Phượng Nghịch

Chương 133: Thiên sơn vạn thủy đi không được, hồn mộng càng dạy tìm nơi đâu (13)

Nụ cười của hắn thật cô đơn:

""Mạn nhi ngay cả một nụ hôn từ biệt cũng không chịu cho ta sao?"

Ý nghĩ của nàng hơi chậm lại, không nhịn được mấp máy môi, hắn đã cúi đầu xuống. Trên người có hương bạc hà vô cùng nhạt, không ngờ hơi thở phất vào mặt, má nàng nóng rực một đường truyền đến bên tai, đỏ như muốn nhỏ ra máu. Hắn thâm tình vịn mặt nóng bỏng của nàng, nhìn lông mi dài khẽ run, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hôn lên mi tâm trắng nõn của nàng.

Nhẹ như mây khói phất vào mặt, nhạt giống như chưa từng tồn tại.

Nàng trong kinh ngạc chỉ cảm thấy sa sút, sau một khắc, hắn đã rút lui người đứng ở khoảng cách an toàn, nhếch môi nhìn nàng cười:

"Ban đêm gió lớn hại thân, sớm trở về đi."

Hắn nghiêng mặt kêu Hách Liên Khuyết. Hách Liên Khuyết khéo léo chạy tới, giương mặt nhìn hắn, lòng bàn tay hắn khẽ xoa đỉnh đầu mềm mại của nó: "Phải ngoan, nghe lời mẫu thân biết không."

Hách Liên Khuyết nặng nề gật đầu, trong mắt như có nước mắt tràn ra, chỉ hung hăng trừng mắt, hàm hồ "Ừ" một tiếng, rũ mắt xuống dụi dụi mắt, trịnh trọng nói: "Yêu nhi nhất định sẽ bảo vệ tốt mẫu thân."

Hách Liên Du mới cười nói: "Phụ hoàng biết Yêu nhi là đứa bé ngoan, đưa mẫu thân trở về đi."

Hách Liên Khuyết dắt tay Thượng Quan Mạn, kêu một tiếng: "Mẫu thân." Thượng Quan Mạn đang có rất nhiều cảm xúc, bị nó kêu, mới đáp một tiếng, theo nó đi vào trong phủ. Đi vài bước, cuối cùng không nhịn được, ngoái đầu nhìn lại, hắn quả nhiên vẫn còn đứng ở đó.

Màn đêm mênh mông, gió đêm thổi lất phất, hắn mặc áo lam phất phơ như khói, sợi tóc lướt qua mặt mũi như ngọc, mặt mày mỉm cười, chỉ nhìn mẹ con hai người như vậy.

Trong lòng nàng nghẹn lại, cũng không dám nhìn, vội quay đầu lại.

Hách Liên Khuyết dính nàng cả đêm, nửa đêm mới ngủ thật say, trong bóng đêm yên tĩnh như nước, trong không khí đều là hương ngọt của trẻ con khi ngủ say. Nàng nhắm mắt liền quỷ thần xui khiến nhớ tới bóng dáng đứng ở trong gió đêm của Hách Liên Du, mặc cho như thế nào cũng không xua đi được, đến cuối cùng lại không biết ngủ khi nào.

"Mẫu thân!"

Sáng sớm còn ở trong mông lung buồn ngủ, mới vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng thật to, khảm một đôi con ngươi như bảo thạch, tươi cười hồn nhiên.

Nàng dừng một chút: "Yêu nhi, dậy sớm thế."

Hắn nắm váy nàng nhắm mắt lại liền dùng sức chui vào trong ngực nàng: "Yêu nhi muốn cùng nhau ngủ nướng với mẫu thân." Tinh thần tiểu tử rất tốt, nàng cơ hồ có chút không chống đỡ được. Nàng bị cọ hơi nhột, liền cười liên tiếp: "Biết, mẫu thân biết." Lời còn chưa dứt, lại nghe thanh âm thanh thúy của Hoàn Tử ở bên ngoài: "Điện hạ, nên dậy rồi."

Hách Liên Khuyết nghe vậy vội che lỗ tai Thượng Quan Mạn: "Mẫu thân, ngủ một lát nữa."

