Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh

Quyển 1 - Chương 46: Chuyển nhà

Chờ hết thảy chuẩn bị tốt thì đã gần tiến vào đầu đông, nhờ người xem ngày lành, nhà họ Tây chính thức chuyển nhà. Vốn đồ trong nhà không nhiều, ngoài lương thực, dụng cụ sinh hoạt, quần áo chăn mền thì chẳng còn gì, nhà mới lại ở ngay cạnh nhà cũ cho nên dời sang tuyệt không tốn sức.

Nhà mới ở phía tây nhà cũ, nơi đó đất trống rất lớn, có hai vị trí nền nhà. lúc trước tính toán xây nhà Tây Văn Minh phải đi tìm Lý chính mua lại, xong xuôi thủ tục tương quan, lại them vị trí nhà cũ, nhà họ Tây hiện giờ đặc biệt rộng mở, Tây Viễn tính là sau này Tây Vi và Vệ Thành lớn, trong nhà lại thêm xây nhà dư ra vậy là đủ rồi.

Tây Văn Minh chuyển nhà xong, chú hai Tây Minh Võ cũng từ Dương gia trang dọn trở về. Tây Minh Văn đích than đánh xe lừa đi đón, đồ nhà Tây Minh Võ cũng không nhiều, hơn nữa khi Tây Văn Minh chuyển nhà, bởi vì nhà mới bên kia cái gì cũng có, những thứ ở nhà cũ Tây Viễn liền chủ trương chớ lấy. bà nội cùng ông nội xót cái này tiếc cái kia, Tây Viễn thấy không ổn, đồ dùng cũ có chuyển qua cũng không hợp gu với đồ mới, nhưng khi nhìn lão nhân không muốn bỏ lại thì đành giải thích mấy thứ này sở dĩ không dọn đi chính là để chú hai trở về dùng.

Đúng vậy, Tây Minh Võ không dọn đến nhà mới mà là nhà cũ, vốn anh chị cả đều nói nhà đủ lớn, để bọn họ ở sương phòng phía đông, phòng cũng đã giữ lại rồi. có điều Tây Minh Võ cùng vợ thương lượng, nhà mình không làm gì mà chuyển đến nhà mới, Tây Minh Toàn sẽ không tiêu được muốn dọn vào ở, đây không phải gây chuyện cho nhà anh cả sao?

Cho nên hắn kiên quyết đến nhà cũ, như vậy Tây Minh Toàn nhìn khó chịu thì cũng không nói gì được, cũng không đến mức để hắn trở về mà không có chỗ ở chứ.

Nhà họ Tây vốn ba gian nhà tranh, cứ như vậy cho Tây Minh Võ ở, bà cụ đau lòng hai đứa bé, để bọn họ ngụ ở phòng xép nhỏ trong nhà mới. Dương Dương và Tiểu Dũng thấy cha mẹ không ngăn lại, thật cao hứng chuyển đồ của mình sang.

Ngày đầu tiên Chuyển nhà, Tây Viễn tăt đèn, nằm ở trên giường tính toán cuộc sống sau này, mơ mơ màng màng vừa muốn ngủ, lại nghe thấy cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó hai củ cây cải đỏ ở mép kháng kia cúi đầu gọi anh trai. Tây Viễn lập tức tỉnh lại, đứng dậy thấy Tây Vi và Vệ Thành ôm mền, thấy anh trai tỉnh, gì cũng chưa nói, lập tức lên kháng trải mền của mình. Chuyện mỗi đứa một phòng, chờ lớn hơn tí nữa rồi nói sau. Cho nên hiện giờ hai đứa nhóc ban ngày đều có phòng riêng, buổi tối lại đến tìm anh trai ngủ cùng.

Lão nhân vừa nghe đồ đạc là giữ lại cho con trai thứ, tất nhiên không con do dự, bọn họ chẳng qua là luyến tiếc lãng phí đồ vật.Những vật khác lão nhân không kiên trì dọn hết đi, có điều bà nội luyến tiếc cái rương gỗ của ông bà, nó được mua lúc ông bà thành than, đối với lão nhân mà nói là một kỉ vật, người khác trong nhà cũng hiểu được suy nghĩ này,

cho nên tìm thợ mộc sơn sửa lại như mới rồi chuyển qua.

