Xú Phi Mộ Tuyết

Quyển 1 - Chương 12: Dịu dàng thoáng qua

Canh năm, Tần công công cung kính bưng bát thuốc màu đen tiến đến trước của Hướng Ân điện cúi đầu gõ nhẹ cửa:

- Nương nương, thuốc đã chuẩn bị xong

Cánh cửa mở ra, Tiêu Đồng khóe mắt ửng đỏ nhìn Tần công công đứng trước cửa có chút buồn bực giật lấy chén thuốc

trong tay hắn nói:

- Đức phi để tự ta hầu hạ, không phiền tổng quản.

Vừa dứt lời đã đóng sầm cửa lại rồi xoay người nhìn Minh Nguyệt đang đứng trước cửa sổ, có chút khổ sở nói:

- Tiểu thư.

Minh Nguyệt đứng trước cửa sổ nhìn ra

rừng hoa mai ngoài kia, quay đầu cười yếu ớt, bàn tay trắng như phấn khẽ bưng chén thuốc, ngửi chén thuốc kia có chút nhíu mày nhưng vẫn cố uống hết. Ngự Hạo Hiên không cho nàng có cơ hội mang hoàng tự (con vua) mà

nàng cũng không muốn ở lại niên kỉ xa lạ này sinh con đẻ cái cho nam tử

mà mình không yêu. Có lẽ đây là nhất cử lưỡng tiện, bọn họ đều ích kỉ

nhưng lại tác thành tâm ý của nhau.

Xuyên qua thời không, nàng có lẽ có sự

chuẩn bị, nhưng gả làm vợ người khác cũng không nằm trong dự kiến của

nàng. Ngày đó cùng Mộ Tuyết trao đổi linh hồn nàng cũng không có khả

năng lựa chọn. Có lẽ đây là cơ duyên như lời Diêm Vương nói, người là

dương thọ, chết đi là âm thọ mà xuyên qua có lẽ đã là tiền định rồi.

Tiêu Đồng nhìn thần sắc Minh Nguyệt không chút gợn sóng, trong lòng có chút khó chịu, đón lấy bát thuốc cầm lấy

một ít điểm tâm ngọt, mắt đỏ hoe nhìn nói:

- Tiểu thư, ăn chút đồ ngọt cho bớt đắng đi.

Minh Nguyệt lấy điểm tâm trong tay Tiêu

Đồng nhưng lại chậm chạp không muốn ăn, chỉ lẳng lặng đứng đó, đứng

trước cửa sổ gió đang thổi lãnh liệt.

Sáng sớm ánh nắng rực rỡ, Minh Nguyệt sai người bắc ghế đặt ở dưới gốc mai trước điện. Lại sai Tiêu Đồng tìm mấy

bộ sách, ngồi dưới tán cây nghiền ngẫm.

Trải qua trận phong ba đêm qua, nàng nghĩ hành động của mình đã lan truyền khắp hậu cung mà những cung phi kia có thể rèm pha vị Như Nguyệt Quý phi không chịu an phận với Hoàng thượng,

tất cả sẽ bị đem ra bàn tán. Nhưng đến cuối cùng người ta cười nhạo Mộ

Tuyết vô năng hay châm chọc phế phi thì Minh Nguyệt đều không muốn biết, dù sao miệng lưỡi người đời vẫn rất đáng sợ.

Gió nhẹ thổi bay trang sách, hoa mai

phiêu linh, mặt trời ấm áp chiếu rọi khiến cả người thoải mái. Một lúc

sau, Minh Nguyệt khẽ buông cuốn sách trên tay, nhắm mắt lại có chút buồn ngủ.

Một lúc lâu sau, bên cạnh có tiếng động

nhỏ khiến cho nàng rùng mình, vội mở hai mắt đã thấy Ngự Hạo Hiên đứng

thẳng ngay cạnh. Một thân triều phục vàng rực chưa thay, màu vàng dưới

ánh mặt trời tỏa sáng, long diễn đồ (hình rồng) thêu tơ vàng lại càng

chói mắt tựa như thần linh hiển hiện.

Nàng cảm thấy kinh ngạc, giờ này đáng lẽ

hắn phải ở trong Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương hoặc đến tẩm điện

của cung phi khác mà hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương. Bất luận thế nào

cũng không nên đến tẩm điện của mình, lại càng không nên đứng dưới hai

gốc mai tượng trưng “dữ tử giai lão” này.

