Hai tuần trước, đoàn phim «Không tiếng động» đã đăng đợt ảnh đạo cụ đầu tiên.
Đã là ảnh đạo cụ, thì trên chín tấm ảnh đó đều không có nhân vật, chỉ có một đám đồ vật. Ví dụ như nam số hai mà Lô Tường Bác sắm vai, trên poster nhân vật của hắn chính là một quả bóng rổ. Dùng vật phẩm để ám chỉ người, mượn cái đó gợi lên lòng hiếu kỳ của dân mạng, chiêu thức ấy Hứa đạo chơi rất thành thạo, cũng đạt được hiệu quả không tồi.
Một tuần trước, đoàn phim «Không tiếng động» lại đăng một ít ảnh khái niệm. Ảnh lúc này lại càng thêm trừu tượng, trên hình ảnh chỉ có từng câu từng câu nói, mỗi câu đều đại diện cho tính cách của một nhân vật.
Hứa đạo dùng phương thức nổi bật như vậy, thành công hấp dẫn dân mạng. Nhóm dân mạng cảm thấy rất hứng thú với cái này, thảo luận nhiệt liệt, dùng một câu rất tục hiện giờ mà nói, chính là: [ tốt lắm, cô gái (Không tiếng động), tôi nhớ kỹ cô rồi. ]
Mà hiện giờ, mười lăm bạn fan Dung ôm tâm tình kích động và nhảy nhót, đi tới phim trường «Không tiếng động». Các cô thật cẩn thận vào đoàn phim dưới sự hướng dẫn của hậu cần, tất cả mọi người mở to hai mắt, ngậm miệng, không nói một câu, chỉ nghiêm túc nhìn các nhân viên đoàn phim đang cố gắng làm việc.
Hậu cần kia tạm thời ngừng lại, cười nói: "Hiện tại đang quay, có khả năng phải đợi một lát Dung Hủ mới có thể gặp các bạn."
Một fan có kinh nghiệm lập tức nói rằng: "Em biết rồi ạ, cám ơn anh, bọn em phân phát vật tư trước ạ."
Kế tiếp, mười lăm cô bé dưới sự trợ giúp của nhân viên đoàn phim, chuyển toàn bộ vật tư tiếp ứng phong phú xuống, các cô lại tự tay đưa vật tư đó vào tay mỗi nhân viên đoàn phim.
Nhân viên đoàn phim tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bọn họ đều hiểu rõ mấy cô bé này tới đây chính là tiếp ứng cho Dung Hủ, nếu bọn họ cự tuyệt, có khi các cô ấy còn nghĩ nhiều, cho là bọn họ không thích Dung Hủ, không muốn nhận thức ăn và quà tặng của fan Dung Hủ.
Mười lăm cô bé tổng cộng chia làm bốn tổ, sáu người phụ trách tặng đồ cho nhân viên công tác bình thường nhất, bốn người phụ trách tặng đồ cho tổ trưởng các tiểu tổ, ba người phụ trách tặng đồ cho nhân viên cấp cao như phó đạo diễn, biên kịch, còn có hai người thì chuyên tặng đồ cho diễn viên và Hứa đạo.
Các cô ôm từng hộp đồ ăn nóng hầm hập, lại thêm một túi quà, mỉm cười đưa đồ đến tay nhân viên công tác.
Chính cái gọi là vươn tay không đánh người mặt cười, huống chi ăn của người không tiện nói xấu người. Mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp cứ hở ra là "cám ơn ngài quan tâm Dung Hủ", lại còn tặng đồ, cho dù là nhân viên ý chí sắt đá hơn nữa, cũng nhịn không được mà vui vẻ ra mặt, vội vàng nói rằng: "Không đâu không đâu, Dung Hủ là một đứa nhỏ tốt, chúng tôi đều rất thích cậu ấy."
Nghe xong lời này, các cô bé đương nhiên càng vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng càng thêm chân thành vài phần.
Dung Dung của các cô đương nhiên là giỏi nhất, tuyệt nhất!
Nghĩ đến đây, các cô lại càng có động lực.
Kỳ thật các cô đưa vật tư tiếp ứng đến nơi này, cũng đã hoàn thành công việc của mình. Đa số fan tiếp ứng đều là dùng xe tải chở đồ qua, trực tiếp đặt ở một vị trí cố định, để mỗi nhân viên công tác tự đi lĩnh, căn bản không có khả năng tri kỷ ship hàng tới cửa. Nhưng một fan lớn của Dung Hủ lại kiên định nói rằng: "Chúng ta muốn làm thì phải làm tốt nhất."
Vì thế, liền có tình huống hiện giờ.
Trong tổ đạo cụ, một nhân viên nam trẻ tuổi đang chế tác đạo cụ của một cảnh tượng, đột nhiên nghe thấy một giọng nói thanh thúy vang lên phía sau mình.
Nhân viên nam kia sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô bé trẻ tuổi thanh tú ôm một hộp giữ nhiệt gỗ sơn đen, trong tay còn cầm một cái túi to, nghiêm nghiêm túc túc đưa đồ vật đến tay mình, sau đó giọng điệu thành khẩn nói rằng: "Cám ơn ngài quan tâm Dung Hủ, ngài vất vả rồi."
Chờ cô bé kia rời đi, nhân viên ấy mới hoàn hồn lại. Hắn nhanh chóng mở hộp ra, còn chưa thấy rõ đồ bên trong, đã ngửi được mùi đồ ăn nồng đậm.
Sườn xào chua ngọt, thịt bò xào, cánh gà coca, chỉ món ăn mặn thôi đã có ba món! Còn có bốn món chay cùng với một hộp hoa quả đặt thêm vào. Trong hộp có táo, nho, dưa hấu, thanh long, chuối tiêu, đều cắt chỉnh chỉnh tề tề, vừa nhìn liền cảm nhận được người cắt khẳng định tâm tư tỉ mỉ.
Lại mở cái gói to kia ra nhìn...
Một cái quạt điện nhỏ, một cái mũ che nắng hiệu B, một chai dầu cù là hiệu C, một bình xịt chống nắng hiệu D, cùng với rất nhiều đồ ăn vặt, còn có một bức thư viết tay!
