Xú Phi Mộ Tuyết

Quyển 4 - Chương 7: Yêu nàng

Hắc y nữ tử bị trường kiếm đột kích. Hắn

thấy nàng nhẹ bay lên trời, tay áo đen vung lên, cuốn theo một đống ngói vỡ ném về phía hắn…

Kiếm khí bay lên, nháy mắt đã quét sạch

đám ngói vụn. Nhưng trong lúc vô ý hắn lại thấy nàng xoay tròn như tiên

nữ múa, chỉ trong nháy mắt đã lui về sau mười tám bước. Sau đó, nháy mắt đã biến mất trong rừng mai hắc ám…

“Lưu tinh thập bát bộ”. Năm chữ này như

sét đánh ngang tai trong đầu hắn. Hắn trố mắt đứng đó, lạnh lùng nhìn

theo. Lúc sau, xoay người đi tới bên Như Nguyệt. Mà Hạo Thiên ở Ức tâm

tiểu trúc gần đó cũng đi ra khỏi rừng mai, cũng chăm chú nhìn về phía

nàng biến mất kia, trầm giọng nói:

- Lưu tinh thập bát bộ

Hắn biến sắc, rồi sau đó thu kiếm vào vỏ, đã biết còn cố hỏi:

- Năm đó Thánh tổ hoàng đế ra lệnh cấm, thiêu hủy hết bí tịch khinh công “lưu tinh thập bát bộ”?

Lưu tinh thập bát bộ là khinh công thượng thừa trong võ học, thường hợp với nữ tử. Năm đó Minh Nguyệt quý phi

từng dùng công phu này múa trên Vọng nguyệt đài khiến cho mười sáu nước

bạo động, vì tranh mỹ nhân mà động binh đao. Dù sao, ngay từ ban đầu

Minh Nguyệt quý phi cũng là một tù binh Thánh tổ mang về từ chiến

trường…

Ngự Hạo Thiên gật đầu, lại nhíu mày, có chút đăm chiêu nói:

- Nhưng từ khi Minh Nguyệt Quý phi qua đời, khinh công này đã thất truyền, mà khi nãy cung nữ kia sao có thể…

Cung nữ? Hắn nghiêm mặt, cũng chẳng cười

lạnh. Nàng không phải là cung nữ, nàng là Đức phi Mộ Tuyết của hắn, là

nữ tử hắn trăm phương ngàn kế đặt bẫy. Nàng đúng là lúc nào cũng mang

đến cho hắn những bất ngờ. Mảnh mai, bình tĩnh, khiêm tốn, ngạo nghễ,

nay lại một thân khinh công trác tuyệt nhưng là… hắn nhíu mày. Vì sao

lúc nàng thi triển khinh công, rõ ràng dùng mười phần nội lực nhưng sát

khí chỉ có tám phần?

Hắn chắc chắn rằng không phải nàng không

nỡ xuống tay với hắn mà dường như nàng lo lắng không thể. Chắc chắn nàng có thể cầm cự được cùng hắn đến một nén nhang, chắc chắn không thành

vấn đề, nhưng là nàng lại vội chạy trối chết, hay là… nàng bị thương?

Nghĩ đến đây lòng hắn hơi động. Lúc này,

cung nữ bên người Như Nguyệt chạy ra khỏi lãnh cung đỡ lấy Như Nguyệt.

Hắn nhíu mày liếc thần sắc nhợt nhạt của Như Nguyệt và thấy ánh mắt lo

lắng của nàng nhìn về phía Mộ Tuyết biến mất. Tay hắn nắm chặt thành

quyền. Xem ra, Mộ Tuyết và Như Nguyệt giao tình đã quá sâu….

Tùy tiện tìm cớ an ủi Như Nguyệt rồi hắn

nói với Hạo Thiên đôi câu. Mà vẻ mặt Hạo Thiên cũng không mấy lo lắng.

