Nửa Đời Sau Của Ta

Chương 17-2: Ngoại truyện 1: Hồi ký của hoàng đế 1

1. Lòng ta có hận.

Từ lúc còn rất nhỏ, ta đã biết mình sẽ phải làm Hoàng đế. Từ nhỏ phụ hoàng đã truyền thuật của đế vương cho ta, đối đãi ta càng thêm nghiêm khắc hơn những huynh đệ tỷ muội khác, nhưng mà từ đầu chí cuối ta lại rất sùng kính ông, tất cả đều lấy ông làm gương.

Ông dùng hết tinh lực cả đời, chỉ vì ổn định lại giang sơn mà hoàng gia chiếm được. Ông cũng làm được.

Hậu cung của phụ hoàng hết sức đầy đủ. Nhưng bình thường ông không mấy để tâm đến nữ sắc. Khi đó là thời kỳ đầu dựng nước, công thần có chiến tích hết sức nhiều. Ông nhét tất cả nữ tử dòng chính hiền đức, vừa độ tuổi của các công thần có công vào hậu cung, chỉ vì duy trì sự hòa thuận, kiềm chế thế lực khắp nơi, ta có 7 huynh đệ, 11 tỷ muội. Đều do nữ nhi của trọng thần trong triều sinh. Xem đi, cả sinh nhi dục nữ cũng chỉ là một trong các thủ đoạn lung lạc. Ngoại trừ mẫu hậu của ta ra.

Mẫu hậu và phụ hoàng là thanh mai trúc mã chân chánh, lại là phu thê hoạn nạn, năm đó hoàng gia giành chính quyền thì từng có một lần bị cường đạo Chu Nguyên Chương ép tới tuyệt cảnh. Phụ hoàng và mẫu hậu cũng phải chạy trốn, hết sức khó khăn. Lúc ấy phụ hoàng đã hứa hẹn với mẫu hậu, nếu ngày sau thiên hạ đại định, nhất định không phụ ân không xa không rời của mẫu hậu. Sau đó rốt cuộc đạt được ước muốn, phụ hoàng lại không lên tiếng, mẫu hậu bởi vì chán nản nên ốm đau, cho nên chỉ có hai con là ta và hoàng tỷ Cẩn Ngọc.

Mẫu hậu bệnh nghỉ ngơi đến vài chục năm, phụ hoàng trừ bà, không còn tin tưởng nữ tử nào. Vậy mà, trong một lần tế trời trở về, ông gặp phải Tín vương phi hết sức xinh đẹp. Tín vương phi này có lòng quyến rũ, liền thành chuyện. Lúc ấy ta chỉ năm tuổi, nhưng đứa bé hoàng gia luôn trưởng thành sớm, thấy mẫu hậu không xem là quan trọng, cho nên cũng không để ý. Mười tháng sau Tín vương phi sinh một đứa con, tên là Dực Phong. Bởi vì ngày thường môi hồng răng trắng, mặt mũi lại giống phụ hoàng khi còn bé, phụ hoàng thích vô cùng, dẫn theo vào cung nuôi dưỡng với những huynh đệ chúng ta. Nhưng ông đã hiểu Tín vương phi này chỉ là người hư vinh xảo trá, liền không lui tới với nàng nữa, lòng ta cực vui.

Vậy mà, đến năm ta 13 tuổi, phụ hoàng từ chỗ Dực Phong lấy được một bài thơ rất quả quyết, từ đoạn "Giang sơn đẹp đẽ biết bao. Làm ngất ngây vô số bậc anh hào[1]." cho đến "Điểm mặt phong lưu thử, Đương thời xem sao." Ta xem cảm thấy khí thế hào hùng, kính nể cực kỳ. Phụ hoàng cũng cực kỳ khϊếp sợ, nghe Dực Phong nói là Tín vương phi làm thì phụ hoàng lập tức luống cuống, tự lẩm bẩm: "Người có thể viết ra bài thơ khí phách vậy, lòng dạ nhất định là thẳng thắn vô tư, người mạnh mẽ, chẳng lẽ tlúc rước ta nhìn lầm?" Ta kinh hãi: kiếp nạn của mẫu hậu tới.

Quả nhiên, phụ hoàng lại ở chung với Tín vương phi rồi, ta chưa từng thấy phụ hoàng lộ ra chân tình từ nội tâm như vậy, cho dù là thời điểm đối mặt mẫu hậu.

