Phượng Nghịch

Chương 124: Thiên sơn vạn thủy đi không được, hồn mộng càng dạy tìm nơi đâu (4)

Ba năm, thế sự xoay vần.

Chỉ là hôn mà nàng đã mắng hắn là tên háo sắc, lại nắm tay nhìn người khác cười, hắn khổ khổ tìm nàng ba năm, rốt cuộc gặp nhau, người bên cạnh nàng, cũng đã không phải là hắn.

Màn đêm buông xuống, làm như chậm rãi cắn nuốt tất cả ánh sáng, Hách Liên Du chắp tay đứng ở cuối hẻm tối, bóng tối rốt cuộc hòa làm một thể với bóng đêm, cũng ẩn đi gương mặt đông lạnh của hắn trong bóng tối vô tận.

Vạt áo bị nhẹ nhàng kéo, có giọng trẻ con non nớt nhẹ mà thận trọng vang lên ở bên người: "Phụ hoàng, mẫu thân không cần phụ hoàng và Yêu Nhi rồi hả?"

Đợi đã lâu cũng không nghe Hách Liên Du trả lời, Hách Liên Khuyết ngẩng đầu lên, ban đêm chỉ mơ hồ thấy hình dáng rõ ràng của hắn, tròng mắt thâm thúy ẩn ở trong bóng tối, không rõ tâm tình ra sao. Nó nghĩ nghĩ, hiên ngang lẫm liệt vỗ vỗ bả vai nhỏ của mình: "Phụ hoàng, Yêu Nhi cho người mượn dùng bả vai." Vừa mới dứt lời, trên trán liền bị đánh một cái, nó ai u một tiếng, đưa mắt lên trừng hắn. Hách Liên Du đã khom người xuống ôm đầu vai nó, bên tai đều là tiếng cười khẽ của hắn: "Mẫu thân con chỉ có thể là của mình phụ hoàng." Hách Liên Khuyết vội ôm cổ của hắn biện bạch: "Còn có Yêu Nhi nữa." Hắn nghiêm mặt: "Không cho tranh với phụ hoàng."

Hách Liên Khuyết đắc ý hất cằm lên: "Mẫu thân nói thích Yêu Nhi. Phụ hoàng nóng lòng gặm miệng mẫu thân, nhưng mẫu thân không thích." Hách Liên Du nhất thời trầm mặt, trong giọng nói cũng hàm chứa cảnh cáo: "Yêu Nhi!"

"Con không có nhìn lén." Hách Liên Khuyết chôn mặt trong ngực hắn, nhỏ giọng hô, ý là nó ngủ thϊếp đi.

Bên kia, Hàn gia nắm tay Thượng Quan Mạn cười nói: "Chúng ta về nhà."

Một chữ "Nhà", khiến Hách Liên Du không khỏi bỗng chốc dừng bước, hí mắt nhìn lại, ánh đèn trên đường u ám, chiếu mặt trắng nõn như sứ của nàng. Nàng cười nhẹ, nhẹ nhàng gật đầu, theo Hàn gia lên xe.

Cảm thấy Hách Liên Du ngừng bước, Hách Liên Khuyết ngẩng mặt, nhỏ giọng kêu một tiếng: "Phụ hoàng......"

Hắn mới hồi thần, giấu thần sắc sải bước biến mất ở trong bóng đêm

"Hôm nay chạy tới lui cả ngày rồi, con nên ngủ đi."

Vào trong phủ, Hàn gia kiên trì muốn đưa nàng trở về viện ở, nàng chỉ cảm giác thấy ngượng ngùng: "Không cần như vậy." thanh âm của Hàn gia ở trong màn đêm nghe cực kỳ trầm thấp dễ nghe: "Nàng cũng xấu hổ."

Nàng lại giận, xoay người liền đi: "Muội về đây."

Hàn gia vội cười kéo nàng: "Được được, ta không nói là được." Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ thấy da trắng sáng trong bóng đêm, ánh mắt như sóng, hắn không kìm hãm được gọi nhỏ: "Mạn nhi." Cảm thấy thanh âm hắn trầm thấp khó hiểu, nàng bỗng chốc rũ mắt xuống, hoảng sợ nói: "Muội đi về." Hắn lại giữ nàng lại, hơi thở vô cùng ấm tỏa tới đây, đều là mùi thơm ngát trên người hắn. Nàng đột nhiên nhớ tới hương bạc hà kia, nhiệt độ trên môi người nọ làm như lưu lại, không nhịn được quay mặt đi, nụ hôn của hắn khó khăn rơi vào trên má trắng nõn của nàng.

