Xú Phi Mộ Tuyết

Quyển 3 - Chương 107: Tình thâm phụ tình nùng (1)

Khi tới giữa trưa, mưa gió ngừng, nhưng toàn bộ hậu cung bắt đầu

hoảng loạn. Tin Tần chiêu dung chính là Đức phi Mộ Tuyết từng tự ải

không có chân mà chạy khắp hoàng thành, không lâu sau phố phường cũng

biết đến. Chỉ sau hai canh giờ, Thừa tướng Âu Dương Trì cùng trấn quốc

hầu Mộ Thiết Vân đã nghe phong thanh mà tìm đến Huyền Vũ môn. Nhưng thủ

vệ lại nói Hoàng thượng không gặp, không cho bọn họ vào hoàng cung. Khi

đang tranh chấp, Tổng quản Tần An khoan thai đi đến, nói một câu “

phụng Hoàng thượng khẩu dụ” làm cho hai người phẫn nộ mà quay về.

Nhưng lúc hoàng hôn, Ngự tiền thị vệ lại đưa tỳ nữ Tiêu Đồng đã mất

tích ba năm về Hộ quốc hầu, lấy danh Ngự Tiền thị nữ mang lục sính đại

lễ đến Hộ quốc hầu. Nghe nói là sính lễ Hoàng thượng cưới Tần chiêu dung nhưng số lượng lại nhiều hơn cả đại hôn của hoàng hậu năm đó.

Nhất thời, toàn bộ đế đô sôi trào, tuy rằng tất cả mọi người đều đang tranh luận nhưng quý phủ Hộ quốc hầu thì vẫn đông như trẩy hội. Bách

quan đều tiến đến chúc mừng, tặng lễ, mà phụ tử Mộ Thiết Vân lại cũng

chẳng hiểu được đầu cua tai nheo, chỉ có thể mở đại yến mở đáp lễ mọi

người.

Trên yến hội, Tiêu Đồng một thân cẩm y, khuôn mặt thanh tú mang theo

mấy phần lạnh lùng, mâu quang thanh thuần nhìn Mộ Thiết Vân cười cười

nói nói, nâng chén chúc mừng. Nàng cũng uống một chén “Thiên nhật túy”.

Đảo mắt đã ba năm, cũng không ngờ một ngày mình lại không mang hận ý

mà ngồi đây, thả lỏng bản thân, mê mang nhìn yến hội quỷ dị này. Trong

tai truyền đến tiếng nghị luận, suy đoán lung tung. Không nghĩ, mình

tiến công ám sát hoàng đế bất thành, bị nhốt tại Hình bộ thiên lao nửa

năm có thừa, hôm nay đi ra lại nghe tin tiểu thư nhà mình không chỉ

không chết mà cong lại được Hoàng thượng nạp tần phi một lần nữa, mình

cũng thăng thành ngự tiền thị nữ, Mộ phủ thiết yến đối đãi như Thất phẩm ngự nữ.

Nhắm mắt lại, nhìn trên bàn ăn một đám nữ quyến nói chuyện hưng phấn

mà có chút chán ngán. Nhưng Hoa nhị phu nhân của Mộ Thiết Vân lại chuyển đề tài sang nàng, tuy rằng đã lớn tuổi nhưng vẫn còn phong vận, cười

nịnh nói:

- Ai nha! Tiêu Đồng, sao ngươi lại không động đũa thế này?

Lại đây. Lại đây, ta kính ngươi một ly, tiệc tối hồi cung cần nhắc nhở

Chiêu dung nương nương để ý đến Thục phi hơn một chút nha.

Nhất thời, nữ quyến cũng cười rộ theo, tất cả đều bưng chén rượu, cười nói:

- Đúng thế nha! Không ngờ Mộ tiểu thư lại mệnh lớn như thế,

ba năm rồi còn có thể khiến đế đô lại nổi phong vân. Nghe nói, tháng ba

sang năm lại tuyển tú nữ một lần nữa, đến lúc đó xin chiêu dung nương

nương lưu tâm hơn đến Như nhi nhà ta.