『Cám ơn ngài quan tâm Dung Hủ, mong mùa hè này, ngài có thể vui vẻ!
PS: trong căn phòng bên cạnh tổ ánh sáng, bọn em có đặt một cái thùng lạnh, trong đó có kem hộp. Để được khỏe mạnh, sau khi ăn xong nửa giờ mới được ăn kem hộp nha ^_^』
Trên túi nhỏ viết một chữ "Dung", hộp giữ nhiệt bằng gỗ cũng in một chữ "Dung", trên quạt điện nhỏ cũng có một chữ "Dung"! Chỉ có một chữ vô cùng đơn giản, không có logo thiết kế dư thừa, nhưng cố tình chính là thiết kế mộc mạc hào phóng như vậy, lại làm cho người ta sinh ra thiện cảm.
Nhân viên công tác nhìn mấy cô bé còn ở trong đoàn phim nơi nơi bận rộn, nhịn không được cảm khái: "Dung Hủ có thể có fan như vậy, thật sự là quá may mắn. A cũng không đúng, có thể hấp dẫn được fan như vậy, là thực lực." Qua chốc lát, nhân viên đó đột nhiên cảm thán: "Bò xào ăn thiệt là ngon!!!"
Cảnh tượng này trình diễn trong mỗi một góc đoàn phim.
Quà mà nhân viên bình thường nhận được chính là quạt điện, mũ che nắng, tinh dầu và bình xịt chống nắng, mà tổ trưởng mỗi một tổ nhỏ lại được thêm một vài món quà nhỏ càng tinh xảo, còn nhóm phó đạo diễn thì được càng nhiều hơn một chút.
Mấy món quà đó cũng không rẻ, nhưng đối với những người này mà nói, cũng tuyệt đối không tính là đắt, hoàn toàn trong phạm vi quà cáp có thể nhận lấy.
Khi một biên kịch nhìn thấy hiệu son môi mình vô cùng thích, cô sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía cô bé đưa quà cho mình, kinh ngạc nói: "Hiệu này?"
Cô bé kia lập tức hiểu, lộ ra một nụ cười đáng yêu: "Trước đó em nhìn thấy ảnh chụp trên weibo chị, tất cả son môi đều là hiệu này. Em xem một chút, hình như chị chưa từng thoa loại son này, loại này rất khó mua, có điều chị họ của em vừa lúc ở Paris, là nhân viên của hiệu này, cho nên em nhờ chị ấy mang về cho em một thỏi."
Đưa tiền thì dễ, tặng quà cũng dễ, khó khăn nhất là dùng tâm mà làm.
Khi Dung Hủ quay xong cảnh buổi sáng, rốt cuộc có thời gian có thể ăn cơm trưa, cậu mới vừa bảo La Thiến đi lấy cơm hộp, chợt nghe thấy Tiêu Tử Đồng ở một bên đột nhiên phì cười, nói: "Hôm nay chúng ta không cần ăn cơm hộp khó ăn kia đâu, hôm nay có bữa tiệc lớn để ăn! Dung Hủ, không phải cậu quên chứ, hôm nay là ngày fan cậu đến tiếp ứng đó?"
Nghe xong lời này, thiếu niên phút chốc ngơ ngẩn, lát sau bất đắc dĩ cười nói: "Buổi sáng còn nhớ rõ, quay xong một buổi, ngược lại quên mất."
Đúng lúc này, một tiếng ho khan nặng nề từ phía sau hai người vang lên, chỉ thấy Hứa đạo vẻ mặt nghiêm túc đi tới, đầu tiên là nhìn nhìn Dung Hủ, tiếp đó lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Tử Đồng. Ông cụ nhíu nhíu lông mày hoa râm, giọng điệu không tốt hỏi: "Cơm hộp của đoàn phim chúng ta rất khó ăn sao?"
Tiêu Tử Đồng nuốt nước bọt một cái, nhỏ giọng nói: "... Kỳ thật, cũng không phải quá khó ăn?"
Hứa đạo hừ một tiếng, chậm rãi nở nụ cười, cười mắng: "Nói bậy, là vô cùng khó ăn. Tôi đã nói rồi, cơm hộp không nên mua loại mười đồng, chúng ta thiếu chút tiền kia sao? Không thiếu! Luôn ăn loại mười đồng giống cái gì? Lão Vương ông nói một chút xem, vậy giống cái gì hả?"
Mọi người lập tức ngây người, chỉ thấy Vương tài vụ im lặng không nói nhìn thoáng qua Hứa đạo, chậm rì rì nói rằng: "Quanh thành điện ảnh này chỉ có bốn loại cơm hộp, năm đồng, mười đồng, hai mươi, còn có ba mươi. Hứa đạo, đoàn phim chúng ta có hơn 400 người."
Những lời này nói ra, Hứa đạo biến sắc, tiếp đó nghiêm túc gật đầu nói: "Nói cũng đúng, chúng ta cứ ăn như vậy cũng rất tốt rồi, ha ha ha ha."
Dung Hủ: "..."
Tiêu Tử Đồng: "..."
Mắc hơn mười đồng, nghĩa là mỗi bữa cơm phải dùng thêm bốn ngàn. Cái này còn chưa tính diễn viên quần chúng, nếu tính cả bữa sáng và bữa chiều, chỉ sợ một ngày ít nhất phải tiêu thêm một vạn đồng. Một vạn đồng đối với một đoàn phim lớn mà nói kỳ thật cũng không nhiều, nhưng mà bộ phim này phải quay hai tháng, tương đương chính là sáu mươi vạn.
Sáu mươi vạn, đối với Hứa đạo keo kiệt mà nói... thật sự nhiều lắm.
Mọi người vừa nói, vừa đi ra bên ngoài đoàn phim. Khi Dung Hủ vừa mới đi ra khỏi cầu thang, cậu còn chưa thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, bỗng nhiên chợt nghe thấy một tiếng la mừng rỡ vang lên bên cạnh mình: "Dung... Dung Dung!"
Quay đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái ôm ba cái hộp giữ nhiệt, mang theo ba cái gói to, đang mở to hai mắt nhìn mình.
