[Running Man][SpartAce] ACE Át Chủ Bài Của Anh..

Chương 1-1: Mở đầu

Jihyo.....Jihyo............Ji...Hyo em đang ở đâu?

Đôi chân như rệu rã vì hoạt động liên tục. Cơn đau đang gặm nhắm từng hồi. Tiếng thở gấp lấn át đi những tiếng kêu vang vọng. Dường như đó là tên một người con gái.

Phải rồi, người anh yêu nhất là cô ấy, anh cố gắng làm tất cả cũng là vì cô ấy. Jong Kook cố gắng gượng dậy. Những bắp cơ đang nổi hằn trên cánh tay săn chắc. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, anh dựa vào tường thở gấp. Những hồi ức ùa về như một cơn gió.

...........

"Ya Kim Jong Kook! Anh là người tôi ghét nhất trong giới showbiz Hàn Quốc đấy." - Ji Hyo trợn tròn đôi mắt liếc xéo Jong Kook. Người đàn ông này dám xé bảng tên của cô. Anh ta không biết cô là ACE hay sao?!

"Wae O? Tôi là thợ săn, em là con mồi. Tôi có quyền xé bảng tên con mồi nào tôi bắt được. Em không biết biệt danh tôi là Người Năng Lực sao? Mà này phân đoạn vừa rồi em nói ghét tôi sẽ không được chiếu đâu. Cho nên...hì hì em cứ nói ghét tôi thoải mái." - Jong Kook đáp trả cái liếc mắt của Ji Hyo bằng một nụ cười tươi rói. Trong mắt anh người con gái này chẳng dịu dàng gì cả. Trêu tức cô là thú vui của anh.

............

"Oppa ah! Gary đối với em rất tốt. Anh thấy sao?" - Cô nhìn anh với đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa sự phiền muộn.

"....Anh thấy....cậu ấy rất được, xứng với em lắm. Monday Couple có thể thành hiện thực đấy." - Anh cố gượng cười đáp lại. Cơn đau truyền đến nơi tim khiến anh khó thở.

Cô mở to đôi mắt nhìn anh, gương mặt đỏ dần. Nơi khóe mi lóng lánh giọt nước chực chờ rơi.

............

Năm năm trước gặp nhau như một định mệnh. Anh nhìn thấy cô để rồi anh vấn vương mãi bóng hình ấy trong tim. Năm năm sau vẫn vậy, nhưng tim anh từ lâu đã khắc sâu nhiều vết thương bởi kịch bản khốn kiếp kia.

Anh đã chịu đựng đủ rồi.

Ánh mắt thì không bao giờ nói dối. Anh vẫn luôn dõi theo cô từng bước cho dù người bên cạnh cô không phải là anh.

............

Jong Kook oppa....anh ở đâu...mọi người ở đâu....

Đây là đâu?

Tại sao mọi thứ lại tĩnh lặng thế này?

....Kéttttt....Tiếng cánh cửa sắt bật mở.

"Ji Hyo! Em thật đẹp. Trên màn ảnh trong mắt anh em như một thiên thần. Và giờ đây thiên thần ấy đang ở trước mặt anh. Đôi mắt...anh rất muốn đôi mắt này sẽ mãi mãi chỉ nhìn một mình anh."

Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp quả đồi. Bầu trời hôm nay âm u, mây đen vần vũ như báo hiệu cơn bão cuồng phong sẽ ập đến.

.................

"Bắt hắn lại đừng để hắn đặt viên đá vào thạch trụ." - Người áo đen nhìn vào màn hình nghiến răng nghiến lợi.

"Kim Jong Kook đã vào đường hầm." - Âm thanh báo cáo không ngừng vang lên. Ánh sáng đỏ chớp nháy liên hồi.

Người áo đen tức giận đấm vào tấm kính vỡ nát. Hắn phải làm gì đó để ngăn chuyện này lại. Nếu Kim Jong Kook đặt viên đá vào thì mọi thứ xem như tan thành mây khói. Kế hoạch hoàn hảo của hắn không thể kết thúc được.

"Đẩy nhanh thời gian, thả trùng độc. Mau lên!"

..................

"Jae Suk hyung - Gary! Hai người qua bên cây cầu kia đi. Ji Hyo đang chờ. Nhanh lên! Em sẽ cùng Dong Hoon chặn cửa." - Jong Kook lớn tiếng thúc giục. Lông mày nhíu chặt, rịn cả mồ hôi. Vết thương nơi chân phải đang rỉ máu. Đối với Jong Kook bây giờ điều đó không quan trọng.

"Không được hyung! Đồng hồ thời gian của anh không còn nhiều. Anh chỉ còn 1 tiếng thôi. Nếu không đi cùng thì anh sẽ..." - Sự lo lắng hiện rõ trong mắt Gary. Cậu không thể bỏ lại Jong Kook. Gary đang hận bản thân mình cực độ. Vì cậu mà mọi người mới ra nông nổi này.

"Gary hyung nhanh lên, Jae Suk hyung không cầm cự được lâu nữa. Jong Kook hyung không sao đâu. Có gì em sẽ dùng bộ đàm liên lạc sau với các anh." - HaHa vừa nói vừa đẩy Jae Suk cùng Gary qua cánh cửa.

"Không!!!" - Gary cố vùng ra khỏi nắm tay của HaHa.

Rình rình.....rầm...Cánh cửa từ từ khép lại. Bóng tối bao trùm cả căn hầm.

..........Running Man.....bản chất là phải chạy....thời gian luôn luôn là thứ đáng sợ nhất.

DON"T WALK,RUN

REAL RACE START.