Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh

Quyển 1 - Chương 42: Bơi lội

Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cs còn phải theo lẽ thường trồi qua, một sinh mạng bé nhỏ chết yểu tựa như ném một hón đá vào trong hồ, tóe lên một ít bọt nước, mặt hồ lại bình tĩnh. Người trong thôn tuy ngẫu nhiên còn có thể nhắc tới, nhưng theo thời gian trôi qua cũng chầm chậm phai nhạt, chỉ có người trong nhà mới thống khổ tê tâm liệt phế, nhớ mãi không quên.

Hiện giờ đã sắp tiến vào phục thiên, thời tiết không chỉ nóng còn có chút khó chịu, tục ngữ nói “Lúa mạch không thể tam phục khí “, còn có Khoảng 10 ngày nữa là cắt lúa mạch. Từ xa ruộng mạch đã không còn là màu xanh biếc, mà là một mảnh vàng óng, năm nay mùa màng không tồi, hạt mạch nặng trịch rủ xuống như là chờ mọi người đến thu hoạch.

dưới mùa hạ nóng bức, Tây Viễn cũng không nhàn rỗi, bởi vì chuyện Tiểu Thụ gặp phải, Tây Viễn cẩn thận nghĩ nguyên nhân sự tình phát sinh, nguyên nhân chủ yếu chính là người lớn, trẻ con trong thôn phần lớn đều không biết bơi, nếu Tiểu Thụ ít nhất biết bơi kiểu chó, phỏng chừng cũng sẽ không bởi vì kích động ở trong nước càng trơn càng sâu.

Mọi người ở đây đều không biết bơi, bởi vì gần thôn căn bản không có sông, cũng không có con suối lớn một chút, có điều ở trong bãi hoang lớn lác đác có vài đường nước lớn nhỏ không đều. Có thể bởi vì không chịu khổ lũ quét cho nên mọi người cũng không nghĩ đến học bơi lội, hoặc là muốn học cũng không có ai biết, không có người dạy.

Tây Viễn tuy kỹ thuật bơi lội bình thường, nhưng kiếp trước khi đến trường vẫn có học lớp bơi lội, hơn nữa hắn lúc cuối tuần không có chuyện gì làm cũng thường xuyên đến bể bơi chơi, bên trong bể bơi thu phí rất thấp, một lần chỉ năm đồng tiền, cho nên ở nơi này vừa gϊếŧ thời gian vừa có thể rèn luyện thân thể, có thể đủ khiến cho hắn vui vẻ.

Hiện giờ Tây Viễn khi không có việc gì liền dạy hai đứa nhóc nhà mình bơi lội, mấy đứa Trụ Tử cũng muốn học nhưng Tây Viễn không cho, hắn sợ một mình mình vạn nhất có sự tình gì không kịp. cho nên bèn nói với cả đám, chờ Tây Vi và Vệ Thành học xong hắn sẽ tiếp tục dạy chúng mỗi lần dạy hai đứa, để chúng oẳn tù tì quyết định ai trước ai sau. Mấy đứa trẻ con rất tích cực, sớm đã sắp xếp trước sau trật tự, mỗi ngày khi Tây Viễn dạy Tây Vi Vệ Thành, bọn chúng nó liền ở bên cạnh soi mói, cảm giác những ngày sau này chậm hơn, sao còn không tới phiên mình.

Bọn nó cũng không phải một ít việc đều không có, cả ngày chỉ biết chơi đùa. đầu tiên vịt ngỗng trong nhà bọn nó phải trông, chẳng qua bởi vì chuyện Tiểu Thụ nên người lớn trong nhà đều rất lo lắng, chỉ cần có thể rút ra thời gian liền tự mình chăn vịt ngỗng, không cho bọn nhỏ đến gần nước. khi Tây Viễn mới vừa dạy hai đứa Tây Vi và Vệ Thành, người lớn nhà khác vẫn chưa yên tâm, sợ trẻ con nhà mình đi theo lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đều dặn dò không được đi theo học. Nhưng bọn nhóc nào có chịu được, càng không cho bọn nó càng thấy tò mò, càng muốn thử. Sau này, Đám người lớn không có cách nào, lúc chăn vịt ngỗng, liền đều tận lực ở gần chỗ Tây Viễn dạy con nít bơi lội, có chuyện gì có thể đúng lúc chạy tới.

sau một lần Trình Nam cha của Trình Nghĩa đến thăm, mỗi lần đều vào lúc Tây Viễn dạy âm thầm tới trông chừng, sau lại thấy Tây Viễn dạy hai đứa nhóc rất khá, hắn cũng hưng trí lên, không có việc gì cũng xuống nước, hỏi Tây Viễn nội dung chính một chút, sau đó trước tiên bơi ở nơi nước cạn, chờ luyện được thuần thục mới tiến ra chỗ sâu hơn.

