Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh

Quyển 2 - Chương 97: Tâm ý

bán xong ngô, Tây Viễn tính đủ số tiền bán lương thực của ba mẫu ruộng bù thêm vào vui vẻ cầm lại nhà cho ông nội.

Ông nội sờ bạc trong túi, rốt cục yên tâm mới cẩn thận kể lại cho bà nội. Sắp đến lúc thu hoạch vụ thu, bà nội chắc chắn sẽ thu xếp về thôn. bà nội về nói chuyện v người trong thôn tất sẽ lộ chuyện, chẳng bằng để người trong nhà khai thật trước.

Ông nội nói xong, thấy bà nội không lên tiếng bèn đổ bạc Tây Viễn đưa cho bà nội đếm.

“Tôi đêm làm gì? Mấy người đều muốn gạt tôi, chắc lại lo tôi buồn bực sinh bệnh chứ gì? Giờ xong việc rồi, không buồn bực nữa, tôi sẽ không tự mua dây buộc mình đâu. được rồi, không sao, đừng nghĩ nhiều.” Bà nội gom bạc lại vào túi.

“May là giờ cuộc sống tốt hơn. nếu là trước kia, năm mẫu ruộng bị phá ba mẫu, sang năm phải mượn lương thực ăn.” ông nội cảm thán.

“Mượn? Ai có thể cho mượn? người nghèo không ai lo, người sang bắt quàng làm họ. Năm ấy thằng Viễn sinh bệnh, tôi đi vay tiền khó khăn thế nào làm sao quên được. nếu như ông nói thì cả nhà chỉ có nước đi ăn xin.” Bà nội thở dài.

“Phải lắm.” ông nội cũng nhớ lại chuyện trước kia.

“Được rồi, chuyện đã qua thì đừng nghĩ nữa. Viễn nó mấy ngày nay vội vội vàng vàng ở ngoài chính là sợ tôi sốt ruột mà ra chuyện, cũng đừng để cháu nó mệt mỏi nữa. cả đời sao có thể luôn xuôi gió xuôi nước.” Bà nội an ủi ngược lại bạn già.

“Chỉ là cảm thấy nghẹn khuất thôi. Nhà ta ở trong thôn xem như lão hộ rồi mà.” ông nội nhét thuốc lá vào ống điếu.

” nghẹn khuất cũng phải cho qua. cha mẹ sinh con trời sinh tính, đừng trách móc người ta nữa, chúng ta không có lỗi với lương tâm c mình là được.” Bà nội lấy quần áo treo trên giàn xuống cho vào giỏ mang vào phòng treo tiếp.

Bà nội sau khi biết chuyện, miệng mặc dù nói không thèm để ý, trong lòng nhất thời không vui nổi, vì thế càng sốt ruột trở về.

Bà nội nói muốn về thôn làm Cẩu Đản lo sốt vó, thảo dược nó trồng còn chưa thu hoạch xong.

Tây Viễn giúp thu lại thảo dược trong bồn đất. năm nay hắn và Cẩu Đản trồng đều là loại thảo dược thu hoạch sau một năm, chỉ là thử, mặc dù không thành công toàn bộ nhưng cũng rất không tồi.

Cẩu Đản chỉ biết là mấy thứ này có thể bán lấy tiền, không thể hiểu được ý nghĩa xâu xa, mỗi ngày toét miệng cười, vui vẻ cùng anh cả tịnh chế thảo dược.

Những việc này Cẩu Đản trước kia đã cùng Tây Viễn làm qua rồi, làm rất nghiêm túc, thảo dược làm xong nhìn còn tốt hơn so với Tây Viễn. Tây Viễn không thể không cảm thán thiên phú đúng là quan trọng, Cẩu Đản ở mặt này rõ ràng rất có linh tính.