Dung Hủ kinh ngạc nhìn cô, chỉ một tích tắc, liền hiểu rõ thân phận đối phương. Nhưng mà cậu còn chưa kịp mở miệng, đã thấy trong mắt nữ sinh ấy đột nhiên rưng rưng. Từng hạt đậu đã sắp sửa rớt khỏi hốc mắt, nhưng ngay sau đó, cô bé tóc ngắn ấy liền nhanh chóng giơ cánh tay lên, chặn nước mắt lại.
Nhìn trên mặt cô bé khó nén hưng phấn và kích động, Dung Hủ mỉm cười, vươn tay nhận lấy cơm hộp và túi to đối phương ôm, cười nói: "Chào bạn, tôi là Dung Hủ. Những thứ này là muốn tặng cho ai, có hơi nặng, tôi cùng đi đưa giúp bạn, được không?"
Kế tiếp, chính là quy trình chụp ảnh chung ký tên theo lẽ đương nhiên.
Mỗi lần fan tiếp ứng đều sẽ có tình huống như vậy, minh tinh sẽ chụp ảnh chung lưu niệm với các fan đại diện, sẽ ký tên cho bọn họ. Đôi khi chỉ ký tên cho mấy fan đại diện đó, đôi khi sẽ ký thêm một chút, để các fan mang về, phân phát cho những fan không thể đến được.
Hết thảy đều xem ý nguyện của bản thân minh tinh, gặp phải minh tinh tính cách không tốt lắm, ở mặt ngoài có khả năng hòa hòa khí khí, nhưng trên thực tế lại căn bản không muốn ký tên nhiều, ngay cả chụp ảnh chung cũng không quá vui vẻ.
Có điều người như thế dù sao cũng là số ít, Dung Hủ ký tên cho mười lăm cô gái xong, lại chụp ảnh chung với mỗi người, sau đó lại chụp ảnh chung với tất cả mọi người. Làm xong hết thảy, bọn họ ngồi trong căn phòng đoàn phim an bài nói chuyện phiếm, hàn huyên gần một giờ.
Chờ đến khi buổi gặp mặt tiếp ứng này rốt cuộc chấm dứt, đột nhiên có một fan cả kinh nói: "Có phải Dung Dung còn chưa ăn cơm hay không?!"
Nhìn nhìn, tất cả các fan kích động quá mức chợt tỉnh táo, một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu. Vừa rồi bởi vì nhìn thấy nam thần quá mức hưng phấn, các cô chỉ lo nói chuyện với Dung Dung, lại quên hình như Dung Dung căn bản là chưa ăn cơm, vì thế các cô nhanh chóng bảo Dung Hủ đi ăn cơm.
Thấy thế, Dung Hủ bất đắc dĩ cười nói: "Kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, ở trong đoàn phim, ba bữa cơm thường xuyên không đúng giờ."
"Cái gì? Không đúng giờ? Dung Dung, anh phải chăm sóc tốt mình, nhất định phải đúng giờ ăn cơm!"
"Như vậy rất tổn thương thân thể, khó trách Dung Dung gầy vậy!"
"Dung Dung anh nhanh đi ăn cơm đi, đều là bọn em không tốt, thế mà bọn em lại quên mất anh chưa ăn cơm..."
Nhìn mấy cô bé vẻ mặt áy náy, sắp khóc tới nơi, Dung Hủ nhẹ nhàng mỉm cười, lại nói chuyện với tất cả mọi người chốc lát, liền thật sự rời đi. Tuy nói là mấy cô bé "đuổi" Dung Hủ đi, nhưng mà khi cậu thật sự đi rồi, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt mất mát, bởi vì các cô biết, buổi chiều Dung Dung còn phải quay, lần này nói lời từ biệt, hôm nay chính là thật sự không gặp được nữa.
Nhưng mà bất quá chỉ mới qua ba phút đồng hồ, La Thiến liền vào phòng, cười nói: "Các bạn mang theo bao nhiêu thẻ kí tên, tôi mang đi cho tiểu Hủ. Gần đây quay phim rất bận, có khả năng tiểu Hủ không ký được nhiều như vậy, có điều cậu ấy sẽ tận lực ký, các bạn cho tôi địa chỉ, tháng 8 tôi sẽ gửi cho các bạn."
Mấy cô bé vẻ mặt dại ra mà đưa lên tất cả thẻ ký tên mang theo trên người.
Chờ La Thiến đi rồi, các cô nhanh chóng mở di động, báo cáo tin tức với tổ chức ——
[QAQ Dung Dung đặc biệt tốt, đặc biệt đẹp, người thật đặc biệt đặc biệt đặc biệt xinh đẹp! Còn đẹp hơn trên TV gấp trăm lần! ]
[ Cậu ấy luôn luôn cười với tụi tui, oa oa oa oa, tui đây đời này đáng giá. Tui còn đυ.ng đến tay nhỏ bé của Dung Dung, đặc biệt đặc biệt mềm, đặc biệt đặc biệt ấm áp! Đừng cản tui, tui không muốn đi rồi, tui muốn ở chỗ này, tui muốn vĩnh viễn cùng một chỗ với Dung Dung!!! ]
[ A a a a a a a a vừa rồi thế mà tôi lại đưa tất cả thẻ ký tên cho trợ lý của Dung Dung, không phải cậu ấy thật sự muốn ký nhiều như vậy chứ? Vốn dĩ tôi mang nhiều như vậy chỉ là để phòng hờ, căn bản không muốn cho Dung Dung ký nhiều như vậy. Bọn họ quay phim thật sự rất cực khổ, tôi nghe nhân viên công tác nói, ngày hôm qua bọn họ quay đến rạng sáng hơn bốn giờ! Nhưng mà buổi sáng hơn bảy giờ đã rời giường, tiếp tục quay hình! ]
Vừa nghe lời này, trong nhóm fan nhất thời liền nóng nảy.
[ Tui nhớ rõ thím mang theo hơn năm trăm tấm thẻ kí tên đúng không? Sao thím có thể đưa hết cho Dung Dung? Cậu ấy mệt thì làm thế nào? Dung Dung còn phải đóng phim, tháng sau với tháng sau nữa, hẳn là Dung Dung còn phải đi tham gia tuyên truyền «Mê thành», nếu cậu ấy mệt bị thương thì thế nào?!!! ]
[QAQ Tôi đi lấy lại thẻ ký tên đây!!! ]
Muốn lấy thẻ ký tên về, chuyện này đương nhiên là không có khả năng.