Sau lại ta rốt cuộc hiểu rõ, phụ hoàng và mẫu hậu là tôn trọng nhau như khách, là trách nhiệm; ông và Tín vương phi mới gọi nâng khay ngang mày, là tình yêu.

Lúc này mới vụиɠ ŧяộʍ nhìn thấy mẫu hậu lệ rơi đầy mặt thở dài cả ngày, có một lần bà ôm ta, bà cho là ta ngủ thϊếp đi, thở dài nói với ta: đứa bé, lúc này lòng của phụ hoàng con, thật lạc đường rồi. Lòng ta đau vô cùng, từ khi đó liền âm thầm thề, về sau ở bên trong cuộc đời của ta, chỉ có trách nhiệm, không có tình cảm.

Ta đã từng thấy vẻ mặt lúc bà ấy và phụ hoàng đi chung với nhau, ngôn ngữ lớn mật, không chút nào ngượng ngùng, khi phụ hoàng tránh ra thì bà ấy lập tức khôi phục mặt lạnh, kiêu ngạo nhìn chúng sinh, không còn chút vẻ mặt tốt.

Ta cho là tình hình như vậy sẽ kéo dài cả đời. Vậy mà oanh oanh liệt liệt trải qua hơn ba năm, phụ hoàng rốt cuộc dưới áp lực của đại thần hậu phi, cắt đứt lui tới với bà ấy. Còn nhớ rõ đêm đó, đã là ngày đông giá rét, tuyết rơi tán loạn. Nghe nói phụ hoàng đã ngơ ngác đứng bên ngoài một buổi chiều rồi, không ăn không uống, đêm đã khuya vẫn chưa về. Ta đến gần, thấy phụ hoàng cô đơn đứng ở bên núi giả Càn Thanh cung, không tiếng động kháng cự bất luận kẻ nào đến gần. Trên người đã có bị một tầng tuyết trắng thật dầy rơi xuống, ta sợ thân thể phụ hoàng sẽ chịu không nổi, lặng lẽ đi tới, phủi đi bông tuyết trên người ông, lại phủ thêm áo lông chồn. Ông chán nản nói: "Kiệt nhi, phụ hoàng cả đời này, chính là như vậy, về sau con làm Hoàng đế, ngàn vạn phải nhớ tuyệt tình đoạn nghĩa, mới có thể làm một minh quân."

Ta không hiểu hỏi: "Tại sao?"

Phụ hoàng vỗ vỗ đầu của ta, cười khổ nói: "Kiệt nhi trưởng thành, nên hiểu chuyện giữa phụ hoàng và..... mẹ Dực Phong, phụ hoàng là vua một nước, có bao nhiêu người nhìn, tiếp tục nữa, phụ hoàng sợ cả người yêu mến nhất cũng không giữ được. Phụ hoàng và nàng cùng nhau càn rỡ hơn ba năm, đã đủ cho cả đời, nàng hận ta cũng được, oán trách ta cũng được, chỉ cần nàng có thể sống bình an, phụ hoàng tình nguyện không gặp nàng nữa."

"Phụ hoàng, ngài không phải Hoàng đế sao? Hoàng đế không phải không gì làm không được à?"

"Đứa nhỏ ngốc, hoàng đế là cực kỳ không tự do. Con đồng ý với phụ hoàng, về sau bất kể xảy ra chuyện gì, nhất định phải giữ được tánh mạng của mẹ con hai người."

Ta hiểu biết rõ, phụ hoàng nhất định cũng biết ta nổi lên sát tâm, chỉ đợi ta ngồi vững vàng thiên hạ, liền không còn chỗ mẹ con hắn dung thân. Nhưng mà ta thấy phụ hoàng thống khổ như vậy, vẫn trái lương tâm đồng ý.

Tuy phụ hoàng không gặp bà ấy nữa, tim lại vẫn ở nơi đó, mẫu hậu rốt cuộc buồn bực sầu não mà chết. Phụ hoàng cũng không hoàn toàn khổ sở, chỉ vì.... Lòng ông đã sớm chết rồi.

Mẫu hậu đã qua đời, hậu vị trống, trong triều tranh đấu gay gắt lại lên, phụ hoàng sợ lại có người thấy tâm tư ông, mượn cớ muốn trừ đi Tín vương phi, giả vờ coi trọng Lưu tần gia thế thường thường. Rồi 9 năm sau đó, phụ hoàng dường như độc sủng Lưu tần, thăng lại thăng, cho đến hoàng hậu, vậy mà ta biết, lòng của phụ hoàng, rốt cuộc đã mất trong ban đêm tuyết bay tán loạn kia....

