Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử

Chương 14

Những ngày kế tiếp, Âu Dương Minh Nhật trừ bỏ ngẫu nhiên ở trong viện thổi tiêu hoặc quan sát tinh tượng thiên văn, trên cơ bản đều ở trong phòng.

Mà Đông Phương Bất Bại tựa hồ cũng giống như vậy, chẳng qua, hầu hết thời gian của y không phải ở thư phòng mà là ở Thành Đức điện.

Hai người mặc dù ở ngay cạnh nhau, nhưng từ sau ngày cùng uống rượu trên mái nhà ấy, số lần gặp mặt đã ít lại càng ít hơn.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã gần kề ngày Đoan Ngọ.

Đối với những nhân vật có ít nhiều địa vị trong nội bộ Nhật Nguyệt thần giáo,

Đoan Ngọ là một ngày trọng đại. Từ trước một tháng, đàn chủ các phân đàn cùng những người phụ thuộc vào thế lực của thần giáo từ khắp mọi nơi đã vội vội vàng vàng chạy về tập trung tại Bình Định châu.

“Trên nhai nhiều ngày nay thật có động tĩnh không nhỏ.” Từ trong phòng bước ra, nghe tiếng huyên náo truyền đến từ phía xa xa, Âu Dương Minh Nhật cảm thán.

Trong lòng hiểu công tử đại khái là đang chế giải dược cho mình, Dương Liên Đình cũng không dám tùy tiện đi quấy rầy, lại không quen ai ở Hắc Mộc Nhai, mỗi ngày đều làm tổ trong viện tử, nếu không tự nói chuyện với chính mình thì cũng là ngẩn người.

Lúc này, thấy hắn đi ra, Dương Liên Đình lập tức đứng dậy, tiếp lời: “Đúng vậy! Nơi này cô lập như vậy còn có thể nghe được âm thanh, cũng không biết trong giáo lại có hoạt động gì.”

Tỳ nữ Thanh Vãn đứng sau cửa nghe thấy, nghĩ hay là hắn ngại phiền, vì thế giải thích: “Công tử, bởi vì mấy ngày nữa là Đoan Ngọ, giáo chúng khắp nơi tập trung lại mới có động tĩnh lớn như vậy. Những người đó cũng chỉ nán lại trong giáo vài ngày, chờ họ đi rồi sẽ không ồn ào như vậy nữa.”

Liếc nhìn nàng một cái, Âu Dương Minh Nhật nhẹ gật đầu, thong thả bước tới chiếc ghế cạnh thạch trác, ngồi xuống.

Thanh Vãn lập tức bước tới, cầm bình trà rót một chén đặt trước mặn hắn, nói, “Từ giờ tới lúc dùng ngọ thiện cần phải chờ một lúc, hay để nô tỳ mang điểm tâm tới trước?”

“Không cần.” Âu Dương Minh Nhật phất phất tay, “Ngươi lui xuống đi.”

Dương Liên Đình đoán hắn đại khái có chuyện muốn nói với mình, vì thế đợi Thanh Vãn lui xuống xong liền nghiêng người ngồi xuống.

Nâng chén trà lên, không nhanh không chậm uống một ngụm, Âu Dương Minh Nhật mới nâng mắt nói với hắn: “Ta đã nghiên cứu chế tạo ra giải dược của Tam thi não thần đan.”

“Công tử quả nhiên lợi hại!” Nghe vậy, Dương Liên Đình hưng phấn hô lên, thấy thần sắc lạnh nhạt trên mặt người đối diện, không khỏi thu lại hai phần phấn khích, lại hỏi, “Vậy khi nào thì có thể giải độc?”

Chăm chú nhìn hắn nửa ngày, Âu Dương Minh Nhật chậm rãi nói: “Tam thi não thần đan giống như độc giống như cổ, lại phi độc phi cổ, muốn giải nó vừa khó lại vừa không khó. Đợi đến ngày Đoan Ngọ là có thể động thủ, chỉ là khả năng sống sót chỉ chiếm năm phần.”