Đến mùa xuân, Tây Viễn nơi nơi tìm kiếm sách nói về gieo trồng thảo dược, tìm được một quyển gọi 《 thảo mộc tập hối 》, bên trong ghi lại dược lý và tập tính sinh trưởng của mấy trăm loại thảo dược, ngoài ra còn có tranh minh hoạ. Tây Viễn rảnh rỗi sẽ ngồi trong sân vừa xem vừa đọc cho Cẩu Đản nghe những loại họ đã gặp. hai anh em cùng học, ngày ngày hướng về phía trước.

đọc chỗ nào không hiểu, Tây Viễn lấy đi hỏi Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh tuy không hiểu y thuật, nhưng văn tự lý giải rất thấu đáo. Tây Viễn và Cẩu Đản tích lũy tri thức thảo dược cả mùa hè, Cẩu Đản hưng trí dạt dào mà Tây Viễn lại mày ủ mặt ê. quá chuyên nghiệp, Tây Viễn tự thấy mình trình độ thấp kém.

Tây Viễn ngoài muốn gieo trồng thảo dược thông thường, trong bụng còn có một vọng tưởng. hắn nhớ kiếp trước phương bắc có nhiều nơi trồng nhân sâm, Tây Viễn dự định thử xem.

Phải biết nơi này còn chưa có tiền lệ, nếu thật có thể gieo trồng thành công… Tây Viễn đã ảo tưởng ra vô số vàng bạc rơi xuống. Được rồi, hiện giờ chỉ là làm mẫu, sau này từ từ lần mò, hơn nữa giống nhân sâm còn chưa tìm được, hiện giờ chỉ có thể giới hạn trong vọng tưởng mà thôi.

bào chế thảo dược xong, Tây Viễn dẫn Cẩu Đản mang đến dược đường bán, bán được một gói tiền to đều cho Cẩu Đản. Bồn đất trong nhà không lớn lắm, cũng chỉ trồng thảo dược thông thường, tổng cộng bán không bao nhiêu tiền. có điều đối với một đứa bé như Cẩu Đản, đó đã là rất nhiều rất nhiều rồi!

Cẩu Đản ôm túi tiền ngửa đầu nhìn Tây Viễn, nó muốn mua trâm bạc cho bà nội. Tây Viễn bóp cái mặt nho nhỏ của Cẩu Đản, ôm Cẩu Đản tới chợ.

Tây Viễn giúp Cẩu Đản chọn cho bà nội một cái trâm bạc, rồi trộm thanh toán một phần tiền. tiểu nhị cửa hàng cũng phối hợp chỉ thu tượng trưng c Cẩu Đản ít tiền.

Mua trâm xong, Cẩu Đản thấy còn tiền lại muốn mua trâm bạc cho mẹ TV. Tây Viễn không nín được cười. Thằng nhóc này, đám xiền trong túi mi cộng lại cũng không đủ một cây trâm mà còn muốn mua nữa hả? chẳng qua hắn không dập đi hứng thú của Cẩu Đản, chẳng mấy khi có tâm thế này, còn nghĩ đến cả mẹ mình.

Tây Viễn không để Cẩu Đản mua trâm bạc cho mẹ mình mà giúp chọn một cái nhẫn bạc.

Sau đó Cẩu Đản muốn mua một túi đựng thuốc lá cho ông nội.

Sau đó Cẩu Đản còn muốn mua cho anh cả,

Còn muốn cho mua anh hai, anh ba, anh năm,

Còn có, à, còn phải mua cho bé con…

Tây Viễn thật sự đau đầu nên đành dỗ Cẩu Đản để nó mua cho mỗi người một túi tiền là được.

Cẩu Đản vui vẻ chọn cho mỗi anh một cái, không những thế còn chọn một cái nó cho là đẹp nhất, có màu vàng nhát, tua xanh, thêu hình sen hồng tặng cho anh cả.

Đây là thẩm mỹ quan gà chó gì đó?

Nhìn ánh mắt lấp láy của Cẩu Đản, trong lòng Tây Viễn rất bất đắc dĩ đành tỏ ra vui mừng nhận lấy. tóm lại đi một vòng, túi tiền Cẩu Đản ôm trong lòng vẫn còn phình mà túi tiền c Tây Viễn lại quắt đi.