- Ai nha, còn có Quyên Nhi và Hồng Nhi nhà ta nữa. Tiêu Đồng cô nương, tôi nói với cô nha, Quyên Nhi và Hồng Nhi nhà ta là tài nữ có tiếng trong kinh sư, chiêu dung nương nương nhất định sẽ thích, tuy

rằng mới mười lăm tuổi, nhưng chỉ cần chiêu dung nương nương mở miệng,

Hoàng thượng nhất định cũng sẽ đáp ứng.

- Đúng thế! đúng thế! Còn có Mẫn Mẫn nhà ta, từ nhỏ đã tinh

thông cầm kỳ thư họa, cho nên còn muốn xin chiêu dung nương nương…

Tiêu Đồng nhíu mi, lại không nói gì, đang phiền chán không khỏi cầm

chén rượu lên uống rồi đứng dậy cung kính nói với vài mệnh phụ phu nhân:

- Các vị phu nhân, tửu lượng của Tiêu Đồng không tốt, ngại

bêu xấu, giờ xin lui xuống nghỉ ngơi, các vị cứ từ từ dùng bữa

Nói xong, còn không chờ mấy vị phu nhân đang ríu rít kia kịp hoàn

hồn, liền phẩy tay áo bỏ đi, thẳng đến sương phòng phía tây, đứng trước

hành lang bên hồ hoa sen, hít thở không khí lạnh băng.

- Nha đầu, sao lại chạy ra.

Trong bóng đêm, một tiếng trầm thấp vang lên, Tiêu Đồng ngây người đã thấy Triệu Truyền từ nóc nhà phi thân xuống, dừng trước mặt Tiêu Đồng,

trường bào đen tung bay trong gió lạnh, đôi mắt thâm thúy nhìn thần sắc

tái nhợt của Tiêu Đồng.

- Xem ra ta lúc trước nên trực tiếp gϊếŧ ngươi, hôm nay cũng có thể thanh tịnh được một lúc

Tiêu Đồng cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói rồi liếc mắt nhìn trăng hạ huyền, nói:

- Ngươi có thể đứng được?

Nói xong, quay đầu liếc mắt nhìn chân Triệu Truyền, khóe miệng lại có chút châm chọc. Nàng quay người đi về phía hồ dần kết băng, trong mắt

tràn đầy lạnh lùng, thở dài nói:

- Ta nghe nói Hồ Hải ba năm trước đây đã bị Hoàng Thượng

gϊếŧ, ngươi nếu muốn vì Hiền phi báo thù, hiện tại cũng là dễ như trở

bàn tay

Mày rậm hơi giật, mâu quang hiện lên tia sắc bén, nhưng lập tức trấn định, sắc mặt lạnh như băng nói:

- Nha đầu, ngươi hủy chân ta, ta cũng không trách cứ ngươi,

cho dù lúc trước ngươi thật sự một kiếm gϊếŧ ta cũng thế, nhưng Hiền phi nàng…. Nàng đối ta ân trọng như núi, Âu Dương Hồng Ngọc bất nhân, vô

luận lúc trước là Hồ Hải đã hạ thủ hay là Thanh Lan đã hạ thủ, món nợ

này ta chỉ tính trên đầu Âu Dương Hồng Ngọc.

Nói đến Âu Dương Hồng Ngọc, mâu quang Triệu Tuyền lóe ra hàn quang, bàn tay to cũng nắm thành quyền đầu

Tiêu Đồng chớp mắt, chỉ cười khẽ một chút, thở dài:

- Xem ra lúc trước tiểu thư đoán không sai, ngươi đối với

Thượng Quan Uyển Nhi không phải là loại tình cảm chủ tớ bình thường.

