«Tầng mây màu đen» vừa mới ngừng chiếu không quá một tháng, phòng bán vé tích lũy gần mười tỷ. Dựa vào bộ phim điện ảnh này, lúc này Dung Hủ đúng là như mặt trời ban trưa, bất luận là nhân khí hay là địa vị, đều đạt tới đỉnh cao từ lúc cậu ra mắt tới nay.
Bộ phim điện ảnh đầu tiên đã có thể trở thành diễn viên chính, lại chiếm được phòng bán vé và danh tiếng đáng sợ như thế, Dung Hủ có thể nói là tiểu sinh nổi tiếng nhất trong mấy năm gần đây.
Sau «Tầng mây màu đen», La Chấn Đào tỉ mỉ chọn lựa bốn bộ phim cho Dung Hủ, mỗi một bộ đều là phim thương nghiệp đề tài hot, kịch bản ưu tú, thể loại thì có phim hài tình yêu, có phim tiên hiệp chế tác lớn, còn có phim hành trình* cực hot mấy năm gần đây. Nhưng mà đến cuối cùng, Dung Hủ xem qua tất cả kịch bản, lại lựa chọn bộ phim «Mê thành».
*Phim hành trình: road movie, là một dòng phim theo tinh thần on-the-road (trên mọi nẻo đường), thường kể về một câu chuyện xảy ra trên đường hoặc một hành trình, và các trải nghiệm trên đường là chủ đề chính.
«Mê thành» là một bộ phim huyền nghi trinh thám, giống với rất nhiều phim thương nghiệp loại hình trinh thám, nó là thiết lập hai nam chính, có hành động, có nội dung, chỉ cần kịch bản đủ tư cách, diễn xuất qua ải, trên cơ bản phòng bán vé sẽ không thấp.
Khi La Chấn Đào biết Dung Hủ lựa chọn «Mê thành», hắn hết sức kinh ngạc. ”Tiểu Hủ, bộ phim điện ảnh này là hai nam chính, trước đó không phải cậu nói với anh, là muốn diễn chính, chọn một bộ phim thương nghiệp, để chứng minh lực kêu gọi phòng bán vé của mình sao?”
Nghe vậy, Dung Hủ buông kịch bản xuống, mỉm cười hỏi ngược lại: “Vậy anh La, nếu anh biết đây là một bộ điện ảnh hai nam chính, vì sao lại đưa kịch bản của nó cho em?”
La Chấn Đào nhất thời nghẹn lời, một lát sau, mới lắc đầu, nói rằng: “Bởi vì kịch bản của nó không tồi…”
Phải, kịch bản «Mê thành» không tồi.
Ở trong giới giải trí, đoàn phim điện ảnh và phim truyền hình chọn vai, chia làm hai loại. Một loại là căn bản không cần diễn viên thử vai, do đạo diễn hoặc là bên đầu tư trực tiếp khâm định nhân vật; còn có một loại lại là casting, đồng thời đưa lời mời thử vai cho vài diễn viên hình tượng thích hợp, sau khi trải qua thử vai, mới quyết định do diễn viên nào đến diễn.
Lúc đoàn phim «Mê thành» gửi kịch bản cho La Chấn Đào, trực tiếp cho La Chấn Đào một định luận: “Chúng tôi mời Dung Hủ đến sắm vai nam chính Tiết Gia Triết.”
Không phải là một nam chính khác, càng không có khả năng là vai phụ khác, chính là Tiết Gia Triết, cũng chỉ có thể là Tiết Gia Triết.
Nếu Dung Hủ đồng ý nhận quay «Mê thành», vậy cậu liền trực tiếp sắm vai Tiết Gia Triết. Nếu Dung Hủ không đồng ý nhận «Mê thành», hoặc là muốn sắm vai một nam chính khác, vậy đoàn phim sẽ không tiếp nhận, mà sẽ trực tiếp đi tìm kiếm những diễn viên khác. Vị trí đoàn phim «Mê thành» để lại cho Dung Hủ chính là Tiết Gia Triết, đây là đạo diễn quyết định căn cứ vào hình tượng của Dung Hủ, mà lúc này đây, ông cũng không có nhìn lầm người.
