Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

Chương 16: Bị bắt nạt

Trải qua một tuần chung đυ.ng, cô cũng có hiểu rõ nho nhỏ về Quyền Hạo, rõ ràng không phải yêu trẻ con, nhưng lại luôn ưa thích làm cho cô cho rằng anh chính là như vậy. Cô mờ mờ ảo ảo cảm thấy, người nhà họ Quyền đều coi cô là nhị tiểu thư chân chính mà đối đãi. Tình huống này, cô hơi không rõ, cô chỉ là một nhị tiểu thư đột nhiên xuất hiện, tại sao người nhà họ Quyền lại đối xử tôn kính với cô như vậy?

Trong phòng làm việc rộng rãi, Lâm Hi ngồi gần cửa sổ, tay nhỏ bé chống cằm nhọn, mắt to sáng trong suốt vẫn nhìn bên ngoài, ánh sáng nhiều màu thỉnh thoảng lưu chuyển trong mắt, xem ra, cô đang hết sức chăm chú nhìn phong cảnh lầu dưới. Thật ra thì không phải, cô đang suy tư, tại sao cô phải đi học một lần nữa?!

Không sai, vào tối hôm qua, Trần Tiêu vô tình nói ra một câu với Quyền Hạo, nói bây giờ cô đã đến tuổi đi học rồi, sau đó Quyền Hạo như thần tốc độ, bố trí cô có tên trong danh sách trường học Lĩnh Lâm.

Trường học Lĩnh Lâm là trường học tư nhân tốt nhất đế đô, cũng là nơi tập trung của quyền quý nhị đại *, tài nguyên giáo dục ở nơi này tốt nhất Thiên triều. Bây giờ cô học lớp bảy **, nói cách khác muốn cô chung đυ.ng với một đám con nít ba năm.

(*)quyền quý nhị đại: Quyền quý đời thứ hai

(**) Chế độ cấp học của Trung Quốc, cấp 1 sáu năm, cấp 2 ba năm, cấp 3 ba năm. Từng cấp học chia theo năm nhất cấp 1, năm nhất cấp 2, năm nhất cấp 3..., năm nhất cấp 2 tương đương với lớp 7 theo cấp học bên mình.

Trần Tiêu đang nhắn nhủ chuyện cần chú ý với Lý Tiếu thân là chủ nhiệm ban một, đuôi khóe mắt thỉnh thoảng liếc về phía tiểu thư nhà mình. Một tuần chung đυ.ng này, anh cũng có chút hiểu biết về tiểu thư nhà mình, sắc mặt bình tĩnh mang theo cười nhạt của cô, thường thường là nguy hiểm nhất.

Lý Tiếu nhìn Lâm Hi ngồi tại chỗ, nghi ngờ trong lòng dâng lên, nếu là nhị tiểu thư nhà họ Quyền, vậy tại sao không phải họ Quyền, thân thể giống như mầm đậu này cũng không giống đứa bé mười hai tuổi nên có, xem ra ngược lại giống như đứa bé tám chín tuổi hơn. Ánh mắt lạnh nhạt lại giống như người trưởng thành, khiến Lý Tiếu nhìn không hiểu. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Trường học Lĩnh Lâm bố trí cấp một, cấp hai, cấp ba, đại học, người có thể đi vào ban một tuyệt đối là người có vị trí tầng lớp trên trong vòng quyền quý. Bà thân là chủ nhiệm ban một, bà nhất định có chỗ hơn người, đó chính là đứng đầu quyền quý nhị đại không thể đắc tội.

Nói chuyện cần chú ý với Lý Tiếu xong, Trần Tiêu đi tới trước mặt tiểu thư nhà mình, nở nụ cười nhàn nhạt, “Tiểu thư, bây giờ tôi đưa cô đi phòng học.”

Đứng lên, Lâm Hi hơi vểnh khóe môi, nở một nụ cười vui vẻ, “Ừ.”

Lúc này, đã là thời gian lên lớp rồi, khi Lâm Hi và Trần Tiêu đi vào trong phòng học thì các bạn đang nghiêm túc học tập không rảnh để ý đến bọn họ, mà giáo viên đang ở trên bục giảng thấy có học sinh mới vào, tay đang cầm phấn viết chữ khẽ dừng lại một chút, khẽ mỉm cười với hai người Lâm Hi và Trần Tiêu, nhưng không định giới thiệu học sinh mới tới này.