Bởi vì có Trình Nghĩa, mấy gia đình khác mới yên lòng. Hơn nữa mỗi lần ngoài Tây Viễn chỉ có hai đứa nhóc xuống nước, có chuyện gì phỏng chừng cũng không phải vấn đề lớn.

trẻ con Nhà nông, đừng thấy bọn nó học chữ ngốc, mà ngay cả học động tay động chân cũng rất cố chấp, chủ yếu Tây Viễn bắt tay dạy hai ba lần là có thể bước đầu nắm giữ nội dung chính, sau đó Tây Viễn tiếp tục uốn nắn chỗ sai, có thể bơi ở trong nước đương nhiên cần bơi cho thật tốt

Bởi vì có Trình Nghĩa kéo, các nam nhân trong thôn cũng đều tới học, ở trong nước ngâm một hồi. trong ngày hè nóng nực, mọi người thích ở trong nước, bình thường ở nhà cũng chỉ có thể đơn giản dội nước lạnh, nào có cơ hội ngâm nước xả ga như bây giờ. Cho nên, thôn hoa sen trước ngày gặt lúa mạch, nổi lên phong trào bơi lội, đám nữ nhân trong thôn không có chuyện gì đều không dám đi bên này, đám nam nhân cởi đồ ở đàng kia lúc ẩn lúc hiện, nếu gặp phải còn không thẹn chết người!

Đám nhóc liền càng tự tại, mỗi ngày vừa đến gần đường nước, lập tức toàn thân trên dưới cởi sạch trơn, sau đó như cá trong nước bơi qua bơi lại. Con nít càng thích chơi ở trong nước,

có đôi khi trời sắp tối mù, người lớn gọi một lần lại một lần mới trở về, trên người thường thường bởi vì ngâm nước quá lâu tạo thành nếp nhăn nhỏ, chẳng qua trẻ con nhà nông đều chắc nịch, căn bản việc không đáng lo. Hiện giờ người lớn đi bơi cũng nhiều hơn, bọn nó càng thêm là yên tâm có chỗ dựa. Cho nên Mùa hè năm nay, nơi thôn hoa sen náo nhiệt nhất không phải cây đu gia giữa thôn, mà là ven đường nước cách thôn bốn dặm.

đường nước Này chính là nơi năm ngoái Tây Viễn chăn vịt ngỗng, đường nước khá lớn, hơn nữa bởi vì cách thôn hơi xa, người lớn trong thôn lo lắng không để bọn trẻ tới nơi này thả vịt ngỗng, cho nên tương đối sạch sẽ. Hiện giờ tất cả mọi người tới nơi này bơi lội, lại càng không có người đui mù mà đuổi vịt ngỗng tới.

ký ức c Đậu Tương Giác và Hổ Đầu đối v chỗ này hãy còn mới mẻ, năm nay trong nhà không có vịt ngỗng cho chúng nó trông cho nên hai bọn nó so ra càng nhàn nhã, không có chuyện gì thì cũng đi theo Tây Viễn đến đường nước nơi này, ngẫu nhiên còn có thể xuống đường nước ngâm một lát. thời tiết quá nóng, chúng nó lại một thân long chó, nóng đến le lưỡi, ở trong nước ngâm một hồi, có thể mát lên rất nhiều. Người trong thôn cũng không chú ý lắm, không ai bởi vì cho cùng người dùng chung một đường nước mà rối rắm. Bất quá cho dù có người có chút ý kiến cũng không dám hé răng. không thấy Trình Nghĩa ở bên cạnh trấn sao? Lấy quan hệ giữa Trình Nghĩa cùng nhà họ Tây hiện giờ ai muốn xèo xèo méo mó vậy thì vẫn không thể không thu thập.

