Xú Phi Mộ Tuyết

Quyển 1 - Chương 6: Nến Long Phượng

Trời canh năm nhập nhoạng, Ngự Hạo Hiên đã thay triều phục chuẩn bị lên triều.

Trên giường, Mộ Tuyết nhìn lên trướng

vàng khẽ cắn môi, toàn thân đau nhức khó tả, nàng yên lặng bảo vệ sự tôn nghiêm của chính mình.

Một đêm triền miên, hắn không ngừng nghỉ

chút nào dù cho lúc nàng đau đến chảy nước mắt, hắn ôn nhu bao bọc nàng

nhưng vẫn không khống chế sự càn rỡ, để lại những dấu vết hoan ái trên

người nàng.

Ngự Hạo Hiên sửa sang lại triều phục thật chỉnh tề, bóng dáng ngạo nghễ như một vị thần. Long bào vàng rực dưới

ánh đèn càng phát ra ánh sáng. Tóc dài đen bóng búi lên, bên hông mang

theo ngọc bội lóe ra ánh sáng rực rỡ khiến hắn trở nên tuấn mỹ bức

người.

Minh Nguyệt nhìn nam tử này, trong lòng

khẽ nhói đau, đôi mày thanh tú nhướng lên, tình cảnh như vậy giống như

đã từng trải qua khiến nàng hoảng hốt.

Ngự Hạo Hiên quay đầu thấy Minh Nguyệt

đang nhìn hắn, đôi đồng tử xanh sẫm kẽ co lại, hắn lập tức cười cúi đầu

vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của nàng. Ngón tay hắn nhẹ sờ lên vết sẹo

uốn lượn cuối cùng dừng lại ở cằm nàng, nhẹ nhàng nâng lên.

- Mộ Tuyết!

Hắn khẽ gọi nhưng trong giọng nói lại có

vẻ hỗn loạn khiến Minh Nguyệt nghi hoặc. Đôi mắt trong sáng chống lại

đôi mắt thâm trầm như biển kia, nàng khẽ đáp:

- Hoàng thượng

Lúc Minh Nguyệt gọi hai tiếng Hoàng

thượng ánh mắt Ngự Hạo Hiên lập tức trở nên ảm đạm rồi trở lại màu đen

ban đầu, mày kiếm dần dần nâng lên giống như nghi hoặc nhìn Minh Nguyệt

không lộ ra chút biểu tình. Sau đó lại cười lạnh, ngón tay khẽ cuốn lấy

một lọn tóc của Minh Nguyệt, trầm giọng nói:

- Nói cho trẫm, đến tột cùng nàng là người phương nào?

Nói xong đem lọn tóc dài quấn quanh chiếc cổ trắng nõn của Minh Nguyệt, trong mắt đầy sát khí nhưng cũng ẩn nhẫn sự tức giận.

Minh Nguyệt trố mắt, trong lòng có chút bối rối, bàn tay trắng nõn vội nhẹ nhàng cầm tay Ngự Hạo Hiên, run rẩy nói:

- Hoàng thượng!

Chẳng lẽ Ngự Hạo Hiên từng gặp qua Mộ Tuyết? Bằng không sao lại hỏi như vậy?

Ngự Hạo Hiên híp đôi mắt nhìn Minh Nguyệt đang giả vờ e ngại, hoảng sợ, trong lòng nghi ngờ chính mình đã hỗn

loạn. Một lúc sau, Tần công công khẽ thúc giục thì hắn mới từ từ thu hồi tay. Bàn tay khẽ bóp chặt tay Minh Nguyệt rồi mời buông ra, xoay người

rời đi.

Ngự Hạo Hiên vừa đi Minh Nguyệt liền gọi

Tiêu Đồng và phòng. Nhìn Tiêu Đồng lảo đảo vào phòng, đôi mắt sưng đỏ,

giọng nói khàn khàn, nàng vừa thấy vết bầm trên cổ Minh Nguyệt đã quỳ

xuống, khóc:

- Tiểu thư nô tì không tốt, đều tại nô tì

Minh Nguyệt khẽ thở dài vuốt mái tóc đẫm sương của Tiêu Đồng, trong lòng xót xa nói:

- Nha đầu ngốc, sao lại đứng ngoài cửa cả đêm làm gì?

Tiêu Đồng nghe Minh Nguyệt nói thì vội lắc đầu:

- Nô tỳ không có, nô tỳ, nô tỳ nghe tiểu thư gọi mới rời giường

Nói xong lại khóc òa lên mà Minh Nguyệt vuốt ve mái tóc Tiêu Đồng cùng xót xa theo.

