[Running Man][SpartAce] ACE Át Chủ Bài Của Anh..

Chương 17: Hiểu lầm

P/S: Chương này Au tặng cho tình yêu camtien153. Tình yêu này đã hóng truyện của Au quá trời mà chuyên bị hụt tem. Nên giờ Au tặng để bù đắp lại cho ẻm nha.

Thêm nữa đây là quà dành tặng cho các tình yêu nhân dịp 20/10 Ngày Phụ Nữ Việt Nam nhé.

Love All.

....................

Làm ơn...chỉ lần này thôi.

Jong Kook phó mặt cho số mệnh, anh thẳng một đường đã định rồi nhắm mắt bóp cò.

"..."

Đoàng.....

A...

Tiếng súng chát chúa vang lên kéo theo tiếng thét rợn người. Tiếng thét như mũi dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim Jong Kook. Anh cảm nhận tim mình như vừa hẫng đi một nhịp. Không cần nhìn, anh cũng biết người kia đã bị trúng đạn.

Không được rồi.

"G...Ga...Gary aaaa!"

Buông khẩu súng trong tay, Jong Kook gào lên thống thiết. Anh lo sợ vươn người ra khỏi ô cửa, muốn tận mắt nhìn xem tình trạng Gary có ổn hay không.

Tuy vậy điều Jong Kook chứng kiến lại khiến anh như chết lặng không tin vào mắt mình.

Trước mắt anh là thân ảnh một người đang che chắn cho người còn lại. Trên thân thể người phía trước, một vệt máu đỏ tươi nơi vai sau đang chậm rãi chảy xuống lưng áo, ướt đẫm một mảng lớn. Người đó cư nhiên lại là Jae Suk.

Jae...Suk hyung? Như thế nào có thể?

Jong Kook thật không thể ngờ được Jae Suk đã lấy thân mình đỡ đạn cho Gary.

...

Từ đầu, dây trói Jae Suk đã có phần lỏng lẻo, thêm việc bản thân anh không ngừng tác động ngầm lên nó, nên sợi dây bị nới lỏng ra tự lúc nào.

Thời điểm phát đạn đầu tiên bắn ra, Jae Suk âm thầm đón chờ với tâm trạng rất bình thản. Bởi lẽ anh biết Jong Kook phải rất nắm chắc kết quả trong tay nên cậu ấy mới không hề do dự một chút nào.

Tuy nhiên đến lần thứ hai, Jae Suk bắt gặp ánh mắt biến đổi khác lạ của Jong Kook. Trong đáy mắt dường như chứa đầy sự lo lắng. Anh cơ hồ nhận ra mọi thứ không đơn giản kết thúc một cách yên bình như vậy.

Cuối cùng linh cảm của anh đã đúng. Khẩu súng kia đang chỉ thẳng một đường hướng tim người bên cạnh.

Vài giây sau một tiếng nổ đinh tai vang dội, đến cả âm thanh sóng biển cũng không át đi được. Bản năng của một người anh đã khiến Jae Suk bất chấp mọi nguy hiểm, lập tức bung dây nhào qua che chắn cho Gary.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, Gary chỉ vừa nghe được tiếng nổ lớn thì trước mắt đã thấy bóng dáng Jae Suk ôm lấy mình cùng với âm thanh giống có vật gì đó xuyên qua da thịt.

"Yaisszzz! Cái quái gì đang xảy ra vậy? Jae Suk hyung! Jae Suk hyung! Anh làm sao thế?" - Gary kinh hãi nhìn chằm chằm vào thân thể đang trượt dần xuống sàn của người nọ.

Jae Suk đau đớn ôm lấy bả vai mình, anh gắng gượng đưa tay ra đặt lên chân Gary, vỗ nhẹ để trấn an cậu rằng bản thân mình không sao cả. Mặc dù máu trên vai vẫn đang không ngừng thấm đẫm.

Màu máu đập vào mắt ám ảnh, khiến Gary sợ đến run người. Đầu óc bị ép nhớ lại những hình ảnh kinh tởm mà chính mình đã gặp phải tại phòng thay đồ.

Cậu phóng ánh mắt đỏ lửa nhìn Jong Kook.

"Kim Jong Kook! Anh thật sự muốn gϊếŧ em lắm đúng không? Nếu như Jae Suk hyung không đỡ lấy phát đạn đó, thì có khi em đã chết rồi." - Cậu nghiến răng gào lên.