Thượng Quan Mạn mới hiểu nó đang có chủ ý gì, đột nhiên nghĩ đến hôm đó ngủ lại trong tẩm điện của Hách Liên Du. Thị nữ bên cạnh hắn nói hai người thường thường dậy sớm luyện công buổi sáng. Hách Liên Khuyết chỉ là một đứa bé, tự nhiên thích ngủ thêm một lát, nhưng lại khϊếp sợ uy của cha.... Nàng không nhịn được ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của nó, tình thương của mẹ bao trùm, hận không thể thề bảo đảm: "Yêu nhi yên tâm, ở chỗ mẫu thân Yêu nhi muốn ngủ đến khi nào thì ngủ đến khi đó."

Hách Liên Khuyết lập tức hoan hô, hôn một cái lên mặt nàng: "Yêu nhi thích mẫu thân nhất!" Không quên quay đầu: "Có nghe thấy không, mẫu thân nói muốn ngủ đến khi nào thì ngủ đến khi đó."

Bên ngoài rèm im ắng yên tĩnh, Hoàn Tử đã lui xuống.

Sau bữa ăn, Thượng Quan Uyên nghiêm mặt xách theo một con Bát Ca tuyết trắng tới chơi, thấy Thượng Quan Mạn chậm rãi ra ngoài, hai mắt lập tức khẽ cong: "Mạn nhi, như thế nào, thích không?"

Hách Liên Khuyết lập tức chạy tới, hai mắt sáng lấp lánh: "Cám ơn cữu cữu." Thượng Quan Uyên không thể không đưa Bát Ca cho Hoàn Tử sau lưng nó. Thượng Quan Mạn vội gọi Hách Liên Khuyết nói: "Yêu nhi, mau cám ơn cữu cữu." Hách Liên Khuyết tiến lên quy củ làm lễ của vãn bối, cười hì hì: "Cám ơn cữu cữu."

Thượng Quan Uyên thấy khuôn mặt tươi cười vô tội ngây thơ của nó, da đầu tê dại một hồi, cố cười hàm hồ cho qua. Liên Y bưng trà lên, Hách Liên Khuyết cầm Bát Ca ra hành lang, chỉ còn lại hai người ở trong sảnh uống trà. Thượng Quan Uyên uyển chuyển hàm súc kể lại hành động hôm qua của Hách Liên Khuyết một lần, Thượng Quan Mạn hơi giật mình: "Yêu nhi thật như vậy sao?"

Thượng Quan Uyên rất mất thể diện nhíu chân mày: "Giảo hoạt cơ trí như vậy, thật không giống đứa trẻ ba tuổi."

Thượng Quan Mạn như có điều suy nghĩ. Hách Liên Khuyết tuy là do Hách Liên Du một tay nuôi lớn, nhưng hắn làm chủ một nước, tất nhiên cực kỳ bận rộn, coi như muốn dạy Hách Liên Khuyết cũng nhất định có tâm vô lực. Ba tuổi chính là lúc đứa trẻ học bắt chước, nói không chừng nghe nhìn trong hoàng cung, học thấu đáo những chuyện lục đυ.c. Con trai của nàng tất nhiên cực tốt, hư chính là thâm cung bẩn thỉu kia, nàng không nhịn được xoa xoa mi tâm.

Hmm, trong lòng nàng đã bắt đầu mài đao xoèn xoẹt, tính toán muốn cứu vãn lại sự ngây thơ chất phác cho con trai cưng của mình.

Buổi chiều, chuông trống kêu vang, tiếng người huyên náo, người người tấp nập đầu đường cuối hẻm, xe của Thần đế Cố quốc và thần tử chạy giữa đường cái, đội ngũ quanh co một đường, tướng sĩ mặc giáp uy vũ đi qua, vang vang có tiếng, thấy đầu không thấy đuôi.

Chỉ thấy xe loan bốn trụ khắc hoa của đế vương chạy qua ở giữa, lướt trên tiếng hô to đinh tai nhức óc. Bốn trụ đều được điêu khắc, trái khắc Thanh Long phải khắc Bạch Hổ, xe loan bằng vàng khắc long phượng, sáu con tuấn mã tất cả đều đeo tua đỏ, cao quý hoa lệ, đốt mắt mọi người.

Lại thấy cửa sổ xe loan hơi mở, rèm vàng sáng bị ngón tay thon dài chậm rãi vén lên, như có người từ trong cửa sổ nhìn ra, xuyên qua mọi người trông ra khoảng không. Giây lát, lại chậm rãi buông xuống, cửa sổ bị người khép lại.