“Chẳng lẽ ―― không phải ăn giải dược thì tốt rồi sao?” Dương Liên Đình kinh ngạc nói.

“Giải dược?” Khóe mắt khẽ nhấc, Âu Dương Minh Nhật hơi nhếch môi một chút, thoáng qua một tia trào phúng, “Ta nói rồi, nó giống như độc rồi lại không phải độc, làm sao có giải dược?”

Cái này Dương Liên Đình không quá hiểu, đành rụt rè nói: “Không có giải dược thì làm sao có thể giải được Tam thi não thần đan?”

Thấy hắn không nói, bàn tay mải mê quấn kim tuyến, Dương Liên Đình gọi một tiếng, “Công tử......”

“Giải dược vô dụng kia tất nhiên là dùng độc dược.” Động tác trong tay không ngừng, Âu Dương Minh Nhật tiếp tục nói: “Đến ngày Đoan Ngọ, đợi khi chính ngọ thi trùng thoát ra, ngươi liền nhanh chóng ăn độc dược. Đợi thi trùng kia bị độc chết đồng thời ta cũng giải độc cho ngươi, Tam thi não thần đan liền được giải.”

Nghe thấy chuyện thi trùng bò ra từ trong đầu mình, Dương Liên Đình rùng mình rét lạnh một phen, nghĩ lại thấy hắn nói tựa hồ rất đơn giản, không khỏi có chút khó hiểu, “Nghe như vậy có vẻ rất dễ dàng a, tại sao khả năng thành công lại chỉ có năm phần?”

“Thứ nhất: phương pháp này chưa được thử qua, mặc dù thử nghiệm trong bình sứ thi trùng bị độc chết rất nhanh, nhưng không ai có thể cam đoan độc dược một khi vào người, bị độc chết trước là trùng hay là ngươi.” Nói đến đây, Âu Dương Minh Nhật quét mắt liếc hắn một cái.

Dương Liên Đình thề, hắn thấy rõ ràng tại nơi đáy mắt công tử lướt qua ý tứ trêu chọc.

Thiên a, “Không biết độc chết trước là trùng hay là người”? Công tử, không nên thiếu đảm bảo như vậy a!

Hắn ở trong lòng hò hét tất nhiên Âu Dương Minh Nhật không nghe được, chỉ thấy dây kim tuyến lại quấn tiếp một vòng, tiếp tục nói: “Thứ hai: Trại Hoa Đà chỉ có thể cam đoan ở mỗi một công đoạn sẽ không xảy ra sai lầm, nhưng nếu ngươi không phối hợp tốt, vậy cũng là phí công.”

Công tử, tuy rằng là sự thật, nhưng có cần trực tiếp hạ thấp ta để nâng cao ngươi như vậy không a? Không đại trượng phu một chút nào a!

Dương Liên Đình vẻ mặt đau khổ đề nghị, “Công tử, kỳ thật ngươi có thể trực tiếp điểm huyệt ta, hoặc là đánh ta hôn mê cũng được a!”

“Không thể.” Âu Dương Minh Nhật lắc đầu, “Như vậy ta sẽ không thể nhìn được phản ứng của ngươi.”

“Không có biện pháp khác sao?” Cúi đầu, Dương Liên Đình ủ rũ nói.

“Cũng không phải không có.”

Nghe vậy, Dương Liên Đình mạnh mẽ ngẩng đầu, trông đợi nhìn hắn.

“Kỳ thật nếu ngươi ở lại đây, ta nghĩ Đông Phương giáo chủ cũng sẽ không tiếc rẻ một viên giải dược.” Âu Dương Minh Nhật nói.

Đó cũng chỉ là suy nghĩ của công tử a, hơn nữa, nhìn ánh mắt không chút hữu hảo của giáo chủ nhìn hắn, khẳng định không hy vọng.

Dương Liên Đình lắc đầu nguầy nguậy, lập tức kiên định nói: “Không cần...... Ta tin tưởng công tử!”

***

Ngày hôm đó, gió nhẹ thổi, mây trôi hờ hững, ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh, những nhân vật có địa vị cao trong Nhật Nguyệt thần giáo đã sớm chờ ở Thành Đức điện.

