Xú Phi Mộ Tuyết

Quyển 4 - Chương 24: Có thai

Nàng nghe được hắn nói chuyện cùng Âu Dương trì… Giữa đại điện, hắn

mỉm cười nheo mắt lại, nhìn thân ảnh tố khiết nhanh chóng rời đi kia,

tay nắm chặt lại…

Trên đường từ Vị Ương điện về Trường sinh điện, hắn suy nghĩ hồi lâu

nhưng cũng không hiểu vì sao lại bối rối như vậy. Rõ ràng trong lòng

muốn gặp nàng, muốn bầu bạn với nàng nhưng nghĩ đến nữ tử thông minh trí tuệ đó, dù hắn làm mọi việc cho nàng mà nàng cũng không buông tha cho

kế hoạch của mình, tim hắn như chìm trong mây mù. Không biết cuối cùng

nên hận hay nên tiếp tục giả bộ ngốc nghếch như thế…

Từ trước kia giằng xé cho đến hôm nay hoàn toàn chìm đắm, hắn cũng đã trải qua thời gian rất lâu, rất đau đớn mới có thể quyết tâm tiếp tục

cùng nàng một chỗ. Hắn hiểu rõ hơn bất kì ai hết rằng nữ tử này hắn

không thể quên, cũng không thể buông nhưng lòng nàng lại như hồ nước

sâu, tuy rằng trong suốt nhưng lại không thể nhìn thấy đáy. Bất luận hắn làm thế nào cũng không thể biết rõ những suy nghĩ của nàng, chỉ có thể

say mê nhìn nàng, đoán ý của nàng…

Nhìn cánh cửa phòng ngủ, mường tượng thần sắc lúc này của nàng rồi nhắm mắt hít sâu một hơi, đẩy cửa mà vào……

Nàng còn đang ngủ, hắn nhíu mày nhìn nữ tử đang nằm trên giường kia,

trong lòng có chút nghi hoặc đi về phía nàng. Hơi thở nàng đều đều không giống như giả bộ nhưng rõ ràng nửa canh giờ trước nàng đã nghe lén hắn

nói chuyện với Âu Dương Trì, lúc này sao có thể… Hắn có chút lo lắng

bước lên, nhìn nàng ngủ say, bất giác bật cười. Hắn ngồi một bên, nhẹ vỗ về đôi mày thanh của nàng nhưng cảm giác da thịt của nàng hơi nóng,

hoảng sợ kêu:

- Mau mời thái y…



Nàng mang thai, sau khi Thái y bắt mạch cho nàng thì hô to. Khi hắn

nghe được điều này thì không thể hình dung nổi sự kích động của mình.

Hàn thái y nói cho hắn biết, thân thể Minh Nguyệt có tiến triển tốt

nhưng chưa hoàn toàn khỏe mạnh cho nên khi có thai cần phải chú ý, bởi

vì nàng chưa thích ứng mà sẽ thường xuyên nôn mửa và kén ăn…

Đây là thứ hắn trăm phương ngàn kế mong có được, hắn thật không ngờ

hắn đã có được nó. Nhưng khi Hàn thái y nói cho hắn thân thể nàng không

chắc có thể sinh nở thì cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái gì

gọi là sợ hãi. Cảm giác này ẩn sâu trong lòng khiến hắn sợ hãi. Hắn chưa bao giờ muốn nữ tử nào sinh con nối dõi cho hắn nhưng khi nàng xuất

hiện, hắn đột nhiên muốn có một “gia đình” đầy đủ, muốn trở thành một

trượng phu, một phu thân. Bởi vì hắn biết, một nữ nhân dù vô tình vô

nghĩa thế nào cũng sẽ không thể dứt bỏ con mình…

Nghĩ đến trong bụng nàng đã có cốt nhục của mình, sự vui sướиɠ khiến

hắn không kìm lòng được mà cầm tay nàng, bất chấp các thái y có mặt ở đó mà hôn tay nàng. Nàng là thê tử của hắn, giờ còn có con của hắn…

Hàn Thái y nhìn hắn vui mừng vội cùng các thái y quỳ xuống ca tụng:

- Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng…

Hắn nắm tay nàng, môi mỏng khẽ cười, lần đầu tiên cảm thấy trong cuộc đời có thứ đáng để chúc mừng. Vì thế nhẹ vẫy tay ý bảo bọn họ đứng dậy

nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn chăm chú Minh Nguyệt. Khi cảm giác như nàng

sắp tỉnh lại thì vội quay đầu nói với đám thái y:

- Các ngươi lui ra đi…

Hàn Thái y dập đầu xưng vâng rồi mang theo đám thái y bước ra khỏi

tẩm điện. Mà lúc này, Minh Nguyệt cũng mơ màng mở bừng mắt. Hắn nhìn

thần sắc đáng yêu của nàng, trong lòng cảm giác mềm mại, ôm nàng đặt

nàng ngồi lên đùi mình, hôn khắp khuôn mặt nàng rồi cười nói:

- Tỉnh rồi?

Nàng như một tiểu yêu tinh đáng yêu luôn làm cho hắn vừa buồn vừa lo, làm cho hắn vừa bất an lại vừa vui sướиɠ…

Nàng rúc vào lòng hắn, thần sắc mông lung, mơ hồ nhìn hắn, nói nhỏ:

- Hình như nô tì nghe được có người chúc mừng Hoàng Thượng…

Rồi sau đó hơi nhíu mày, sắc mặt cực mất tự nhiên nói:

- Hoàng thượng có việc gì vui sao…

Việc vui… Ý cười của hắn càng sâu, cũng không trả lời nàng ngay, chỉ

ôm nàng chặt hơn, nhắm mắt lại, vuốt ve cổ non mịn của nàng, nhẹ vuốt

tóc nàng rồi ra lệnh:

- Tần An, truyền lệnh…

……

Hôm nay, khi Hàn thái y chẩn đoán nàng có thai, hắn lập tức ra lệnh

cho Tần An đến ngự thiện phòng bảo đầu bếp làm những món ăn ngon. Thân

thể của nàng vốn không khỏe, phải điều dưỡng thật tốt. Còn nữa, Hàn thái y từng nói, trên người nàng vẫn còn di chứng, sau khi sinh con phải tỉ

mỉ điều dưỡng mới có thể khỏe lại…

Cửa tẩm điện bị đẩy ra, hơn mười cung nữ bưng các món ăn ngon đi vào. Không lâu sau, trong cung điện tràn ngập mùi đồ ăn. Tần An cười cười

bước lên cúi đầu nói:

- Hoàng thượng, những đồ ăn ngự trù nấu đều đem lên đây, người xem còn thiếu gì không?

Nói xong lại ngẩng đầu cười cười nhìn Minh Nguyệt một cái.

Minh Nguyệt bị Tần An nhìn mà quẫn bách, thần sắc lại càng đáng yêu

khiến hắn yêu thích vô cùng. Hắn cười yếu ớt, ôm chặt nàng hơn rồi ý bảo Tần An rời đi… Tần An hiểu ý nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng vui mừng, dẫn các cung nữ vội vàng rời đi…

Cửa cót két đóng vào, hắn cúi đầu nhìn mỹ nhân trong lòng vừa định

nói gì với nàng thì đã thấy nàng nhíu mày, ngẩng đầu nói với hắn:

- Hôm nay Hoàng thượng có việc gì vui không thể nói với nô tỳ sao?

Đầu tiên hắn hơi ngẩn ra bởi vì vẻ mặt nàng quá nghiêm túc nhưng lại

không nhịn được vui mừng mà cười phá ra. Hắn không biết nếu nàng biết

nàng mang thai con của hắn thì sẽ kinh ngạc đến mức độ nào. Nhưng lúc

này hắn cũng không muốn nói vội cho nàng, nàng là một nữ nhân trí tuệ,

cho nên, thân là mẫu thân của con hắn, hắn mong nàng có thể tự phát hiện niềm vui bất ngờ này vì thế hắn ôm lấy nàng đi tới bàn ăn, đặt nàng

ngồi xuống ghế quý phi thật thoải mái. Hắn cầm lấy đũa ngọc, nhớ đến lần nàng từng nấu canh cá cho hắn, hắn gắp một miếng cá vào chén nàng…

Lần đầu tiên nàng nấu ăn cho hắn là cá, vậy chắc nàng thích nhất là ăn cá. Hắn nhìn nàng cười sủng nịnh:

- Nào, nếm thử đồ ăn này đi. Nếu cảm thấy ngon, về sau trẫm bảo bọn họ ngày nào cũng nấu cho nàng.