Khi Dung Hủ xem xong kịch bản, quả thật chỉ muốn sắm vai Tiết Gia Triết.
Cả bộ phim «Mê thành» triển khai quay quanh vụ án gϊếŧ người liên hoàn, ở Hải thành phồn vinh xa hoa lãng phí, đột nhiên xuất hiện một tên cuồng sát biếи ŧɦái gϊếŧ người liên hoàn. Thủ pháp gϊếŧ người của tên cuồng sát cũng không phải duy nhất, nhưng xử lý thi thể lại thực sạch sẽ, vả lại mỗi lần đều cắt tay phải người bị hại.
Vết dao bằng phẳng bóng loáng, có thể thấy xuống dao dứt khoát, trực tiếp tránh đi xương cốt chủ yếu trong cơ thể người, hạ dao giữa khớp xương.
Cảnh sát áp chế vụ án một năm, vì kẻ sát nhân không có bất cứ quy luật gì, trong một năm gϊếŧ sáu người, ngoại trừ chém đứt tay phải, địa điểm y gϊếŧ người, thời gian gϊếŧ người và phương thức gϊếŧ người đều không giống nhau, thậm chí tuổi người bị hại cũng từ 23 tuổi đến 64 tuổi, không hạn chế nam nữ.
Chờ sau khi người bị hại thứ bảy xuất hiện, cảnh sát rốt cuộc không áp chế nổi nữa, bởi vì lần này người bị hại chết ở trước công chúng, thi thể bị treo giữa quảng trường náo nhiệt nhất ở Hải thành. Lập tức, toàn bộ thành phố cảng đều sôi trào.
Nam nhân vật chính Đàm Dương Hiên là cảnh viên tinh anh, hắn là tiểu tổ trưởng của vụ án này, vụ án đã ồn ào đến mọi người đều biết, hắn chống đỡ áp lực cực lớn tìm được bạn tốt đại học của mình, cũng chính là giáo sư tâm lý đại học Tiết Gia Triết mà Dung Hủ sắp sắm vai.
Tiết Gia Triết phân tích tâm lý người bị tình nghi, cuối cùng trợ giúp Đàm Dương Hiên bắt được tội phạm.
Toàn bộ nội dung phim chính là một cuộc chiến cảnh sát và kẻ sát nhân truy đuổi, cùng với phạm nhân sa lưới và tử hình, hết thảy rốt cuộc chấm dứt.
Nếu chỉ như thế, vậy Dung Hủ tuyệt đối sẽ không có hứng thú với kịch bản này, lại cố ý tiếp nhận phim hai nam chính. Hết thảy là bởi vì ở cuối phim, có một cái xoay chuyển lớn.
Đó là sau khi vụ án chấm dứt, Đàm Dương Hiên tìm bạn tốt nói chuyện phiếm chúc mừng, sau đó hắn uống say, không biết rằng, sau khi Tiết Gia Triết kéo hắn vào trong phòng ngủ nghỉ ngơi, tiện tay mở tủ quần áo ra chuẩn bị giúp ông bạn học cũ thay quần áo, thì một góc tủ quần áo lại lộ ra một bình thủy tinh tiêu bản thân thể người.
Trong dung dịch formalin màu xanh lục, một bàn tay phải nổi ở giữa, trên ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn bảo thạch, đúng là di vật bị mất đi của người bị hại thứ năm.
Bộ phim đến đây chấm dứt, nhưng cái xoay chuyển này lại khiến hình tượng nhân vật Tiết Gia Triết lập tức đầy đặn lên.
Giáo sư đại học trẻ tuổi tuấn mỹ, rất được bạn học yêu thích, tao nhã ôn hòa, thậm chí bạn tốt còn là cảnh viên cao cấp của cảnh sát, nhưng ai cũng không biết, giấu dưới cặp kính mắt gọng bạc kia, mỉm cười dịu dàng với bạn, rốt cuộc là một kẻ mặt người dạ thú như thế nào.
Dung Hủ chưa bao giờ diễn qua loại bại hoại nhã nhặn này, cái này làm cậu rất có hứng thú, cũng rất muốn nếm thử.
