Phượng Nghịch

Chương 135: Thiên sơn vạn thủy đi không được, hồn mộng càng dạy tìm nơi đâu (15)

Loáng thoáng như ở trong mộng, Hải Đường trong ngày xuân nở hừng hực khí thế, chập chờn sáng chói như mây ở đầu cành, gió thổi qua, màu đỏ bay loạn như mưa, hoa thơm rơi xuống người thiếu niên áo trắng dưới tàn cây. Thiếu niên kia nghiêng đầu dùng đầu ngón tay trắng muốt bóp cánh hoa mềm mại ở đầu vai, nổi bật lên màu da như ngọc, dung nhan xinh đẹp, ánh mắt làm như thấy nàng, ngẩng đầu tươi sáng cười một tiếng với nàng.

Nàng chỉ là một tiểu nữ tử tuổi dậy thì, nháy mắt chỉ thấy trái tim như trống đánh, tâm tư của thiếu nữ đều đọng lại trên mặt mày vui vẻ của hắn.

Sư phụ vỗ đầu vai thiếu nữ vuốt râu mà cười: "Cẩn Nhi, tới bái kiến bát sư huynh đi."

Nàng khéo léo chỉnh đốn vạt áo làm lễ: "Bát sư huynh."

Thanh âm thiếu niên trong trẻo như suối, cười như gió xuân: "Không cần đa lễ, gọi ta Bát ca là được."

Thanh âm kia thật là dễ nghe, không ngoài ý, nàng lại mây đỏ đầy mặt lần nữa.

Sư phụ chính là cao thủ cơ quan, tất cả danh môn vọng tộc đều đưa nữ tử lên núi, hy vọng có thể bái làm sư, nàng là nhỏ tuổi nhất trong mấy vị sư huynh tỷ, đều là con cháu nhà quan. Không ngờ nửa năm sau, sư phụ lại dẫn theo thiếu niên này. Dựa vào sự thông tuệ của nàng, nàng đã sớm nhìn ra thiếu niên này không giống những người khác. Mỗi ngày chưa tới sáng sớm, mấy đồng môn đều phải dậy sớm quét dọn luyện tập, chỉ có thiếu niên kia có thể khí định thần nhàn cùng sư phụ đánh cờ ở trong viện. Mỗi lần nàng mượn cớ đi nhìn lén, liền không nhịn được nghĩ, cứ tiếp như thế, thiếu niên này có thể học được cái gì.

Không ngờ vừa qua khỏi thanh minh, chân núi truyền đến tin tức, thiếu niên kia nghe mà biến sắc, giục ngựa vội vàng xuống núi, từ đó cũng không có trở lại nữa.

Ngày gặp lại hắn, đã là ba năm sau rồi, nàng đã cập kê, sư phụ cho nàng xuống núi rèn luyện, lúc đó nàng đã đυ.ng phải hắn. Trong ba năm, hắn cũng từ thiếu niên biến thành nam tử, hình dáng rõ ràng, mặt mày thâm thúy. Mới biết hắn nguyên là con trai thứ tám của Thánh thượng, Thượng Quan Hạo.

Ba năm thiếu nữ lột xác thành bướm, xinh đẹp không gì sánh được, hắn đã không nhớ rõ tiểu sư muội non nớt trên núi, chỉ dùng ánh mắt kinh ngạc sáng quắc nhìn nàng, trong lòng nàng hơi ngọt.

Sau đó.... Mấy huynh đệ hắn ân cần lấy lòng nàng, thậm chí vào tai trên điện Kim Loan, hắn càng tốt với nàng hơn. Sau đó.... Nàng vì giúp hắn đoạt giang sơn nguyện ý gả cho người khác, lén vị hôn phu vụиɠ ŧяộʍ cùng hắn. Đến lúc nàng mệt mỏi phát hiện Tiêu vương lẳng lặng chờ nàng ở phía sau, nàng rốt cuộc muốn an tĩnh dựa vào một người đàn ông, đổi lấy cũng là sự phẫn nộ của hắn. Trong một đêm, máu nhuộm Tiêu vương phủ, hài nhi trong bụng nàng cũng không có may mắn sống sót.

Tiếng lành của nàng đồn xa, tộc Cổ Hạ từ trước đến giờ lấy đoạt vợ người làm vẻ vang, vì vậy dùng kỳ trân dị bảo trao đổi. Tiền Tần giang sơn vừa định, căn cơ bất ổn, không nên tuyên chiến, hắn cuối cùng chắp tay đưa tiễn nàng đi.

