Phượng Nghịch

Chương 45: Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (18)

Trong nội tâm nàng khẽ run lên.

Rất nhanh nhắm mắt lại, chỉ mong nhanh chóng dập tắt đám lửa đang bập bùng trong lòng, càng thân cận như vậy, nàng càng không dám buông thả bản thân.

Thái tử thấy hắn không muốn, không tiện miễn cưỡng, liếc nhìn nàng một cái, sau cùng bỏ đi cùng chư vị hoàng tử.

Đợi đoàn người đi xa, nàng vội thu người đứng cách xa vài bước. Hắn hơi có chút ngạc nhiên, rồi chợt bình tĩnh lại, ánh mắt màu lam rơi xuống trên mặt nàng, tĩnh mịch không đáy.

“Hồng Phi.” Nàng không nhìn Hách Liên Du. Thái tử quả nhiên là đã phát giác điều gì, nàng phải nhanh chóng trở về: “Chúng ta về kỳ xã.” Nói rồi liền cất bước đi nhanh. Hồng Phi nhất thời có chút khó hiểu, buông con chồn trắng cung kính thi lễ với Hách Liên Du, bước nhanh đuổi theo. Con chồn trắng quay đầu nhìn Hách Liên Du, “Chit” một tiếng rồi chạy theo sau lưng nàng.

“Thập nhị muội!”

Thái tử bước chân xông vào, La cô ngăn không được, bà ngồi trên ghế đá thêu hoa, thấy thế liền đặt chiếc khăn vào cái làn bên cạnh, tiến đến ngăn bước hắn: “Thái tử Điện hạ, Điện hạ đang nghỉ ngơi.”

Thái tử đột nhiên sinh nghi: “Thời gi¬an này nàng đều như vậy sao?”

La cô nói: “Từ lúc hủy mặt đến giờ đều như vậy....” Bà nói liên miên như đang cằn nhằn cái gì. Thái tử sải bước đi qua, trong lòng nặng nề, giống bị ai vò xé cực kỳ đau đớn, chỉ nghe "Rầm” một tiếng, có lẽ đã dùng lực rất lớn, cửa phòng điện bên mở toang, cánh cửa tung ra, tiếng vang lên ong ong.

Thái tử bước một chân vào bậc cửa cao cao, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Thượng Quan Mạn mặc áo tơ trắng ngồi ngay ngắn trước bàn sách, một tay cầm tay áo, một tay chấp bút, dưới tay nàng là giấy Tuyên Thành nhẹ như lông hồng, bị gió thổi qua, nháy mắt bay loạn rồi rơi xuống đất, nàng điềm tĩnh quay mặt lại nhìn hắn: “Tam ca?”

“Ồ.” Thái tử xấu hổ đứng sững tại chỗ, một lúc sau mới cất tiếng: “Cô.... Cô tới thăm muội một chút.” Khẽ âm thầm thở dài một hơi.

Ánh mắt tràn đầy ý cười, nàng đứng lên nói: "Tam ca vào phòng ngồi đi.”

Trong phòng tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng, vừa rồi không phát giác, bây giời mới phát hiện có làn hương ngọt ngào ùa vào mặt. Phòng của Thượng Quan Mạn mặc dù không xinh đẹp lãng mạn như khuê phòng của những cô gái khác, nhưng rốt cuộc cũng là phòng của cô nương chưa lấy chồng, không phải nam tử nói vào là vào, cho dù là vị hôn phu tương lai của nàng... Thái tử đỏ mặt, quanh co nói: “Không được.”

Quay đầu lui ra, đi vài bước, lại dừng chân, chậm rãi nắm tay, giọng điệu có chút đè nén: “Thập nhị muội, trước khi ta đăng cơ, muội.... đừng lấy chồng.”

Lời nói này thật đột ngột, nàng khẽ giật mình: “Tam ca nói gì vậy?”

Thái tử cười khổ, quay mặt lại, giọng điệu trở thành trêu chọc: “Cô sẽ tìm vị hôn phu tốt cho muội.”

Nàng cũng không để ý, cười nói: “Được.”

Trong mắt hắn lập tức sáng ngời, trịnh trọng nói: “Muội đã đồng ý, không được phép đổi ý!”

Nàng cảm thấy buồn cười: “Uh, ta đồng ý.”

Thái tử lập tức cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

La cô lại "phì” cười ra tiếng: “Thái tử bảo bọc như vậy, về sau Điện hạ làm sao lập gia đình đây.” Thân thể thái tử cứng đờ, khuôn mặt lại trầm xuống: “Muốn làm muội phu của cô, phải qua cửa của cô trước mới được.” La cô kinh ngạc, vốn muốn nói chuyện Hồng Phi với hắn, lúc này cũng không dám mở miệng. Thái tử chợt nhớ tới: “Đúng rồi, cách xa Hách Liên Du một chút.”