Sau khi Dung Hủ nhanh chóng ăn cơm nước xong, liền vào phim trường quay tiếp. La Thiến nghe xong yêu cầu của các cô ấy, bình tĩnh khoát tay: "Không có việc gì, vừa rồi tiểu Hủ đã nhìn thấy số thẻ ký tên đó, cậu ấy nói muốn ký tặng cho các bạn."
Mấy cô bé sôi nổi: "QAQ Oa oa oa oa, Dung Dung..."
Đến đây, hoạt động tiếp ứng liền kết thúc.
Mỗi nhân viên đều nhận được quà, ăn được đồ ăn fan tự tay chế biến, mỹ vị ngon miệng, còn cầm một hộp kem Haagen-Dazs, xem như điểm tâm ngọt sau khi ăn xong. Những món quà đó chuẩn bị vô cùng có tâm, chỉ cần là đồ chuẩn bị thêm vào, gần như đều là đồ tốt nhất.
Mà ngay cả Hứa đạo nhất quán nghiêm túc sau khi nhìn thấy ví tiền hiệu A cùng với một cái đai bảo vệ thắt lưng, cũng nhỏ giọng nói vài câu: "Mấy fan đó thật không tồi nhỉ."
Dung Hủ xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất, buổi tối sau khi chấm dứt quay phim, âm thầm hỏi trợ lý của mình: "Chị tiểu Thiến, có phải chị có liên hệ với nhóm fan không?"
La Thiến mở to hai mắt, nhanh chóng làm sáng tỏ cho mình: "Không có mà, tuy rằng tôi cũng là fan của tiểu Hủ cậu, nhưng tôi với mấy fan lớn, admin đó cũng chỉ là giải quyết việc chung, chưa từng lén lút liên hệ với mấy cô ấy."
Biểu tình La Thiến không có một chút kích động chần chờ, hiển nhiên đang nói thật.
Dung Hủ hơi hơi nhíu mày, suy tư một khắc, vẫn không hiểu nồi ——
Nếu không phải là La Thiến, vậy rốt cuộc là ai, thế mà lại hiểu biết mọi người trong đoàn phim rõ ràng đến như vậy, còn biết thắt lưng Hứa đạo không tốt?
Cách đó không xa, trợ lý của Tiêu Tử Đồng hắt hơi một cái, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình.
[ Bẩm báo tổ chức, mị ẩn núp rất tốt, oa ha ha ha Dung Dung hoàn toàn không phát hiện mị là fan cứng cựa của ẻm ~ hôm nay lại thấy được Dung Dung càng đẹp đẹp đẹp, thật muốn nhào lên ôm lấy không cho đi! A, mị cũng rất muốn sờ sờ tay nhỏ bé của Dung Dung á _(:з" ∠)_]
Fan Dung tiếp ứng rất tinh tế chu đáo, chuẩn bị đồ ăn và quà cũng làm cho nhóm nhân viên công tác khen không dứt miệng. Chờ đến ngày hôm sau, các nhân viên nhìn thấy cơm hộp mười đồng một phần của mình, không kìm lòng nổi mà lại hồi tưởng món ngon mỹ vị ngày hôm qua.
"Bao giờ fan Dung Hủ có thể đến thêm lần nữa, thật là tốt biết bao..."
Loại suy nghĩ này hiển nhiên không chỉ một người có, một phó đạo diễn lúc ăn cơm hộp, cũng nhịn không được nói với bạn mình: "Fan Dung Hủ thật sự rất hào phóng, lão Trần, tôi nhưng nghe nói quà Tiêu Tử Đồng nhận được là nguyên bộ sản phẩm bảo vệ da xa hoa hiệu S, còn có một bộ đồ trang điểm hiệu T. Bà nhà tôi mỗi ngày đều dùng hiệu S, cái thứ kia rất mắc."
Lão Trần cười ha ha: "Tiêu Tử Đồng sao có thể so với Hứa đạo người ta, tôi nhìn thấy, trong cái túi to của Hứa đạo, chỉ mỗi cái đồ bảo vệ thắt lưng thôi, hình như đã có giá trên ba nghìn rồi. Ông nói xem làm sao các cô bé đó biết là thắt lưng Hứa đạo không tốt vậy? Vầy cũng quá thần kỳ rồi."
Từng gặp hoạt động fan tiếp ứng, lại chưa từng thấy hoạt động tiếp ứng sang chảnh như vậy.
Bình thường tiếp ứng chỉ có thể chuẩn bị một phần cơm hộp, một phần hoa quả, một phần quà, căn bản không có khả năng mỗi người trong đoàn phim đều đưa một phần. Nhưng mà, fan Dung lại làm được, còn tặng quà tri kỷ như vậy.
Các cô tặng quà không theo đuổi đắt tiền, mà là thích hợp. Tựa như đồ bảo vệ thắt lưng của Hứa đạo, vốn dĩ fan Dung đã định mua một cái bảo vệ thắt lưng, nhưng mà không phải cái trị giá ba nghìn này, mà là một cái khác ba bốn trăm.
Nhưng là, bạn fan đại gia nào đó vung tiền như rác, trực tiếp cho năm mươi vạn! Điều này làm cho nhóm fan Dung có vốn liếng sung túc, chỉ theo đuổi tốt nhất, không theo đuổi thực dụng, lúc này mới mua đồ bảo vệ thắt lưng cao cấp nhất cho Hứa đạo.
Đoàn phim nơi nơi đều có người thảo luận về món quà mình nhận được ngày hôm qua, mà ngay chỗ cách hai phó đạo diễn đó không xa, một tiểu sinh trẻ tuổi tuấn lãng suất khí cúi đầu, không nói một tiếng ăn cơm hộp.
Trợ lý của Lô Tường Bác ngồi đối diện hắn, giúp hắn mở canh ra, sau đó nói về phân cảnh của Lô Tường Bác xế chiều hôm nay.
