Xú Phi Mộ Tuyết

Quyển 4 - Chương 37: Minh Nguyệt Quý phi 1

Trong hậu hoa viên, sắc tường vi đỏ rực bay múa khắp hậu hoa viên. Nàng kéo váy bước từng bước lên Vọng Nguyệt đài. Nàng dùng cách hắn từng dạy nàng, nhìn xuống toàn bộ hoàng thành. Khi nhìn đến tòa thành có độ cao gần bằng Vọng Nguyệt đài, bàn tay trắng nõn gắt gao nắm chặt phượng bội bên hông, khi đáy mắt hiện lên tia quyết tuyệt thì nhắm mắt lại.

Nếu không gặp hắn, nàng có lẽ sẽ chỉ là một nữ tử bình thường, sống cuộc sống bình dân, lấy thanh mai trúc mã của mình, thêu thùa may vá mà sống, mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn nghỉ ngơi, là một thê tử, một mẫu thân bình thường. Nhưng khi quốc gia mình lâm nguy, khi thanh mai trúc mã của mình vì báo quốc mà sung quân, nàng bị bắt vào làm bếp núc cho quân đội, mọi thứ đều chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Nàng là một nữ tử tâm tư kín đáo, không hiểu tình cảm bình thường nhưng nàng lại nhìn thấu nhân tính xấu xa, do đó mà luôn bình tĩnh, tự nhiên. Nhưng nàng lại quên mất ở những nơi xấu xa cũng có cái gọi là chân tình. Mà chân tình đó so với sự xấu xa lại càng đáng sợ, một khi vướng vào thì mọi thứ đều bị thiêu cháy

Ở trong quân đội Xích Luyện, nàng cũng giống những nữ tử bị hắn bắt đến, chuẩn bị cơm ba bữa cho quân đội. Xích Luyện quân không đâu địch nổi nhưng vương của các nàng là người cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng cho dù thế, hắn như một chiến thần cũng là người cao cao tại thượng đầu tiên nàng gặp.



Ngươi chính là Minh Nguyệt?

Một ngày kia, nàng bị các thị nữ đưa tới trước mặt Xích Luyện vương, hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, khuôn mặt lãnh khốc trầm trầm nói ra một câu này. Nàng hơi giật mình, nhướng mắt nhìn nam tử cao cao tại thượng kia, cách làn sa mỏng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của hắn, môi hồng khẽ đáp:



Vâng.

Nàng thấy đôi mắt như đêm đen kia xẹt qua một tia ngạc nhiên. Có lẽ hắn chưa từng gặp nữ tử nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Nhưng nàng còn chưa hiểu những gì trong mắt hắn thì hắn lại lạnh giọng cười, có chút lười nhác:



Nữ nhân thú vị

Sau đó, nói với thị nữ một bên:



Từ hôm nay, nàng là thị nữ của cô vương, ngươi dạy nàng cho tốt.

Nàng giật mình mở to mắt lại nghe nữ tử bên cạnh hắn nhẹ nhàng cười. Dù cách tấm rèm sa cũng có thể thấy được đôi tay ngọc của nàng ấy xoa bóp trong trường bào của hắn, hơi thở ái muội nhất thời tràn ngập trong lều trại.

Lòng của nàng lạnh run, đây là lần đầu tiên nàng thấy sợ hãi như thế, sợ hãi đến muốn lập tức né ra. Nhưng ngay khi nàng bước dần về phía sau đã thấy hắn đột nhiên nắm lấy tay nữ tử kia. Khi nữ tử kia đau đớn hô to thì âm trầm nói:



Thịnh Nhi…

Tim run lên, nàng đứng giữa lều trại, một trận gió lạnh thổi tung làn sa mỏng, hắn và nàng bốn mắt nhìn nhau. Một khắc đó khiến nàng sợ run vội lui về phía sau vài bước. Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh mắt những người dị tộc, ánh mắt màu xanh lục lóe ra sự trong trẻo mà lạnh lùng vô cùng, môi mỏng cười đầy tà khí.



Biểu ca, nàng căn bản chỉ là tỳ nữ không hiểu quy củ, xem nàng bị dọa kìa… haha

Nữ tử bị nam tử giữ chặt cổ tay, tuy rằng đau đớn nhưng vẻ mặt vẫn ra vẻ quyến rũ, dịu dàng, thì thầm vào tai nam tử.



Thịnh Nhi, ngày mai cô vương muốn quyết chiến với Ngự Húc, ngươi nên biết quy tắc của cô vương…

Hắn lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một khí phách khiến người ta không thể phản bác. Hai mắt lạnh lùng nhìn nữ tử xinh đẹp dựa sát vào hắn khiến sắc mặt nữ tử trở nên trắng bệch.



Thịnh Nhi biết, Thịnh Nhi… Thịnh Nhi xin lui…

Giọng của nữ tử bắt đầu run run, khi nam tử vừa buông tay thì kích động lui xuống.