La cô và Thượng Quan Mạn liếc nhau. La cô nở nụ cười: “Điện hạ nói gì thế, Hách Liên Đại nhân là ngoại thần, mỗi ngày chúng ta đều ở trong thâm cung, sao có thể gặp hắn.”

Trong nội tâm thái tử phức tạp, chỉ nói: “Như vậy cũng tốt.” Đức Tử vừa mới đuổi tới trong nội viện, vẫn còn ở chỗ này thở hồng hộc, khóe môi thái tử cong lên, cười nói: “Ta sẽ dâng sớ lên phụ hoàng, xin người ban phủ đệ bên ngoài cho ta, chờ ta chuyển ra ngoài cung, muội đến chỗ của ta, so với ở đây tự tại hơn.” Dứt lời khoát tay về phía nàng, sải bước đi mang theo Đức Tử.

La cô chậc chậc lưỡi: “Thái tử này, tới cũng nhanh mà đi cũng mau.”

Thượng Quan Mạn mỉm cười, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn một áo lụa mỏng thêu chỉ vàng, lộ ra phía sau cơ thể cường tráng đó. Vừa rồi mọi sự chú ý đều ở chỗ thái tử, không ngờ có người thừa dịp đến theo, xoay người liền hờ hững vào điện.

Một giọng nói trong trẻo vội vàng vang lên: “Lâm... Lâm Quan tỷ tỷ...”

La cô lại càng hoảng sợ: “Ai u, ai vậy?”

Tiếng nói vừa dứt, một cái một bóng áo vàng từ sau lùm cây cẩn thận đi ra, sắc mặt như trăng rằm, sáng trong rực rỡ, đôi mắt lại như nai con, sợ hãi nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Mạn.

La cô rốt cuộc là lão nhân, Đế Cơ trong nội cung mặc dù không có gặp qua toàn bộ, nhưng xem xét tuổi cùng tướng mạo liền có thể đoán ra, thi lễ cười nói: “Đây không phải Diệu Dương Điện hạ sao, mời ngồi.”

Diệu Dương cẩn thận nhìn Thượng Quan Mạn. La cô thấy buồn cười, kéo nàng ngồi xuống ghế đá. Thấy Thượng Quan Mạn vẫn không để ý, nàng nhỏ giọng nói: “Lần trước là muội trách oan Lâm Quan tỷ tỷ, mẫu thân nói tỷ tỷ làm như vậy, là vì tốt cho muội. Là muội không đúng, lúc đó còn ghét tỷ tỷ.” La cô nghe thấy liền sững sờ: “Điện hạ đang nói cái gì đó?”

Trong mắt Diệu Dương ẩn ẩn có lệ: “Chính là lần đi kiểm tra, ta không muốn. Tỷ tỷ nói với ta, nếu muốn Ngô Tiệp Dư mau chóng mất mạng, ngươi cứ cố gắng làm loạn đi.” Nàng lại cười xòa một tiếng, có phần ngượng ngùng: “Lúc ấy ta còn nghĩ, Lâm Quan tỷ tỷ ác độc như vậy, về sau sẽ không quan tâm người.” Nàng ngẩng mặt lên, vui vẻ cực: “Thì ra tỷ tỷ là vì tốt cho ta!”

Lại thấy Thượng Quan Mạn đã vào điện từ lúc nào.

Diệu Dương chu môi, nước mắt tràn ra tới: “Lâm Quan tỷ tỷ có phải là ghét ta rồi không!”

La cô vội an ủi: “Nếu nàng ghét người, sẽ không giữ người ở đây rồi, Điện hạ chính là mặt lạnh tim nóng.” Diệu Dương nín khóc mỉm cười: “Về sau ta sẽ thường tới, cô cô cũng đừng phiền ta.”

La cô cười nói: “Lão nô làm sao dám.” Trong lòng thầm nghĩ, Diệu Dương Đế Cơ này thật đáng yêu, lại không giống như đang giả vờ.

Tạ Quý Phi và Thất hoàng tử kết thành đồng minh. Hà Hoàng hậu chỉ e là sớm đã đoán được. Mấy ngày gần đây hai người tranh đấu gay gắt, nhất thời chẳng quan tâm bên này, cũng làm cho các nàng sống qua được vài ngày thanh tịnh.

Ngô Tiệp Dư đồng ý để cho Đế Cơ này đến đây, không phải để lấy lòng là cái gì, nhưng nàng thật sự không muốn kéo Cố Tiệp Dư vào trong dòng nước xoáy cung đấu nữa, huống hồ bên ngoài đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần chờ chút thời gi-an, nàng sẽ đưa mọi người xuất cung, thật sự không nên có liên quan gì với bất luận kẻ nào.

Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng che khe hở trên cửa, kéo, nhấn một cái, lập tức có cuộn giấy bắn ra:

Hàn gia mời du hồ, đi hay không?

Chữ viết thanh nhã, chắc là Phản Ảnh viết.