“Tôi không ăn nổi nữa rồi.” Diệc Phương đầu hàng, buông dao nĩa.
“Anh cũng no rồi.” Kình Thiên mỉm cười.
Cô quả thật đã ăn rất hết sức.
“Em làm mỗi việc đều giống thái độ em ăn món ăn, đúng không?”
Diệc Phương nheo lại mắt. “Ý ngoài lời nói là……”
“Không có trong ngoài, cách nói cùng con người của anh giống nhau, trong ngoài đồng nhất.”
“Khoe khoang chữ nghĩa. Anh rõ ràng có ám chỉ.”
“Chậc, là em biểu đạt sai, ý trong ngoài và ám chỉ,ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.”
“Ài, sợ anh rồi. Rốt cuộc anh muốn hỏi cái gì? Như vậy đủ thẳng thắn chưa?”
Kình Thiên cười to.
Diệc Phương ấn tay anh một cái.
“Này, anh ngại mình còn chưa đủ làm người khác chú ý à!”
Anh trở tay, nhân tiện cầm tay cô.
“Hiện tại anh có một hy vọng.”
Diệc Phương đầu tiên là đỏ mặt, “Cái gì?”
“Nơi này có phóng viên nhϊếp ảnh, chụp ảnh, phỏng vấn chúng ta.”
Cô còn tưởng anh ta muốn nói lời tâm tình thân mật, hoặc cầu hôn gì nữa chứ.
“Để làm gì?”
“Công khai cho nhiều người biết. Như thế nếu em đổi ý, anh cũng có mọi người trong cả nước làm chứng cho anh.”
“Đừng nói bậy.” Nhưng cô vẫn mặc anh tiếp tục cầm tay cô.
“Diệc Phương, sau khi em nói chuyện với ba em, vẫn không thể cởi bỏ khúc mắc sao?”
Cô biến sắc. “Làm sao anh biết được tôi đã nói chuyện với ba tôi?”
“Đừng hiểu lầm, anh không có tìm thám tử tư theo dõi hành tung của em. Thuần túy là suy đoán. Em hiển nhiên không tin anh, đối tượng để hỏi duy nhất cũng là tốt nhất, trừ ba em ra, còn ai vào đây?”
“Không liên quan đến việc tín nhiệm anh hay không, mà tôi hy vọng ba tôi nói cho tôi biết chuyện giữa ông và ba anh năm đó.”
“Ông không chịu nói.”
“Còn anh?”
“Anh nghĩ anh biết cũng không nhiều hơn em. Diệc Phương, ân oán đời trước không quan trọng, quan trọng là…… chúng ta.”
“Tôi không biết……”
“Anh biết. Như vậy đi, anh sẽ đi tìm ra tất cả những người phụ trách đăng các tin tức của anh trên báo, tạp chí, bắt bọn họ giải thích với em Lạc Kình Thiên là một củ cải lớn phong lưu nay Tần mai Sở cỡ nào, được không?”
Diệc Phương thở dài. “Kình Thiên, nếu như tôi quyết định cùng chung sống với anh, thì dù quá khứ của anh có bừa bãi đến thế nào, cũng không ảnh hưởng đến tôi.”
Kình Thiên cầm tay cô chặt hơn một chút. “Vì sao lại là nếu như?”
“Bởi vì biết đâu bây giờ anh đang có……”
“Không có.”
“Tôi còn chưa nói xong mà.”
“Em cho rằng anh một mặt theo đuổi em, một mặt còn đang dở dang một cuộc tình khác. Không có. Còn vấn đề gì không?”
Là cô đa nghi sao? Trong đầu Diệc Phương hiện lên bóng hình mỹ nữ xinh đẹp trong vườn rau.
“Nghĩ gì vậy?”
Đối diện đang chăm chú nhìn cô là một đôi mắt ngoại trừ thản nhiên ra chỉ còn lại dịu dàng.
“Tôi nghĩ……”
“Anh nghĩ vấn đề của em chính là nghĩ quá nhiều, bác sĩ à.” Kình Thiên vỗ vỗ tay cô, buông cô ra, cầm lấy hóa đơn. “Em mệt mỏi quá rồi, chờ em ăn no ngủ đủ, hồi phục tinh thần, chúng ta lại trò chuyện.”
Anh đứng dậy, duỗi tay về phía cô.