Nói rồi lại bưng bát mình lên, mỗi món lại gắp một miếng cho nàng…Hắn đột nhiên nhớ ra, ở cùng nàng lâu như vậy mà nàng thích ăn gì hắn cũng

không biết.

Nàng nhìn hắn, sắc mặt chần chừ và khó hiểu nhưng vẫn cầm đũa ngọc

gắp một miếng lên ăn. Hắn nhìn thần sắc của nàng, cảm giác nàng không

thích ăn. Quả nhiên, sau đó nàng đã buông đũa, sắc mặt mỏi mệt, tay giữ

ngực. Lòng hắn cả kinh, vội cầm tay nàng, lo lắng hỏi:

- Làm sao vậy?

Nhưng nàng cũng chỉ nhắm mắt lắc lắc đầu, sau đó yếu ớt miễn cưỡng cười nói:

- Nô tỳ không sao, chỉ là… cảm giác dạ dày không tốt, muốn ăn đồ ăn nhẹ thôi.

Dạ dày không ổn… lòng hắn run lên. Lời nói của Hàn thái y nhất thời

xuất hiện bên tai hắn, thân thể nàng còn chưa khỏe, nàng… Hắn nắm tay

nàng, cơ hồ run rẩy, thân thể nàng còn chưa hoàn toàn khỏe mạnh cho nên

khi mang thai sẽ vất vả hơn những người thường rát nhiều. Lòng lạnh

lùng, hắn nhìn bàn ăn chất đầy kia, nhớ lời nàng nói muốn ăn đồ ăn nhẹ,

vì thế đứng dậy, múc một bát canh đưa tới, bất an nhìn nàng khẽ hỏi:

- Sao rồi?

Nàng nhìn hắn, khuôn mặt khẽ cười yếu ớt rồi sau đó múc mấy thìa

uống, dường như cũng không khó ăn. Hắn bỗng dưng thở dài nhẹ nhõm một

hơi, gạt thức ăn trên bàn đi, nín thở nhìn nàng ăn canh, trong lòng lại

càng lo lắng hơn…

Việc Minh Nguyệt có thai, chưa đến vài canh giờ đã có không ít người

biết. Hắn lo lắng trong lòng, vốn vì an toàn của nàng mà muốn ngầm giữ

nàng ở lại Tẩm tâm cung, đợi nàng ổn định sức khỏe thì mới thông báo cho mọi người. Dù sao bây giờ là thời kì rất nguy hiểm, không chỉ là lúc

Hoàng hậu bị cấm túc, nhà Thượng Quan suy tàn nhưng giờ đã bị truyền tin ra ngoài, nếu hắn không có động thái gì chỉ sợ Minh Nguyệt bị người

nghi kỵ…

Vì thế hắn lập tức viết thánh chỉ, sai Tần An tuyên đọc cho hậu cung. Hơn nữa còn lấy cớ nàng mang thai hoàng tử đầu tiên của Thiên triều mà

giữ Minh Nguyệt ở lại Tẩm tâm cung để an thai cho đến khi sinh hạ tiểu

hoàng tử. Hắn biết hắn làm như vậy là rất không thuận nhưng hắn cũng

chẳng quan tâm nhiều đến lễ giáo, quy củ. Nàng là người duy nhất hắn

muốn bảo vệ, hắn không muốn nàng xảy ra bất kì chuyện gì ngoài ý muốn…

Sau khi tuyên đọc thánh chỉ, toàn bộ hậu cung như bị gió lớn mưa

giông quét qua. Đây là điều hắn đã sớm dự liệu được cho nên khi Tần An

báo lại phản ứng của các cung phi thì hắn cũng không có gì là lạ. Thục

phi lại có sự thay đổi rất lớn như vậy chắc chắn là có người chỉ điểm vì Thục phi dù xinh đẹp nhưng lại cũng ngu dốt như Hoàng hậu. Về phần Âu