đã gần đến trưa, hai anh em đều đói bụng, Cẩu Đản rất hào sảng muốn mời Tây Viễn ăn cơm.

“Cẩu Đản à, hôm nay anh muốn ăn bánh bao, mời anh ăn bánh bao thịt nhé?” Tây Viễn giả bộ mong mỏi, Cẩu Đản vừa nghe liền dừng bước, đưa mắt tìm quán bánh bao.

“Kìa, quán đó hồi đầu năm anh dẫn em đến ăn, nhà đó muối dưa đặc biệt ngon.” Tây Viễn chỉ cho Cẩu Đản quán bánh bao cách đó không xa.

Tây Viễn ăn hai cái bánh bao lớn, uống một chén cháo hoa kèm một ít dưa muối. ăn xong, Cẩu Đản thoải mái từ lấy ra tám văn tiền trong túi đưa cho bà chủ.

“Thằng nhóc cứ như ông cụ non.” Bà chủ bị bộ dáng nghiêm trang c Cẩu Đản chọc cười, đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn c Cẩu Đản.

Hai anh em cơm nước xong, nghỉ một lát rồi nhanh chân trở về. thấy trời còn sớm, Tây Viễn và Cẩu Đản lắc lư tới học đường đón Tây Vi bọn Vệ Thành tan học.

lúc hai người đến học đường còn chưa tan học, Tây Viễn dẫn Cẩu Đản ngồi dưới cây đu già, bốc từ trong túi một nắm hạt dưa cùng Cẩu Đản ngồi cắn.

Cẩu Đản ăn đến là sung sướиɠ, nhảy nhót cười cợt rồi lại ào vào lòng Tây Viễn, vừa cắn hạt vừa cùng hắn trò chuyện.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên từ trên cây đu già nhảy một người. Tây Viễn giật cả mình. Hắn chưa kịp mở miệng, người kia đã tiến lên cho Tây Viễn một quyền, “Mẹ mày, bố mày ngủ ở đây mà mày dẫn theo thắng oắt con làm ồn.”

Tây Viễn không có chuẩn bị, bị một đấm này làm cho suýt ngã, may bám được vào cây đu. hắn tuy tính tình tốt nhưng cũng biết tức giận, vô duyên vô cớ, người này hơi quá đáng.

Tây Viễn và Vệ Thành luyện qua quyền cước, tuy cái được cái không nhưng cũng không phải luyện không, lập tức một cước đạp tới. người kia có thể không dự đoán được Tây Viễn sẽ đáp trả, nhất thời không chú ý, bị Tây Viễn đá cho lảo đảo.

Khiến Tây Viễn ngoài ý muốn là tiểu Cẩu Đản. thấy TV bị đánh lập tức huỳnh huỵch chạy tới, cắn một ngụm vào đùi người kia. người kia vung tay, gạt Cẩu Đản ngã, thằng bé hu hu khóc lên.

động tĩnh c bọn họ không nhỏ, kinh động người trong phòng. Người nọ vừa định vung quyền tiếp tục đánh Tây Viễn, một thân ảnh đã phi tới, một cước đá vào đầu gối hắn, thiếu chút nữa quỳ xuống đất.

Tây Viễn sớm chạy tới ôm Cẩu Đản, quay đầu lại thấy, vội kêu, “Thành Tử, không được đánh nhau.”

Vệ Thành hung tợn nhìn người kia, “Trịnh Hiên, sao mày dám đánh anh tao?”

bọn Tây Vi bên trong chạy ra vây Trịnh Hiên vào giữa, hai đứa ở trẻ tuổi đi cùng Trịnh Hiên dứ nắm tay về phía cả đám.

“Viễn à, làm sao thế, có bị thương chỗ nào không?” Thu Dương chạy tới giúp Tây Viễn phủi cát trên người Cẩu Đản.

“Mẹ nó, ta hôm nay không xả được cơn tức này, ta sẽ không kêu họ…” người được gọi là Trịnh Hiên, vốn đang xoa tay muốn đánh tiếp, đảo mắt thấy Thu Dương và Tây Viễn đứng chung, lặng đi một chút.