Nhưng nàng ta còn hơi dừng lại bên cạnh Minh Nguyệt, ánh mắt lạnh như băng liếc nàng một cái rồi mới kéo váy bước ra ngoài.

Nàng cảm giác không khí xung quanh đều trở nên lạnh lùng khiến nàng bất giác run run. Nàng muốn rời đi nhưng nam tử kia nhìn nàng chằm chằm như nhìn con mồi. Cảm xúc trong mắt hắn khó hiểu khiến nàng cảm giác nguy hiểm. Dưới ánh nến lay động, ánh mắt hắn lóe ra sắc xanh lạnh buốt…



Đi xuống nghỉ ngơi, mỗi ngày hầu hạ cô vương ăn sáng…

Có lẽ hắn nhìn ra sự bất an của nàng mà giọng nói đột nhiên nhu hòa khiến cho nàng cảm giác không thật. Mà ngay tại lúc nàng trố mắt không biết nên làm thế nào thì hắn đã bước qua tấm rèm ra, lạnh lùng nhìn nàng, môi mỏng khẽ cười:



Ngươi không đi sao? Minh Nguyệt …

Lúc này, nàng hoàn toàn tỉnh táo lại. Khi hắn vừa định bước lên thì nàng như con nai hoảng sợ trốn chạy, xoay người chạy ra khỏi lều trại này.

Một đêm này nàng không dám ngủ nhưng khi cảm giác có chút buồn ngủ thì đã sang canh năm. Sắc trời vẫn hôn ám nhưng tiếng ồn bên ngoài đã đánh thức nàng. Đến khi nàng bước ra ngoài thì lại gặp được nam tử đáng sợ khiến nàng mất ngủ kia đứng ngoài lều trại nàng. Hắn một thân khôi giáp, tuấn khi bức người đứng trong bóng đêm tràn đầy ánh lửa, đôi mắt màu xanh cười như không cười nhìn nàng thất thố đứng đó.

Bên ngoài, tất cả tỳ nữ và binh lính đều quỳ xuống, chỉ riêng nàng ngây ngốc đứng đó. Mà hắn lại cầm lấy xiêm y lụa màu trắng thuần khiết trong tay tỳ nữ, đưa cho nàng, giọng nói đầy sức hút:



Mặc nó vào, cùng cô vương lên chiến trường

Lời hắn nói khiến nàng hoảng sợ nhưng nàng không dám cãi lời bởi vì nam tử này rất đáng sợ. Sự đáng sợ này không chỉ ở đôi mắt của hắn mà còn cả ở nụ cười ôn nhu mà tàn nhẫn của hắn. Vì thế nàng đón lấy quần áo, xoay người đi vào lều trại, đờ đẫn thay đồ.

Nàng nghe được tiếng mọi người bàn tán nhưng sự bất an trong lòng khiến nàng không thể tĩnh tâm mà nghe những lời bàn tán đó. Sau đó, nàng cảm giác như trời rung đất chuyển, bị kéo lên ngựa từ khi nào.

Hắn đưa nàng tới chiến trường, hắn dùng vẻ mặt ngạo nghễ nhìn nàng nói:



Minh Nguyệt, hôm nay cô vương muốn quyết chiến cùng Ngự Húc, nếu có thể đả bại hắn, cô vương sẽ trở thành hoàng đế Thiên triều, chí tôn 16 nước.

Ngự Húc. Đây không phải là lần đầu tiên nàng nghe thấy cái tên khiến người ta sợ hãi nhưng cũng là lần đầu tiên nghe được cái tên này trên chiến trường. Nàng để hắn kéo xuống ngựa, đưa nàng đến một vùng đất trống, cảm giác như mình đang trong cơn ác mộng vĩnh viễn không tỉnh.

Trên sa mạc lạnh băng. Hắn nhìn nàng, ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng, khẽ vỗ về mặt mày nàng, môi mỏng trong trẻo mà lạnh lùng nói:



Minh Nguyệt, cô vương hối hận, đêm qua cô vương không nên buông tha ngươi.

Sau đó khi nàng trố mắt, hắn thở dài nói:



Nếu hôm nay cô vương thua, cũng sẽ khiến ngươi thua…

Lời hắn nói nàng không hiểu nhưng lại mơ hồ cảm giác được điều gì đó. Nàng nhìn tay hắn nắm chặt thành quyền, nhìn ánh mắt hắn chăm chú nhìn mình, nhìn hắn xoay người rời đi trong gió bụi thổi tung. Một khắc đó, nàng cảm thấy khó thở…

Sắc trời vẫn mịt mù, nàng đứng trong cơn bão cát lạnh băng, nghe tiếng vó ngựa cách đó không xa, cát dưới chân nàng đột nhiên chấn động. Nàng đi theo quân đội hơn nửa năm, cảm giác này khá quen thuộc. Nàng nhắm mắt lại, nghiêng tai nghe tiếng binh khí giao phong cùng tiếng hò hét, ngửi mùi máu tanh tràn ngập, mở bừng mắt.