Dương Hồng Ngọc và Thượng Quan Uyển Nhi thì hắn sớm đã dự liệu…

Qua buổi trưa, mặt trời ấm áp nhô lên cao, hắn xử lý hết công vụ

chồng chất trong Ngự thư phòng rồi vội vàng trở về Tẩm tâm cung. Nói

cũng buồn cười, sau khi Minh Nguyệt vào cung, đây là lần đầu tiên hắn lo lắng muốn chạy về tẩm cung của mình. Bình thường, trong mấy trăm tòa

cung điện trong hậu cung này, hắn hay vào Ngưng tuyết cung nhất…

Sau khi về Tẩm tâm cung, hắn bước vội vào tẩm điện tìm nàng, muốn hỏi nàng hôm nay có ăn được không. Nhưng vừa đẩy cửa vào đã chỉ thấy căn

phòng lạnh lùng, không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên nặng nề, cảm

giác cực kì bất an lan khắp người. Hắn vội sai Tần An tìm kiếm xung

quanh nhưng không nghĩ rằng đến hoa viên Hán ngự thư các đã thấy nàng

đang nôn khan…

Sắc mặt hắn như động lạnh, vội tiến lên đỡ lấy nàng, ôm ngang người

nàng đi vào Hán ngự thư các. Ngồi trên ghế giữa sảnh, đặt nàng trong

lòng mình, lo lắng nhìn sắc mặt tái mét của nàng nói:

- Minh Nguyệt sao vậy? Chỗ nào không khỏe?

Nàng dịu dàng rúc vào hắn trong lòng, nhắm mắt hơi hơi thở dốc. Sau

đó khẽ mở mắt, bàn tay lạnh lẽo nắm lây tay hắn, bất an nhìn hắn khẽ nói

- Có phải nô tỳ có bệnh rất nghiêm trọng?

Hắn hơi giật mình, nhìn sự sợ hãi trong mắt nàng. Nỗi sợ đó không

phải là sợ mình mắc bệnh, nàng vì Như Nguyệt mà đến mạng sống cũng chẳng cần sao lại sợ mắc bệnh. Hắn ôm nàng, trong lòng trầm xuống, an ủi nói:

- Không đâu, ngự ý nói thân thể Minh Nguyệt chỉ có chút suy yếu, cần nghỉ ngơi tẩm bổ nhiều…

Không muốn nói cho nàng biết vì nàng hẳn đã biết, dù sao nàng cũng là nữ nhân…

- Nhưng thân thể không khỏe sao?

Ánh mắt nàng nhất thời trở nên hoảng hốt, giọng nói cũng run run.

Nàng nhìn hắn, khẽ vươn tay vuốt mày kiếm của hắn. Nhưng vừa chạm vào

mắt hắn thì hắn cảm giác tay nàng run run, tim lạnh lẽo, ôm chặt nàng

định an ủi nàng đã thất nàng bất an:

- Hiên… không phải là ta…

Nói rồi đột nhiên dừng lại, cả người run rẩy.

Hắn cảm thấy lòng mình dần lạnh lẽo. Nàng biết có con với hắn thì

không nên có vẻ mặt như vậy. Sao trong mắt nàng chỉ thấy sự sợ hãi và

kinh hoàng? Hắn yêu nàng, thương nàng như vậy, hiện giờ nàng có thai với hắn lại không thấy vui vẻ sao?

- Ái phi mang long tự, không vui sao?