2. Chuyện cũ như tối qua

Trước khi Phụ hoàng lâm chung, lập di chiếu lập ta làm đế. Việc này không có gì, chuyện đương nhiên. Mặc dù trẫm có mấy người huynh đệ ngoài sáng và trong tối tranh qua đoạt lại, nhưng bọn họ chưa từng học thuật đế vương, không làm được ân đoạn nghĩa tuyệt, cho nên.... Trẫm không nghi ngờ chút nào thành Hoàng đế Gia Tĩnh.

Tiên hoàng rất thông tuệ, biết Phụ Ân Tướng quân trước đến nay có dính líu với Lưu hoàng hậu, lại thân cận với Sở Vương, cho nên đã trừ đi ông ta trong một tháng cuối cùng trước khi bệnh chết. Cũng biết trẫm vẫn cho rằng mẫu hậu chết đi, có liên quan với Tín vương phi, sẽ không bỏ qua mẹ con họ, trên thực tế trẫm cũng đúng là như vậy. Cho nên ông ấy viết rõ cho Tín vương thăng Thân Vương, năm sau hết quốc hiếu thì cưới chánh phi.

Nhưng tiên hoàng đánh giá thấp trẫm. Trẫm nhất định muốn mạng hai mẹ con này, ánh mắt cầu xin trước khi ông lâm chung cũng không thể thay đổi quyết định của trẫm. Trẫm sẽ không nghịch ý của ông, bởi vì trẫm là một Hoàng đế tốt hiếu thuận. Nhưng trẫm cũng sẽ không để bọn họ sống, bởi vì trẫm đã học được tuyệt tình đoạn nghĩa.

Thành thân? Tốt, sẽ cho ngươi thành thân, con mồ côi của tộc Trương thị xảy ra truyền thuyết Phượng Hoàng, chính là nữ tử tên Trương Linh Tuyết, trẫm không tin cũng không có biện pháp, mấy ngàn người nhìn thấy, Lưu Thái hậu từng thử hỏi: có muốn đón nàng vào cung hay không. Trẫm cười lạnh: trẫm là chân mệnh thiên tử, há có thể tin tưởng mấy lời vô căn cứ này, nữ nhi của tội thần há có thể vào chủ trung cung! Chỉ là truyền thuyết Phượng Hoàng không phải chuyện nhỏ, để bọn giặc vọng tưởng soán ngôi nghe được, sẽ lợi dụng chuyện xấu, ngu dân tin nhấn điều này, phải âm thầm trừ bỏ nàng.

Vì vậy trẫm động lòng riêng, cho nàng đính hôn với Dực Phong làm chánh phi. Đến lúc đó bắt gọn cả ổ bọn họ.

Lưu Thái hậu biết quyết định của trẫm, thất kinh, rốt cuộc biết trẫm không giống phụ hoàng, mặc dù không thích nữ sắc, nhưng cũng không dứt tình. Trẫm nói rõ cho bà biết: trẫm biết ban đầu bà làm sao được sủng nhờ mưu kế của Lưu Dương, làm sao lên làm hoàng hậu dưới sự ủng hộ của Trương Thế, nếu như bà có thể ngoan ngoãn làm một Thái hậu trẫm hy vọng, trẫm sẽ không động bà, trẫm không nói hết lời, nhưng bà là người thông minh, không cần nói chuyện tuyệt, bà rốt cuộc biết trẫm không dễ chọc, thu lại rất nhiều.

Trẫm bảo Thái hậu ban ân huệ nhỏ cho Trương Linh Tuyết, khiến cho nàng khăng khăng một mực đi làm vương phi Thân Vương.

Thái hậu trả lời tất cả thuận lợi, vậy mà trẫm nghe tai mắt trong hậu cung nói: Thái hậu rất ưa thích nàng, là thật thích.

Trẫm kỳ quái: một nữ nhân tâm kế như thái hậu, cũng sẽ thưởng thức một nữ tử? Tuy tò mò, nhưng không sao, trẫm chỉ cần cuối cùng thành công là được.

Thái hậu theo như lời trẫm nói, an bài nàng đến phủ trưởng công chúa. Cẩn Ngọc là tỷ của trẫm, trẫm luôn thân thiết với nàng. Biết tính tình nàng, rất khó hòa hợp. Nghĩ thầm, mặc Trương Linh Tuyết ngươi muôn vàn khéo léo, cũng nhất định không được hoàng tỷ của trẫm thích, ngươi dùng truyền thuyết Phượng Hoàng làm khó trẫm, trẫm sẽ cho ngươi đẹp mặt.

