh mắt trừ bỏ anh khí phi phàm, còn có nét thanh nhã xuất trần cùng chút hương vị mị hoặc vô biên.
Nhìn thẳng vào con ngươi ánh nước lưu chuyển, sóng sánh thủy quang rựa rỡ của y, trong nháy mắt, Âu Dương Minh Nhật ngây người. Đáy lòng sinh ra một cảm giác kỳ lạ khó hiểu, ngay khi hắn muốn nghiên cứu tỉ mỉ cảm giác ấy, lại nghe ――”cốp” một tiếng!
Thì ra xe ngựa vốn đang đi vững vàng trên đường, đột nhiên xóc nảy một cái, mà Đông Phương Bất Bại vốn đang đặt toàn bộ tâm tư lên người bên cạnh, không chú ý. Đường đường giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, giang hồ ngầm thừa nhận là Thiên hạ đệ nhất, thế nhưng ―― đυ.ng đầu vào vách xe!
Trong xe nhất thời trở nên yên tĩnh đến quái dị, mà người đánh xe đang ngồi bên ngoài đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, rùng mình một cái, gã ngẩng đầu nhìn mặt trời vẫn chói chang treo trên không trung trống trải, liền cảm thấy buồn bực khó hiểu, tiếp tục đánh xe.
“Ha ha ha ha......”
Qua hồi lâu, trong xe đột nhiên truyền ra một tiếng cười sang sảng không dứt.
Nghe tiếng cười của hắn, nhìn thấy vẻ tươi cười rực rỡ mà ấm áp trên gương mặt hắn, Đông Phương Bất Bại ngây người, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi hô: “Âu Dương Minh Nhật!”
Thấy y có phần thẹn quá hóa giận, Âu Dương Minh Nhật mím môi ngừng lại tiếng cười, chỉ là khóe mắt chân mày vẫn cong cong, gương mặt vẫn hàm chứa ý cười nồng đậm, “Ngươi không phải hay nói đùa sao, sao lại không cho người khác cười?”
“Có thể thu được nụ cười của Trại Hoa Đà, đó lại là vinh hạnh của ta!” Thấy hắn thoải mái cười, Đông Phương Bất Bại vốn có ít nhiều tức giận lại chẳng còn được bao nhiêu, chỉ là chuyện xấu hổ như vậy khiến y cảm thấy có chút buồn bực.
“Đông Phương giáo chủ không cần tự coi nhẹ mình.” Nhìn mảng hồng hồng trên trán phối hợp với gương mặt lạnh lùng của y, Âu Dương Minh Nhật lại không kìm được càng muốn trêu ghẹo y.
Thấy y không nói tiếp, chỉ nhìn chằm chằm mình, Âu Dương Minh Nhật mới chuyển chủ đề: “Trán ngươi đỏ lên rồi, có cần ta xoa giúp ngươi không?”
(Hà: có cần thiết phải thế không =]]]]]])
Người trong giang hồ đừng nói là va chạm nhỏ nhặt như vậy, dù là bị đao kiếm gây thương tích cũng không tính là chuyện lớn gì.
Bởi vậy lời nói chứa đầy ý quan tâm này của Âu Dương Minh Nhật cũng chỉ là thuận miệng nói ra. Nhưng Đông Phương Bất Bại làm sao còn khách khí với hắn, khẽ “Hừ” một tiếng, trực tiếp dựa vào l*иg ngực hắn, ra vẻ đại gia nói: “Nhẹ một chút.”
Nhìn người trong ngực, Âu Dương Minh Nhật có chút dở khóc dở cười, nhưng tính tình tốt cũng không trái ý y, nâng bàn tay phủ lên vầng trán y rồi nhẹ nhàng xoa xoa.
Híp mắt cảm nhận độ ấm truyền đến từ trên trán, Đông Phương Bất Bại khẽ cong môi, thuận tay cầm lấy bàn tay trái của hắn, học hỏi bộ dáng ngày thường của hắn, ngón tay linh hoạt quấn đi quấn lại từng vòng từng vòng kim tuyến.
Nhìn bộ dạng đắc ý của y, Âu Dương Minh Nhật lắc đầu cười cười, trong mắt lướt qua vài phần dung túng mà chính hắn cũng không nhận ra.