Sau khi nói xong, tiểu trợ lý cúi đầu bắt đầu chơi di động, nhưng sau một lúc lâu, lại nghe giọng nói đè nén của Lô Tường Bác nhẹ nhàng vang lên: "Ngày hôm qua... cậu nhận được quà gì?"
Tiểu trợ lý sửng sốt, không nghĩ nhiều mà trả lời: "Tôi nhận được ngoại trừ quạt, mũ, tinh dầu cùng với bình xịt chống nắng, còn có một bộ đồ dùng tẩy rửa cho nam." Dù sao cũng chỉ là trợ lý của nam số hai, fan Dung chỉ chuẩn bị thêm một bộ đồ dùng tẩy rửa cho nam xa hoa, không có đưa quá nhiều quà.
Nhưng mà nghe xong lời này, Lô Tường Bác lại cười một tiếng, lại hỏi: "Trợ lý của Dung Hủ nhận được cái gì?"
Ngày hôm qua lúc mở quà, mọi người đều rất hào phóng, không có che che lấp lấp, vì thế quà La Thiến nhận được, tiểu trợ lý này tự nhiên biết. Cậu ta nhớ lại một chút, nói rằng: "Hình như là một bộ sản phẩm chăm sóc da hiệu S, còn có một sợi lắc tay hiệu P, còn có... a đúng, còn có một cái di động Meitu!"
Sau khi nói ra một chuỗi dài, cho dù không biết sản phẩm bảo hộ da kia rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền, nhưng chỉ mỗi di động Meitu, đã ít nhất ba nghìn rồi.
Lô Tường Bác tiếp tục cúi đầu ăn cơm, không nói thêm câu nào nữa, chỉ là trợ lý của hắn đã có chút đứng ngồi không yên. Trợ lý ấy tinh tường biết bản tính Lô Tường Bác, biết nghệ nhân của mình ngoài mặt rất nhẫn nhịn, nhưng mà sau lưng lại là tính khí táo bạo, nhịn có bao nhiêu vất vả, bộc phát tính tình liền có bấy nhiêu khủng bố.
Có điều dáng vẻ Lô Tường Bác phát giận chỉ có cậu ta và người đại diện biết, hắn giấu rất tốt.
Sau khi cơm nước xong, Lô Tường Bác đặt đũa lên bàn, bình tĩnh nói rằng: “Đưa cho cậu là một bộ đồ dùng tẩy rửa bình thường, cho trợ lý của Dung Hủ, liền tốt như vậy, nhiều như vậy?”
Tiểu trợ lý mãnh liệt sửng sốt, theo bản năng muốn nói “bộ đồ dùng tẩy rửa của tôi là loại cao cấp, kỳ thật không rẻ đâu. Hơn nữa fan của Dung Hủ đương nhiên phải cho trợ lý của cậu ta đồ tốt, đó là trợ lý của Dung Hủ, cũng không phải trợ lý của người khác”, nhưng mà lời này vừa đến bên miệng, nhìn ánh mắt run rẩy đỏ lên của Lô Tường Bác, tiểu trợ lý liền thức thời ngậm miệng.
Lô Tường Bác hung hăng trừng cơm hộp trên bàn, giống như trừng chúng nó, thì chúng nó có thể biến thành thức ăn phong phú như ngày hôm qua, sau đó fan của hắn tự tay đem cơm hộp đó đưa đến đoàn phim, dùng những món quà sang quý đi thu mua lòng người!
Buổi chiều này, cảnh diễn của Lô Tường Bác không nhiều lắm, lại NG nhiều lần.
Hứa đạo hấp tấp nóng nảy mắng Lô Tường Bác, hắn vẫn cười đáp ứng, nhưng mà chính là quay không tốt. Sau khi quay hơn hai mươi lần, Hứa đạo bực bội vẫy vẫy tay, nói: “Hôm nay trạng thái của cậu không đúng lắm, cậu về khách sạn nghỉ ngơi một chút trước đi đã, về sau lại bổ sung cảnh của cậu.”
Lô Tường Bác sửng sốt, tiếp đó ngoan ngoãn dẫn dắt trợ lý, rởi khỏi đoàn phim.
Ngay lúc hắn rời đi, còn đυ.ng phải nữ thứ Lưu Tuệ Chân. Người phụ nữ mắt cao hơn đầu ấy lạnh lùng mỉm cười, âm dương quái khí nói với trợ lý của mình: “Tôi thấy, có người là ghen tị. Cùng là tiểu thịt tươi, coi như là cùng lứa xuất hiện, sao có người lại có fan không bằng người khác chứ nhỉ?”
Lô Tường Bác nắm chặt ngón tay, tăng nhanh bước chân rời khỏi phim trường.
Vừa về tới trên xe, Lô Tường Bác bỗng nhiên nện một quyền ở trên cửa xe. Sau một tiếng oành, mu bàn tay hắn nhất thời xanh tím một khối, cùng lúc đó, cửa xe cũng xuất hiện một vết lõm.
Tiểu trợ lý bị một quyền này đập cho cả người run lên, thì thào nói rằng: “Tường… Tường Bác?”
Đột nhiên! Lô Tường Bác mãnh liệt ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực như sắp nhỏ máu, ánh mắt phẫn nộ ghen ghét trở thành dao nhỏ, khiến tiểu trợ lý sợ tới mức thân thể run lên. Chỉ nghe ngay sau đó, một giọng nam khàn khàn vang lên trong xe: “Mắt chó khinh người, cậu ta mắt chó khinh người, fan cậu ta cũng mắt chó khinh người!”
Tiểu trợ lý lập tức hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mắt thấy cảm xúc Lô Tường Bác không đúng lắm, cậu ta nhanh chóng khuyên nhủ: “Kỳ thật Tường Bác à, fan cậu ấy tặng đồ cho chúng ta, đã xem như tương đối tốt rồi.” Nhớ tới nụ cười ngọt ngào của cô bé tặng đồ cho mình ngày hôm qua, tiểu trợ lý cổ vũ mình, còn nói thêm: “Loại chuyện này không có gì, bộ sản phẩm của tôi kỳ thật…”
“Cậu cùng phe với bọn nó ư?” Giọng nói thù hận từ trong kẽ răng rít ra.