Cuối cùng tin tức truyền đến lại khiến trẫm thất vọng lần nữa: Hoàng tỷ vả nàng vừa gặp đã thân, thậm chí dẫn nàng đến biệt trang Phượng Hoàng không dành cho người ngoài.

Lòng trẫm hơi dãn ra, rốt cuộc là nữ tử khéo léo như thế nào?

Vì vậy trẫm rút hai canh giờ rãnh, đến biệt trang Phượng Hoàng.

Lần đầu tiên gặp mặt thật làm cho người ta ngạc nhiên, nàng và hoàng tỷ cư nhiên ‘ ăn cơm dã ngoại ’ bên hồ. Ăn cơm dã ngoại, trẫm chưa từng nghe nói, thiếu nữ ngu ngốc, đoán chừng không trêu ghẹo ra vật gì tốt.

Vậy mà trẫm sai lầm rồi, đến bên hồ, trẫm thấy được một đôi mắt to chói lọi ngôi sao giảo hoạt linh động khiến người động lòng, và nụ cười không giả tạo, khó quên được, làm trẫm.... Có một lúc bị mê hoặc. Nàng chỉ là xinh đẹp, nhưng so với nữ nhân trong hậu cung trẫm, hiển nhiên không có sự tuyệt mỹ như các nàng. Hoàng tỷ cũng không giống thường ngày, không còn cao cao tại thượng kiêu ngạo, hoàn toàn không có che giấu vui vẻ, trẫm rất kinh ngạc.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phong phú, trẫm liền không nhịn được muốn nhìn một chút, nàng rốt cuộc có thể làm trẫm ngạc nhiên tới trình độ nào. Mặc dù trong thư phòng trẫm còn có công vụ gấp đôi đang đợi trẫm xử lý, nhưng trẫm vẫn đề nghị hoàng tỷ đi ra ngoài ăn cháo, khuôn mặt nhỏ nhắn quả nhiên không cho trẫm thất vọng, đủ mọi màu sắc. Khi trẫm cố ý chèn ép, nàng đề nghị chúng ta vi phục mà đi. Xem ra nàng rất khinh thường những thứ người ỷ quyền chiếm thế, rồi lại không kháng cự những đặc quyền nàng cho rằng đương nhiên nhưng thật ra cũng nhờ quyền thế mà có..... Thật sự là tiểu cô nương kỳ quái, mâu thuẫn, ích kỷ lại giảo hoạt, nhưng nàng rất thản nhiên mở tất cả ra trên mặt bàn, làm cho người ta không chán ghét nổi. Vậy mà trong xương trẫm cẩn thận nói với trẫm, nàng vẫn là con tội thần, vì vậy trẫm bảo Chu Tam nói một tiếng với thị vệ, vụиɠ ŧяộʍ hộ giá.... Nhìn tấm rèm còn đang lay động, nàng rốt cuộc thấy cử động vừa rồi của trẫm chưa? Cũng tốt, để cho nàng hiểu trẫm không phải Hoàng đế dễ dàng bị họa.

Nàng cư nhiên giựt giây hoàng tỷ nam trang du lịch, còn đùa giỡn nha hoàn cận thân của hoàng tỷ, trẫm cho là nha hoàn đó sẽ trở mặt, nha hoàn kia bình thường được lòng của hoàng tỷ, coi trời bằng vung, cả mặt mũi của nhị hoàng tỷ cũng không cho, lần này nàng không thể không bị nhục nhã một phen. Cũng rất ngoài ý muốn.... Lại không có trong dự liệu. Cả người bình thường không nhìn quen những cử động tùy tiện như trẫm, cũng không thấy hành động to gan của nàng rất đột ngột. Nhất cử nhất động của nàng rốt cuộc ảnh hưởng bao nhiêu người?

Nàng là vật nhỏ mới lạ, có thể rất tự nhiên chăm sóc vấn đề ăn uống của bọn hạ nhân, lúc ăn cũng không có quy củ, nói chuyện tào lao trời nam đất bắc với hoàng tỷ, hoàng tỷ cư nhiên cũng phụ họa nàng, còn thỉnh thoảng nhắc nhở bọn hạ nhân nhớ ân điển của nàng, rõ ràng có ý nâng đỡ nàng.