Jong Kook không biết phải giải thích như thế nào, để Gary hiểu được nổi khổ của anh. Với cục diện hiện tại thì anh dù có nói cái gì đi chăng nữa, cậu ấy cũng không thể nghe lọt lỗ tai.

Tình hình trước mắt, Jae Suk hyung vẫn ổn, dù có bị trúng đạn nhưng chỉ là bị ở phần thịt mềm, vết thương cũng không đáng ngại. Jong Kook thở hắt một hơi như trút bỏ được tảng đá lớn. Anh thầm cảm tạ Thượng đế đã nghe lời cầu khẩn của mình. Mặc dù có sai lệch một chút nhưng vẫn còn tính toán được.

Jong Kook cười nhẹ, anh định bụng hỏi thăm cả hai thì đột ngột bị câu nói của Gary chặn lại.

"Em thừa biết anh đã có ý với Ji Hyo từ lâu. Những lúc cô ấy đối xử tốt với em, dành cho em những nụ cười ấm áp, anh đều quay mặt đi như thể anh không muốn nhìn thấy điều đó vậy? Phải chăng anh đang ghen tị với em trai của mình? Anh nghĩ lợi dụng cách hèn hạ này là có thể loại bỏ được em sao? Dù em có chết đi thì Ji Hyo cũng không bao giờ là của anh đâu....anh thật sự là đồ khốn....anh..." - Cơn giận xung thiên, Gary chẳng còn kiêng nể gì Jong Kook nữa. Những câu chửi mắng thậm tệ bao nhiêu, cậu đều nói ra hết mặc cho nó có làm người nọ tổn thương hay không.

"Gary! Cậu nói gì vậy? Anh không có ý đó. Cậu bình tĩnh lại đi." - Jong Kook thất kinh khi nghe được mấy lời oán hận từ Gary. Anh như chết trân không nói được lời nào.

Jong Kook không nghĩ rằng Gary lại có suy nghĩ như thế đối với mình. Bấy lâu nay anh luôn xem cậu như em trai của mình và cậu cũng có những cử chỉ rất thân thiết với anh. Dù biết bản thân có chút ý tứ với Ji Hyo nhưng anh cũng không có ý định làm gì quá phận với cô ấy, hay có tâm tư xấu xa gì với cậu. Anh những tưởng giữa anh và Gary đều không hề tồn tại cái gọi là đố kị, tranh giành. Nhưng cuối cùng anh đã lầm.

Jong Kook tự hỏi, từ bao giờ Gary lại có cảm giác chán ghét anh như vậy.

Gary...cậu hiểu lầm rồi.

Khụ...khụ....

Gary bị tiếng ho khan của Jae Suk cắt ngang.

"Ga...Gary à....cậ...a...cậu dừng cho anh. Đừng nói nữa! Jo...Jong Kook khô...không phải như cậu nghĩ đâu." - Jae Suk nén cơn đau, thều thào kêu người nọ im miệng.

"Jae Suk hyung! Anh ko nghĩ vì ai mà anh bị thương ra nông nổi này à. Anh còn bênh được sao?" - Gary cong môi nói lẫy.

Mặc cho Jae Suk đang ôm vết thương,nhưng vẫn cố khuyên can mình, Gary vẫn bỏ ngoài tai tất cả. Cậu đã bị cơn bùng phát làm cho mụ mị đầu óc. Cậu càng mắng thì câu sau lại càng độc địa hơn câu trước.

"..."

...

Bốp...bốp....bốp...

"Quả là một bộ phim kịch tính. Anh em, bạn bè tàn sát lẫn nhau là cái kết tao thích nhất. Hahaha..."

Tên sát nhân vỗ tay bôm bốp trước những diễn biến xảy ra. Từ đầu đứng một bên xem kịch vui, gã nhìn thấy vẻ mặt biến hóa không ngừng của Jong Kook, từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng mà trong lòng dâng lên cảm giác sảng khoái. Chỉ cần Jong Kook đau khổ thì gã càng hứng trí hơn.

"Sao? Không định biện minh hay giải thích gì à?" - Gã đứng bên cạnh đổi giọng cợt nhã.

"..."