Hoàng cung Hách Liên da^ʍ mỹ xa xỉ, thích thú vui trên giường, nam nhân mắt xanh đó trói chặt tay chân mảnh khảnh của nàng, roi cực nhỏ lần lượt đánh vào trên thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Nàng kinh đau khuất nhục vặn vẹo thân thể, hắn bắt lấy sợi tóc đen nhánh sáng mềm, thô bạo đυ.ng vào chiếm đoạt.

Máu, toàn máu, trào ra theo động tác nổi điên của hắn, tóc đen trong biển máu đỏ cong như đóa hoa sen. Nàng trông thấy gương mặt xấu xí trắng bệch của mình trong đôi mắt xanh kia, trái tim không chịu nổi gánh nặng, rốt cuộc ngất xỉu.

Nàng mới biết, đây thì ra chỉ là bắt đầu, ngày qua ngày, năm qua năm, vết thương cũ chưa tốt, thương mới lại thêm, cả người nàng đã sớm vết thương chồng chất, rốt cuộc bệnh nặng một trận, nam nhân kia không ngăn được tỳ nữ khổ khổ cầu khẩn, rốt cuộc thả nàng mấy ngày, đợi khỏi bệnh, hắn lại mỗi ngày ở chỗ của nàng.

Nam nhân đa dạng phong phú, mỗi ngày tìm hoan trong rèm phù dung, roi da móc sắt sập gụ, ngay cả lúc có thai hắn cũng chưa từng tha nàng... Nàng bị tra tấn như vậy thì người nọ lại đang ở hậu cung 3000 người, có được thiên hạ. Là Thượng Quan Hạo, một tay đẩy nàng vào trong điạ ngục vĩnh viễn có không mặt trời này.

Nàng thật là cực hận hắn.

Tin tức Tiền Tần truyền đến, nàng cơ hồ mừng muốn khóc. Nhưng ở bên cạnh nam nhân kia mấy chục năm, nàng học được thu lại tâm tình của mình, không vui không giận, lạnh lùng liếc xéo, giống như đã lâu, cũng quen, vài chục năm nay đã được như nguyện, chuyện vui lớn như vậy trước mặt, nàng cũng chảy không ra một giọt lệ.

Mấy chục năm sau lại gặp nhau, nàng hồng nhan vẫn như cũ, hắn lại kéo dài hơi tàn trên long sàng. Thiếu niên áo trắng dưới cây hải đường đó, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Nàng cũng không biết vui hay buồn.

Nàng chỉ lạnh nhạt mỉm cười: "Là ta."

Hắn dùng hết hơi sức nắm vạt áo của nàng, nàng căm ghét né tránh. Hắn làm như hồi quang phản chiếu, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng: "Trong tất cả nữ nhi, Mạn nhi cực kỳ giống nàng, vì vậy ta yêu thương nàng ta hết mực. Lưu Cẩn, ta vẫn muốn bồi thường nàng."

Bồi thường?

Nàng lạnh lùng cười ở đáy lòng, bình tĩnh nói ra: "Giống ta nhất? Giống hơn nữa thì trên người nàng ta cũng chảy máu người khác, nói là bồi thường, chẳng qua cũng chỉ là lấp đầy áy náy trong lòng ngươi thôi."

Tròng mắt khô khốc ảm đạm của hắn bỗng nhiên trợn to, trên ngón tay khô gầy nổi lên gân xanh, hắn cơ hồ là cầu xin: "Bỏ qua cho con cái của ta, là ta có lỗi với nàng, bọn họ vô tội, nàng tội gì trút hận đến trên người bọn họ!"

Tức giận trong lòng nàng đột nhiên phóng lên chín tầng trời, giận quá thành cười: "Vô tội, ngươi nói bọn họ vô tội, vậy hài nhi trong bụng ta không vô tội à. Vì hôm nay, Thanh nhi của ta mười mấy tuổi đã đi xa đất khách quê người thì không vô tội?" Nàng cuối cùng tìm được oán hận đầy ngập kia: "Thượng Quan Hạo, ta đã từng nói, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, cũng muốn con cái của ngươi nếm thử tư vị bị người vứt bỏ vũ nhục là như thế nào!"