Lúc này, Diệp tiên sinh cũng đã đi ra, vừa thấy tiên sinh, tất cả liền thành thật, ngay cả Trịnh Hiên cũng thu lại nắm tay.

“Được lắm, ta hôm nay còn có việc, không chấp nhặt với các ngươi. các ngươi chờ đấy, hôm khác đánh tiếp.” Không đợi tiên sinh đến, Trịnh Hiên đã dẫn hai đứa ở chạy đi.

Tây Viễn thở ra một hơi, hắn vừa nghe Vệ Thành gọi Trịnh Hiên, cũng biết là ai.

Hai ngày trước Tây Vi Vệ Thành về nhà líu ríu kể cho TV, nói học đường lại tới thêm một học sinh, để anh cả đoán là ai, Tây Viễn làm sao đoán được.

Sau đó Tây Vi nói là Thành Tây Trịnh gia, cũng chính là cái tên Trịnh Hiên khiến tụi nó chịu oan kia.

“Anh ơi, anh đoán Trịnh Hiên là ai?” Tây Vi hỏi tiếp.

Tây Viễn bị nó hỏi làm cho buồn cười, “Trịnh Hiên chính là Trịnh Hiên, còn có thể là ai. Chẳng lẽ hắn còn có hai cái tên?”

“Anh ơi, người này mình đã gặp rồi đấy, anh nhớ lại xem.” Tây Vi chưa từ bỏ giục Tây Viễn.

“Ta gặp nhiều người, làm sao nhớ nổi. Thành Tử sao thế? Có phải chưa nghỉ đã ăn mà sao nấc quá?” Tây Viễn nói với Tây Vi về Trịnh Hiên, Vệ Thành ở bên cạnh nấc lên nấc xuống.

Tây Viễn vừa hỏi, Vệ Thành và Tây Vi không nhịn được cười lớn.

“Anh ơi, anh có nhớ hồi hè anh dẫn em và tiểu Vi ra ngoài thành cưỡi ngựa, ăn anh đào…” Vệ Thành vừa cười vừa nhắc.

“A? Chẳng lẽ người kia chính là Trịnh Hiên?” Tây Viễn nhớ ra thiếu niên cưỡi ngựa trắng, cùng hai đứa em đoạt anh đào, đoạt cháo, ăn đến nấc.

“Đúng, chính là hắn. Anh ơi, hắn kiêu lắm, chẳng để ý ai trong trường, chỉ nói mấy câu với anh Thu Dương.” Tây Vi bĩu môi.

“Vương Diệp nói Trịnh Hiên vốn đọc sách ở trường quan, mấy hôm trước đánh nhau khiến người ta bị thương. cha hắn giận không cho đi nữa, đành chạy đến chỗ tiên sinh.” Vệ Thành đem chuyện nghe được kể cho anh trai.

lòng hiếu kỳ c thiếu niên đều tương đối mạnh, hơn nữa Thành Tây Trịnh gia, không có gì còn được nhắc đến, huống chi gặp được người.

“Dạ, tiên sinh ban đầu không thu, nói mình tài sơ học thiển sẽ làm hỏng tiền đồ Trịnh gia công tử. về sau cha hắn cam đoan Trịnh Hiên đã biết sai ở học đường sẽ không nháo sự, sẽ không đánh nhau, hơn nữa chỉ dự thính đến hết năm, năm sau nhà họ sẽ mời thầy riêng.” Cũng không biết mấy đứa này hỏi thăm ở đâu, ngay cả điều này cũng rõ ràng.

Tây Viễn đoán đại danh Diệp tiên sinh, người khác không biết nhưng Trịnh gia nhất định biết, dù sao nhà họ có người làm quan ở kinh thành.

“Anh ơi, Trịnh Hiên đến đây có một cái tốt, Trương Hoa không dám khoe khoang nữa, còn suốt ngày theo đuôi người ta nịnh nọt, Trịnh Hiên cũng không để ý đến.”

hai anh em hội báo xong, Tây Viễn nghe qua không để ở trong lòng chỉ dặn hai đứa đối Trịnh Hiên tôn kính mà không thể gần gũi, không có việc gì đừng đến trước mặt hắn.