Chuyển nhà rồi, dựa theo tập tục nơi này thì cần mời những người có uy tín và quan hệ tốt trong thôn một bữa cơm, hơn nữa Tây Minh Võ trở về, tuy đã nói trước với Lý chính, nhưng cần phải chào hỏi người trong thôn, cho nên bữa tiệc này nhất định phải mời cho tốt.

trong phòng bếp Sương phòng, mẹ Tây Viễn, thím hai và Vương đại nương cùng nhau bận rộn nấu ăn. trong gian giữa ông bà nội thì bận chiêu đãi khách nhân mời đến, bếp lò phía bắc được nhóm lửa. nước trong ấm sôi sùng sục, dù ai tới cũng đều kính một ly trà, do Tây Vi và Vệ Thành bưng đến trước mặt. Hai đứa bé đều ăn nói ngọt nào, bất kể là ai đều cười ha ha gọi chú bác.

Người trong thôn thấy bọn hắn còn nhỏ đã chịu khó thì đều yêu thích sờ sờ đầu. Bên cạnh Tây Dương và Tây Dũng cũng học theo Tây Vi Vệ Thành giúp đỡ lấy hạt dưa đậu phộng đãi khách.

Hổ Tử cùng Cẩu Đản cũng sớm đi theo cha đến, Hổ Tử cùng Tây Minh Toàn giống nhau, vừa đến đã nắm đồ ăn vặt nhét vào túi quần, sau đó chạy loạn khắp các phòng, sờ cái này giấu cái kia. Cẩu Đản Tuổi còn nhỏ thì đi theo phía sau Tây Dương và Tây Dũng, tới tới lui lui, trong túi quần cũng đầy đậu phộng bác cả cho, thỉnh thoảng lại lấy ra một hạt ăn. Nó còn nhỏ, không giống Hổ Tử chịu ảnh hưởng lớn từ vợ chồng Tây Minh Toàn.

Tây Viễn năm nay ăn tết liền mười ba, cho nên cũng muốn đi theo cha và chú hai cùng đi mời người trong thôn đến làm khách. Những người có hơi quen thuộc như Vương Tam ông đã sớm tự mình đã tới, có điều Vương Tam bà cùng Vương Thuận bá bá thì không. người một nhà đều đến nhà người ta ăn thì đâu được nên chỉ để ông cụ đến làm đại biểu, sau đó vẫn là cha cùng Tây Viễn khuyên can mãi mới kéo được Vương Thuận bá bá mời đến. Trụ Tử là

Tây Viễn lại bảo Trụ Tử đi cùng. Vốn trong nhà không để Trụ Tử đến, có điều Tây Viễn nói nửa đồ đệ của mình, nhất định phải có mặt. Trong nhà có việc còn cần chân chạy việc, nên kéo Trụ Tử theo.

Những người khác như Trình Nghĩa, Trương lão bát, Giải Minh Lý đều cùng nhà họ quan hệ không tồi, cho nên không cần mời đã tự mình tới.

Người đầu tiền cần thời chính là Lý chính, sau đó còn có vài vị trưởng bối lớn tuổi, tộc trưởng mỗi họ, trong thôn dù cơ bản không có đại gia tộc, nhưng mỗi dòng họ cũng đều chọn ra một tộc trưởng, bình thường cũng không quản chuyện các nhà nhưng vẫn rất được người trong thôn tôn trọng.

Người đến đông đủ, uống nước trà, ăn hạt dưa đậu phộng, cùng nhau trò chuyện, nhìn nhà mới tấm tắc khen ngợi. Ông nội và hai con trai đều mang ý cười khiêm tốn đáp lại. nhà xây được như thế, dù trong lòng vui vẻ, nhưng không thể ở trước mặt người ta khoe khoang, như vậy người ta sẽ cảm thấy nhà ngươi có tiền mà kiêu ngạo, ngoài miệng nói hay mà trong lòng trong lòng nghĩ như thế nào thì không rõ, cho nên càng về sau càng phải khiêm tốn.

chỗ Tây Minh Toàn ngồi đánh tiếng rất lớn, hắn đang tán phét với người ta, nhà anh cả hắn tốt thế nào cứ như chính nhà mình. Trình Nghĩa ở bên cạnh nghe, xem thường liếc hắn một cái nhẫn nhịn không lên tiếng. Trình Nghĩa cùng Tây Minh Võ quan hệ tương đối khá, cho nên một đám biết thừa Tây Minh Võ và nhà cả không thân thiết gì.

làm xong Đồ ăn đựng trong chậu nhỏ, sau đó lại lấy chén đĩa múc ra bưng đến trên bàn. Mỗi bàn ngồi bốn khách, trong đó có anh vợ Tây Minh Võ đến chúc mừng em gái chuyển nhà,

chúc mừng thăng quan phát tài.