Dù sao hắn cũng là người có võ, chỉ là một nữ tử biết “lưu tinh thập bát bộ” cũng không thể làm tổn hại gì đến bọn họ. Tuy rằng khinh công đó có thể nói là tuyệt thế nhưng nó cũng chỉ là khinh công……

Canh ba, ánh trăng càng sáng tỏ lạnh

lùng. Hắn chia tay Hạo Thiên rồi rời khỏi rừng mai. Vừa ra khỏi rừng

mai, hắn quay bước, đi theo đường nhỏ sau lãnh cung đến Ngưng Tuyết

cung.

Đêm nay, hắn để Tần An lại Trùng Dương

cung, lại nói cho Âu Dương Hồng Ngọc hắn đến lãnh cung thăm Như Nguyệt

cho nên đêm nay chắc chắn không ai biết hắn đến Ngưng Tuyết cung. Nhưng

hắn vừa bước vào đại điện, chỉ thấy cung nữ canh cửa rất kích động rồi

lớn tiếng nói:

- Hoàng thượng giá lâm…

Mà hắn, khi giọng nói này vang lên thì lại bước nhanh hơn, đi thẳng vào tẩm cung

Vào phòng ngủ, hắn nghĩ chắc sẽ thấy nàng nằm trên giường nghỉ ngơi. Dù sao, nữ nhân cũng chỉ làm đến thế mà

thôi. Hắn nhớ trước kia, Thượng Quan Uyển Nhi từng vì để hắn lâm hạnh mà uống thuốc để tự khiến mình suy yếu, khó thở. Sai người mời hắn đến.

Thượng Quan Uyển Nhi mặc áo sa mỏng như ẩn như hiện, cảnh xuân lồ lộ,

nằm trên giường. Khi hắn đến thì vừa kể khổ vừa dụ dỗ. Mà hắn thì lại

lấy cớ chính sự bận rộn, ngày khác lại đến thì nàng khóc lóc…

Nghĩ đến kỹ xảo này của Thượng Quan Uyển

Nhi thì hắn không khỏi cười châm chọc. Thượng Quan Uyển Nhi tuy cũng trí tuệ nhưng không thể nhu thuận bằng Âu Dương Hồng Ngọc. Nhưng, Mộ Tuyết

lại càng khiến hắn thấy mới lạ.

Đẩy cửa phòng ngủ, hắn giật mình bởi mùi

hương lành lạnh và hơi nước trong phòng ngủ bốc lên. Sau bình phong,

tiếng nước tí tách, Mộ Tuyết của hắn canh ba lại đi tắm…

Tiêu Đồng nghe tiếng hắn mở cửa thì vội vàng đi ra khỏi bình phong, dập đầu, bối rối nói:

- Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cát tường….

Hắn cười lạnh nhìn phía bình phong kia. Nhìn người quay lưng về phía hắn, thân thể mê người hơi cứng lại, trầm giọng cười nói:

- Muộn thế này mà ái phi còn đang tắm sao?

Tắm rửa, là muốn gột rửa chứng cứ? Mộ Tuyết, đến tột cùng nàng muốn tẩy rửa cái gì?

- Hồi bẩm Hoàng thượng, nương

nương vừa rồi nằm mơ rồi bừng tỉnh, người toát mồ hồi nên nô tỳ mới hầu

hạ nương nương tắm rửa.

Không đợi Mộ Tuyết trả lời, Tiêu Đồng vội vàng run giọng nói. Thân thế của tiểu cung nữ này hắn sớm đoán được.

Giọng nàng dường như đang che dấu điều gì đó, hắn khẽ cười lạnh, liếc

nhìn cung nữ có mấy phần giống Mộc Thành Khí kia. Đi qua bình phong, đến bên Mộ Tuyết đang tắm…