Tánh mạng hắn không còn kéo dài, thở hổn hển ngắn ngủi, trong mắt khô héo lộ ra biểu tình dường như thương hại, hắn đè nén mở miệng: "Lưu Cẩn, hôm nay nàng báo thù được rồi, có sung sướиɠ không?"

Sung sướиɠ? Hai chữ sung sướиɠ này vài thập niên trước đã bị quên lãng, nhưng nàng thật oán hận. Tại sao hắn dùng ánh mắt thương hại này nhìn nàng. Thượng Quan Hạo, trước khi chết hắn không quên cắm rễ trong ngực nàng, khiến cho nàng đau đến không muốn sống.

Nàng dùng mỉm cười cao quý xinh đẹp nhất dịu dàng đáp lại: "Bát ca, ngươi ở dưới Địa ngục chờ mà xem, nữ nhi ngươi thương yêu nhất, ta sẽ tự tay đưa đến cho ngươi."

Vẻ mặt cuối cùng của hắn, lại là nụ cười cực kỳ phức tạp: "Như vậy, nàng liền thắng sao?"

Nụ cười như vậy, cơ hồ khiến nàng nhớ tới thiếu niên tươi sáng cười một tiếng với nàng dưới tàng cây.

Đầu vai hơi trầm xuống, tựa như hơi ấm, bà chậm rãi mở mắt ra. Trong điện mơ hồ có ánh sáng trắng, mơ hồ thấy mặt đất trong điện đều là gạch màu vàng sáng và màu xanh trong như hồ nước, một miếng cách một miếng kéo dài đến cuối, ở cuối là đồ trang trí cố định thêu mẫu đơn, ngụ ý hoa nở phú quý. Rèm vàng sáng rũ xuống bên cột sơn đỏ, trong điện có lò hương tiên hạc cao hai thước, khói trắng lũ lũ, bị gió ngoài điện thổi dao động sáng ngời, mặt đất lại là những cái bóng rối nùi.

Nhu phi nhẹ nhàng gọi: "Thái hậu, ngài đã tỉnh rồi?"

Tô Lưu Cẩn mới phát giác mình lơ đãng tựa vào trên giường mĩ nhân ngủ thϊếp đi, thấy đầu vai là áo gấm thêu phượng màu lam Nhu phi phủ cho bà, vỗ vỗ đầu ngón tay Nhu phi, quay đầu mới thấy mặt trời vừa đúng ngoài điện. Ánh nắng sáng loáng chiếu trong điện, bà không chút để ý hỏi: "Hôm nay Khuyết nhi trở lại...."

Nhu phi cười nói: "Vâng, bệ hạ đã qua đón, lâu không gặp, khó trách nhớ nó."

Bên môi Tô Lưu Cẩn là nụ cười thản nhiên: "Lúc Thanh nhi tuổi này, cũng giống nó." Chỉ tiếc.... Bà dần dần thu lại nụ cười, đạm liếc nhìn nàng hỏi: "Chỗ của con có tin tức tốt không?"

Nhu phi nghe vậy nụ cười cũng phai nhạt chút: "Những nữ tử từ ngoài cung chọn tới, vẫn được đưa ra hoàn hảo không hao tổn." Tô Lưu Cẩn nghe vậy kéo áo đứng dậy, váy gấm mỏng thêu hoa bướm không tiếng động lướt qua mặt gạch như nước, thanh âm bà lạnh nhạt: "Huyên nhi, con biết mà, Khuyết nhi khá hơn nữa, cũng không thể làm thái tử." Bà nhẹ nhàng xoay người lại nhìn nàng, có điều ngụ ý: "Thanh nhi đối với con, coi như cũng ôn hòa." Bà không hề nói tiếp nữa.

Nhu phi nghe vậy nhẹ nhàng rũ mắt xuống, hồi lâu mới nói: "Huyên nhi hiểu."

Tô Lưu Cẩn nhìn nàng, chợt nghiêng đầu chuyển mắt, bởi vì bà thích sáng, trong điện phần nhiều là cửa sổ to lớn chạm rỗng, mở ra, hoa mẫu đơn phía dưới theo gió chập chờn, cũng có hương ẩn bay lượn, chỉ tiếc thời gian nở hoa quá ngắn, điều kiện không đủ, hoa nở đẹp hơn qua mấy ngày cũng sẽ khô héo. Bà thở dài: "Huyên nhi, ta suy nghĩ đã lâu, đây đối với con là đền bù tốt nhất."