Nàng vội vàng lui một bước, tựa như giận tựa như tức. Hàn gia thở dài: "Đáng tiếc." Nàng không nhịn được cười lên tiếng, không để ý đến hắn nữa, quay đầu đi hướng khác trở về viện. Hàn gia ở phía sau cười nhạt dặn dò: "Ngày mai không nên vào cung."

Nàng nghi ngờ quay đầu lại: "Ngày mai Thánh thượng nghênh đón Thần đế vào cung, Phương Hoa chắc chắn sẽ hiến vũ, làm sư phụ như muội không xuất hiện sợ là không hợp lí."

Hàn gia chắp tay đứng ở đó, màn đêm thâm trầm, chỉ thấy bóng dáng thon dài của hắn, lại không thấy vẻ mặt ra sao, chỉ nghe hắn nói: "Ta đã nói với công chúa điện hạ, nàng có bệnh nhẹ trong người, bất tiện đến đó."

Nàng gật đầu một cái, nếu vào cung, nói không chừng sẽ đυ.ng phải vị Thần đế kia, nàng không đi cũng tốt. Liền đáp một tiếng, kéo váy vào viện. Trong viện cũng không đốt đèn, ánh đèn trong nhà chính từ trong khung cửa sổ phóng ra ngoài, chỉ thấy tình cảnh trong viện không rõ, nàng kéo váy lên bậc thang, chợt nghe có người gọi nàng: "Mạn nhi."

Thanh âm cũng không lớn, nhưng trong viện yên tĩnh, lại dọa thân thể nàng phải run lên, lấy lại bình tĩnh mới thấy trên bậc thang như có bóng người ngồi ở chỗ đó, cả thân thể hắn khép trong bóng tối, theo ánh sáng nhìn lại, mơ hồ là gò má đẹp mắt, một bên là hoa mẫu đơn vừa nở, dáng hoa chập chờn, hương nhẹ tràn đầy, nổi bật lên vẻ mặt sụt rơi chán nản của hắn.

Nàng chần chờ tiếng gọi: "Uyên đại ca?"

Thượng Quan Uyên nhẹ ừ một tiếng.

Nàng suy nghĩ một chút, ngồi xuống bên cạnh hắn, thế nhưng hắn lại đẩy tới một tấm thảm lông cừu đã xếp tốt: "Trên đất lạnh lắm, muội là nữ tử, đừng trực tiếp ngồi dưới đất."

Nàng không dám hỏi nhiều, khéo léo nghe theo. Thượng Quan Uyên cũng không nói chuyện, chỉ quay đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên cạnh. Mẫu đơn nở nhiều ở Tây Lãnh, vì vậy mẫu đơn khắp nơi, chập chờn như biển trong gió đêm, náo nhiệt tuôn rơi có tiếng, ánh mắt của hắn lại cô đơn.

"Ta nguyên tưởng rằng, mang theo muội mai danh ẩn tích, một ngày nào đó muội sẽ.... muội sẽ..." Hắn rốt cuộc mở miệng, chân mày lại nhíu lại, như thế nào cũng nói không được nữa. Tâm tình bí ẩn, khổ khổ bị đè nén rất nhiều năm, luôn nghĩ sẽ có một ngày, nhưng hôm nay mặc dù nàng đã quên máu mủ ràng buộc của hai người, thì hắn vẫn không cách nào mở miệng.

Con ngươi hắn chuyển tối, xoay đầu lại thống khổ nhìn nàng, các loại tâm tình trong mắt rối rắm ở chung một chỗ, giống như có dã thú cắn xé vật lộn trong lòng hắn, thống khổ như vậy, cũng không người đến cứu hắn. Hoặc giả từ lúc hắn vừa ra đời đã là một sai lầm, phụ hoàng không thích, mẫu hậu mất sớm, thậm chí lại yêu muội muội ruột thịt của mình. Tiếp theo, nhà tan nước mất, ý niệm muốn tranh của hắn cũng tan thành mây khói. Hôm nay sống đầu đường xó chợ ăn nhờ ở đậu, thật may là, nàng vẫn còn ở bên cạnh hắn.

