Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai? (Phần 2)

Chương 86

- Chúng cháu là những ứng cử viên cho chức người yêu và chồng sau này của Nhi ạ!

Sáu người cùng đồng thanh cúi đầu cắt đứt lời của nó, mà lời này nói ra làm nó với bố Vương khựng người lại, miệng nó méo xệch.

Mà mấy người kia nói xong còn nhoẻn miệng cười cười.

...

- Ứng... ứng cử viên cái quái... cái quái gì?? - Nó trợn tròn mắt, lắp ba lắp bắp nhìn mấy người kia.

Bố Vương thì ngơ ngác chớp mắt quay ra nhìn nó.

Thực giờ ông muốn cười ra đây lắm ấy nhưng mà... hừm, không thể được a, phải giữ hình tượng cho ông lẫn con gái bé bỏng của ông nữa. Không thể làm càn đâu.

- Khụ, này... này là làm sao, Tiểu Hỏa Nhi? - Ông ho nhẹ một tiếng hỏi nó.

Nó cười xòa với bố Vương rồi nhanh chân đi tới chỗ sáu người kia, quay lưng với bố Vương.

Mặt nó đối diện với mặt sáu người kia.

Nhưng khuôn mặt này tuyệt đối không phải là khuôn mặt vui vẻ, tưới tắn hàng ngày mà là một khuôn mặt đỏ gay gắt vì tức giận.

Nó mím chặt môi, trừng mắt, tay chống nạnh nhìn sáu anh, nghiến răng nói:

- Các anh đang nói cái quái gì mà vớ vẩn vậy? Định gây rối thì mau cút về cho em! Đùa như thế này chẳng vui tẹo nào đâu nhé! Hơn nữa, vậy bố em hiểu nhầm thì làm sao? Linh ta linh tinh.

Sáu người kia nghe vậy liền tỏ vẻ không hài lòng, mày ai cũng nhíu vào nhau.

- Cái này là thật, không hề đùa đâu! - Long nhẹ nói.

- Đúng vậy, đây là lời thật lòng. Với cả không phải bố nhóc hiểu lầm thì sẽ càng tốt sao? Mà... cũng không nên hiểu nhầm mà nên tin đây là sự thật. - Bảo gật đầu, tròn mắt vừa nói vừa suy nghĩ.

- Anh nói cái gì cơ? - Nó liếc Bảo một cái.

Muốn bố Vương hiểu nhầm, muốn bố tin lời nói của họ là sự thật?

Họ, là đùa sao?

Mặc dù chẳng biết là đùa hay thật nhưng trong lòng nó... không muốn thừa nhận đâu, nhưng thực là có chút... vui.

Bảo chỉ nhìn nó mỉm nhẹ rồi nhún vai một cái.

- Nghe giọng điệu của tụi anh, nhóc thấy giống đùa lắm hay sao? - Nhật thở nhẹ một hơi hỏi nó.

Nó chán nản nhìn anh rồi gật đầu, vẻ mặt như muốn nói: "Chứ còn gì nữa."

Tinh Anh, Thiên, Nam từ đâu nhảy tới chỗ nó, mặt mày sáng bừng, hớn hở nhìn nó, cả ba cùng nói:

- Này, này, bố mình bảnh trai ghê Nhi nhỉ?

Nghe xong ba người nói, nó cứng ngắc nhìn ba anh, miệng giật giật liên hồi, mặt mày nhăn nhó.

- Cái gì cơ? Bố mình? Bố ai? Nói lại coi.

Thiên bỗng chột dạ, vội cản hai người kia xuống, bước lên ho nhẹ một tiếng.

- Khụ, à không, là tụi anh nói nhầm thôi. Là bố em. Bố em thật bảnh trai.

- Hừ, các anh thử nói lung tung một lần nữa xem. Em sẽ không tha thứ cho đâu! Bố em sống rất là nghiêm túc lắm đó nghe! Đừng có vớ vẩn hoài như vậy nữa. - Nó liếc xéo mấy người kia, dậm chân mạnh một cái liền nhanh chân quay lại chỗ bố Vương.

- À bố, đây là... là mấy người, người bạn của con. Hôm nay họ cùng con đến đón bố ạ! - Nó túm lấy tay bố. Nói từ "bạn" sao thấy thật ngượng miệng quá...

Bố Vương cúi xuống, xoa đầu nó rồi nhăn mày gượng cười.

- Ừ, cơ mà... sao lại là ứng cử viên chức gì mà... chồng sau này rồi người yêu của con? Nghe tòa lao quá!

Nó nghe bố nói vậy liền cười lớn, nhưng vẻ mặt đầy miễn cưỡng.

- À ha ha ha, họ... họ là đang nói đùa đấy bố ạ! Họ vui tính lắm!

- Bố, à nhầm, bác ơi, không phải... - Nam ở đằng sau, nghe nó nói vậy, vội kích động nói lớn.

Suýt nữa anh gọi "bố ơi" rồi.