Trên lầu các, Thượng Quan Mạn dắt tay Hách Liên Khuyết: "Yêu nhi, trở về phủ thôi." Hách Liên Khuyết "Dạ" một tiếng, từng bước một quay đầu lại đi theo nàng đi xuống lầu.

Loan giá của Thần đế Cố quốc cuối cùng an toàn rời đi Tây Lãnh ở giờ Thân.

Ngày hôm sau, lại không thấy Hách Liên Khuyết la hét đòi ngủ nướng, trong lòng nàng giống bị nắm chặt. Trong đầu chỉ còn lại hoảng sợ, không mang giày liền vội vã chạy đi, vòng chuông trên mắt cá chân vội vàng loạn kêu. Xuyên qua hành lang, đình viện rộng rãi dưới thềm đá, cành lá xanh biếc chập chờn, chỉ thấy một bóng dáng nho nhỏ mạnh mẽ rắn rỏi đang đứng.

Làm như nghe được âm thanh, Hách Liên Khuyết mãnh liệt quay đầu lại, mồ hôi từng hột sáng trong từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớn của nó chảy xuống, một tiếng la vui sướиɠ vang lên, tựa như chiếu sáng trọn cả đình viện, "Mẫu thân!"

Nàng chạy tới ôm nó vào lòng, nó vặn vặn lông mày, mặc dù chẳng biết tại sao, vẫn ngoan ngoãn mặc nàng ôm. Trái tim nàng đập loạn như trống, sắp không nén được.

Hồi lâu mới cười hỏi: "Không phải muốn ngủ nướng với mẫu thân sao, sao sớm vậy đã dậy rồi."

Thanh âm của Hách Liên Khuyết mềm nhũn: "Yêu nhi đã quen rồi, không ngủ được nữa."

Nàng nhất thời chỉ không biết làm thế nào.

Hoảng hốt qua hơn một tháng.

Kể từ khi nàng nhận dạy dỗ Hách Liên Khuyết liền ít vào cung. Phương ma ma tới phủ tìm nàng, nàng cũng có chút ngoài ý muốn, vội vã thay xong cung trang khách khí hỏi: "Hôm nay ma ma đến hàn xá, không biết có gì cần."

Phương ma ma chỉ tỏ vẻ khó nói: "Đại nhân đừng hỏi, theo lão nô vào cung xem điện hạ đi."

Liền theo nàng một đường vào cung đến tẩm điện của công chúa Phương Hoa, chỉ thấy hoàng hậu Tây Lãnh nhăn đầu lông mày ngồi ở ngoài điện. Nàng vừa muốn hành lễ, hoàng hậu đã bước lên trước đỡ khuỷu tay của nàng: "Đều không phải là người ngoài, lễ này liền miễn, khanh mau đi xem Phương nhi đi, nó nghe lời ngươi nói nhất." Nàng không tiện nhiều lời, tạm biệt hoàng hậu vào nội điện. Trong nội điện có tầng tầng màn, mấy thị nữ vây xem, thấy nàng đi vào, đều nhường đường. Phương Hoa cởϊ áσ ngoài đắp chăn mà nằm, hai má đỏ ngầu, ngực dồn dập phập phồng, nàng giơ tay lên, cố hết sức kêu lên: "Cố tỷ tỷ."

Nàng vội vươn ngón tay bắt được một bàn tay trắng nõn, mới giật mình tay nàng thật nóng bỏng, không khỏi cau mày, hỏi thăm Phương ma ma: "Đã bảo ngự y xem bệnh chưa?" Phương ma ma rũ mắt nói: "Đã xem rồi." Nàng nhìn công chúa Phương Hoa, kê vào lỗ tai Thượng Quan Mạn nói nhỏ mấy chữ.

Thân hình nàng chấn động.

Phương Hoa che ngực khoát tay áo với Phương má má, Phương ma ma hiểu ý dẫn theo người hầu không tiếng động lui ra ngoài, chỉ còn lại Thượng Quan Mạn và Phương Hoa.

"Cố tỷ tỷ...." Phương Hoa hết sức nắm tay nàng, đứt quãng mở miệng: "Tỷ thay ta... Thay ta hỏi hắn, sao từ đầu đến cuối chưa từng liếc ta một cái, Cố tỷ tỷ, mỗi lần ta nhắm mắt lại đều là bóng dáng của hắn, ngày nhớ đêm mong đều là hắn...." Khóe mắt nàng lăn xuống những giọt lệ: "Trong lòng hắn....

Ngay cả một chút cũng chưa từng để ý ta sao?"