Nhưng đến giờ ta vẫn không rõ. Nếu ngươi yêu Thượng Quan Uyển Nhi như

thế, sao còn tiến cung làm một người cả đời đều không có tư cách thích

người khác mà không phải…

- Bởi vì Hiền phi nương nương nàng yêu Hoàng Thượng

Đột nhiên, Triệu Truyền cắt ngang lời Tiêu Đồng, khuôn mặt lạnh như

băng có chút cảm xúc, mâu quang dừng ở nơi xa xăm, giọng nói ẩn nhẫn:

- Lúc Hiền phi nương nương cứu ta là cũng Hoàng Thượng ở

Lĩnh Nam cải trang vi hành, khi đó, ta đã biết nương nương thích Hoàng

Thượng

Tiêu Đồng sửng sốt, tựa hồ là thật không ngờ Thượng Quan Uyển Nhi có

thể lực như thế lại trải qua mọi thứ bình thường như vậy, không khỏi có

chút tò mò, nàng nhìn Triệu Truyền, không cho hắn trốn tránh nói:

- Việc này lần đầu tiên ta nghe nói, ngươi không ngại nói cho ta nghe một chút?

Thượng Quan Uyển Nhi và Hoàng thượng ở cùng một chỗ, bất luận thế nào cũng là thập phần không xứng đôi.

Thân hình Triệu Truyền có chút cứng đờ, hắn có chút buồn bực nhìn Tiêu Đồng đứng dưới ánh trăng, trầm giọng nói:

- Vì sao ngươi không nói cho ta chuyện xưa của Đức phi và

Hoàng thượng, so với Hiền phi nương nương không được lấy nửa điểm sủng

ái, ta nghĩ Đức phi nương nương mới là cao thủ đùa bỡn.

Mọi thứ ba năm trước, Triệu Truyền vẫn nhớ rất rõ ràng. Ngày đó, mình phụng ý chỉ Thái hậu ban thưởng cho Đức phi, Đức phi một lời nói toạc

thiên cơ, cho đến nay, những người trên đời, sợ cũng chỉ có nữ tử đó

biết được tâm tư hắn

Nhắc tới tiểu thư nhà mình và Hoàng thượng, sắc mặt Tiêu Đồng không

khỏi hơi tái, nàng hơi xoắn tay, nhíu mi, có chút giận dữ nói:

- Ngươi có biết cái gì? Tiểu thư nhà ta lại há có thể đem so với Thượng Quan Uyển Nhi kia? Thượng Quan Uyển Nhi nàng có thể tùy hứng ích kỷ, làm xằng làm bậy, nhưng tiểu thư nhà ta... Nàng tiến cung đã là vẫn mệnh. Bất luận nàng với Hoàng thượng là trả giá hay là thật lòng kết cục cũng không thay đổi, điểm này Thượng Quan Uyển Nhi có thể so

sánh sao?

Nói xong, Tiêu Đồng cảm giác lòng mình hơi đau đớn. tiểu thư nhà

nàng, Thiên triều Đức phi, từ ngày ấy tiến cung đã phải nhận mệnh ngay

cả thích một người, cũng không dám tranh đấu như những nữ tử trong hậu

cung. Cố tình muốn được tình yêu đó lại không ngừng phải kháng cự, không ngừng thống khổ, cho nên, bất luận kẻ nào cũng không thể so với nàng,

các nàng không xứng.

- Không biết trên người Đức phi đến tột cùng là đã xảy ra cái gì?

Triệu Truyền trầm ngâm một hồi rồi nói:

- Nhưng nha đầu, ba năm trước đây, một trường tinh phong

huyết vũ xác thực vì nàng mà dựng lên. Tuy rằng Hiền phi cũng có công vu tâm kế, nhưng dù sao nàng cũng đã.. Ta không muốn đánh giá cái gì,

nhưng là ta chỉ nói, nếu lúc trước Hoàng Thượng sủng là Hiền phi thì cho dù là đức phi, vị tất đã có thể đem hậu cung...