Đời trước cậu đóng phần lớn là nhân vật chính, điện ảnh truyền hình thời buổi này, nhân vật chính trên cơ bản đều là hình tượng chính diện, có thể có một nhân vật chính côn đồ làm xằng làm bậy, cũng đã là việc khó rồi. Dung Hủ cũng không phải chưa từng diễn nhân vật phản diện, nhưng cậu chưa từng diễn loại nhân vật ở mặt ngoài là đội ngũ người tốt, trên thực tế lại là nhân vật phản diện thế này.
Nhân vật phản diện chỉ số thông minh cao, còn có tu dưỡng và lễ tiết vô cùng tốt, đây là nguyên nhân La Chấn Đào gửi kịch bản «Mê thành» cho Dung Hủ.
Về phần Dung Hủ lựa chọn «Mê thành», chỉ là vì đột phá chính mình, nếm thử cuộc đời khác biệt.
Trung tuần tháng năm, Dung Hủ đến thành điện ảnh Tượng Sơn, gặp mặt toàn bộ đoàn phim. Trừ cậu ra, một người sắm vai nam chính khác cũng đã đến nơi, là tiểu sinh điện ảnh nổi tiếng Hoa Hạ Bách Tích Văn.
Đoàn phim «Mê thành» thuê một khu quay phim hiện đại trong thành điện ảnh Tượng Sơn, trong đoàn phim là một mảnh bận rộn, nơi nơi đều chất đống đạo cụ còn chưa chế tác hoàn thành. Ba ngày sau phim khởi động máy, mà trong ba ngày này, Dung Hủ, Bách Tích Văn và những diễn viên khác mở một cuộc họp biên kịch, tất cả mọi người cùng tới thương thảo kịch bản, trợ giúp diễn viên càng hiểu biết sâu về kịch bản, hiểu biết nhân vật.
Mới đầu mọi người còn có một ít ngăn cách, Bách Tích Văn luôn đơ cái mặt mo, vĩnh viễn là bộ dáng nghiêm túc trịnh trọng.
Ở cuộc họp biên kịch, Dung Hủ an vị bên cạnh Bách Tích Văn, hậu cần rót một ly nước đưa cho mọi người, Dung Hủ trực tiếp giúp Bách Tích Văn tiếp nhận nước. Bách Tích Văn hơi hơi sửng sốt, sau một lúc lâu, mới đông cứng gật gật đầu, nói rằng: “Cám ơn.”
Thấy thế, Dung Hủ nhẹ nhướn mi, khóe môi thoáng nhếch lên.
Cuộc họp biên kịch mở cả ngày, mỗi người đều lấy kịch bản của mình ra, do biên kịch tới phân tích từng nhân vật, phân tích nội dung quan trọng trong phim. Trong đó, cảnh diễn của hai nam chính tự nhiên là nhiều nhất. Cảnh diễn của nữ chính bộ phim này không nhiều lắm, gần như là nhân vật bình hoa. Trọng điểm tập trung giữa hai nam chính, nhân vật Đàm Dương Hiên chủ yếu phụ trách cảnh hành động, mà Tiết Gia Triết thì phụ trách cảnh nội dung.
Sau khi biên kịch phân tích nhân vật của Bách Tích Văn xong, cầm kịch bản nhìn về phía Dung Hủ, nghiêm túc nói rằng: “Nhân vật Tiết Gia Triết xem như có nửa nhân cách phản xã hội, y không phải là thật sự phản xã hội, nhưng mà bởi vì cảnh ngộ thời thơ ấu, dẫn đến y cực kỳ khinh bỉ người cha vứt bỏ mình và mẹ một mình chạy trốn trong cơn động đất, sinh ra oán hận với cái loại cha mẹ vứt bỏ con cái.”
Dung Hủ đeo một cặp kính mắt, cười gật đầu: “Ừm, cho nên y hận rất minh xác, nhưng mà y làm cho mình tự do ở bên ngoài tội ác. Y biết mình đang phạm tội, nhưng y lại không thấy mình sai, cho nên y có thể gϊếŧ người gϊếŧ đến yên tâm thoải mái, cuối cùng lại giá họa cho người khác.”
Biên kịch kia thoáng sửng sốt, một lúc lâu, mới cười gật đầu: “Phải, y chín là như vậy. Cậu phải chú ý biểu hiện sự lãnh tĩnh và tố chất tâm lý mạnh mẽ của Tiết Gia Triết. Y là giáo sư tâm lý học, cho nên y rất hiểu lòng người, rất thông minh.”