Giọng hắn như đông cứng lại, sự vui sướиɠ ban đầu đều bị sự sợ hãi

trong mắt nàng nghiền nát. Mà nàng khi nghe những lời này tựa như bị

phán tử hình, cả người cứng đờ, đôi mắt trong suốt lộ rõ những gì nàng

suy nghĩ. Nàng nhắm mắt lại, ôm lấy hắn, khẽ nỉ non:

- Nô tỳ… rất vui…

Sự giằng xé của nàng rõ ràng như vậy nhưng lại đầy tủi thân nói với

hắn rằng chính mình vui vẻ. Hắn nhìn nàng đang rúc vào lòng mình, nhắm

chặt hai mắt nhưng muốn xóa đi vẻ mặt đau khổ khi đó của nàng. Trong

lòng như co rút lại, ôm chặt nàng nhưng cũng không biết nên nói gì. Hắn

nên tức giận nhưng… Hắn khẽ vuốt bụng nàng vẫn còn bằng phẳng, sự lạnh

băng và dịu dàng cùng giao chiến. Minh Nguyệt.. hắn thật sự vừa yêu vừa

hận nàng…

Cúi đầu, khẽ hôn lên ánh mắt nàng, nhắm mắt lại đè nén cơn giận trong lòng mình, khẽ nói:

- Minh Nguyệt, về sau đừng làm cho trẫm tức giận.

Mỗi khi nàng làm hắn tức giận hắn đều không thể khố chế mình mà làm

tổn thương nàng. Nay nàng đã có con của hắn, gắt gao ôm chặt nàng:

- Trẫm sắp làm cha rồi…

Tuy rằng đứa nhỏ này do do hắn tìm mọi cách thiết kế…

Khi chạng vang, triều thần cầu kiến ngoài Ngự thư phòng. Hắn thấy

Minh Nguyệt ngồi ngủ trên tháp thượng, nàng ngoài đọc sách cũng chẳng có việc gì làm, sợ nàng ở lâu cô độc sinh buồn bã nên lập tức sai Tần An

đến Ngưng tuyết cung đón Tiêu Đồng tới cùng nàng. Nhưng Tần An vừa nghe

hắn nói thì nghi hoặc hỏi lại:

- Hoàng thượng, hai ngày trước Đức phi nương nương đã hiến

một ngự tiền thị nữ cho Hoàng thượng, nói là nàng dâng cho Hoàng thượng… Không bằng bây giờ nô tỳ để thị nữ đó đến hầu hạ Đức phi nương nương

cho nương nương giải sầu…

Hắn giật mình khó hiểu nhìn về Tần An. Nghe rõ những lời Tần An nói thì nhíu mày, khó hiểu hỏi:

- Có ý gì?

Nàng đưa thị nữ cho hắn. Tẩm tâm cung không thiếu thị nữ, nàng dâng thị nữ cho hắn làm gì?

Tần An nhìn hắn, tựa như nghĩ rằng hắn cố ý làm bộ không hiểu nên vội cười nói:

- Hoàng thượng thứ tội, không có gì. Chỉ là 2 ngày trước Đức phi nương nương giá lâm đem một cung nữ tên là Đông Nguyệt giao cho nô

tỳ, nói là đưa tới hầu hạ Hoàng thượng…

Hắn hiểu ra ý Tần An, sắc mặt tối sầm lại, lạnh như băng. Nàng lại

dâng nữ nhân cho hắn, nàng… Ngực hắn phập phồng, hắn hơi nheo mắt lại,

mạnh mẽ nắm chặt tay khiến Tần An hoảng sợ vội lui về phía sau mấy bước, sắc mặt sợ hãi. Còn hắn nhắm mắt lại, lạnh lùng bước ra khỏi Tẩm tâm

cung.

Sau khi xử lý chính vụ xong, hắn không đến Trường sinh điện thăm nàng mà sai Tần An mài mực, tiếp tục nhốt mình trong tẩm điện xử lý công

việc. Hôm nay Tần An nói những chuyện này với hắn khiến hắn bực bội nửa

ngày. Ngực như cái gì chặn lại, hơi thở bất an, hắn muốn tự thuyết phục

mình rằng lúc đó nàng còn chưa biết nàng mang thai cho nên mới không

biết nặng nhẹ mà làm những chuyện đó nên hắn không phải canh cánh trong

lòng. Nhưng hắn vẫn buồn bã khôn cùng…

Canh ba, hắn vẫn phê duyệt tấu chương trước đèn vì hắn hiểu, đêm nay

chắc chắn sẽ không ngủ được. Nhưng khi tiếng trống cầm canh vang lên đã

thấy nàng mặc trường bào tố khiết bước vào, hồn nhiên cười đi về phía

hắn, sau đó thay Tần An nghiền mực cho hắn. Hắn không ngăn cản nhưng

cũng chẳng ngẩng đầu, tiếp tục phê duyệt…

Qua một nén hương, Tần An bưng một chén canh nóng bước vào. Mà hắn ba một tiếng, buông tấu chương sang một bên, bĩu môi, khẽ cười với nàng.

