Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Chương 59

Nói là nhìn thấy Thiên Ẩn, nhưng khoảng cách từ chỗ ta tới nơi hắn rời đi cũng khá là xa, chẳng qua mắt ta vốn tinh tường, với lại con mắt bằng minh châu sắc tím ấy quả nhiên rất công hiệu lên mới có thể nhìn thấy hắn khi còn chưa đến gần bên. Còn Nhã Tư thì lại khác, khi chúng ta đáp xuống bên cạnh cái xác của con Nhện Tinh đã chết phơi thây, nàng ta mới tròn mắt tìm kiếm không biết Thiên Ẩn và Cốt Cốt đã đi về hướng nào, rời đi bao lâu rồi. Còn bản thân ta lúc đó, chỉ biết đứng thất thần một hồi lâu, trong đầu trống rỗng không hiểu cảm xúc hiện tại trong lòng là như thế nào.

Không biết ta đứng như vậy bao lâu, đến khi Nhã Tư đi đến vỗ nhẹ vào vai ta gọi ta mấy câu liền ta mới hoàn hồn thức tỉnh khỏi mớ nghĩ nghĩ suy suy vớ vẩn trong đầu, nhìn nàng ta như muốn hỏi có chuyện gì vậy.

- Ca ca và Cốt Cốt đã trở về Cửu Trùng Thiên rồi, tỉ đi cùng ta luôn đi nhé, Thiên Ẩn huynh ấy nói có cái này muốn cho tỉ xem.

Có thứ muốn cho ta xem ư, là gì vậy nhỉ?

Phải rồi, chẳng phải trước đó Thiên Ẩn có nói, khi nào ta bình phục rồi sẽ dẫn ta đi xem một thứ vô cùng thú vị sao. Không chần chừ, ta lập tức đồng ý cùng Nhã Tư trở về Cửu Trùng Thiên.

- Haizz, hôm nay đúng là quá xui xẻo mà, suýt chút nữa là xảy ra việc lớn rồi. – Nhã Tư bay bên cạnh, nhìn trời cảm thán vài câu.

Ta nghĩ, nếu như Cốt Cốt thực sự có mệnh hệ gì, thì điều đó cũng được coi là việc lớn, liền gật đầu tán thành.

- Tỉ sao vậy? – Nhã Tư nghiêng đầu hỏi ta, ta “ hả?” lên một tiếng, cô nàng ấy lại càng nhìn ta chăm chú hơn, chân mày nhíu nhíu lại, sau đó khuôn mặt dần giãn ra, nở một nụ cười như thể là đắc ý. – Ta biết rồi ta biết rồi a. Tỉ tỉ, tỉ cũng đừng quá lo lắng như vậy chứ.

- Ta có lo lắng chuyện gì sao? – ta tròn mắt hỏi lại, thấy câu nói của Nhã Tư có vẻ gì đó không đúng lắm.

- Còn nói là không có nữa sao. Muội tuy chưa nếu trải tình ái bao giờ cả, nhưng đọc rất nhiều sách, xem kịch cũng khá nhiều, thế nên kinh nghiệm so với thực tiễn cũng không có gì quá lệch lạc, dĩ nhiên biết biểu hiện này của tỉ là như thế nào rồi. Tỉ đang không vui khi nhìn thấy ca ca của muội vì Cốt Cốt mà trở nên kích động như vậy có đúng không nào. – Nhã Tư hơi hếch mặt lên, nói với giọng điệu vô cùng hào hứng, như thể muốn nói với ta rằng. “ Muội nói quá chuẩn rồi phải không, không có gì có thể dễ dàng qua mắt muội.

- Tiểu muội muội, nghĩ quá nhiều rồi. – ta phẩy tay nói, vốn định chấm dứt chủ đề nhạy cảm ấy ngay và luôn, nào ngờ Nhã Tư còn hào phóng tiết lộ cho ta những thông tin vô cùng thú vị khác.

- Thật ta khi còn nhỏ Cốt Cốt đã rất được mẫu thân muội yêu quý, vẫn thường hay lại chơi với mẫu thân, sau vì cũng đồng trang lứa, khi còn nhỏ ca ca, muội và tỉ ấy có cùng chơi với nhau. Kì thực muội không thích tỉ ấy lắm, bởi vì khi còn nhỏ mỗi lần chơi cái gì đều muốn gạt muội ra một chỗ rồi lại gần Thiên Ẩn, làm muội không thể không ghét tỉ ấy được. Tỉ ấy thích Thiên Ẩn thấy rõ, nhưng ca ca là một con người lạnh lùng lạnh nhạt, không lạnh không nhạt đối xử tốt với Cốt Cốt một tí, tỉ ấy lại cho rằng ca ca cũng có tình ý với mình, liền vô cùng vui sướиɠ. Trước đây có một lần Thiên Ẩn bị thương rất nặng, còn ngỡ là không qua khỏi nữa, nhưng cũng là do Cốt Cốt đem nguyên thần của mình ra để cứu chữa, huynh ấy mới tỉnh lại. Cốt Cốt xem như đã cứu lấy một mạng của ca ca, vì vậy sau đó huynh ấy liền muốn bù đắp cho tỉ ấy, đối xử ân cần chu đáo hơn một chút. Còn nói sau này cho dù thế nào đi chăng nữa nhất định cũng sẽ bảo vệ Cốt Cốt, không để nàng ấy mảy may thương tổn. Hai người bọn họ trong mắt người khác vô cùng xứng đôi vừa lứa đáng ngưỡng mộ, nhưng Thiên Ẩn đối với tỉ ấy, muội cam đoan đó chẳng qua cũng chỉ là trách nhiệm mà thôi. Nhưng mọi người lại không cho là như vậy, Phụ thân còn muốn gả Cốt Cốt cho Thiên Ẩn ca ca của muội nữa.