- Sai rồi

Tiêu Đồng lập tức cắt ngang Triệu Truyền, rồi ánh mắt lạnh như băng nói:

- Sai rồi, hoàn toàn sai rồi

Nhưng sau, mâu quang nàng lại ảm đạm xuống, khóe mắt tràn ra vài giọt nước mắt lạnh băng, sau đó chỉ nghe nàng hơi khàn khàn nói:

- Nếu... Nếu lúc trước Hoàng Thượng không có cũng tiểu thư dây dưa không rõ trong, ta và tiểu thư bây giờ hẳn là lưu lạc thiên

nhai, ẩn cư núi rừng, chúng ta sớm đã chuẩn bị tốt, nhưng là... nhưng là

Nói đến chỗ này, Tiêu Đồng lại nức nở lên.

Nếu không có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, nếu Hồ Hải không đến

ám sát tiểu thư, nếu Hoàng Thượng không hoài nghi tiểu thư, nếu...

Tiểu thư lúc ấy bảo vệ tốt hoàng tự kia, hôm nay có phải bọn họ đã được như nguyện, có phải…

Triệu Truyền bị Tiêu Đồng nói mà giật mình, có chút khó tin nhìn Tiêu Đồng bưng miệng khóc:

- Lưu lạc thiên nhai, ẩn cư núi rừng

... Các nàng, như thế nào? Đôi đồng tử ẩn trong bóng đêm không khỏi mê man, những chuyện trong dĩ vãng như bị phủ định hết thảy. Hắn chậm

rãi muốn đi an ủi tiêu đồng, nhưng lại vẫn là cứng đờ tại chỗ, một lúc,

hắn thở dài một tiếng, đề khí bay lên nóc nhà, phi về hậu viện Mộ phủ.

Bóng đêm như dần nuốt chửng cảnh sắc quanh mình, ven hồ sen lạnh như băng, chỉ còn thấp thoáng tiếng khóc của Tiêu Đồng.

Đêm khuya, Mộ quý khách quý dần dần rời đi, chỉ để lại đẩy phòng bừa

bãi, phủ đường nha hoàn bận rộn qua lại, sai vặt lăng xăng tiếp khách.

Yến hội đã tàn, Mộ nhị phu nhân nhìn liếc mắt lễ vật chồng chất trong phòng khách, không khỏi hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó cười với Mộ Thiết Vân đang trầm ngâm đối diện nói:

- Lão gia, xem nha đầu Mộ Tuyết kia, quả nhiên là có bản

lĩnh hơn Từ Nhi của thϊếp, rõ ràng đã chết vẫn có thể lại gây ra một hồi phong vân như thế. Hừ, thϊếp thân đúng là hâm mộ phúc khí của Vân Nhi

muội muội có thể sinh ra nữ nhi xuất sắc như vậy

Phương thị nắm chặt khăn lụa, rồi sau đó đứng dậy đi đến trước đống

lễ vật, cầm lấy một chiếc hộp gấm lớn nhất, mặt trên viết “Chúc mừng Hộ

quốc hầu gả nữ chi hỉ” lạc khoản đề là: Âu Dương Trì.

Lại cười lạnh một tiếng, Phương thị cầm hộp gấm đến trước mặt Mộ Thiết Vân, để trên bàn, dịu dàng nói:

- Lão gia, Thừa tướng đều tặng lễ, ngươi nói xem, Mộ Tuyết này sao có thể cải tử hoàn sinh?

Mộ Thiết Vân vốn đã phiền chán, trong tai lại nghe Phương thị không

ngừng lải nhải, phiền lòng nhíu chặt ánh mắt, rồi sau đó có chút uy

nghiêm nói:

- Ngươi không thể bớt tranh cãi? Nếu tương lai Tuyết Nhi làm hoàng hậu, ngươi là Trấn quốc phu nhân, há lại có thể không biết nặng

nhẹ như thế?

Nói xong, Mộ Thiết Vân buông bát trà, đứng dậy thong thả đi đến bên cửa sổ.

- Trấn quốc phu nhân?