Nghe nàng từ từ nói như vậy, Phương ma ma lại nói ra căn bệnh, nàng không khỏi thở dài. Kể từ sau khi người nọ đi, bệnh đâu chỉ có một mình Phương Hoa, không khỏi siết chặt nàng ấy, dịu dàng nói: "Điện hạ." Phương Hoa từ dưới gối lấy ra một túi gấm nhét vào trong tay nàng: "Tỷ tỷ, sức khỏe của Phương nhi không được rồi, chỉ có thể nhờ tỷ tỷ thay mặt Phương nhi đi một chuyến, thay ta đưa cái này cho hắn, bỏ qua......" Trên má nàng hiện lên đỏ tươi kỳ dị, chỉ cúi người kịch liệt ho khan. Nàng vội nói: "Ta hiểu, lời điện hạ nói, hạ thần đều hiểu." Hơi thở của Phương Hoa mới dần dần trầm ổn. Thượng Quan Mạn kéo mền gấm lên cho nàng, không tiếng động lui ra.

Trên đường hồi cung, một mình nàng xuyên qua thành cung bậc thềm ngọc, giọng nói cố ý đè thấp của Phương ma ma không ngừng quanh quẩn bên tai: "Bệnh tương tư."

Tương tư là cốt, từng khúc thành tro.

"Tiểu thư, người trở lại."

Đôi tay Liên Y nâng mũ trên tóc nàng xuống, thấy nàng không nói lời nào kéo váy lên thềm. Trên hành lang đang treo một l*иg chim vàng, Bát Ca trắng như tuyết đang vỗ vỗ cánh trong l*иg, há miệng màu da cam ra: "Mẫu thân, người trở lại."

Thình lình nghe một câu thế, Thượng Quan Mạn cả kinh dừng chân, Liên Y không khỏi cười nói: "Tiểu Điện Hạ ngày ngày dạy Bát Ca này nói chuyện, có một lần còn dạy thơ, mặc dù nô tỳ không hiểu, nhưng nghe rất dễ nghe." Trên mặt nàng mới lộ ra nụ cười, hỏi: "Yêu nhi đâu."

Liên Y chỉ về phía đông: "Lại chạy đến viện của Uyên công tử đào đồ rồi, lần này Uyên công tử cần phải đau lòng không ít." Giọng nói Liên Y nhẹ nhõm hoạt bát, nàng nghe được trong lòng khoan khoái không ít, liền phân phó Liên Y: "Đi làm ít bánh Mộc Lan, đứa nhỏ này không thích gì, chỉ thích món này."

Liên Y nhắc tới Hách Liên Khuyết cũng cười: "Nô tỳ đi ngay." Xoay người vào bụi hoa, bên trong viện nhất thời yên tĩnh, chỉ nghe Bát Ca vỗ cánh phành phạch ở hành lang. Bát Ca kia ngẩng đầu, nơi cổ họng không ngừng truyền ra tiếng "Cô". Thượng Quan Mạn đột nhiên có ý, thở dài nói: "Thềm lạnh lẻ loi ngắm ánh trăng, sương đậm hoa thơm quanh đình nhỏ."

Nàng dừng thanh âm lại, chỉ hoảng hốt nhìn chằm chằm bên cạnh, chợt nghe Bát Ca kia "Cô"

một tiếng, thì thầm: "Từ khi phân tán sau ân ái, nhân gian không đường đến nhà tiên, mặc cho hồn mộng đến chân trời." Nàng kinh ngạc nhìn, Bát Ca kia cũng tròn mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng chợt cười một tiếng, nói: "Ngươi thì biết cái gì." Lắc đầu than thở, ai ngờ Bát Ca kia đột nhiên lại đập cánh, kêu lên: "Phụ hoàng! Phụ hoàng!"

Nàng đột nhiên dừng chân, nhìn chằm chằm Bát Ca kia hồi lâu, đột nhiên xoay người đi vào viện của Thượng Quan Uyên. Thượng Quan Uyên đang bị Hách Liên Khuyết làm nhức đầu, núp ở trong thư phòng không ra được, nghe cửa bị gõ mấy tiếng. Thượng Quan Uyên kinh ngạc mở cửa sổ, chỉ thấy Thượng Quan Mạn yểu điệu đứng trước cửa, bộ dáng của nàng thật vội vã, thẳng tắp nhìn hắn mở miệng.

"Tam ca, muội muốn đến Cố quốc."