- Nô tì tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc.

Minh Nguyệt chậm rãi đứng dậy phúc thân

có hơi mất tự nhiên nhìn Ngự Hạo Hiên đầy khí chất vương giả trước mặt.

Có lẽ là vì bộ long mãng triều phục kia khiến nàng có chút sợ hãi không

dám nhìn hắn.

Ngự Hạo Hiên tự tay nâng Minh Nguyệt cười nói:

- Trẫm làm kinh động ái phi?

Hơi trố mắt, không hiểu vì sao hắn lại

dịu dàng như vậy, Minh Nguyệt tim đập nhanh lui về phía sau một bước,

ngẩng đầu nhìn Ngự Hạo Hiên đã thấy vẻ mặt hắn tươi cười, đôi mắt thâm

trầm cũng có chút ôn nhu.

- Không, nô tì vẫn chưa ngủ.

Minh Nguyệt có chút không thể hiểu, đôi

mắt đầy vẻ nghi ngờ. Đêm qua, hắn ở phòng mình giận dữ rời đi mà hôm nay sao có thể ôn mi thiện mục (hiền hòa) xuất hiện trước mặt mình?

Ngự Hạo Hiên nắm tay Minh Nguyệt cười nhẹ nói:

- Thật không? Trẫm vừa rồi còn lo lắng ái phi bị cảm lạnh sẽ khiến trẫm rất đau lòng.

Nói xong, một tay ôm lấy eo Minh Nguyệt giống như sợ Minh Nguyệt sẽ thực sự cảm lạnh ôm nàng vào lòng.

Tư thế ái muội này khiến cho Tiêu Đồng

đứng ở xa có chút khϊếp đảm mà các cung nữ còn lại cũng há hốc miệng

không thể tự quản bộ dạng xuẩn ngốc của chính họ.

Đối với bọn họ mà nói, Hoàng thượng là

một người rất nghiêm túc. Từ trước đến giờ chưa bao giờ trước mặt các

cung nữ có hành động ái muội với bất kì phi tần nào, lại càng không bao

giờ để một phi tần thị tẩm liên tục hai đêm liền. Đăng cơ đã năm năm

chưa từng phá quy củ này, nhưng chỉ trong ba ngày Mộ Tuyết tiến cung,

quy củ này đã bị phá hỏng. Các cung nữ đều cảm thấy đây là một chuyện

cực kì lạ thường.

Nhưng bất luận là dịu dàng, ân sủng thế

nào, với Minh Nguyệt thì đều như đang ở trên băng mỏng để tính kế mà

thôi. Cho đến bây giờ nàng không tin một nam nhân sẽ đột ngột thay đổi

thái độ như thế.

- Hoàng Thượng

Minh Nguyệt có chút mất tự nhiên giãy dụa.

Ngự Hạo Hiên nhìn Minh Nguyệt mất tự nhiên mà cười đến tuấn mỹ mê hoặc.

- Ái phi trên người có hương thơm lạnh lùng so với hàn mai lại càng thơm, hoa không đẹp bằng người, hoa

đẹp phiêu tán tô điểm mỹ nhân, mỹ nhân nhờ hoa lại càng đẹp, ái phi hôm

nay thật sự đẹp mê người.

Minh Nguyệt có chút vô thố, nàng nhìn đôi mắt Ngự Hạo Hiên đang nhìn mình chăm chú. Trong mắt hắn sự ôn nhu, thâm tình như thật không có chút ngụy trang.

Nàng nhẹ nhàng sờ chiếc khăn che mặt, muốn nói gì đó bàn tay trắng nõn đã bị hắn giữ lại.

- Trẫm thích là tâm hồn của ái phi.

Lúc này, Minh Nguyệt thật sự choáng váng. Nàng cùng Ngự Hạo Hiên bốn mắt nhìn nhau, thật sự không biết cảm xúc

trong mắt hắn là thật hay giả. Thân mình to lớn ôm lấy tấm thân kiều

nhuyễn của nàng, Mùi Long diên hương gắt gao vờn quanh.

Ngự Hạo Hiên đột nhiên nhấc bổng Minh

Nguyệt bước lên thềm đá đi vào Hướng Ân điện. Các cung nữ vội né tránh,

trố mắt nhìn theo, chờ cánh cửa lớn đóng lại mới giật mình hoàn hồn,

nhưng tất cả đêu kinh ngạc nhìn nhau há hốc mồm.