Phương thị nhíu mày, mị thái vô cùng, ngọc thủ hơi dắt khăn lụa, khóe miệng tràn ra ý cười lạnh, nói:

- Lão gia, vị trí Trấn quốc phu nhân này, thϊếp thân cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, nay, Mộ Tuyết lại đã trở lại, thϊếp thân

lại ngay cả nghĩ cũng không nghĩ. Hừ, thϊếp thân theo lão gia hơn hai

mươi năm, nay ngay cả vị trí đại phu nhân cũng còn chưa được ngồi, trước đây, lão gia cũng chỉ để Mộ Tuyết gọi ta một tiếng đại nương, bây giờ

- Đủ

Mộ Thiết Vân không khỏi bực mình nhìn khuôn mặt đã lớn tuổi nhưng vẫn kiều mỵ của Phương thị có chút hơi thư hoãn, nhưng vẫn nghiêm khắc nói:

- Dung Nhi, thân thế Mộ Tuyết, người khác không biết, ngươi

còn không biết sao? Hơn nữa, Mộ Thiết Vân ta có được vị thế như hôm nay, ít nhiều cũng nhờ mẹ con họ!

Phương thị rũ mi nhưng khóe miệng lại chua xót. Nhớ tới lúc trước

mình cũng coi như là đệ nhất mỹ nhân đế đô, mười lăm tuổi có thể qua

tuyển tú mà vào cung hầu hạ Hoàng thượng, nhưng không ngờ lại bị Âu

Dương thị chèn ép. Sau đó, trăm vạn khổ cực mới gả cho Mộ Thiết Vân.

Buồn cười là, không nghĩ bà là hồng nhan như thế gả cho một tướng quân

có chút uy danh cũng chỉ có thể là nhị phu nhân. Ngày cả đại phu nhân Tô Vân Nhi đã chết, bà cũng vì ngại tiên đế một mảnh tình chung với Tô Vân Nhi mà không thể thành đại phu nhân. Nay, tiện nữ kia sinh ra nữ nhi

lại đoạt đi sự sủng ái của Hoàng thượng với nữ nhi mình.

Mím môi, Phương thị tức giận đến đỏ mặt, nhưng vẫn ẩn nhẫn, vạn phần ủy khuất khóc nói:

- Vâng, thϊếp thân biết lão gia có được hôm nay đều là Tô ư

tỷ tỷ hy sinh chính mình đổi lấy, nhưng là... Nhưng là Mộ Tuyết cuối

cùng là công chúa hay là thần nữ cũng khó mà hiểu hết. Nếu nàng và Hoàng thượng là lσạи ɭυâи, thì cũng là tiên đế tạo nghiệt, cùng thϊếp thân

không quan hệ nha.

Tuy rằng trước kia muốn Mộ Tuyết tiến cung là bà giật dây Mộ Thiết

Vân, nhưng lúc đó là muốn cho xú phụ đó bị xấu mặt nhưng không nghĩ tới

nàng lại có ngày hôm nay.

Mộ Thiết Vân thở dài một hơi, trong lòng lại dâng lên một chút áy náy, trầm thấp nói:

- Thật ra, lúc trước nếu không phải Âu Dương thị ở giữa châm ngòi, Vân Nhi… và tiên đế đã thành đôi. Dù sao tiên đế cũng gặp Vân Nhi trước ta, còn ta cũng chỉ là một tiểu nhân ti bỉ ngồi mát ăn bát vàng

mà thôi

Nhắc đến chuyện cũ, Mộ Thiết Vân lại nhớ đến khuôn mặt Tô Vân Nhi và

Mộ Tuyết giống hệt nhau, hắn cũng từng trầm mê ở khuôn mặt tuyệt sắc

khuynh quốc khuynh thành đó, nếu không phải tiên đế chen chân, vậy hắn

cùng với Vân Nhi

- Thôi, cũng không sớm, ngươi sớm đi nghỉ ngơi

Không muốn nhắc tới việc này, sắc mặt Mộ Thiết Vân có chút cô đơn,

hắn xoay người đến bàn, cầm lấy lễ vật Âu Dương Trì đưa đến, đặt lại chỗ lễ vật chất thành núi. Rồi sau đó phất phất tay áo, đi ra ngoài

Phương thị nhìn Mộ Thiết Vân dần biến mất trong màn đêm, đôi mắt ủy

khuất dần âm lạnh. Bà gắt gao nắm chặt khăn lụa, cắn răng, oán hận nói:

- Đã chết còn có thể đi ra tác quái, lúc này, ta thế nào cũng phải đem ngươi sách cốt phân thây.