Bởi vì là Mùa hè, vườn rau trong nhà trong đồng đều có cái để ăn, cho nên mọi người bơi mệt liền đi lên, mặc quần, thân trên để trần, sau đó cân nhắc làm chút gì đó ăn, có đôi khi là nướng ít khoai tây, có đôi khi nướng hạt mạch, có đôi khi đến cánh đồng nhà ai tìm ít hạt ngô.

Bất quá trong thôn nhiều người… lại đều ở đây thế này, bọn họ cũng ngại đi tai họa hoa màu trong ruộng người ta, bình thường thì cứ lấy đồ nhà mình bù lại cho người ta là được, hơn nữa còn dặn dò trẻ con trong nhà trở về đừng mách mẹ hắ n học, bằng không lại phải bị vợ lải nhải phát mệt. Còn có thôn dân trong nhà có cây ăn quả sẽ ngẫu nhiên hái mận, táo hồng, Quả hải đường lấy ra, cho mỗi người một ít.

năm nay rau trong vườn nhà Tây Viễn mặc dù không trồng nhiều hơn năm trước nhưng vẫn không ít, cho nên mỗi lần hắn đều cho mấy đứa trẻ con mang đến ít dây dưa chuột, cà chua. vốn Tây Viễn muốn dẫn mấy đứa trẻ đến bãi hoang hái quả óc chó, những người ở đây gọi là đều thị, chẳng qua nghĩ lại rồi bỏ qua. Như vậy chẳng phải mấy chỗ bí mật bọn họ phát hiện năm ngoái sẽ bị người ta biết hết sao. Người trong thôn mặc dù biết đều thị ăn ngon nhưng cũng chỉ coi nó như một loại quả dại, gặp được thì hái mang về, ăn xong thì thôi, căn bản không biết thứ này làm thành mứt hoa quả có thể kiếm tiền.

Tây Viễn nghĩ đợi xây nhà xong, nhất định phải nghĩ cách mang một ít quả óc chó vào vườn rau, như vậy mình có thể thoải mái đi hái, không như trong bãi hoang bị người khác phát hiện thì mình chỉ đành đứng nhìn. Hiện giờ quả óc chó đã sắp chín, Tây Viễn dặn cha mẹ nếu rảnh thì đến chỗ hắn nói để hái, đợi hắn về làm mứt quả. Bản thân hắn không tiện làm, hắn chân trước vừa đi, chân sau đã kéo theo một bấy nhóc con. Mà cho dù có tìm được cơ hội trộm đi, đám nhóc ấy vẫn sẽ có cách tìm ra, hơn nữa là không tìm được không bỏ qua. Muốn người trong thôn không biết ấy à? Một chữ thôi: Khó!

Tây Viễn năm nay ngoài trồng mấy thứ rau người ta hay trồng trong vườn còn trồng thêm hai luống dưa hấu. dưa hấu là Tây Viễn mua ở Thành Ngạn Tuy, theo lời đảm bảo chắc chắn của người bán hạt giống, dưa hấu trồng từ hạt nhà ông ta khẳng định ngon ngọt, chẳng qua Tây Viễn vẫn ôm thái độ hoài nghi. Chờ khi dưa lớn, Tây Viễn hái ăn thử, thế mà không tệ chút nào, xem ra người xưa đúng là rất đáng tin, là hắn ở hiện đại nhìn quen hãm hại lừa gạt dễ dàng mất đi niềm tin vào người khác, oan uổng cho đại bá bán hạt giống rau.

dưa hấu Trong nhà trồng không nhiều, cho nên Tây Viễn cũng tiếc cầm đi cho mọi người ăn, mỗi ngày hái một quả cho vào nước mát, bọn hắn bơi lội đã đời rồi về nhà phân ra ăn. Đương nhiên không thể thiếu mấy tiểu tử Trụ Tử, Trình Nam

Trừ bọn nó ra, hiện giờ đi theo phía sau mông Tây Viễn lại có thêm một đứa Vương Thu Dương. Nếu Tiểu Thụ chết đối v Tây Viễn là rung động buồn bực thì đối v Thu Dương là thật sự thương tâm. Dù sao Tây Viễn cùng Tiểu Thụ tiếp xúc có hạn, mà Thu Dương sau khi không còn thân với hai đứa cùng Tiểu Thụ chơi đùa. Cái ngày Tiểu Thụ gặp chuyện, nó đúng lúc cùng mẹ đến nhà bà ngoại, khi về nghe được chuyện này thì đã khóc mấy ngày liền cả người đều ủ rũ

mẹ Thu Dương lo lắng không thôi, có một ngày bà ấy dẫn Thu Dương đi thả ngỗng, Thu Dương hiện giờ không thân thiết với trẻ con nhà ai, cũng không chơi với chúng, cả ngày buồn ở nhà, bà ấy đau lòng liền gọi nó theo cùng, nhưng thật ra là muốn giải sầu cho con mình.