Jong Kook lơ đi câu nói khích của gã. Anh cắn chặt răng để không buông ra những lời chói tai, dơ bẩn với tên sát nhân này. Vì anh biết nếu anh càng tức giận thì gã chỉ thêm phần thỏa mãn mà thôi. Jong Kook anh sẽ không ngu ngốc đến mức tự hạ thấp bản thân mình chỉ vì vài lời đôi co.

Jong Kook lo lắng, nhìn ra bên ngoài, thấy mây đen đã kéo ngợp trời, quần tụ thành một khối lớn. Gió biển quật mạnh vào người, để lại trên da thịt từng trận đau rát. Xem ra con thuyền còn cách tâm bão chẳng bao xa nữa.

Bây giờ việc cần làm cấp thiết là cứu lấy hai người họ. Còn việc kia...anh nghĩ từ từ sẽ giải thích sau cũng không muộn.

"Hong Dae! Mày thả họ ra được rồi đó?" - Jong Kook đanh giọng, yêu cầu thả người.

"Hừm...có thể thả. Nhưng...chỉ có một người thôi. Tên Jae Suk bị trúng đạn, nên xem như đã chết. Quăng hắn xuống biển." - Gã cong môi cười xảo trá.

"..."

"Hong Dae...Thả họ ra!" - Jong Kook gầm gừ trong cuốn họng.

"Còn chờ gì nữa? Đem hắn quăng xuống biển đi." - Gã trưng ra bộ mặt vô cảm, tiếp tục phớt lờ lời yêu cầu của Jong Kook.

Hai tên lính bên dưới bắt đầu rục rịch hành động theo lệnh gã.

Jae Suk còn đang mơ hồ, thì nhận thấy bản thân đang bị hai tên lính kéo lê đến gần mạn tàu. Anh kinh hãi vùng vẫy, cố nắm lấy chân Gary trong vô vọng. Miệng vết thương liên tục khép mở, thấm đầy muối mặn của biển làm Jae Suk càng thêm đau đớn. Anh không ngừng rêи ɾỉ ôm lấy vết thương trên vai.

"Gary a! Jong Kook a! Cứu anh!"

Gary hét lên, hai mắt trợn trừng nhìn theo.

"Jae Suk hyung! Jae Suk hyung! Tụi bây muốn làm gì anh ấy?"

Tiếng la khản đặc thảm thiết của Jae Suk, khiến Jong Kook không kiềm được cơn thịnh nộ. Con ngươi biến đỏ, di chuyển kịch liệt, hơi thở trở nên gấp gáp. Dường như sức chịu đựng của Jong Kook đã đi đến cực hạn. Anh không muốn nhìn thấy bất cứ người thân nào của mình bị uy hϊếp nữa.

Xoạt...

Trong chớp mắt, Jong Kook lách mình ra phía sau tên lính bên cạnh, anh dùng hết sức lực còn lại đánh mạnh một cú vào tay hắn. Giật lấy khẩu súng trường trên tay, anh lập tức giương nòng súng về phía tên sát nhân. Hành động này của anh khiến gã thoáng bất ngờ.

Lạch cạch...

Một loạt chấm đỏ chiếu thẳng vào người Jong Kook. Chỉ cần một cái phất tay của gã cũng đủ làm cơ thể anh bị hàng trăm phát đạn xuyên thủng như tổ ong.

"Đừng ngu dại mà bắn tao. Cơ thể mày sẽ không biết có bao nhiêu viên đạn trên....."

Đoàng....đoàng....

Câu nói chưa kịp dứt, tên sát nhân đã bị hai tiếng súng làm cho im miệng. Lúc này, dưới chân gã xuất hiện hai lỗ thủng nhỏ, như lời cảnh cáo cuối cùng của Jong Kook gửi đến gã.

"Mày...." - Tên sát nhân chau mày nhìn anh.

Jong Kook phóng ánh mắt đe dọa trả lại cho gã.

"Viên tiếp theo sẽ là giữa trán. Tao không đùa đâu."

Cả hai trừng nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Cục diện hiện tại đều không thể biết được ai sẽ là người ngã ngũ trước.

Sét, gió vần vũ ngày một dữ dội, chỉ còn cách vài trăm mét là tới tâm bão. Tình hình nếu càng kéo dài thì càng nguy hiểm cho hai người bên dưới. Jong Kook không muốn mất thêm thời gian nữa, anh chậm rãi đặt ngón trỏ lên cò súng bóp nhẹ. Anh không tin gã sẽ không thả người.