Kéo nàng đang mài mực, châm chọc:

- Minh Nguyệt lúc này là đang trông chừng trẫm hay là thật tình quan tâm đến trẫm?

Sau đó khi nàng hơi giật mình thì đứng dậy, bưng bát canh lên nói với nàng:

- Lại đây, trẫm bón cho nàng

Sắc mặt nàng hơi cứng ngắc rồi đỏ ửng, mất tự nhiên đẩy hắn ra khẽ nói:

- Hoàng thượng, để tự ta…

Nói rồi bưng lấy một bát khác, không để ý đến hắn…

Ý cười trên mặt hắn cứng đờ, nắm chặt bát kia, hận không thể bóp nát

nó. Hắn đã lấy lòng nàng như vậy chẳng lẽ nàng không để ý đến hắn sao?

Sự tức giận lặng lẽ dâng lên, bắt đặt mạnh bát canh xuống bàn, lạnh lùng nói:

- Trẫm không đói…

Sau đó tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Nàng ngừng tay nhưng vẫn cực kì thong thả. Một lúc sau, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, như đang lấy lòng mà khẽ nói:

- Hiên…… Ta…… Ta đói bụng…

Tay hắn cứng đờ, một giọt mực vấy lên tấu sớ, hai mắt nheo lại nhìn

vết mực như đang cười nhạo mình kia. Cố gắng để mình không để ý đến nàng nhưng khi quay đầu nhìn nàng đã thấy nàng khẽ vuốt ve bụng, thần săc

thật dịu dàng. Tim hắn bị động tác này của nàng làm cho chấn động, bỗng

nhiên cảm thấy nàng sợ mang thai là một chuyện nhưng yêu thích đứa trẻ

này lại là chuyện khác. Thở dài, tự mắng mình thất thường nhưng vẫn

buông bút, bưng bát khẽ thổi rồi đưa tới bên môi nàng.

Múc đến thìa thứ hai, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái thìa

khác, khẽ giật mình. Ngẩng đầu lên đã thấy nàng đang cười, bắt chước

hắn, khẽ thổi thổi rồi đưa tới bên môi hắn…

Hắn ngây người nhìn từng động tác của hắn, cũng phối hợp mà ăn nhưng

cũng chỉ có hắn biết hắn ăn mà không biết vị. Hơn nữa lại càng chua xót

trong lòng, sau khi nàng làm chuyện thương tổn hắn, dường như nàng luôn

có thể bày ra thần sắc tự nhiên. Mà hắn, sau khi bị tổn thương lại vẫn

muốn dỗ dành nàng…

Đêm đó, sau khi dỗ nàng ngủ, hắn một mình ngồi trước bàn trong tẩm

điện, nhắm mắt nghe tiếng thở đều của nàng. Cảm giác bản thân đau đớn,

hắn đã trả giá rất nhiều vì nữ nhân này nhưng nàng luôn luôn không hiểu. Bọn họ dường như ngay từ đầu đã có khúc mắc. Hắn từng chút từng chút

một yêu nàng, còn nàng từng chút từng chút nghi kỵ hắn. Cho nên, dần dần tích tụ lại, bọn họ bị đẩy càng lúc càng xa dù hắn đã cố gắng chạy theo nàng…

Nắm chặt tay, có đôi khi hắn thật sự muốn một đao chém chết nàng,

hoàn toàn chặt đứt nguyên nhân gây đau đớn của hắn. Nhưng hắn lại buồn

cười mà nghĩ, nếu nàng đã xuất hiện trong số mệnh của hắn thì dù hắn có

muốn dứt bỏ nàng cũng là không thể nào…