Đạo diễn ở một bên xen mồm nói: “Hai ngày sau, Dung Hủ, đoàn phim an bài cho cậu một giáo sư tâm lý đại học, hắn sẽ đến đoàn phim giảng tri thức ở phương diện tâm lý học cho cậu, để cậu hiểu biết một chút về yêu cầu ở phương diện này. Cậu có thể học tập hắn một chút, phỏng đoán nên diễn tốt Tiết Gia Triết như thế nào.”
Dung Hủ nở nụ cười: “Vâng, Viên đạo.”
Đạo diễn «Mê thành» Viên Khắc, là đạo diễn phim thương nghiệp hạng một nổi tiếng trong nước. Phim ông đạo diễn có một đặc điểm: phòng bán vé bình thường đều không thấp, thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn năm trăm triệu, hơn nữa hàng năm đều sẽ lấy được một giải thưởng đạo diễn.
Đúng, không phải là phim nhựa tốt nhất, không phải là nam nữ chính tốt nhất, mà là đạo diễn tốt nhất!
Bất luận là giải thưởng lớn hạng một, hay là giải thưởng lớn hạng hai, dù sao thì Viên Khắc chính là nhất định có thể lấy được một cái, bảy tám năm gần đây, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Dù năm nay có không tổ chức giải thưởng điện ảnh, Viên Khắc cũng nhất định có thể đoạt được một cái đạo diễn tốt nhất từ trong mấy chục giải thưởng điện ảnh toàn cầu hàng năm. Vì thế ở trong giới, Viên Khắc còn có một biệt danh: Viên đạo diễn thưởng…
Đây là lời để nói với người xa lạ, tạm thời không đề cập tới.
Sau khi mở cuộc họp biên kịch xong, tất cả diễn viên đều chuẩn bị thử trang, thử tạo hình, hai nam chính ở lại, lại xâm nhập giao lưu góc nhìn của mình với Viên đạo một chút.
Dung Hủ nhẹ nhàng khép kịch bản của mình lại, bình bình tĩnh tĩnh phân tích: “Tiết Gia Triết là bởi vì ám ảnh thời thơ ấu, mới sinh ra oán hận với cha mẹ vứt bỏ con cái, vì thế sau khi mẹ của mình qua đời, bắt đầu sát hại bọn họ. Chém tay phải xuống, là bởi vì khi còn nhỏ cha của y vốn dĩ vươn tay phải ra với mẹ con bọn họ, nhưng mà bởi vì sợ hãi dư chấn, cha y lại rút tay phải về, làm cho hai mẹ con bọn họ bị đè dưới tảng đá lớn.”
Viên đạo cuộn kịch bản thành một cuộn, chống cằm, đầy hứng thú nhìn thiếu niên ở trước mắt, cười nói: “Tiếp tục.”
“Nói nghiêm khắc thì Tiết Gia Triết không phải một người xấu, nhưng dựa theo cách nói của bản thân y đối với bệnh nhân khác, thì tâm của y cũng có bệnh, hơn nữa bị bệnh rất nhiều năm.” Trên khuôn mặt tuấn tú chậm rãi lộ ra một nụ cười ôn hòa bình tĩnh, hai mắt trong trẻo, Dung Hủ trấn định thong dong tiếp tục nói rằng: “Cho nên tôi nghĩ lúc tôi diễn y, sẽ…”
Thiếu niên thao thao bất tuyệt khiến sự tán thưởng trong mắt Viên đạo càng ngày càng tăng, mà ở bên cạnh Dung Hủ, ánh mắt Bách Tích Văn cũng càng ngày càng kinh ngạc. Chờ Dung Hủ nói xong, đến phiên Bách Tích Văn phân tích, Bách Tích Văn im lặng hồi lâu, mới phun ra một câu: “Tác dụng chủ yếu của tôi hẳn là diễn đánh nhau, tín nhiệm bạn tốt của mình, sau đó đi phá án.”