Lâm Hi ngồi ở chỗ gần cửa sổ, Trần Tiêu làm xong chuyện nên làm vì cô, nên rời đi.

Quét mắt nhìn những đứa trẻ nhỏ non nớt trong lớp một lần, cô mở sách tập của mình ra, tầm mắt thì nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả trên bục giảng không có liên quan gì đến cô. Khi cô là Lâm Hi Nhi, mười tám tuổi đã tốt nghiệp đại học, bây giờ học tập một lần nữa, cũng chỉ là ôn lại một thời còn là học sinh.

Một tiết số học kết thúc khi Lâm Hi đang ngẩn người nhìn cửa sổ, tan lớp, các con em quyền quý trong lớp học dĩ nhiên không ngồi yên, nên đùa giỡn thì đùa giỡn, nên nói chuyện yêu đương thì nói chuyện yêu đương.

Nhìn một đôi trẻ con đang ấm giọng nói lời tâm tình nhỏ nhẹ thì Lâm Hi không khỏi cười khẽ, cong khóe môi lên châm chọc, đứa nhỏ bây giờ đúng là thành thục sớm, mới năm đầu cấp hai thôi nói chuyện yêu đương cũng không ít.

Người chung quanh chơi thành một nhóm, cô là người mới tới nên không gây nên sự chú ý của những người này. Cô mở nắp bình nước, đang đưa lên môi chuẩn bị uống nước. Nào có thể đoán được hai đứa nhỏ đang náo loạn, khi qua chỗ cô ngồi thì thiếu thận trọng va một phát vào khuỷu tay cô, nước suối không cẩn thận đổ hết lên cả người cô.

Hạ thấp tròng mắt nhìn chăm chú vào cổ áo ướt đẫm, Lâm Hi không khỏi đầu đầy vạch đen ngước mắt lên nhìn đầu sỏ gây họa đang đứng vững vàng ở trước mặt cô.

Nam Cung Y và Dương Tử Đan cũng không ngờ tới kết quả như vậy, hai người ngừng đùa giỡn, nhìn cô gái bị ướt đẫm áo trước mắt, trên mặt không hề có một chút áy náy nào, mà rất phách lối nhếch khóe môi lên, ánh sáng khinh thường đảo trong mắt.

Lâm Hi nội tâm đã là người trưởng thành nhìn thấy dáng vẻ hai đứa nhỏ này như vậy, dù trong lòng thành thục nữa cũng hơi tức giận.

“Ai bảo mày uống nước, đáng đời khiến cho cả người mày đều là nước.” Giọng Nam Cung Y rất căm ghét nói, ánh mắt kia giống như nhìn thấy con ruồi chết càng thêm tỏ vẻ trực tiếp ra. die nda nle equ ydo nn

Cái này! Còn già mồm át lẽ phải đúng không!

Cầm bình nước suối trống rỗng trong tay đặt lên bàn, cô mím chặt môi hồng.

Đứa trẻ đáng ghét! Quyền quý nhị đại đáng ghét!

Nam Cung Y và Dương Tử Đan mười hai tuổi đều xuất thân từ gia đình quan lại, từ nhỏ đã có năng lực nhìn người, giờ phút này thấy chán ghét trong mắt Lâm Hi thì khẽ nheo mắt lại, dáng vẻ cao ngạo không ai bì nổi coi khinh Lâm Hi, “Khó chịu sao, ngu ngốc, đánh tao đi.” Dương Tử Đan cười lạnh nói.

Con em quyền quý trong ba giới chính thương hắc, bọn họ gần như đều biết, mà

Lâm Hi mới tới bọn họ chưa từng thấy, khả năng cực lớn là con riêng một gia tộc nào đó, cho nên bọn họ mới dám phách lối như vậy.

Lâm Hi không tỏ vẻ gì vỗ vỗ quần áo trên người, đứng lên, quét mắt nhìn hai đứa nhỏ dáng vẻ không ai bì nổi này, trong lòng cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cô đã thấy nhiều con nhà giàu, nhưng con em quyền quý như vậy thật sự thông minh không cao.

Nước trên người không tạo thành tổn thương gì cho cô, cô lười phải so đo với hai đứa nhỏ này, cầm khăn giấy lên rồi đi tới toilet.