Ta im lặng nghe Nhã Tư nói, nghe đến đây bỗng nhiên cảm thấy như cái gì đó va mạnh vào trái tim mình đau đớn.

- Vậy, hôn ước đã được định đoạt rồi sao? – ta cảm thấy hơi khó thở, giọng nói có chút run. Thật là kì lạ, tại sao ta lại có những biểu hiện như vậy chứ?

- Đã được định đoạt. - Nhã Tư gật đầu chắc nịch.

- … - ta trầm mặc, ngoài trầm mặc ra quả thực không còn biết nên nói gì tiếp theo.

- Cả mẫu thân cả phụ mẫu đều đồng ý tác thành, Thiên Ẩn cũng không hề từ chối. Thiên giới được một phen náo loạn. Lần đó, ta còn ngỡ là đã thực sự có một vị tẩu tẩu mà bản thân mình không thể nào yêu thích nổi luôn rồi. - Nhã Tư hồi tưởng lại mọi chuyện, giọng nói có chút xa xôi. – Nhưng mà sau đó hôn lễ không hiểu vì lí do gì lại bị hủy, Thiên Ẩn huynh ấy xuống trần lịch kiếp, sau khi trở về liền không đến tìm Cốt Cốt mà lại đến một sơn cốc hẻo lánh nào đó, mất nguyên một ngày một đêm để tụ vân bắc thang mây, ta cũng chẳng hiểu huynh ấy làm vậy để làm cái gì nữa. – Mày Nhã Tư nhíu chặt lại, lúc này nhắc lại chuyện xưa cũ lần đó, cũng vẫn không thể hiểu nổi tại sao Thiên Ẩn sau khi lịch kiếp trở về không những tính tình lạnh nhạt lại càng lạnh lùng hơn, mà còn làm vô số việc kì cục không dễ đoán. Thực khiến người ta vô cùng tò mò khó hiểu mà.

Ta thì không mấy để tâm đến bộ dạng trầm tư nghĩ ngợi của Nhã Tư, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu nói “ mất nguyên một ngày một đêm để tụ mây bắc thang’. Điều này, trước đó khi ta còn ở dưới Tuyệt Âm cốc, không có đường để lên, đưa ta ra khỏi nơi đó chính là chiếc thang mây trắng xóa ấy, không lí nào đó lại là Thiên Ẩn được.

Tai ta ù đi, đầu óc hỗn loạn, bởi vì không chắc mà lên tiếng hỏi Nhã Tư.

- Muội, nói thật… sao?

- Thật, dĩ nhiên là thật rồi, bây giờ nghĩ lại bộ dạng thất thần của huynh ấy sau khi đó, muội còn không khỏi rùng mình mấy cái, trên tay huynh ấy không hiểu lấy đâu ra một thanh kiếm, thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng trên thân kiếm lại dính đầy máu, máu đã khô lại rồi, không biết huynh ấy đã giữ nó bao lâu, chỉ lạ là không những không lau rửa nó sạch sẽ, mà còn ngây ngốc nhìn nó nữa, như thể thanh kiếm ấy vô cùng quyến rũ không bằng. Theo kinh nghiệm ba ngàn tám trăm bảy mươi mốt năm tồn tại giữa thế gian rộng lớn này, cùng với những gì từng đọc qua và trải qua, muội nghĩ huynh ấy đang tương tư, tuy dáng vẻ khi đó trầm mặc không mấy lộ ra chút cảm xúc thừa thãi nào, nhưng không gian xung quanh cũng bị bộ dạng thần du thiên ngoại đó của huynh ấy làm cho tăng thêm mấy phần u ám và nguy hiểm, muội dĩ nhiên không dám lại gần hỏi thăm, nhưng vẫn thừa sức đoán ra được rằng, huynh ấy đang đau lòng, đích thị là đã bị ai đó đả kích mãnh liệt, huynh ấy đem cất thanh kiếm đó đi, trân trọng như bảo vật. Muội lại thầm đoán rằng, có lẽ là vì một nữ tử có sắc đẹp bách niên nan ngộ nào đó rồi. Ồ, nhưng mà điều đó không quan trọng, Tử Bạch tỉ tỉ, nhưng mà ta lại thấy, thật ra người Thiên Ẩn ca ca ta thực lòng yêu thương, chính là tỉ đó.

Ta cứ đi hết bất ngờ này đến khúc mắc khác, cuối cùng khi nghe thấy câu nói kết luận của Nhã Tư, có chút bần thần.