Nhìn ánh mắt gần như muốn gϊếŧ người của Lô Tường Bác, tiểu trợ lý sợ hãi ngửa ra sau, đυ.ng vào trên vô lăng. Nhất thời, tiếng còi vang lên, đánh vỡ yên lặng.
Nghe âm thanh này, hận ý trên mặt Lô Tường Bác chậm rãi tiêu tán. Hắn hít vào một hơi thật sâu, nói: “Đi thôi.”
Tiểu trợ lý không thể chờ đợi được mà xoay người lái xe.
Lúc ban đêm, Dung Hủ lại quay đến rạng sáng một giờ, mới kết thúc hành trình hôm nay.
Buổi tối lúc cậu rời khỏi đoàn phim, gần như tất cả nhân viên đều ngẩng đầu cười nói một câu “hẹn gặp lại” với cậu. Mới đầu Dung Hủ còn hơi có chút kinh ngạc, nhưng dần dần, cậu cũng mỉm cười nói tạm biệt những nhân viên đó.
La Thiến cảm khái: “Lần tiếp ứng này thật đúng là có tác dụng, trước kia mấy nhân viên đó đã rất tốt với chúng ta rồi, nhưng hôm nay đối với chúng ta lại là đặc biệt tốt. Dung Dung, cậu có nhìn thấy không, thịt trong cơm của cậu đặc biệt nhiều, còn muốn nhiều hơn của Hứa đạo nữa.”
Nhẹ nhàng hít một hơi, Dung Hủ bất đắc dĩ nói: “Kỳ thật các cô ấy tiêu nhiều tiền như vậy, tôi cảm thấy có hơi nhiều rồi.”
La Thiến lắc đầu: “Không đâu, tiểu Hủ, cậu không biết sao, kỳ thật lần này fan của cậu tổng cộng gom góp được 116 vạn tài chính, trong đó có 70 vạn đều là Liên Dung Tranh Tử Hãm cho. Trước đó tôi đã xác nhận giấy tờ của các cô ấy, mấy fan lớn đó không có nuốt tiền, quả thật đem 116 vạn dùng trên việc chung. Hơn nữa sau khi Liên Dung Tranh Tử Hãm ra tay hào phóng, còn có một fan đại gia cũng cho 10 vạn, fan tham dự hoạt động có một hai vạn người, chia đều ra kỳ thật mỗi người cũng không nhiều.”
116 vạn ấy trừ ra 70 vạn của Liên Dung Tranh Tử Hãm, còn có 10 vạn của một fan đại gia khác, kỳ thật tổng cộng cũng chỉ có 36 vạn.
Một hai vạn người cùng tham gia hoạt động, vậy chia đều xuống, mỗi người đại khái không đến bốn mươi nguyên.
Nhưng mà, điểm chú ý của Dung Hủ lại không ở chỗ đó. Con ngươi trong suốt thoáng trợn to, Dung Hủ kinh ngạc hỏi: “70 vạn?”
La Thiến gật gật đầu: “Đúng. Tôi nghe admin nói, là trước tiên cho năm mươi vạn, sau đó nhìn danh sách quà tặng, cảm thấy không tốt, lại thêm vào 20 vạn, để mấy admin mua đồ tốt hơn.”
Dung Hủ: “…”
Sau một lúc lâu, cậu hỏi: “Tôi nhớ rõ Liên Dung Tranh Tử Hãm đó, là người lần trước cho 100 vạn nhỉ?”
Trên thực tế Dung Hủ vô cùng xác định thân phận đối phương, dù sao thì tháng trước cậu còn xem qua weibo đối phương, nhưng mà, cậu vẫn nhịn không được hỏi vấn đề này. Dù sao thì cậu chưa từng nghĩ rằng, có một fan có thể tiêu 170 vạn trên người mình, cái này còn chưa tính tiền đối phương mua DVD phim truyền hình và vé phim điện ảnh.
La Thiến nặng nề gật đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sao trời, lời nói thấm thía mà than thở: “Thật sự là kẻ có tiền vạn ác.”
Dung Hủ: “…”
Tối hôm đó sau khi trở lại phòng khách sạn, Dung Hủ nhanh chóng rửa mặt xong, trước khi lên giường, cậu vừa mới chuẩn bị tắt di động, động tác đột nhiên dừng lại. Cậu mở weibo lên, lặng lẽ nhấn vào trang weibo của một người, nằm ở trên giường xem xét.
[ Liên Dung Tranh Tử Hãm: Dung Dung moaz moaz =3=]
Ừm, đây là thổ lộ hằng ngày.
[ Liên Dung Tranh Tử Hãm: đã lâu không có nhìn thấy Dung Dung, nhớ cậu ấy nhớ cậu ấy nhớ cậu ấy. ]
… Cái này hình như là đang nói, một đoạn thời gian gần đây cậu không đăng weibo nhỉ?
[ Liên Dung Tranh Tử Hãm: hôm nay cậu ấy kể cho tôi một truyện cười, kỳ thật rất buồn cười, tôi không cười, cậu ấy tức giận. Không phải tôi không muốn cười, là cười không nổi, đối với truyện cười trời sinh có chút… không biết cười cho lắm. Khổ sở _(:з” ∠)_ có điều, cậu ấy tức giận càng đáng yêu, thật muốn ôm lấy chume chume chume ~~~]
Dung Hủ: “…” Đây không phải là mặt than sao?
Xem weibo của Liên Dung Tranh Tử Hãm này trong chốc lát, Dung Hủ không biết làm thế nào mà buông di động xuống.
Người này thật sự rất ít khi đăng ảnh chụp, cũng chưa bao giờ khoe giàu. Nếu đối phương không có quyên ra một trăm vạn kia, chỉ sợ mặc cho ai cũng không ngờ rằng, đây là một đại gia. Hơn nữa trong album của đối phương, ngoại trừ poster của Dung Hủ, không có bất cứ ảnh sinh hoạt nào.