Canh ba, tiếng mưa rơi lại nổi lên, tí tách, cùng với gió lạnh nhẹ phất vào bệ cửa, tẩm ướt khung cửa sổ.

Minh Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn đèn l*иg lay động trong

mưa gió ngoài điện, không khỏi thất thần, nhưng còn chưa kịp hoàn hồn,

thắt lưng đã bị đôi tay khác ôm lấy, thân mình rơi vào vòng ôm ấm áp,

long tiên hương nhè nhẹ vờn quanh.

Minh Nguyệt cười khẽ, vuốt tay lên bà tay to kia, rúc vào lòng Ngự Hạo Hiên, nhẹ giọng nói:

- Sao lại dậy?

Ngự Hạo Hiên nhắm mắt, cằm đặt trên mái tóc đen của Minh Nguyệt, khóe miệng như có như không mỉm cười, trầm thấp nói:

- Những lời này trẫm hỏi Minh Nguyệt mới đúng?

Nói xong, tay dùng chút lực, xoay Minh Nguyệt lại, cùng hắn đối mặt.

Bàn tay hắn vuốt ve mái tóc nàng, cúi đầu hôn hôn, ôn nhu nói:

- Minh Nguyệt, còn nhớ những lời trước kia nàng nói với trẫm không?

Minh Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó khẽ cười rộ lên, có chút xấu hổ chui vào lòng Ngự Hạo Hiên, thấp giọng nói:

- Phong tục dân gian, tóc dài của thê tử chỉ có thể để xõa

trước mặt trượng phu, đây là vì sao nữ tử giả chồng sẽ phải vấn tóc

Tay Minh Nguyệt nhẹ xẹt qua tẩm bào của Ngự Hạo Hiên, nghe hắn định đáp lại, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn to, nói:

- Kỳ thật nô tì đã lừa Hoàng Thượng

Thân mình Ngự Hạo Hiên hơi cứng một chút, còn chưa kịp phản ứng, chỉ

thấy Minh Nguyệt giống như trốn tránh, rời khỏi vòng ôm, chạy sang một

bên che miệng cười rộ lên, hơn nữa như là phòng bị mà cảnh giác nhìn

hắn.

Ngự Hạo Hiên nháy mắt hiểu rõ, tuy rằng có chút muốn cười, nhưng

trong lòng còn có chút không thoải mái, vì thế hắn nghiêm mặt nhìn Minh

Nguyệt, vươn tay, lạnh lùng nói:

- Lại đây.

Ý cười trong mắt Minh Nguyệt khi thấy Ngự Hạo Hiên nghiêm túc dần tan như bọt biển, không khỏi có chút vô thố nói:

- Ta... Hiên, ta không phải ý kia, ta…

- Lại đây, đừng để trẫm nói lần thứ hai

Ngự Hạo Hiên thấy Minh Nguyệt chậm chạp bất động không khỏi nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng hơn, Minh Nguyệt cũng chậm chạp đi đến,

ánh mắt cũng hơi thâm trầm.

- Ta

Minh Nguyệt mím môi. còn muốn giải thích cái gì, nhưng thấy ánh mắt

sắc bén của Ngự Hạo Hiên, không chút nghĩ ngợi, vội vàng bước lên, bàn

tay trắng nõn nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng nói:

- Hiên, ta... Ta thật sự….

- Trẫm biết

Ngự Hạo Hiên đột nhiên nở nụ cười, khi Minh Nguyệt giật mình thì đột

nhiên ôm lấy nàng, đem nàng đặt lên giường. Mâu quang nháy mắt chuyển

sang màu lam, khàn khàn nói:

- Minh Nguyệt, nói dối trẫm phải trả giá đắt

Sau đó, đôi môi hồng nhuận của Minh Nguyệt bị che lại, còn chưa kịp phản ứng lại bị rơi vào một trận ý loạn tình mê.