Nếu có một ngày, nàng rốt cuộc thuộc về người khác, cuộc đời của hắn, nên sống tiếp như thế nào đây.

Hắn khó khăn nhắm mắt lại, mở miệng tối nghĩa: "Tại sao là hắn?" Tại sao không phải là ta?

Nàng ngớ ngẩn, nhất thời không biết trả lời như thế nào, hắn cũng không đợi đến nàng trả lời, làm như vội vàng mở miệng: "Là ai cũng không sao cả." Hắn đứng dậy, vội vã ra khỏi viện.

Nàng có rất nhiều mộng hỗn loạn, nàng thỉnh thoảng mơ thấy bối cảnh tuyết bay đầy trời, một nam nhân cực đẹp cúi người hôn nàng, rất chân thật, giống như cũng có thể cảm thấy lạnh lẽo trong lúc bông tuyết rơi vào trên mặt. Chợt lại thấy rất nhiều máu, một nữ tử nhu nhược tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ở dưới chân nàng, tóc đen hỗn loạn, có máu từng chút lan tràn ra ngoài từ người nàng ta. Nàng lại thấy lão nhân kéo dài hơi tàn trên giường, trong mắt gắn đầy tia máu nhìn chằm chằm nàng.... Làm như gương bị người đánh nát, thành từng cái bóng, nàng thở hổn hển kinh hoàng tỉnh lại.

Làm như nghe được động tĩnh, Liên Y ở ngoài rèm thận trọng gọi nàng: "Đại nhân, gặp ác mộng sao?"

Nàng nhuận khí, vuốt ngực "Ừ" một tiếng, Liên Y ở bên ngoài cười an ủi: "Mộng đều là ngược với sự thật, không phải thật đâu, ngài luôn luôn ngủ rất ngon, sao hôm nay lại gặp ác mộng, chẳng lẽ là chân bị lạnh."

Nàng không yên cười nói: "Có thể vậy."

Liên Y liền nói: "Đại nhân ngủ đi, có nô tỳ ở nơi này coi chừng ngài."

Nàng mới trằn trọc ngủ.

Ngày thứ hai Tây Lương quốc quân tự mình dẫn bách quan đến cửa thành nghênh đón Thần đế Cố quốc. Đầu đường cuối ngõ đều là nói chuyện say sưa, dù là ở trong phủ cũng có thể cảm thấy không khí náo nhiệt phía ngoài.

Liên Y mài mực, ngẩng đầu thấy nàng đang chấp bút viết nghiêm túc, màu da trắng hơn người thường, bị cành lá xanh ngoài cửa sổ chiếu lên, chỉ cảm thấy da như tuyết kia cũng nhuộm xanh biếc, phong lưu xinh đẹp khác thường.

Thấy nàng viết xong, rút giấy Tuyên Thành ra, phơi ở bên ngoài, chợt nghe có người hắng giọng đọc: "Thềm lạnh cô đơn ngắm trăng xa. Đình nhỏ sương trắng nồng hương hoa."

Liên Y vội cười nói: "Đại nhân, ngài đã tới." Hàn gia cười gật đầu, Liên Y bưng trà, không tiếng động lui xuống, lúc này Thượng Quan Mạn mới ngẩng mặt, hắn mặc áo trắng rộng bước lên bậc thềm, trong tay nắm quạt, hữu ý vô ý vỗ vào lòng bàn tay, phát ra tiếng vang rầu rĩ. Nàng lại cúi đầu xuống, thêm vào một khoản cuối cùng, nâng giọng nói lên: "Hàn đại nhân bận rộn vậy mà hôm nay cũng nhàn nhã ở nhà?"

Hàn gia không nhịn được hừ cười hai tiếng, chợt dùng tay nhéo chóp mũi trắng nõn của nàng. Nàng bất ngờ không kịp chuẩn bị ngăn cản, trong tay còn nắm bút lông sói dính tràn đầy mực nước, trong hỗn loạn bị vung lên, Hàn gia "Ai" một tiếng, vung tay áo lên, áo tuyết trắng bị dính lên vết mực nặng cỡ bàn tay. Nàng cũng sửng sốt, để bút xuống, trong mắt của hắn đều là hài hước: "Hôm nay khá may mắn, được nàng cho ta xiêm áo."