Nàng.... Nàng không phải một mỹ nữ tuyệt thế, nhưng lại là một phù thủy khiến người mê muội.

Trẫm cười nhìn mỗi tiếng nói cử động của họ, tâm tình cư nhiên yên tĩnh đáng chết, thoải mái và.... Hạnh phúc. Cho đến Chu Bột thống lĩnh thị vệ báo lại, nói có công vụ khẩn cấp. Trẫm mới đi, thuận tiện cũng nói cho các nàng biết, vị hôn phu của họ sắp điều quân trở về rồi. Hai người cư nhiên đều là gương mặt vô vị, trẫm không hiểu.

Thấy biểu tình trẫm, nàng ;ại rất nhanh phản ứng kịp, còn làm bộ rõ ràng xấu hổ khách khí một phen, trong lòng trẫm cũng cười nghiêng ngửa, thấy hai nàng không còn hơi sức ‘ đưa giá ’, trẫm biết sẽ không được đưa rồi, thôi, tâm tình trẫm tốt, không so đoi.

Đi tới ngoài cửa, khí trời nóng bức, dưới ánh nhìn kinh ngạc của bọn thị vệ chung quanh, trẫm cười một tràng mới lên xe ngựa, một cơn gió lạnh thổi qua, trẫm thấy kỳ lạ: ngày nóng bức sao lại có gió lạnh? Đột nhiên ý thức được tâm tình của mình quá mức vui vẻ, trẫm chợt tỉnh ngộ lại, không đúng, trẫm là Hoàng đế, phải đoạn tình tuyệt nghĩa mới có thể làm minh quân một đời. Trẫm không cần giống phụ hoàng, vì một nữ nhân, đứng ở trong bão tuyết cô đơn thương tâm. Thiệt thòi trẫm vì vị trí này, làm chuẩn bị 26 năm, cư nhiên bị một tiểu nữ tử lập tức phá công. Một đường im lặng trở lại trong cung, trẫm lại khôi phục dáng vẻ đế vương lúc trước, dù sao, đây đều là vẻ mặt và hành động trẫm cần có.

Xử lý xong chính vụ, trẫm té trên ghế rồng trong ngự thư phòng, trong lòng lại nhớ nhung đôi mắt to linh động kia. Lắc lắc đầu, một mình đi tới Ngự Hoa Viên, nhìn thấy một nữ tử hoạt bát, tiếng cười dễ nghe, trẫm giật mình, đi tới, một nữ tử cực đẹp, nụ cười cực đẹp, kiều diễm cực đẹp, trẫm đi tới, dắt tay của nàng, dịu dàng hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"Nô tì gọi Tuyết Nhi! ~"

"Tuyết Nhi Tuyết Nhi, tên rất hay."

A, Đúng vậy a, tại sao trẫm phải nhớ mãi không quên Trương Linh Tuyết? Lý tần Tuyết Nhi này của trẫm thật dễ thương, tướng mạo tốt, xuất thân tốt, gia thế tốt, lại là con trung thần, nàng ấy cũng đáng yêu thông minh, trẫm còn cần Phượng Hoàng phóng khoáng gì nữa?

Trẫm nhất định phải quên nàng, trẫm cũng nhất định sẽ quên nàng.

......

Nhiều năm về sau, trẫm mới chợt hiểu: theo tính tình từ nhỏ của trẫm, nếu như biết người, chuyện, hay vật gì sẽ phá hủy trẫm, trẫm nhất định sẽ phá hủy nó trước.

Vậy mà, kể từ một khắc đầu tiên trẫm gặp nàng, cư nhiên chưa bao giờ mảy may muốn thương tổn nàng. Thậm chí.... Thậm chí trong tiềm thức vẫn hi vọng nàng có thể vĩnh viễn vui vẻ, bình an.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Đây là bài Thấm viên xuân - Tuyết của Mao Trạch Đông. Ở trên là bản dịch của Lang Xet

[email protected]. Đoạn thơ gốc là:

Giang sơn như thử đa kiều,

Dẫn vô số anh hùng cạnh chiết yêu.

Tích Tần Hoàng Hán Võ,

Lược thâu văn thái;

Đường Tông Tống Tổ,

Tiêu tốn phong tao.

Nhất đại thiên kiêu,

Thành Cát Tư Hãn,

Chỉ thức loan cung xạ đại điêu.

Câu vãng hĩ,

Sổ phong lưu nhân vật,

Hoàn khán kim triêu.