Thanh âm dịu dàng cũng nhẹ nhàng: "Huyên nhi cũng biết."

Bà đột nhiên hỏi: "Nàng ta trở lại sao?"

Nhu phi ngẩn ra, chợt gật đầu: "Dạ, nhưng nghe nói bị mất trí nhớ, đã sớm không nhớ rõ bệ hạ." Nàng mở miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: "Nếu là như vậy, không bằng thuận tay đẩy thuyền, bảo nàng ta khiến bệ hạ chết tâm đi, cần gì.... Đừng lấy tánh mạng của nàng ta." Nói xong liền có chút thấp thỏm, lại nghe trong điện im ắng yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe gió phất qua bụi hoa, tuôn rơi vang dội. Nhu phi kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt Tô Lưu Cẩn nhàn nhạt nhìn nơi khác, mặt mày hơi hoảng hốt.

Hồi lâu mới nghe bà nói: "Nếu là như vậy, cũng không phải là không thể."

Bên trong xe loan có gối dựa vải gấm, bàn trà nhỏ bằng gỗ tử đàn, văn phòng tứ bảo đều có đầy đủ, phía bên phải đỉnh đầu có lò hương nho nhỏ, yếu ớt tỏa hương. Hách Liên Du vén áo ngồi xuống ở bên cạnh bàn con, thấy Thượng Quan Mạn lúng túng đứng nơi cửa xe, hắn khẽ nhíu mày. Hách Liên Khuyết đã sớm đi sang ngồi cũng quay đầu khẩn trương nhìn chằm chằm nàng. Hách Liên Du quét mắt bàn cờ để trên bàn nhỏ: "Đường xá xa xôi, không bằng dùng cái này xua ngày giờ nhàm chán đi."

Nàng khẽ gật đầu: "Cũng được." hai mắt Hách Liên Khuyết nhất thời sáng lên.

Một đường tiếng nhạc trỗi lên, xe loan đi ổn định, không khác ở trong nhà, nàng ngồi xuống ở đối diện Hách Liên Du. Hắn vô cùng tự nhiên giao quân cờ màu trắng cho nàng, nàng nhìn một cái, miễn cưỡng cười nói: "Hạ quan rất ít đánh cờ, xin bệ hạ tha lỗi."

Hắn kinh ngạc giương mắt, mắt màu lam thâm thúy đọng lại ở trên mặt nàng, khóe môi khẽ giơ lên, cười như không cười: "Ta chưa bao giờ nghĩ tới, nàng lại sẽ nói ra những lời này."

Hai người ngồi đối mặt nhau như vậy, lại là lần đầu tiên. Bàn nhỏ chỉ rộng cỡ một bờ vai người, cách gần như vậy, loáng thoáng cảm nhận được hô hấp của nhau, bởi vì trời sanh mắt màu lam, lông mi dài thấp thoáng trong hốc mắt thâm thúy của hắn, càng lộ ra mê ly, trống ngực nàng tự dưng đập thình thình, xoay mắt che giấu cười nói: "Chắc tại không thích cái này." Cũng không phải không thích, chỉ vì ba năm trước đây tỉnh lại thỉnh thoảng nắm con cờ chơi đùa, bị Hàn gia và Thượng Quan Uyên bắt gặp, vẻ mặt hai người đều có chút cổ quái, làm như cũng không thích thấy dáng vẻ nắm con cờ mất hồn của nàng. Nàng chỉ nhận biết hai người này, hai người lại có phần quan tâm chăm sóc nàng. Nàng nghĩ chẳng qua là một con cờ, cũng không thú vị, sau đó liền không đυ.ng đến nữa.

Nghe nàng nói như vậy, khóe môi hắn mỉm cười nhạt nhẽo, bộ dáng như có điều suy nghĩ lại hoảng hốt: "Vậy sao."

Nàng nhất thời không biết nói tiếp như thế nào, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, cũng không nói nữa.

Hách Liên Khuyết nhìn Hách Liên Du lại nhìn Thượng Quan Mạn một cái, nhẹ giọng nói: "Mẫu thân, chúng ta ở lại chứ?"

Hách Liên Du nghe vậy cũng đưa mắt lên nhìn, lông mi dài thấp thoáng ánh sáng ẩn tình ở đáy mắt, chỉ nhìn nàng thôi.