Nam Cung Y và Dương Tử Đan đều không hẹn mà cùng nhìn chăm chú vào Lâm Hi đi về phía cửa phòng học, trong lòng càng thêm nhận định, người mới tới này, không phải là con gái riêng được cưng chiều, chính là trong nhà không có bao nhiêu quyền thế, hoặc trong nhà bỏ ra rất nhiều sức lực mới vào được ban một.

“Xem ra trong nhà cô nhóc này không có bối cảnh gì, cho dù bị bắt nạt cũng không sao cả.” Nam Cung Y và Dương Tử Đan liếc mắt nhìn nhau, đưa ra kết luận này.

Ở trong chỗ rửa tay, Lâm Hi lau sạch sẽ nước trên người, quần áo ướt rồi không có cách nào thay, xem ra chỉ có thể gọi điện thoại cho Trần Tiêu, để cho anh mang quần áo tới đây.

Trong thời gian nghỉ rất náo nhiệt, đi ở trên hành lang, Lâm Hi mỉm cười chuẩn bị trở về phòng học.

Trong ban một, đang trình diễn một trò kịch.

Nam Cung Y thấy dáng vẻ nước mắt chảy ròng ròng của Cung Tuyết, tức giận trong lòng lập tức xông lên, cầm quyển sách trên bàn đập về phía Cung Tuyết, Cung Tuyết theo bản năng cúi đầu, quyển sách bay tà tà qua đầu Cung Tuyết đập lên cửa. d1en d4nl 3q21y d0n

Cung Tuyết vừa mới né tránh, cũng biết hỏng chuyện rồi, ai không biết tính khí dữ dội của Nam Cung Y, bây giờ cậu ấy tức giận, muốn chỉnh cô, cô cũng không có cách nào. Cô đưa ánh mắt cầu cứu về phía mấy bé trai đang chậc chậc lắc đầu, trong lòng càng thêm sợ đến đòi mạng, thân thể không tự chủ run rẩy.

Dương Tử Đan tiếc hận lắc lắc đầu, châm chọc nói, “Cung Tuyết, nhìn cậu còn rất thông minh, không ngờ lại là một đầu gỗ, hôm nay Y thiếu không thoải mái, cậu cứ để cho cậu ấy đập xuống, cũng sẽ không làm sao cả, ai bảo cậu bắt cá hai tay sau lưng cậu ấy.”

Trong mắt Cung Tuyết có ảo não và sợ hãi thật sâu, lúc ấy cô không nên rẽ ngang, cho rằng bằng vào vẻ thùy mị của mình, có thể đồng thời bám lấy hai thiếu gia có tiền có thế, ai biết bị Nam Cung Y phát hiện, bây giờ cô hối hận cũng không kịp rồi.

Lâm Hi còn thiếu mấy bước đã đi đến cửa phòng học nghe được đoạn đối thoại này, sờ lên gương mặt trơn mềm, trong lòng cảm thán, đứa nhỏ bây giờ, không chỉ có yêu sớm, ngay cả bắt cá hai tay cũng sớm học xong.

Nam Cung Y thấy Cung Tuyết thật lâu không lên tiếng, trong lòng càng thêm tức giận, ánh mắt âm u không rõ nhìn thẳng về phía Cung Tuyết đang quỳ sấp ở cửa ra vào. Cậu là người thừa kế của nhà Nam Cung, từ nhỏ đã là thiên kiêu chi tử *, lần đầu tiên yêu, sao có thể bị người đùa giỡn, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Vì mặt mũi, cậu cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho con đĩ Cung Tuyết này.

(*) thiên kiêu chi tử: Con cưng của trời

Thuận tay cầm máy tính bảng đặt ở trên bàn, Nam Cung Y hung hăng đập về phía Cung Tuyết, cũng không lường trước phương hướng lệch rồi, thật đúng lúc, Lâm Hi vừa đi tới cửa, máy tính bảng thẳng tắp nện lên trán cô.

Lâm Hi vừa đi đến cửa, đang định nhìn rõ xảy ra chuyện gì, cái trán đã bị tập kích, truyền đến đau đớn, lượng máu tươi lớn phun ra, nghe thấy tiếng vang của đồ rơi trên đất, lửa giận trong lòng cô cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát ra.