...

Rè.eee....rẹtttt......

"Đùa thế đủ rồi! Ta không muốn ngươi đem về cho ta một bộ đồ chơi bị khiếm khuyết đâu."

Tai nghe liên lạc được gắn sâu bên trong, đột ngột vang lên giọng nói âm trầm. Tên sát nhân nghe qua liền cảm nhận được một luồng khí lạnh lan tỏa, phát ra từ giọng nói đó.

Chủ nhân gã đang khó chịu.

"Tôi....chỉ là đang kiểm tra mức độ chịu đựng của chúng đến đâu. Thưa Master!" - Gã hạ giọng giải thích.

"Đây là lần cuối cùng. Ta không muốn ngươi lập lại một lần nữa đâu. Rè..eee"

Giọng nói biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện. Tên sát nhân lập tức thay đổi thái độ, gã nghiến răng nhìn Jong Kook. Thật sự lòng gã chỉ muốn hành hạ chúng, để chúng chết dần chết mòn, sau đó toàn bộ xác liền ném xuống biển một lượt. Nhưng vì chúng là một món đồ quan trọng, gã dù có làm đến mức nào thì chúng vẫn phải còn sống. Nếu xảy ra chút sơ sót gì thì ngay cả gã, cũng không giữ được mạng sống của mình.

Hừ! Nếu không vì mệnh lệnh khốn khϊếp kia thì chúng bây đừng hòng chết thoải mái.

"Tụi bây nhanh đưa hai đứa đó về lại phòng giam." - Gã hậm hực ra lệnh cho thuộc hạ đem Jae Suk cùng Gary vào trong.

Toàn bộ hành động vừa rồi của tên sát nhân, khiến Jong Kook rất đỗi nghi hoặc. Ngay khi anh có ý định bóp cò thì cử chỉ của gã đột nhiên có chút kì lạ. Đôi môi gã không ngừng mấp máy như đang đối thoại với ai đó, nét mặt còn biểu lộ sự khó chịu. Anh nghe được vài chữ nhưng không rõ là gã đang nói cái gì. Trông dáng vẻ luồn cúi đó, Jong Kook chắc chắn rằng gã đang phụng lệnh từ một người nào đó. Một người không có mặt ở đây.

Hừm! Một kẻ như Hong Dae còn phải ngoan ngoãn phục tùng, thì xem ra người này không hề đơn giản chút nào.

Dù lòng vẫn còn ý đề phòng, nhưng Jong Kook cũng thở phào, vì Jae Suk và Gary trước mắt vẫn được an toàn. Anh buông súng, dõi theo bóng dáng cả hai với tâm trạng nhẹ nhõm.

Tốt rồi. Mong là Gary sẽ chăm sóc tốt cho hyung ấy.

Sau khi được thả ra, cánh tay vì bị trói quá lâu mà trở nên tê cứng, Gary tưởng như hai cánh tay mình không còn dính trên thân nữa. Mắt thấy Jae Suk bị tên lính lôi đi một cách thô bạo, cậu liền lao tới đỡ lấy thân thể anh. Người anh này đã thay cậu chịu khổ, cậu tự thấy bản thân mình phải có trách nhiệm chăm sóc.

Hừ...Jong Kook hyung. Anh nên có một lời giải thích thỏa đáng cho những gì anh đã làm với chúng tôi.

Gary nhìn lên, nơi người kia đang đứng mà lòng đầy căm tức. Ánh mắt lạnh lẽo của cậu đã nói lên khúc mắc giữa cậu và Jong Kook đang ngày càng gia tăng.

"..."

"Naraka* sẽ thay ta tiếp đón chúng bây. Lúc đó mày và đám anh em của mày sẽ phải hối hận, vì đã không được tao "tiễn" đi sớm hơn đâu." - Tên sát nhân lạnh giọng cảnh báo.

Dù không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói đó, nhưng Jong Kook mơ hồ cảm nhận được sau cơn bão kia là một mối nguy hiểm rất lớn đang chờ đón anh cùng các thành viên Running Man.

Đúng là Jong Kook cho đến chết cũng không bao giờ ngờ được, bản thân anh và các thành viên sẽ có lúc phải đứng trước những lựa chọn chết người, đắm mình vào cuộc chiến đẫm máu chưa từng thấy. Và anh một con người thông minh, quyết đoán cũng sẽ rơi vào vòng xoáy giữa Sống hoặc Yêu.