Hắn không phải chưa từng thấy mỹ nhân

xuất dục. Năm mười sáu tuổi, trước ngày đại hôn, hoạn quan theo tổ chế

đã dẫn hắn đến Thị nữ quan. Thị nữ quán là nơi mỗi hoàng tử sắp thành

hôn phải đến. Đó là chọn lựa một cung nữ trong đám thị nữ đó để giao

hoan, đó gọi là khai bao. Vì hắn tính tình bạc lạnh nên hoạn quan sợ sẽ

không hoàn thành được nhiệm vụ phụ hoàng giao nên để cho đám nử tử tắm

trong ao để hắn chọn lựa. Mà hắn, lúc ấy khi đảo qua hình ảnh xuân sắc

đó thì chỉ cười trừ, sau đó đẩy hoạn quan đó xuống ao

Hắn luôn không thích bị người đặt bẫy, dù là chuyện nam nữ hoan ái cũng vậy, Không phải là hắn không thích nữ

nhân mà nữ nhân hắn muốn thì phải có lợi cho hắn. Giống như Hoàng hậu,

Âu Dương Hồng Ngọc là để ngăn chặn Âu Dương Trì, Như Nguyệt là vì muốn

giải ma chú trên người, Thượng Quan Uyển Nhi là để lấy được “Giá y thần

công”, Hoa Như Sương là để lấy lòng Thái hậu và Đỗ Thái phi

….

Suy nghĩ đến tác dụng của nữ tử này với

hắn, hắn không khỏi nhìn nữ tử khiến hắn rung động này. Nàng là nữ nhân

hắn muốn lợi dụng nhưng cũng là nữ nhân hắn thật sự muốn…

Khi hắn đến bên nàng thì sắc mặt của nàng dần tái nhợt, không tự nhiên mà co mình dưới nước. Đôi mắt trong suốt

đã có chút mệt mỏi nhìn về phía hắn, thần sắc sở sở động lòng người, môi hồng hơi mím, ôn nhu nói:

- Hoàng thượng sao lại đến đây, xin thứ cho nô tì không thể hành lễ

Tựa như vĩnh viễn nàng luôn bình tĩnh,

nhưng khi đối mặt hắn vẫn có phần hơi bối rối. Ánh mắt hắn dừng trên làn da trắng nõn của nàng, ngực dâng lên cảm giác ấm nóng quen thuộc. Vì

thế, hắn chậm rãi ngồi xuống, nhìn khuôn mặt nàng, lại nghĩ đến mục đích đến đây, hung hăng áp chế du͙© vọиɠ của mình, ôn nhu nắm cổ tay nàng,

mượn cơ hội bắt mạch.

Khi cảm giác hơi thở và kinh mạch của

nàng đều suy yếu, thậm chí có phần hỗn độn thì hắn ngẩn ra. Dù không

hiểu y lý nhưng có thể cảm giác kinh mạch của nàng bị nghịch chuyển cho

nên hai mạch huyền tâm và nhâm đốc bất ổn, hơi thở suy yếu. Hắn nhíu

mày, khẽ cười, thâm ý nói:

- Ái phi quả thật nhiễm bệnh, nếu bị bệnh nên nghỉ ngơi cho tốt.

Rồi sau đó khi nàng ngây người thì hắn

đứng dậy ôm nàng ra khỏi nước, đặt nàng lên giường, lập tức lấy chăn

bông quấn quanh thân thể mềm mại mà hắn rất muốn khi dễ kia…

Xem ra hôm nay trước khi giao thủ với

hắn, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không kinh mạch của nàng

không suy yếu như thế. Dù sao lúc ở lãnh cung, hắn phi kiếm ra nhưng

không có nửa điểm muốn làm thương tổn nàng, cũng không để nàng bị nửa

điểm thương tổn. Nhưng khi nghe nàng giả ngu mà nói thì hắn vốn định hỏi thẳng nàng lại bị nghẹn lại. Hắn bất giác lạnh lùng mà thâm ý nhìn

nàng:

- Mộ Tuyết của trẫm, sẽ có ngày trẫm bắt được đuôi nàng.

Ánh mắt nàng trầm xuống khiến hắn có thể thấy rõ sự khẩn trương của nàng, nhưng nàng vẫn né tránh nói:

- Ý của Hoàng thượng nô tỳ không hiểu.

- Không cần hiểu.

Hắn cười khẽ. Nhìn thân thể mảnh mai, tái nhợt của nàng mà có chút đau lòng, nhẹ vuốt da dẻ nàng, nhìn vào đôi

mắt trong suốt của nàng, tim đột nhiên nhảy dựng lên. Hắn vùi đầu vào

tóc nàng, ngửi mùi hương thanh u của nàng, khi cơ thể bất an thì đột

nhiên nghĩ tới chuyện sáng nay, hơi thở ngừng trệ, không khỏi khàn khàn

nói:

- Ái phi sinh hoàng tử cho trẫm được không?