Nhìn thấy nhà họ Tây hiện giờ, trong lòng hắn âm thầm tán thưởng, xem ra em gái gả cho đúng nhà rồi, Minh Võ so với anh cả của hắn càng có tiền đồ, nếu cùng nhà anh cả hắn làm việc cho tốt, sau này cũng có thể có cuộc sống như vậy, mình cũng có thể đi theo mượn nhờ.

Xem ra may mà mình lúc trước sáng suốt, thấy em gái cuộc sống khó khăn, chủ động đề nghị em rể đi theo làm đậu hũ bán, sau này em rể có sinh kế kiếm tiền, cũng sẽ không quên mình. Nghĩ đến vợ ở nhà rảnh rỗi là lại luyên thuyên với mình, nói là nào có em gái lấy chồng còn muốn nhà mẹ đẻ giúp chồng nuôi gia đình, nói gần nói xa muốn gọi anh em nhà mẹ đẻ cô ta đến. may mắn lúc trước không nghe, nữ nhân mà, tóc dài kiến thức ngắn, chẳng biết nhìn xa trông rộng.

Mang lên Đầu tiên chính là món ăn vẫn bán ở Tụ Đức Lâu, ma lạt, phao tiêu mỗi thứ một đĩa. Sau đó là thịt gà đôn khoai tây, trong nhà nuôi ba trăm con gà, lần này gϊếŧ bốn con.

Tiếp theo là một đĩa lớn cá kho tàu giả thịt, là ngày hôm qua Tây Viễn và ông nội đến trấn Vạn Đức mua, hiện giờ trời lạnh, lại có người bắt đầu bán cá đông lạnh. Cách làm hồi tết Tây Viễn đã dạy cho mẹ, hiện giờ mẹ Tây Viễn nấu cơm ngon có tiếng trong thôn, mấy phụ nhân bình thường không có chuyện gì đều tìm nàng học hỏi. điều này làm cho mẹ Tây Viễn luôn hiền lành rất có cảm giác thành tựu, mười phần hăng hái cùng con trai cả học nấu ăn.

“Chị dâu cả, đồ ăn chị làm thật là ngon, lên trấn mở quán cơm cũng được.” thím hai tán thưởng nói với mẹ Tây Viễn.

“Đều là Tiểu Viễn đọc từ trong sách nói lại cho ta, bằng không ta sao có thể nghĩ ra những món này!” mẹ Tây Viễn cười trả lời.

“Biết chữ chính là tốt, Trụ Tử nhà ta so với trước kia cũng chững chạc hơn.” Vương đại nương cũng cười ha ha nói.

Nàng từ sáng sớm liền tới đây giúp đỡ mẹ Tây Viễn nấu cơm, trước kia quan hệ cùng nhà họ Tây tương đối khá, Bà cụ nhà họ Tây và mẹ Tây Viễn cũng không phải loại có tiền liền mắt cao xem thường người, cho nên nhà bọn họ cũng không có đạo lý bởi vì nhà họ Tây tốt lên mà không thân người ta.

Bốn món này vừa đưa lên, liền nhìn ra nhà họ Tây đối lần này mời khách coi trọng, có gà có cá, lại còn cả món chỉ trong tửu lâu mới có, bữa cơm này vừa nhìn là biết cấp bậc cao.

Món ăn bưng lên tiếp theo cũng không kém, một dưa chua thịt luộc, một tương xương, một tư nhưng ( nơi này kêu tiểu Hồi Hương) can tiêm, còn có một món sở trường của mẹ Tây Viễn là rau trộn. Món cuối cùng bưng lên là canh xương sườn kim chi, điển hình tám món ăn một món canh.