Nhưng chưa để anh nói hết câu, như đoán ra ý định của anh, nó vội quay mặt ra, dùng ánh nhìn cảnh cáo làm Nam im lặng ngay lập tức. Anh chỉ gãi đầu cười nhìn bố Vương rồi lùi về phía sau.

Nó thấy anh nghe lời vậy, liền thở mạnh một hơi.

Mấy người này hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy?

Thái độ đối với nó mọi ngày quá khác, quá quá khác!

Rồi lại còn nói như vậy với bố nó nữa. Không phải đùa ư? Vậy là thật? Là thật sao?

Đến đây, tự dưng tim nó rung mạnh.

Chuyện này... hừm, nó thực không... không muốn nghĩ nữa. Không muốn nghĩ nữa...

- Ủa, đây là Môn Môn có đúng không? - Bố Vương vui mừng nhìn về phía Nam.

Môn Môn?

Nam ngơ ngác ngẩng mặt lên. Là nói anh đúng không? Bố Quốc từng nói tên hồi bé của anh ở Thổ Thiên Long là Môn Môn.

Nghĩ tới đây, Nam liền vui vẻ, hớn hở gật gật đầu.

- Vâng, chào bác ạ, cháu là Môn Môn ạ! Cháu là con bố Quốc.

Bố Vương đi nhanh tới chỗ Nam, nắm lấy vai anh, gật đầu.

- Hừm, lớn rồi, trưởng thành rồi. Rất ra dáng đàn ông. Rất đẹp!

Nam nghe vậy, cười tít mắt, xong còn quay lại nhìn năm người kia.

He he, hãy nhìn xem anh được bố của Nhi yêu thương như thế nào này!

...

Năm người kia ở phía sau, bĩu môi nhìn Nam đang cười tít mắt.

Nụ cười của anh thật làm họ chướng mắt!

- Bố cháu dạo này khỏe không? Vẫn ổn chứ?

- Dạ vâng, bố cháu còn khỏe lắm! Rất khỏe ạ. - Nam gật đầu, mỉm cười nhìn bố Vương.

- Ừ, tốt! Về nhà chuyển lời chào của ta đến với bố cháu nhé! Hôm nào, ta với bố cháu cùng gặp nhau hàn huyên. - Bố Vương mỉm nhẹ nói.

- Vâng, cháu nhất định sẽ chuyển lời tới bố ạ!

...

Hai người đang nói chuyện với vẻ đến quên trời quên đất thì nó vội chạy đến, túm lấy tay bố Vương.

- Bố!

Bố Vương quay ra nhìn nó, dò xét hỏi:

- Làm sao con gái?

- Hừm, con... con có chút chuyện gấp, phải đi ngay lập tức. Nên là... hôm nay, bố về với sáu người đó được không ạ? Đi mà bố, con đang thực sự bận chứ nếu không con sẽ không bao giờ bỏ bố nửa chừng như vậy đâu. Bố đừng giận con bố nhé? - Nó vội bày ra vẻ mặt cún con, long lanh nhìn bố Vương.

Bố Vương nhìn nó một lúc rồi thở nhẹ.

- Thôi được rồi, con bận quá thì cứ đi đi, bố không cản đâu. Đi thì về sớm đấy nhé! Về nhớ là phải gọi ngay cho bố nghe không?

- Được ạ! - Nó cười tít mắt rồi nhảy lên, thơm một cái vào mặt bố Vương, xong chạy ra chỗ năm người kia, vui vẻ nói:

- Giờ em bận đi có chút việc với Thư rồi, các anh đưa bố em đi ăn, đi về, đi tham quan ở đây giúp em được không?

Năm người nhìn nhau rồi cùng mỉm cười gật đầu.

Đi cùng với bố Nhi quả là một cơ hội tốt.

- À mà nếu được, các anh giúp em giới thiệu với bố em một căn nhà hay biệt thự, chung cư nào đó để bố em ở nhé? Em cảm ơn trước, giờ em đi đây! Tạm biệt! - Nó vui vẻ cười nói rồi quay lại chỗ bố Vương - Tạm biệt bố! Con đi đây!

Bảy người mỉm cười nhìn theo bóng dáng nó đến tận khi nó khuất hẳn sau hàng cây.

Sau khi nó đi, Tinh Anh bước đến chỗ bố Vương, cười lịch sự.

- Chào bác ạ, mời bác lên xe, chúng cháu sẽ dẫn bác đi ăn và đi tham quan đây đó. Bác cùng chúng cháu làm quen luôn bác nhé!

Bố Vương nhìn Tinh Anh một lúc, ánh mắt có chút dò xét, lát sau, bố gật nhẹ một cái rồi mỉm cười thân thiện nói:

- Không cần phải làm quen, ta đều biết các cháu là ai rồi.

Nghe xong câu này, trừ Nam thì cả năm người cùng ngơ ngác quay ra nhìn nhau.

Trong đầu liền tràn đầy những nghi hoặc.

Không cần?

Bác ấy biết?

Nhưng tại sao bác ấy lại biết về họ?

Bác ấy điều tra về họ ư?

Thật kì quái...