Sắc trời dần dần sáng, nàng nhìn thấy mặt đất đầy thi thể thì cả người đờ đẫn. Nàng mờ mịt nhìn tướng sĩ đang chém gϊếŧ trên sa trường, trong lòng dâng lên sự hoảng sợ chưa từng có. Cảm giác này còn hoảng sợ hơn cái nhìn của Xích Luyện vương. Ánh mắt nàng dần hỗn loạn, nàng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của Xích Luyện vương trong đám người hỗn loạn đó nhưng lại nhìn thấy một nam tử như một vị thần

Hắn cũng nhìn nàng. Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng mà kiên quyết, đường cong cương nghị khiến hắn như một pho tượng được điêu khắc tỉ mỉ, đôi mắt đen như đầm nước sâu mang theo một khí phách ngạo nghễ. Hắn nhìn những người đang chém gϊếŧ và nhìn nàng…

Nàng muốn trốn chạy nhưng khi chân còn chưa di chuyển thì đã thấy nam tử áo đen cưỡi ngựa trắng đó đi tới, không hỏi nàng một câu đã kéo nàng lên lưng ngựa, chạy như điên về hướng mà nàng không biết…

Một ngày một đêm, vận mệnh khiến cho nàng phải chịu sự sợ hãi vô cùng. Nàng không nhớ ngày ấy, nam tử Ngự Húc kia dùng các gì để đưa nàng đến nơi lộng lẫy đó. Nhưng nàng không thể quên được ánh mắt hắn khi mang nàng đi. Ánh mắt đó giống như nàng thuộc về hắn, hơi thở và khí phách vương giả của hắn khiến nàng hoảng sợ.

Nàng bị đẩy vào chốn hoàng cung xa lạ, bị hắn bắt làm nô tỳ cho nữ nhân hắn yêu, từ nay về sau nàng phải rời xa cố hương, rời khỏi cơn ác mộng đêm đó và cũng rời khỏi thanh mai trúc mã của mình.

Sau này, có người nói cho nàng, Xích Luyện quốc đã quy hàng, quốc hiệu bị đổi thành Lãnh Tiêu quốc, Xích Luyện quốc vương được phong chư hầu. Khi nghe tin này, nàng đột nhiên nhớ tới nam tử mắt xanh đó và câu nói trên chiến trường của hắn:

“Minh Nguyệt, hôm nay cô vương muốn quyết chiến cùng Ngự Húc, nếu có thể đả bại hắn, cô vương sẽ trở thành hoàng đế Thiên triều, chí tôn 16 nước”.

Hắn mong làm hoàng đế mới đánh trận đó, nhưng đáng tiếc, hắn đã thất bại.

“Nếu hôm nay cô vương thua, cũng sẽ khiến ngươi thua…”

Bao nhiêu ngày đêm, trong đầu nàng vẫn quay cuồng những lời này. Những gì trong đêm đó tựa như một cơn ác mộng nhưng đến khi tỉnh mộng, nàng đến một nơi hoàng tránh mà xa lạ thì vẫn không rõ vì sao hắn lại nói câu nói đó. Nhưng có lẽ cả đời này nàng sẽ không hiểu đượcc bởi vì nàng cảm giác cả đời này sẽ không thể quay về.

Hoàng hậu của Ngự Húc tên là Hà Thanh Uyển, là một nữ tử xinh đẹp như tiên, dịu dàng như nước. Mọi người trong cung nói, Hoàng hậu là nữ nhân Hoàng thượng yêu nhất, bởi vì các quốc gia tiến cống, Hoàng thượng đều để Hoàng hậu lựa chọn rồi mới đem đến các cung điện khác.

Điều này có lẽ là sự thật bởi vì nàng luôn hầu hạ bên hoàng hậu. Hà Thanh Uyển là nữ tử không có tâm cơ, chỉ một cung nữ nho nhỏ có chút thủ đoạn cũng có thể hại chết nàng. Nhưng không ai dám làm thế bởi vì trong mắt cung nữ, thái giám, đế vương của bọn họ là người đáng sợ. Đáng sợ đến không ai dám tới gần.

Nàng không biết khi đáng sợ nhất Ngự Húc sẽ như thế nào. Có lẽ ở bên nữ nhân hắn yêu nhất thì sẽ không thể thấy được bộ dạng đáng sợ của hắn cho nên nàng không sợ hắn nhưng không sợ không phải là không úy kỵ …

Hắn thích làm khó nàng. Mỗi lần Hoàng hậu thị tẩm đều sai nàng đi hầu hạ. Mỗi lần ở lại Phượng tê cung dùng bữa đều như vào quán rượu, chọn đồ ăn mình thích rồi sai nàng đi làm. Khi ngắm hoa, sai nàng hái loại hoa nàng thích nhất đưa cho Hoàng hậu.