Rất nhiều phú nhị đại đều thích khoe khoang cuộc sống của mình trên internet, bọn họ sẽ chụp máy bay tư nhân, sẽ chụp xe hiệu. Có người tâm cơ tương đối sâu, còn cố ý đem túi xách của mình đặt ở góc bàn, chụp một bức ảnh, hình ảnh chủ yếu của bức ảnh là cô ta đang ăn đồ ăn, nhưng mà cố tình ở góc ảnh chụp, sẽ lộ ra LOGO nhãn hiệu túi xách.
Nhưng mà Liên Dung Tranh Tử Hãm này, một trắng giàu đẹp mười chín tuổi, thế mà cái gì cũng không khoe.
Dung Hủ nhìn avatar weibo Liên Dung Tranh Tử Hãm, đó là ảnh chụp của cậu, lấy ra từ poster «Tầng mây màu đen».
Nhìn nhìn, Dung Hủ chậm rãi hạ mắt, bắt đầu suy tư xem ở đoàn phim «Tầng mây màu đen», ai có nhiều tiền như vậy, năm nay mới mười chín tuổi, sau đó còn có thể gần gũi mà chụp được hình cậu đang ngủ.
Kết quả của một phen suy tư là: căn bản không có người này!
Thật lâu sau, Dung Hủ nhẹ nhàng lắc đầu, tắt đèn nghỉ ngơi. Mà cậu tự nhiên không biết, bạn đại gia trắng giàu đẹp mười chín tuổi ấy, giờ phút này đang ngồi trên mấy bay, trải qua hành trình hơn hai mươi mấy giờ, rốt cuộc đến
thành phố B.
Ngày 26 tháng 7, Hoa Hạ Entertainment tổ chức một tiệc tối bán đấu giá từ thiện ở thành phố B. Buổi đấu giá này mời hơn phân nửa giới giải trí, phần lớn mọi người trong đó đều đáp ứng sẽ đến, ngoại trừ một ít người không thể phân thân, thật sự không thể đến được—— bao gồm cả Dung Hủ.
Lúc đến thành phố B, là giữa trưa ngày 26, người đàn ông tuấn mỹ thâm trầm bước nhanh ra từ lối đi VIP của sân bay. Từ Tấn và trợ lý tiểu Lâm đi theo phía sau hắn, rất nhanh đi tới.
Vừa đi, Từ Tấn vừa nói: “Trực tiếp đến công ty make up, thay quần áo, bảy giờ tiệc tối liền bắt đầu. Tần Trình, cậu là khách quý thảm đỏ áp chót của buổi tiệc tối này, kỳ thật cậu có thể nghỉ ngơi chút, chúng ta không cần phải gấp, nhưng suy xét đến tình huống giao thông thành phố B, chúng ta vẫn nên lấy ổn thỏa làm đầu.”
Rất nhanh, ba người liền đi thang máy tới bãi đỗ xe.
Trợ lý Lâm ở phía trước lái xe, Từ Tấn ngồi ở ghế phó lái, quay đầu nói với Tần Trình rằng: “Lần này cậu và mấy người Lưu lão, Thịnh tổng, Ôn Tuyền, Lâm Huyên… ngồi ở một bàn, ít nhất chúng ta phải mua được một món đồ, chào giá ít nhất hai trăm vạn.”
Tiệc tối từ thiện giới giải trí ngoại trừ thật sự muốn làm từ thiện, đa phần cũng là tỏ thái độ với bên ngoài.
Minh tinh danh nhân là đại biểu của công chúng, nhất cử nhất động của bọn họ đều bị quần chúng giám thị, cũng sẽ mang đến tác dụng làm gương cho quần chúng. Có vài minh tinh tới tham gia tiệc tối từ thiện lần này, thật sự chỉ là đang đi show, là muốn để cho mọi người biết, họ cũng muốn làm từ thiện. Về phần họ không mua được gì, đó là bởi vì đối thủ cạnh tranh quá mạnh, không phải là họ không muốn mua.
Nhưng mà đối với loại minh tinh cấp bậc như Tần Trình, Ôn Tuyền, bọn họ nhất định phải mua được vật phẩm từ thiện, hơn nữa không thể rẻ. Bọn họ là nhân vật đại biểu của giới giải trí, nhất định phải sinh ra tác dụng làm gương.
Nghe vậy, Tần Trình giơ tay lên, nhéo nhéo huyệt đạo ngay mũi. Một lát sau, hắn lạnh nhạt nói: “Hai trăm vạn không đủ.”
Từ Tấn sửng sốt: “Cậu muốn bao nhiêu?”
Tần Trình nâng mắt lên, giọng điệu trấn định nói rằng: “Trên 500 vạn.”
Từ Tấn phút chốc trừng lớn mắt, qua hồi lâu, mới bĩu môi nói: “Dù sao đều là tiền của cậu, không liên quan tới tôi.” Qua hồi lâu, hắn lại nhịn không được hỏi: “Cậu quyết định dựng nên hình tượng công chúng của mình từ hồi nào thế?”
Ở chung nhiều năm như vậy, Từ Tấn sao có thể nhìn không ra mục đích hành động này của Tần Trình.
Bắt đầu từ mấy tháng trước, Tần Trình đã im hơi lặng tiếng đắp nặn hình tượng tốt đẹp cho mình. Loại hành vi này đối với minh tinh bình thường mà nói thì là một chuyện không thể bình thường hơn, nếu hình tượng minh tinh không tốt, ai sẽ thích? Kết cục duy nhất chính là hết thời.
Trước kia hình tượng của Tần Trình cũng không có hỏng bét, nhưng cũng chẳng phải bình dị gần gũi, fan đều biết, nam thần nhà mình là một nam thần cao lãnh có tố chất. Nhưng mà hiện giờ, tuy rằng Tần Trình không có tận lực làm cho mình chuyển hình tượng thành anh trai nhà bên dịu dàng ấm áp, nhưng mà tại một ít phương diện từ thiện, công ích, lại tương đối chú ý.
Nói ví dụ như tháng trước Tần Trình tiếp nhận một hoạt động tuyên truyền công ích, mà hiện giờ lại muốn dùng nhiều tiền trên tiệc tối từ thiện.
Nghe xong lời Từ Tấn nói, Tần Trình khẽ nhướn mi, hỏi: “Anh đoán xem.”