Không ngờ cuối cùng chống lại Trịnh Hiên lại là mình. Lúc ấy Tây Viễn không nhìn kỹ, giờ ngẫm lại Trịnh Hiên ăn mặc vừa nhìn liền là công tử ca nhà có tiền.

“Tiên sinh, đệ tử thật sự hổ thẹn.” Diệp tiên sinh tới, Tây Viễn xấu hổ. mặc kệ nguyên nhân gì, cũng là ở học đường nháo sự.

“Có bị thương không?” Diệp tiên sinh vuốt râu hỏi Tây Viễn.

“Không sao, chỉ bị đấm một cái thôi ạ.” Tây Viễn đáp.

“Nếu không sao liền tan đi.” Diệp tiên sinh không nói nhiều, thấy đã đến giờ tan học quay ra nói với mấy đứa nhỏ.

Trịnh Hiên này mượn cớ đi vệ sinh, vừa đi là không thấy đâu. Diệp tiên sinh còn tưởng rằng hắn trốn học đi rồi, không ngờ lại trốn lên cây ngủ. đệ tử nhà có tiền chính là vậy! Diệp tiên sinh vừa nghĩ vừa lắc đầu, khoát tay với bọn Tây Viễn, quay đầu đi vào.

“Thành Tử, tiểu Vi, sáng mai Trịnh Hiên nếu bới móc hai đứa, nhất định về nói cho anh, biết không?” Náo loạn như vậy, tất cả mọi người đều mất hứng. Tây Viễn vừa đi vừa dặn hai đứa để chúng nó cẩn thận không được trả thù cho mình.

“Chúng em biết rồi ạ.” Vệ Thành và Tây Vi đồng ý. Vệ Thành đưa tay ôm Cẩu Đản qua, hắn và Cẩu Đản đều là bởi vì cha không thân, mẹ không thương tới nhà TV, tự nhiên so với người khác thân cận hơn.

“Trịnh Hiên nếu không gây chuyện, hai đứa cũng không được chủ động trêu chọc, nghe không? Hôm nay anh cả không thiệt, chúng ta không thể có thù tất báo.” Tây Viễn lại dặn dò. trải qua chuyện Trương Hoa lần trước, hai đứa con trai đã ổn thoả, đó nhưng dù sao cũng là con nít, Tây Viễn vẫn không yên lòng.

“Anh ơi yên tâm, chúng em sẽ không hồ hồ gây chuyện.” Tây Vi kéo cánh tay anh trai cam đoan.

Về đến nhà, thấy Cẩu Đản mua đồ cho mọi người, chuyện vừa rồi tạm thời bị vứt qua một bên. Cẩu Đản phân cho từng người trong nhà, đất cát trên người đã được làm sạch.

“Ôi, Cẩu Đản nhà ta thật là tốt.” mấy đứa Vệ Thành cầm hầu bao, mỗi đứa ôm Cẩu Đản hôn một cái. Cẩu Đản ngoác miệng cười, cảm thấy mình có thể kiếm tiền mua đồ cho các anh, thực kiêu ngạo.

Bà nội đã sớm dọn xong đồ, hôm sau muốn đi. Tây Viễn khuyên mãi mới ở thêm hai ngày, để chờ bọn Tây Vi được nghỉ, mọi người cùng nhau trở về.

Hai ngày nay, Vệ Thành và Tây Vi trở về, Tây Viễn đều hỏi thăm phản ứng c Trịnh Hiên. hai đứa con trai đều nói Trịnh Hiên tuy thấy bọn nó thì khó chịu nhưng không đến gây chuyện.

Tây Viễn e hai đứa sợ mình lo lắng mà nói dối nên đặc biệt tìm Tây Dương và Trình Nam hỏi. mấy đứa trẻ con nói giống Tây Vi và Vệ Thành, Tây Viễn mới nhẹ nhàng thở ra.