Dung Hủ lập tức sửng sốt, Viên đạo lại ha ha mỉm cười: “Không miễn cưỡng cậu, tiểu Bách, có rảnh học với Dung Hủ người ta nhiều chút, diễn xuất của cậu nói không chừng sẽ có bước tiến nhanh.”
Bách Tích Văn thành thành thật thật gật gật đầu, chờ sau khi Viên đạo rời đi, Dung Hủ đang thu dọn đồ vật chuẩn bị đi thử tạo hình, liền nghe một giọng nói mỏng manh vang lên bên cạnh mình: “… Dung Hủ, cậu có thể cho tôi mượn kịch bản của cậu nhìn một cái hay không?”
Dung Hủ khẽ kinh ngạc, cười nhìn về phía Bách Tích Văn: “Có chuyện gì không?”
Bách Tích Văn xấu hổ dời tầm mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng nói rằng: “Tôi… không biết phân tích kịch bản cho lắm, muốn mượn kịch bản của cậu nhìn xem thế nào. Nếu cậu không muốn, vậy cũng không sao, đã làm phiền cậu.”
Giới giải trí thật sự là người như thế nào cũng có, Dung Hủ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sao nam hạng một ngại ngùng thành thật thế này.
Ánh mắt cậu sâu thẳm nhìn Bách Tích Văn, nhìn đến Bách Tích Văn người ta cứng ngắc cúi đầu, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, liền thấy Dung Hủ trực tiếp nhét kịch bản của mình vào trong tay hắn, trên kịch bản bị bút dánh dấu vẽ đầy dấu vết, còn dùng nét chữ thanh tú viết đủ loại cảm tưởng và điểm chú ý.
Bách Tích Văn phút chốc ngây người, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Dung Hủ, chỉ thấy thiếu niên mỉm cười: “Trước khi khởi động máy dù sao tôi cũng phải học tập tri thức ở phương diện tâm lý học với giáo sư, không có thời gian xem kịch bản, chờ sau khi khởi động máy rồi anh trả lại cho tôi. Anh cũng nói làm phiền tôi, tôi đây có thể nào không cho anh làm phiền một chút?”
Bách Tích Văn nhanh chóng gật đầu: “Cám ơn! Sau khi khởi động máy tôi nhất định trả lại cho cậu, nhất định hoàn hảo không tổn hao gì! Thật sự là rất cám ơn.”
“Không có gì, không cần cảm ơn.” Dừng một chút, thiếu niên cười bổ sung: “Đúng rồi, tôi rất thích uống cà phê, latte cũng rất tốt.”
Bách Tích Văn sửng sốt một khắc, tiếp đó bỗng nhiên hiểu được. Vì thế nửa giờ sau, Dung Hủ đang trang điểm, trợ lý Bách Tích Văn liền bưng một ly cà phê đưa cho cậu, tuy rằng không phải là latte, nhưng cũng là mocha hương vị cực kỳ gần.
Trong giới tốt nhất không cần nợ ân tình của người khác, Dung Hủ cố ý dùng phương thức này khiến Bách Tích Văn trả ân tình cho mình, coi như là rất cho đối phương mặt mũi.
Trợ lý kia dường như cũng giống nghệ nhân nhà mình, đều vô cùng thẹn thùng ngại ngùng, cúi đầu, nhỏ giọng nói với Dung Hủ: “Thật sự rất cám ơn cậu, Dung Dung… cậu có thể ký cái tên cho tôi không?”
Dung Hủ tiếp nhận giấy và bút của đối phương, giọng điệu nhu hòa nói rằng: “Đương nhiên có thể.”
Mắt tiểu trợ lý lập tức nổi sao, kích động liên tục gật đầu.
Hiện giờ đoàn phim «Mê thành» đã tụ tập phần lớn nhân viên chủ chốt, chỉ còn lại có nữ chính đến nay còn chưa vào đoàn, đang ở nước ngoài tham gia một tiết mục ca hát, tất cả nhân viên công tác đều đang toàn tâm toàn ý chuẩn bị quay phim.
Ngày đầu tiên La Chấn Đào còn ở đoàn phim, nhìn cảnh tượng bận rộn náo nhiệt như vậy, hắn nhịn không được cảm khái nói: “Nói tóm lại, tiểu Hủ, trong những đoàn phim cậu từng tham dự, cũng chỉ có đoàn phim «Mai phục» là có chút khiến người ta bực bội thôi.”