Từ Tấn suy nghĩ một lát, nói: “Tôi nào biết cậu muốn làm cái gì, không thích nói thì thôi.”
Tần Trình khẽ cong môi, chỉ nhẹ nhàng “à” một tiếng, nhân tiện nói: “Vậy thì không nói.”
Từ Tấn: “…”
Ban đêm, trên tiệc tối bán đấu giá từ thiện của Hoa Hạ Entertainment, Tần Trình trực tiếp mua được ba món đồ sưu tầm. Món thứ nhất là do tiểu thiên vương giới ca hát Hoa Hạ – Lâm Huyên cống hiến, là một cây đàn ghita, Tần Trình một hơi ra giá sáu mươi vạn, trực tiếp lấy được; món thứ hai thì trân quý hơn rất nhiều, là một bức tranh thủy mặc Lưu lão sưu tầm, xuất xứ từ triều Tống, là bút tích của một vị hoạ sĩ nổi danh, được toàn trường cạnh tranh.
Cuối cùng, Tần Trình lấy giá bốn trăm sáu mươi hai vạn, lấy được bức tranh ấy.
Mà món cuối cùng, thì hơi có chút đặc biệt. Đó là do Trịnh đạo cống hiến ra, trọn bộ trang phục diễn của «Mai phục».
Ở trong giới giải trí, loại vật phẩm bán đấu giá này nhìn mãi quen mắt. Thường xuyên có đoàn phim đem đạo cụ, trang phục diễn tiến hành bán đấu giá, tiền nhận được từ bán đấu giá có thể làm từ thiện, lấy danh dự cho đoàn phim, đồng thời còn có thể được một sóng tuyên truyền.
Lần này Tần Trình không có tự mua, mà là vứt cho Ôn Tuyền ngồi ở đối diện mình một ánh mắt ra hiệu.
Ôn Tuyền mãnh liệt sửng sốt, qua hồi lâu, đột nhiên nhận được tin nhắn của người đàn ông nào đó.
[ Tần Trình: giúp tôi lấy được nó. ]
[ Ôn Tuyền:… ]
Hoàn toàn không rõ đối phương làm chi lại không tự mua, Ôn Tuyền giơ thẻ ba lượt, lấy giá tám mươi sáu vạn, mua được bộ trang phục diễn này. Trên đài, người bán đấu giá cười nói: “Xem ra Ôn ảnh hậu của chúng ta cũng từng xem qua bộ phim truyền hình đó.”
Ôn Tuyền hào phóng mỉm cười: “Là một bộ phim rất hay.”
Câu trả lời như vậy không khiến bất cứ ai nghi ngờ, mà trọn bộ trang phục diễn của «Mai phục», sau đó cũng trực tiếp đưa đến nhà Tần Trình.
Sườn xám dịu dàng động lòng người, quần áo học sinh đậm đà cảm giác thời đại, âu phục nhạt màu mộc mạc… Còn có mấy bộ quân trang sẫm màu phẳng phiu.
Con ngươi tối đen thâm thúy hơi hơi rũ xuống, vẻ mặt Tần Trình lạnh nhạt nhìn mấy bộ quân trang ấy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Thật lâu sau, hắn nâng mắt lên, nhìn về phía người đại diện thở hổn hển ở một bên: “Ngoại trừ mấy bộ này, những thứ khác tặng cho anh đó.”
Từ Tấn: “…”
Ngay sau đó, khóe miệng hắn ta co rút, cả giận nói: “Tôi và tiểu Lâm mới vừa giúp cậu cầm lại từ chỗ Ôn Tuyền, hiện tại cậu liền muốn tặng người ta? Tôi lấy mấy thứ này làm gì, tôi cũng không phải fan bọn họ, tôi lại chưa từng xem «Mai phục». Cậu đừng nói, cậu bỏ ra 86 vạn mua về, chính là để tặng cho tôi. Sao cậu không đưa cây đàn ghita của Lâm Huyên cho tôi đi, tôi còn có thể kéo được!”
Tần Trình liếc mắt nhìn hắn: “Anh còn biết kéo vải à?”
Từ Tấn trợn mắt: “Là kéo đàn!”
Người đàn ông thản nhiên “a” một tiếng: “Cây đàn ghita kia hữu dụng, mấy bộ quần áo này còn đắt hơn đàn ghita 26 vạn, anh đem đi đi, không cần cảm ơn.”
Từ Tấn: “…” Ai muốn cảm ơn cậu!!!
Mang theo đống quần áo rời khỏi nhà của người đàn ông nào đó, Từ Tấn vắt hết óc, cả đêm đều đang tự hỏi, rốt cuộc nên xử lý đám trang phục diễn này như thế nào. Mà bên kia, sáng hôm sau, Dung Hủ vừa mới từ trong mộng tỉnh lại, liền phát hiện điện thoại di động của mình nhận được một tin nhắn.
[ Tần Trình: có hai món quà muốn tặng cho em xem, bao giờ trở về? ]
Tầm mắt dừng lại hồi lâu trên hai chữ “món quà”, thiếu niên không tự chủ được cong khóe môi: [ quà gì? ]
Vài giây đồng hồ sau, Tần Trình liền hồi âm: [ em đoán đi. ]
Dung Hủ: [… nếu em không đoán thì sao? ]
Tần Trình: [ vậy thì trở lại rồi xem. Bao giờ trở về? ]
Vừa rời giường đánh răng, thiếu niên vừa trả lời lại: [ bộ phim này còn phải quay thêm chừng một tháng, trong khoảng thời gian ngắn không thể về được. ]
Qua một giây, tiếng chuông điện thoại thanh thúy dễ nghe bỗng nhiên vang lên, vọng lại trong phòng tắm trống rỗng. Giống như đang chờ đợi những lời đó của Dung Hủ, mới qua một giây, Tần Trình đã gọi điện thoại tới.
Dung Hủ kinh ngạc nhận điện thoại, chỉ nghe đầu kia, giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông chậm rãi vang lên, lấy một loại giọng điệu bình tĩnh, nói từng chữ từng câu: “Em đã không trở lại, vậy… anh đến tham ban nhé.”