Trên đường bọn họ vừa lúc đυ.ng phải Tây Viễn đang dẫn mấy đứa nhóc đi bơi, Thu Dương thấy Tây Viễn thì bẽn lẽn bắt chuyện, muốn chơi cùng Tây Viễn, nhưng nhớ ra Tây Viễn dạo này không còn thân như trước thì lại do dự. Làm nó không ngờ là hôm đó Tây Viễn không như trước mà cực kì thân thiết chào đón nó, gọi nó cũng bọn họ đi chơi.

Mẹ Thu Dương sau bao ngày rốt cục thấy được Thu Dương vui vẻ thì thầm trường thở phào một hơi, bà ấy thật sợ đứa nhỏ này buồn thành bệnh. Dù Thu Dương không phải hai vợ chồng sinh ra, nhưng bởi vì bọn họ không có hài tử khác nên rất nuông chiều Thu Dương

Từ ngày đó, Thu Dương cũng thành một trong những cái đuôi của Tây Viễn. Nó so ra còn lớn hơn Tây Viễn, Thu Dương rất hay ngại, không bắt ếch, không bắt dế, không leo cây, nên những đứa trẻ cùng tuổi khác không thường mang theo nó cùng chơi, điều này làm cho nó cảm thấy thực cô đơn, trước kia cũng chỉ cùng Tiểu Thụ mà thôi. Tiểu Thụ không còn, nó không biết mình còn có thể cùng ai chơi. Hiện giờ tốt lắm, Tây Viễn lại để ý đến mình, hơn nữa Tây Viễn dẫn bọn nó đi chơi rất nhiều thứ, điều này làm nó thấy vừa tò mò vừa sờ sợ. Chẳng qua đối với Tây Viễn, ngay cả Tây Vi Vệ Thành còn dỗ được, huống chi Thu Dương nghe lời như vậy

Tây Viễn đối v Thu Dương lộ ra kiên nhẫn chưa từng có. trong nhà Thu Dương rất nuông chiều nó, lại bởi vì chỉ có mỗi đứa bé này, bình thường lo nó làm này lo nó làm cái kia, cho nên đối với bé trai khác trong thôn là chuyện bình thường, đến Thu Dương lại trở thành vấn đề khó khăn.

Đầu tiên tay chân nó không linh hoạt như những đứa trẻ khác, khi học bơi vụng về khiến ngay cả Tây Vi và Vệ Thành bên cạnh cũng sốt ruột theo. Làm mẫu cho nó một lần rồi lại một lần, thỉnh thoảng còn trắng mắt nhìn nó, kết quả bị anh trai phát hiện ra cho mỗi đứa một cái cốc đầu. có điều Thu Dương có cố gắng thế nào cũng không thể bơi, còn uống mấy ngụm nước, chính nó cũng thấy ngượng, mặt đỏ rần rẫn.

Tây Viễn thấy thế không được, càng nhiều người Thu Dương càng khẩn trương, càng khẩn trương càng không thả lỏng tay chân. Tây Viễn giao Vệ Thành và Tây Vi cho Trình Nghĩa trông, chính hắn mang theo Thu Dương đến chỗ vắng người, chậm rãi bắt tay dạy dỗ, dạy vài ngày Thu Dương rốt cục học xong, chính hắn chưa từng tràn ngập cảm giác thành tựu như vậy. Về đến nhà hưng phấn mà khoe khoang với mẹ, trẻ con vô luận tính cách hướng ngoại hay hướng nội đều hi vọng mình so với người khác tốt hơn hoặc có thế giống như người ta, đều hi vọng được khẳng định và khích lệ.

Buổi tối nằm ở trên giường, Tây Viễn giúp nó bắt chước tiếng dế quắc kêu, Thu Dương say sưa đi vào giấc ngủ. ưu thương và mất mát bởi vì Tiểu Thụ không còn đang một chút một chút đi xa.