Tây Viễn mời mỗi bàn một chung rượu đầy, sau đó lại ra gian giữa do thím hai và mẹ tại nơi chiếu ứng. Bà nội trong phòng cùng Vương đại nương dẫn mấy đứa nhỏ ngồi vào bàn ăn cơm. Đừng tưởng thím ba lúc nấu ăn thì chẳng thấy đâu, giờ cơm vừa đến lập tức lắc lư lắc lư tới làm bà cụ tức giận, vốn định đâm đáp nàng hai câu, lại thấy trong phòng nhiều người, nhẫn nhịn không lên tiếng.

mấy đứa Tây Vi mỗi đứa cầm một cái chén nhỏ, bên trong chính là rượu trái cây Tây Viễn làm, mấy tiểu tử kia cũng học người lớn nhấp từng ngụm nho nhỏ, sau đó nhấc đũa thức ăn, tiếp theo tiếp tục nhấp một ngụm rượu, còn ra vẻ bàn tán này nó, không có không có chuyện gì còn chạm một ly. mấy người lớn Thấy đều không nín được cười.

Bà nội cũng rót một chén cho Vương đại nương, thím ba bên cạnh cũng không khách khí đưa chén tới, bà nội coi như không phát hiện, rượu trái cây còn lại cho mấy đứa bé phân ra. Lấy ra một vò, mỗi người chỉ có thể phân được một vài chén. Đây là làm cho bọn nhỏ, Vương đại nương là khách mới mời một chén, người nhà mình sao lại đi giành với trẻ con.

Thím ba nháo cái xấu hổ, vẫn là Vương đại nương san ra nửa chén cho nàng, còn lại nửa chén Vương đại nương người ta cũng không uống, nếm một ngụm lấy hương lấy hoa, còn lại cũng chia cho mấy đứa bé.

“Mẹ, thứ này thật là dễ uống, chờ trở về lấy chút cho nhà con đi? Không có chuyện gì cho Hổ Tử Cẩu Đản uống chút.” Người ta mặt lớn, còn há mồm đòi.

“Không có, Tiểu Viễn chỉ làm một vò này, vốn tính ăn tết uống, hôm nay cao hứng mới lấy ra cho mấy đứa nhỏ.” Bà nội không muốn nói nhiều với đứa con dâu này, nói thẳng là không còn.

Thím ba căn bản không tin, không biết nhà anh cả giấu đồ ở đâu, bĩu môi tiếp tục vươn đũa.

trên Mâm cỗ bên ngoài cũng ăn uống rất náo nhiệt, người Tây gia đều tự biết mình, không nói mấy lời khách sáo. Những người lớn tuổi và lý chính ngồi chủ bàn do ông nội tiếp, còn lại lần lượt do Tây Minh văn Tây Minh võ tiếp. có một bàn không có người Tây gia bồi, liền do Trình Nghĩa cùng Vương Thuận bá bá chủ trì chiêu đãi, mọi người uống chén rượu, ăn đồ ăn, húp canh ngon, thật sự là một bữa ăn thỏa mãn.

Trong thôn có người thành thân đặt mâm cỗ cũng không bằng bửa tiệc này của nhà họ Tây, quả thực không khác vào Tửu lâu trong Thành ăn.

” Anh cả, tay nghề nấu cơm của chị dâu quả thật không tệ.” Trên bàn rượu, có mấy người tuổi còn nhỏ hơn Tây Văn Minh dựng thẳng ngón tay tán thưởng.

“He he, tạm được.” Tây Văn Minh không biết nói gì, chỉ ngây ngô cười, tiếp tục mời rượu.

mẹ Tây Viễn Bên cạnh phục vụ mím môi vui vẻ, trước kia người trong thôn đều nói nàng thành thật, sống không biết tính toán, tuy tài giỏi nhưng không thể quản gia cho nên có hơi xem thường. Bây giờ nhìn nhà nàng, ai còn dám coi khinh đây?

thím hai ở bên cạnh xem chị dâu cả vui vẻ nhiệt tình cũng cao hứng theo, trong nhà có ba chị em dâu, nàng không ưa vợ chú ba, khó mà ở chung. chị dâu cả là người thực thà, cháu cả có bản lĩnh, Tây Minh Võ lại thân cận v anh cả, cho nên nàng đương cũng cùng chị dâu cả quan hệ tốt.