Bởi vì tình huống ngày hôm nay là đặc thù, tất cả mọi người ở trong lòng yên lặng hồi tưởng những gì đã làm được trong một năm qua, trong lòng không yên mong chờ giáo chủ đến, không khí trong điện thật im lặng.

Một vị đàn chủ ánh mắt thường liếc về phía trên đài cao, rốt cuộc đến khi có chút nôn nóng thì thấy được một thân ảnh màu đỏ từ bên cửa bay ra, hạ xuống bảo tọa trên thượng đài.

Trong lòng kích động, vị đàn chủ đó lập tức quỳ xuống, “Nhật Nguyệt thần giáo, thiên thu vạn tái, Đông Phương giáo chủ, nhất thống giang hồ! Thuộc hạ bái kiến giáo chủ!”

Nghe tiếng, mọi người cũng phản ứng rất thanh, lập tức hành lễ: “Nhật Nguyệt thần giáo, thiên thu vạn tái, Đông Phương giáo chủ, nhất thống giang hồ! Thuộc hạ bái kiến giáo chủ!”

Hơi híp mắt nhìn lướt qua một điện chật đầy người, Đông Phương Bất Bại phất tay, buông ra một tiếng “Khởi”.

Mọi người đứng dậy, cung kính đứng tại chỗ.

Nghiêng người ngồi trên bảo tọa, nhìn mọi người so với ngày thường đều có vẻ thức thời an phận hơn, Đông Phương Bất Bại khẽ gợi khóe môi, bắt đầu chậm rãi dựa theo lệ thường bàn chuyện trong giáo.

Thời gian trôi qua, dưới đài không ít người trong lòng bất ổn, trên trán bắt đầu toát mồ hôi.

Đợi đến khi cách buổi trưa còn không đến một canh giờ, Đông Phương Bất Bại rốt cuộc nói xong, vì thế giương mi, nhìn những người dưới đài, cố ý hỏi: “Các ngươi còn ai có chuyện gì muốn nói không?”

Còn tiếp tục nữa không phải muốn chết sao a?

Mọi người dưới đài ngay cả ánh mắt cũng không cần liếc qua trao đổi, không chút do dự nhất trí lắc đầu.

“A ――” thấp giọng khẽ cười một tiếng, Đông Phương Bất Bại nói: “Một khi đã như vậy, các ngươi đến nhận linh đan dược của năm nay đi!” Nói xong vỗ vỗ tay, những người hầu mặc y phục màu tím từ hai bên thần điện đi ra, trên tay bưng theo khay đựng giải dược.

“Đa tạ giáo chủ ban thưởng!” Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, sau khi tạ ơn cũng không ai dám vọng động.

Đợi đến khi ông Phương Bất Bại đứng dậy khoanh tay rời đi, mọi người hô to, “Cung tiễn giáo chủ!” Lúc này mới nanh chóng tới lĩnh phần giải dược của mình, lập tức nuốt vào.

“Đông Phương huynh đệ ――”

Đông Phương Bất Bại vừa mới đi ra khỏi Thành Đức điện nghe được tiếng gọi, liền dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía người đang tới, “Đồng đại ca có việc?”

Đồng Bách Hùng hai bước đi đến trước mặt y, “Hắc hắc” cười hai tiếng, “Cũng không có chuyện gì, chỉ là lúc trước không phải ngươi nói phải bế quan sao? Tại sao hơn một tháng rồi vẫn chưa có chuẩn bị gì? Có phải trong giáo còn kẻ nào không an phận? Ngươi nói cho ta biết, ta ――”

Nâng tay ngăn lại lời nói kế tiếp của hắn, Đông Phương Bất Bại nói: “Đã làm Đồng đại ca lo lắng, chỉ là gần đây có chút việc tư, thời gian bế quan liền hoãn lại, ngươi không cần lo lắng.”

Nghe nói là “Việc tư”, Đồng Bách Hùng cũng biết không cần hỏi thêm, vì thế yên tâm gật đầu, “Vậy là tốt rồi, ―― mặt khác cũng không có chuyện gì, ta đây đi trước.”