Dung Hủ từ chối cho ý kiến, cậu nhìn thoáng qua toàn thể nhân viên đoàn phim chuyên nghiệp nghiêm túc: “Ừm, mọi người đều rất tốt.” Dừng một chút, cậu cười bổ sung nói: “Bách Tích Văn là một người rất thú vị.”
La Chấn Đào đầu tiên là ngẩn người, tiếp đó xoay người nhìn thoáng qua diễn viên trẻ tuổi đang cố gắng nghiên cứu kịch bản của Dung Hủ, sau đó đồng ý cảm thán nói: “Đúng vậy, diễn viên nghiêm túc chăm chỉ thế, ở trong giới cũng hiếm thấy. Anh nhớ rõ lúc cậu quay «Tầng mây màu đen», tiểu Hủ, có phải Tần Trình rất ít khi xem kịch bản hay không? Hình như trí nhớ hắn vô cùng tốt, tất cả lời thoại đều thuộc nhỉ?”
Dường như là không ngờ người đại diện nhà mình sẽ nhắc tới tên Tần Trình, sau khi run lên một tích tắc, Dung Hủ nhớ lại cảnh tượng cùng nghiên cứu kịch bản với người đàn ông ấy mấy ngày hôm trước, cười nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, Tần Trình là một người rất có thiên phú, hắn là diễn viên trời sinh. Nhưng mà em không chán ghét loại người cố gắng như Bách Tích Văn, người cố gắng, rất đáng quý.”
Thành phố B, sân bay thủ đô.
Một người đàn ông lạnh lùng cao ngất đang chuẩn bị đăng ký, đột nhiên hắt hơi một cái.
Từ Tấn xoay người lại, vui sướиɠ khi người gặp họa mà nói rằng: “Bị cảm hả? Cho cậu mặc ít như vậy, đều nói mấy ngày nay có luồng không khí lạnh, lúc cậu tham gia giải Kim Phượng, muốn cậu mặc thêm một bộ đồ giữ ấm bên trong lễ phục, cậu còn không nghe, lúc này tốt rồi, bị cảm đi. Muốn phong độ không cần nhiệt độ, người đó nhà cậu cũng không tham gia giải Kim Phượng, chẳng lẽ cậu cảm thấy cậu ta sẽ xem cậu trên trực tiếp TV hả?”
Tần Trình nâng mắt liếc hắn một cái, giọng điệu lạnh nhạt hỏi ngược lại: “Tôi bị cảm anh rất vui à?”
Từ Tấn nhún vai: “Tôi cũng không nói như vậy.”
Môi Tần Trình khẽ cong: “A, tôi bị cảm, tiến độ lại kéo dài, sau khi đến Mỹ anh đi tán gẫu với Lưu đạo một chút, có lẽ ông ấy sẽ có lời muốn nói với anh đó.”
Từ Tấn: “…”
“Cậu ngàn vạn lần không thể bị cảm nha! Tiến độ còn kéo nữa, Lưu đạo nhất định sẽ đánh nhau với tôi đó!!!”
Tiếng gào thét của người đại diện kim bài dần dần biến mất trong đám mây, máy bay vững vàng bay vào tầng mây, rất nhanh liền biến mất trên bầu trời trong xanh.
Ba ngày sau, nữ chính chính thức gia nhập đoàn phim, toàn bộ thành viên đoàn phim «Mê thành» đến đông đủ, tiến hành nghi thức khởi động máy.
Hết chương 70
Phúc oa: Tần Tranh Tranh, cậu mà còn muộn tao như vậy hoài, cẩn thận trái tim Dung Dung bị người khác cướp đi!
Tần Tranh Tranh: Dung Dung chỉ yêu một mình bảo bảo, nào có ai tốt hơn bảo bảo hừ ╭(╯^╰)╮
Dung Dung: Bách Tích Văn rất tốt, vừa cố gắng vừa nghiêm túc, còn ngượng ngùng nữa.
Tần Tranh Tranh: QAQ Dung Dung!!! Em đừng nhìn hắn, mau nhìn bảo bảo!!! Bảo bảo tốt hơn một vạn lần!!!