Lúc này, Tiêu Đồng đột nhiên nhớ ra

chuyện gì đó mà ngừng khóc, lấy trong tay áo đôi nến long phượng đưa cho Minh Nguyệt, giọng nói khàn khàn tự trách:

- Tiểu thư, nô tì xin lỗi, nô tì tìm hai ngọn nến mà lâu như thế

Nàng tìm được nến long phượng. Trong lòng Minh Nguyệt nửa là cảm động nửa là nghi ngờ. Nàng cẩn thận cầm đôi nến, quả đúng là nến đỏ cung đình mật chế để dùng cho đại hôn của Hoàng

thượng.

- Tiêu Đồng, làm sao người tìm được nến này?

Tiêu Đồng ngạc nhiên, hơi xấu hổ nói:

- Tiểu thư, nô tì vô dụng, nô tỳ nghe nói tẩm cung của Hiền phi có nên lén đi ăn trộm

Trộm, Minh Nguyệt nhướn mày nhưng không trách Tiêu Đồng, càng thêm nghi hoặc hỏi lại:

Tiêu Đồng, ngươi nghe ai nói trong tẩm cung Hiền Phi có nến long phượng?

Nếu không phải cung nữ trong “Vinh Khâm điện” thì chuyện này nhất định có vấn đề

Tiêu Đồng cúi đầu càng thấp, nói quanh co một hồi nhưng cuối cùng lại nói là lấy bổng lộc của mình hối lộ thị tỳ

bên người Hiền Phi mới biết được tin này. Về việc ăn trộm, Tiêu Đồng nói phụ thân mình chính là kẻ trộm mộ nên nàng cũng học được chút công phu

mèo cào.

Nói tới trộm mộ Minh Nguyệt có chút kích

động nhưng không nói gì. Vì nàng cũng chính là truyền nhân của một thế

gia chuyên trộm mộ, chỉ vì phá vỡ quy củ của tổ tông mà bị chết trong mộ nên mới xuyên không mà tới đây. Nàng cùng Tiêu Đồng nói chuyện tào lao

hai câu rồi mới chuyển về chính đề.

Bất luận thế nào cũng không có căn cứ

rằng Mộ Tuyết từng biết Ngự Hạo Hiên, điều này khiến nàng như lạc trong

sương mù. Nhưng trong lòng mười phần khẳng đinh Ngự Hạo Hiên đã gặp Mộ

Tuyết.

- Tiểu thư, nô tỳ chưa từng gặp Hoàng thượng cũng chưa được gặp Tam Vương gia

Tiêu Đồng thành thật nói rồi nhìn Minh Nguyệt đang nửa tin nửa ngờ hỏi vặn lại:

- Chẳng lẽ tiểu thư đã quên? Nô

tỳ nhớ lần đầu tiên tiểu thư gặp Vương gia. Lúc về người nói Tam vương

gia ngọc thụ lâm phong nhưng vẫn không bằng được vị bằng hữu tuấn mỹ khí phách của Tam Vương Gia.

Bằng hữu của Tam Vương gia? Chẳng lẽ khi Mộ Tuyết cùng vương gia kia gặp mặt lại có người thứ ba

Suy nghĩ một lúc, Minh Nguyệt nhìn gương mặt thành thật của Tiêu Đồng, tính toán một chút rồi nói:

- Tiêu Đồng, nhớ kĩ, nếu có ai hỏi ta, ngươi nói khi tiến cung ta bỗng nhiên mất trí nhớ

Tiêu Đồng ngạc nhiên nhưng thấy Minh Nguyệt đang nhìn chằm chằm mình thì đành ngây ngốc gật đầu

Trong ngự thư phòng yên tĩnh, Ngự Hạo

Hiên khoanh tay đứng trước của sổ nhìn rừng hoa mai trong hoa viên, mắt

xanh thâm trầm, môi mỏng mím nhẹ, mày kiếm khẽ nhướng lên. Lúc này, cửa

bị đẩy ra, Tần công công phúc thân thỉnh an, lập tức nói:

- Hoàng thượng, bên Ngưng Tuyết

cung có tin tức truyền ra hình như là nói Đức Phi khi tiến cung vì

thương tâm quá độ nên bị mất trí nhớ

Mất trí nhớ? Ngự Hạo Hiên lạnh lùng xoay người nhìn Tần công công, ánh mắt rối rắm, trầm giọng nói:

- Tin tức từ đâu truyền ra

Tần công công vội vàng khom lưng nói:

- Bẩm Hoàng thượng, nghe nói Đức

phi nương nương trong đêm đại hôn ngay cả nô tì bên người cũng không

biết, nô tài đã đến nhìn chiếc hỉ kiệu kia, quả có máu tươi vấy bẩn, có

thể xác thực khi tiến cung, nương nương muốn tự sát.

Tự sát? Ánh mắt Ngự Hạo Hiên lạnh lùng, vươn tay sờ tấm cửa sổ, đôi mắt thâm u nhìn rừng hoa mai trước mắt.