Làm cho nàng yêu hắn quá khó, ít nhất hắn dường như đã trầm luân trước nàng. Hắn đã quen sự tồn tại của nàng, mà

thân thế của nàng lại không đơn giản. Nàng chỉ là một linh hồn, đến để

giải trừ ma chú trên người hắn. Cho nên, hắn nghĩ kỹ. Nếu hắn thật sự

không thể rời khỏi nàng, trầm luân như vậy thì có ngại gì? Nàng đã là

của hắn, tương lai nếu giải xong ma chú thì nàng vẫn là thê tử của hắn…

Thê tử. Lần đầu tiên thấy nàng, tựa như

hắn đã nghĩ đến điều này. Bởi vì nàng là nữ nhân đầu tiên hắn muốn, hắn

thích ôm nàng ngủ….

Nghĩ đến đây, hắn cười yếu ớt, rồi sau đó chăm chú nhìn nàng, nhẹ vuốt trán nàng, cúi đầu hôn nàng. Nhưng lại

thấy nàng hơi nhíu mày, hắn có chút không vui nằm xuống cạnh nàng, nhìn

trướng phù dung, trầm giọng nói:

- Ái phi dường như không muốn giúp trẫm nỗi dõi tông đường.

Nàng nhìn hắn, thần sắc chần chờ, nhưng

đôi mày thanh vẫn nhíu lại, môi hồng hơi mím như định nói gì đó. Có lẽ,

nàng sẽ nói lời khiến hắn không vui. Dù sao nàng thường như thế. Vì thế, hắn có chút lười nhác xoay người, đặt tay lên môi nàng, nhìn nàng trợn

to hai mắt vì bất ngờ, yêu thương ôm eo nàng, khẽ cười nói:

- Ái phi muốn nói gì? Để trẫm đoán nhé.

Rồi sau đó nhìn sự chần chừ lóe ra trong mắt nàng, khẽ nói:

- Ái phi muốn nói vài câu chối từ, muốn làm trẫm đau lòng sao?

Có lẽ một câu này là thật lòng, hắn nghĩ

vậy. Hắn đã nói dối rất nhiều, nhưng chỉ có khi đối mặt với nàng, dường

như hắn cũng không thể hiểu được những lời mình nói là thật hay giả.

Nhưng giờ khắc này, dường như hắn thật sự có thể cảm nhận được nội tâm

mình. Nếu nàng cự tuyệt hắn, có lẽ hắn sẽ thật sự khổ sở. Mà hắn, khi

đưa ra ý muốn nàng sinh hài tử cho hắn dường như cũng là xuất phát từ

chân tình. Hắn đăng cơ đã hơn năm năm, trong Hoài Nguyệt quốc, hắn là

người duy nhất sau khi thành đế vương mà vẫn chưa có thái tử nối dõi.

Những đế vương của Hoài Nguyệt quốc,

chẳng có ai ngoài Thánh tổ dựng nước, còn lại đại đa số đều có hoàng tử

từ khi còn là thái tử. Nếu hắn còn mãi như thế này, sợ là Âu Dương Trì

và Mộ Thiết Vân lại kiếm chuyện để bàn…

Ánh mắt của nàng hiện lên một tia cảm xúc mà hắn không nắm bắt được. Ý cười dần đọng lại, đáp án của nàng dành

cho hắn là nàng thực sự không muốn sinh hoàng tự cho hắn. Trong lòng như sụp đổ, sự tức giận dâng lên trong máu nhưng hắn lại cười lớn. Tốt,

thật sự là rất tốt. Chưa bao giờ có nữ nhân nào khiến hắn tức giận đến

mức độ này. Mộ Tuyết, quả nhiên nàng có thể khiến hăn mất đi sự tự chế

trước kia

Nàng nhìn hắn, ánh mắt thâm u, nhưng lập tức chần chờ nhỏ giọng nói:

- Hoàng Thượng thật sự yêu nô tì sao?