..................

Lạch cạch.....Ầm...mmm

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, Gary cùng Jae Suk bị hai tên lính đẩy vào một căn phòng tại khoang dưới cùng. Nơi đây không hề có chút ánh sáng nào. Thứ duy nhất có thể nhìn ra bên ngoài, hưởng chút ánh sáng là ô cửa sắt nhỏ xíu trên cánh cửa kia.

Jae Suk bị một lực mạnh đẩy ngã, khiến vết thương bị đυ.ng trúng. Cơn đau truyền đến ngay lập tức làm anh không chịu nổi phải thét lên.

A...

Gary bên cạnh hớt hãi bò đến đỡ lấy Jae Suk. Cậu nhìn sơ qua một lượt vết thương rồi kéo anh dựa sát vách tường.

"Jae Suk hyung! Vết thương bị động rồi sao?"

"Đám máu lạnh này. Sao tụi bây dám?" - Gary nhìn chòng chọc hai tên lính, gào lớn.

"Tại sao lại không? Hahahaha..." - Hai tên lính ngoác miệng cười khanh khách, ra vẻ thách thức.

"Yaisszzzshh...."

Gary bật dậy nhào đến hơn thua, thì đúng lúc cánh cửa phòng giam đóng sầm lại. Cậu tức tối đá rầm vào cánh cửa khiến nó vang lên những âm thanh rồ rồ.

"Một lũ khốn kiếp!"

"Gary à! Cậu tự làm đau mình thì có ích gì? Chi bằng lại đây giúp anh đi." - Jae Suk thở hắt ra, đưa ánh nhìn bất lực về phía Gary.

"..."

"G...Ga...Gary?"

Trong bóng tối nơi cuối phòng, một giọng nói run rẩy vọng ra. Gary giật bắn mình, vì từ đâu lại có tiếng người gọi tên cậu với âm thanh rờn rợn như vậy. Ngay cả Jae Suk cũng không giữ được bình tĩnh, cơ thể anh bất giác tự động nép sát vào tường. Cả hai nín thở, mở to mắt, nhìn vào khoảng tối với tâm trí cảnh giác cao độ.

"Gary....hyung? Jae Suk...hyung?" - Giọng nói tiếp tục vang lên, nhưng thanh âm lại mang thêm vài phần khẳng định.

Lần này rõ ràng hơn một chút, Gary nghe qua dường như đã biết giọng nói này của ai.

"Ha....Ha? HaHa? Là cậu đúng không?"

Vừa nói cậu vừa chậm rãi bước đến. Jae Suk hồi hộp dõi theo.

"Gary à! Cẩn thận đó."

Khi đôi mắt đã thích nghi được với bóng tối, Gary nhíu mày điều chỉnh tiêu cự, cậu thấy một quả đầu bạch kim* cực kì quen thuộc hiện ra.

"Trời ạ HaHa!"

Gary mừng rỡ hét lên, cậu ôm chầm lấy HaHa.

Khụ...khụ....

"Gary hyung! Buông em ra một chút. Sắp ngạt chết rồi này." - HaHa ho khùng khục, cả người cậu bị ôm cứng như bó bột. HaHa ngập ngừng đẩy người kia ra.

Biết mình vừa thất thố, Gary liền buông tay, mặt có chút ngượng. Chỉ là thoáng qua nhưng cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, vì sao lại vui đến không tự chủ khi thấy người trước mặt vẫn bình an.

Hừm...anh em còn sống thì vui đâu có gì lạ. Mọi thứ đã là quá khứ rồi. Đúng rồi, không có gì lạ cả.

"Chúng ta đang ở đâu vậy? Chẳng phải chúng ta...bị một tên cuồng sát nào đó gϊếŧ sao?"

HaHa trưng ra vẻ mặt ngơ ngác ngó xung quanh. Thật ra cậu mới tỉnh lại không bao lâu nên chưa xác định được tình hình nguy hiểm hiện tại.

"Anh cũng không biết rõ, chỉ biết chúng ta đang trên một con tàu chở hàng lớn. Khi mở mắt thì đã thấy bản thân cùng Jae Suk hyung bị trói vào cột, xung quanh thì súng ống chĩa vào đầu. Còn có....Jong Kook hyung nữa. Hyung ấy đứng cùng tên sát nhân đó." - Khi nhắc đến vị hyung kia thì bất giác Gary không kiềm chế được sự bực bội trong lòng.