“Được.” Đông Phương Bất Bại gật đầu, thấy hắn rời đi rồi, liền trực tiếp đi tới viện tử bên cạnh mình.

“Thuộc hạ bái kiến giáo chủ.” Thanh Vãn đứng ở cửa thấy người tới liền lập tức hành lễ.

Khoát tay ý bảo nàng đứng dậy, Đông Phương Bất Bại quét mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, “Bọn họ ở bên trong?”

“Dạ, công tử cùng Dương Liên Đình vừa mới vào phòng được một lát.” Thanh Vãn cúi đầu đáp.

“Không cần quản bổn tọa.” Mắt nhìn sắc trời, Đông Phương Bất Bại tự đi vào sân viện, chọn chiếc ghế gần gian phòng đó nhất ngồi xuống.

“Ngươi đã đến rồi.” Âu Dương Minh Nhật đẩy cửa ra, khóe mắt đảo qua Thanh Vãn đứng cạnh cửa liền nhìn thấy người ngồi trong viện.

Mà Đông Phương Bất Bại cũng sớm nghe được có người từ trong phòng bước ra, cơ hồ ngay khi hắn dứt lời thì đứng dậy bước qua.

“Hắn đâu?” Đi tới, Đông Phương Bất Bại nhìn về phía sau người vừa ra khỏi phòng.

“Đã chết.” Âu Dương Minh Nhật

thản nhiên nói.

Đem ánh mắt dừng ở trên gương mặt hắn, Đông Phương Bất Bại nói: “Tam thi não thần đan từ trước cũng chỉ có giải dược khắc chế, ngay cả “Sát nhân danh y” Bình Nhất Chỉ trong giang hồ cũng không có cách nào chế ra cái gọi là giải dược chân chính.”

“Không” Âu Dương Minh Nhật lắc đầu, trong mắt lướt qua chút tia sáng mập mờ, “Tam thi não thần đan trong cơ thể hắn đã giải được. Ta nghĩ hắn đại khái là trở về nơi hắn nên trở về!” Câu sau cơ hồ thanh âm chỉ âm ỉ trong cổ họng, trầm thấp đủ cho người ta nghe không rõ.

Mặc dù không hiểu vì sao giải được Tam thi não thần đan rồi mà người vẫn chết, nhưng Đông Phương Bất Bại cũng không truy hỏi.

Dù sao, cũng chỉ là một kẻ không quan trọng, sống hay chết y cũng không cần quan tâm.

“Bình Nhất Chỉ là người phương nào? Nếu đã là “danh y” vì sao trước quý danh còn thêm hai chữ “sát nhân”?”. Nghe ngữ khí vừa rồi của y, người này tựa hồ vô cùng tinh thông y đạo, Âu Dương Minh Nhật cảm thấy hứng thú liền hỏi.

“Bình Nhất Chỉ ―― Cũng trưa rồi, đến viện của ta vừa ăn vừa nói chuyện.” Nhớ tới canh giờ hiện tại cũng muộn, Đông Phương Bất Bại chuyển chủ đề.

“Cũng tốt.” Âu Dương Minh Nhật đáp ứng.

Trước khi rời đi, Đông Phương Bất Bại quét mắt liếc Thanh Vãn một cái, lại nhìn về phía trong phòng, ý bảo nàng xử lý sạch sẽ người bên trong.

Thanh Vãn cúi đầu, tỏ vẻ đã biết.

“...... Quy củ của hắn là “cứu một người, gϊếŧ một người, gϊếŧ một người, cứu một người”, cho nên người trong giang hồ dần dần liền xưng là“sát nhân danh y”. Thừa lúc tỳ nữ mang đồ ăn lên, Đông Phương Bất Bại nói với người bên cạnh.

“Nga!” một tiếng, Âu Dương Minh Nhật nói: “Người này xem ra cũng thật thú vị.”

Lại tùy ý hàn huyên vài câu, đợi đồ ăn dọn xong, hai người ăn ý ngừng nói chuyện với nhau, bắt đầu dùng bữa.