Nàng nín cười nghiêng đầu kêu Liên Y: "Mang áo cho Hàn đại nhân, làm trăm bộ quần áo cho người đi." Liên Y cười đi ra, Hàn gia nói: "Bồi tội phải có thành ý."

Thượng Quan Mạn cười: "Đại nhân nói xem, như thế nào mới coi là có thành ý."

"Ở đây có vải rồi, xiêm áo cần do lễ quan đại nhân làm, Hàn mỗ mới có thể tiếp nhận."

Nàng bật cười, "Vô lại."

Hàn gia cười cười: "Đêm qua mơ thấy ác mộng?" Thượng Quan Mạn "Ừ"

một tiếng, đột ngột trầm mặc một hồi. Trên bàn chất giấy Tuyên Thành thật dầy, mới vừa rồi náo loạn, vết mực liền theo giấy thấm xuống, nàng giơ tay lên vuốt ve, bất ngờ nói: "Trước kia muội quả thật là nữ nhi trong nhà quan lại sao?"

Lòng bàn tay Hàn gia bỗng chốc nắm quạt, ba năm này, nàng chưa bao giờ hỏi thăm thân thế của nàng. Mặc dù hắn làm mọi chuyện chu toàn, khiến cho nàng khó tìm đầu mối, nhưng quan trọng nhất, là nàng chưa bao giờ quan tâm những thứ này, hôm nay, sao hỏi cái này. Hắn không khỏi cau lại lông mày: "Mạn nhi, đêm qua nàng mơ thấy gì?"

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu: "Quá mơ hồ, muội nhớ không rõ."

"Nhưng gần đây nàng gặp người nào." Hắn vặn lông mày: "Đứa bé hôm qua gặp được...."

Nàng vạn phần không muốn làm cho hắn liên lụy đến Hách Liên Khuyết, cười nói: "Muội bất quá chỉ hỏi qua thôi, ngược lại Uyên đại ca, huynh ấy hôm qua...." Nhớ tới vẻ mặt tối hôm qua của hắn, không nhịn được nhíu nhẹ lông mày, Hàn gia thở dài, trấn an cầm tay của nàng: "Hắn không sao đâu, nàng yên tâm đi."

Tây Lương quốc quân nghênh Hách Liên Du đến hoàng cung, hơn mười dặm thảm đỏ được trải, cờ bay vù vù có tiếng, đế vương hai nước cặp tay vào đại điện. Tây Lương quốc Quân cười vang: "Bệ hạ tuổi trẻ tài cao trông coi nước lớn như thế, làm lão già như trẫm thật xấu hổ."

Sau ghế là bình phong khắc hoa trống không, lại dùng rèm che che kín, người khác vạn vạn không nghĩ tới có người ở đây, trong khe trống nhìn thấy Tây Lương quốc quân và Thần đế Cố quốc sóng vai đạp thềm cung mà lên, chỉ thấy áo xanh ngọc thêu rồng chín móng phất qua thảm gấm trải sát trên thềm cung. Ai cũng nói Thần đế thích màu lam, mặc long bào cũng là màu lam, hải lam, xanh ngọc, thúy lam, lam nhạt các loại. Phương Hoa núp ở sau tấm bình phong không nhịn được liền bật cười, ma ma vội nhỏ giọng thở dài gọi: "Công chúa điện hạ!"

Phương Hoa xem thường, quay đầu đi, lại thấy Thần đế đột nhiên nhàn nhạt quét tới bên trong này. Con ngươi xanh thẳm thâm thúy như biển, thoáng nhìn bén nhọn kia làm nàng kinh ngạc, trong đầu cuồng loạn, cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, nàng nắm ngực kinh ngạc ngây người tại chỗ. Thần đế kia chỉ quay đầu chuyện trò vui vẻ cùng quốc quân, nàng bỗng chốc bắt tay ma ma, run giọng nói: "Ma ma, thay ta đi truyền Cố tỷ tỷ, hiến vũ buổi tối nhất định chỉ có thể thành công không thể thất bại."