"Ơ? Sao kì vậy? Sao hyung ấy không ở cùng chúng ta? Không lẽ hyung ấy gặp chuyện gì hả? Mà sao cả hai bị quăng vào đây thế? Bọn kia nhìn rất đáng sợ." - HaHa nghiêng đầu, nheo mắt hỏi liền mấy câu.

"Yaa Haroro! Cậu tỉnh lại, hình như nói nhiều hơn trước đó. Thắc mắc thì đi tìm Jong Kook hyung mà hỏi. Phiền phức." - Gary tím mặt, quát thẳng vào mặt HaHa. Cậu cảm thấy rất phiền khi người này cứ hỏi đi hỏi lại chuyện Jong Kook.

"Yaa..Kang Gary! Tự nhiên lại mắng người ta xối xả vậy? Không thích trả lời thì cứ việc im. Đồ nhỏ mọn."

HaHa ấm ức vì bị mắng bất ngờ, cậu chửi thầm mấy câu rồi đi đến bên Jae Suk. Cậu định cùng với ông anh này hỏi vài thứ thì chợt nhận ra sắc mặt Jae Suk tái nhợt, chiếc áo trên người bê bết máu.

"Omo! Omo! Jae Suk hyung sao người anh máu không vậy? Anh bị thương ở đâu? Ai làm anh ra nông nổi này?" - HaHa nhăn mặt thất kinh.

Vì mất máu nhiều cộng thêm không được ăn uống bất cứ thứ gì nên Jae Suk không còn đủ hơi sức để trả lời HaHa. Trước mắt anh mọi thứ đang mờ dần, đôi môi trở nên nứt nẻ vì thiếu nước.

"HaHa à! Anh..."

Chưa kịp dứt câu, Jae Suk thở gấp rồi ngã vật một bên, ngất lịm.

"Jae Suk hyung! Jae Suk hyung! Tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại."

HaHa kinh hãi, lay mạnh Jae Suk. Hai mắt cậu đỏ hoe, cậu không hiểu gì cả. Mọi chuyện cứ dồn dập ập đến. Một người với lá gan nhỏ như cậu thì làm sao tiếp ứng kịp. Nhìn thấy ai tinh thần cũng mệt mỏi, còn có người bị thương nặng. Tình huống này cậu không biết phải giải quyết ra làm sao.

Rầm...rầm...rầm...mmm

HaHa giật mình khi cánh cửa có tiếng đập mạnh. Cậu quay phắt lại, nhìn thấy Gary đang ra sức đập cửa.

"Này! Các người có nghe không? Bên trong đang có người bị thương đấy. Còn không mau gọi người đến. Này! Chúng bây điếc hả?"

Mấy tiếng la hét bên trong, hai tên lính bên ngoài đều nghe rõ. Mặc cho Gary có gào thét, van xin, chửi bới thế nào, chúng cũng không để ý đến. Đơn giản vì chúng không nhận được lệnh phải chăm sóc đám tù binh này.

Gary dần mất bình tĩnh, đây là lần đầu tiên HaHa thấy điều này. Cậu bắt đầu sợ hãi trước hành động hóa rồ của người đó, như thể chỉ cần cánh cửa mở ra thì Gary sẽ biến thành thú dữ nhào đến gϊếŧ người.

"Gary hyung! Anh như vậy em sợ lắm."

"Tất cả đều do người đó mà ra." - Gary gầm gừ trong cổ họng.

"Ngư...người đó là ai? Gary, anh đang muốn ám chỉ ai? Em không hiểu gì hết?" - HaHa mơ mơ hồ hồ hỏi.

Gary quay lại, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào HaHa, khiến cậu bất giác lùi về sau.

"KIM JONG KOOK!"

.....................

*Naraka: Trong Thập Bát Nê Lê kinh, địa ngục hay còn gọi là Naraka. Đây là khái niệm về địa ngục của đạo Phật, đạo Jaina, đạo Sikh và đạo Hindu.

*Khoảng thời gian này HaHa của chúng ta nhuộm mái tóc bạch kim nha. Hình như từ tập 154 là đã có quả đầu màu này rồi. Nên đừng ai nghĩ Au bịa ra nhé.

.....................Hết Chương 17...................