Đây là bàn tay cô bằng lòng để nó nắm mãi mãi, mà không phải thỉnh thoảng xuất hiện ở nơi công cộng, cùng anh đồng hành, nhận vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn theo bọn họ.
Kình Thiên lái xe đưa cô đến khách sạn trong thành phố ăn bữa sáng, cũng kiên trì lái xe đưa cô trở về.
“Em một đêm không ngủ, lại vừa ăn no, đường máu lên cao, dễ dàng buồn ngủ, lái xe nguy hiểm.” Anh nói.
“Anh thật giống một bác sĩ.”
“Coi như một nửa là được rồi.”
“Nếu thường ở cùng một chỗ với anh quá, tôi lo lắng năng lực của tôi sẽ giảm đi mất, thiếu đi năng lực tự chủ.”
“Diệc Phương, thỉnh thoảng được nuông chiều, sẽ làm cho em thông minh xinh đẹp gấp bội.”
Nuông chiều. Cô ngọt ngào nhấm nuốt hai chữ này.
“Nuông chiều đến hư thì làm sao bây giờ?” Cô lẩm bẩm.
Kình Thiên vui vẻ cười sang sảng. “Ôi, Diệc Phương, anh thực hoài nghi em sẽ cho phép mình bị nuông chiều đến hư đấy.”
“Hừ, anh thì giỏi nói nhất.” Cô ngáp một cái.
“Dựa vào đây, nhắm mắt lại.” Anh dịu dàng ra lệnh.
“Tôi sẽ ngủ mất.”
“Đến nơi anh sẽ đánh thức em.”
Diệc Phương tình nguyện cùng anh nói chuyện, nhưng mà, anh nói không sai, mệt mỏi cả đêm, lại vừa ăn no, đường máu lên cao, vốn rất dễ làm người ta buồn ngủ, hơn nữa toàn thân rất lâu chưa được thả lỏng từ trong ra ngoài thế này, cô cảm thấy mí mắt dần dần nặng nề mà sụp xuống.
Bạn cùng phòng Diệc Phương là Trân Nghi mở cửa, ngây ngốc vài giây, rồi mở rộng cửa, xoay người chạy vào.
“Mau lên, các cậu mau ra đây! Có một anh chàng tuấn tú đến làm người ta ngây ngất đang bế Diệc Phương, cậu ấy bất tỉnh!”
Những người khác lần lượt từ phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm chạy ra ngoài phòng khách, toàn thể đứng ngẩn ra, nhìn Kình Thiên.
“Tôi đã gặp anh. Lạc Kình Thiên.” Long Băng Kỳ nói.
Kình Thiên gật đầu, đi về phía phòng ngủ Diệc Phương. “Đúng, tôi là Lạc Kình Thiên.”
Tất cả bọn họ đều đi theo anh.
“Ai là Lạc Kình Thiên?” Tổ Minh hỏi.
“Người mà ba Diệc Phương bức cô ấy đi gặp mặt.” Thi Triển Tín lộ ra địch ý cùng phòng bị với Kình Thiên. “Anh làm gì Diệc Phương của chúng tôi vậy?”
“Tôi đưa cô ấy trở về, cô ấy đang ngủ.” Kình Thiên đặt Diệc Phương lên trên giường, cởi giày cho cô.
“A, anh ta muốn nhìn Diệc Phương cởϊ qυầи áo sao?” Giọng nói của Trân Nghi cao vυ't lên, hâm mộ.
“Cá hấp!” Những người khác đồng thời rống cô ấy.
“Mình đi ngủ.” Cô ấy lẩm bẩm, đi mất.
Còn lại đến ba người vây quanh ở bên kia giường, nhìn chằm chằm Kình Thiên.
“Việc anh đưa cô ấy trở về, và cô ấy ngủ, việc nào xảy ra trước?”
“Ngưu ca!” Long Băng Kỳ la to.
“Sao chứ? Đây là vấn đề rất nghiêm túc nha.” Tổ Minh cảm thấy thực vô tội.
“Anh không hỏi vào trọng điểm gì cả, để tôi hỏi.” Thi Triển Tín nói, chất vấn: “Lạc Kình Thiên, Diệc Phương vì sao lại ngủ?”
“Ôi, trời ạ!” Long Băng Kỳ rêи ɾỉ.
Đắp cái chăn mỏng cho Diệc Phương xong, Kình Thiên quay mặt lại hướng về phía mấy bảo bối kia.
Anh khá kinh ngạc, những người bạn cùng phòng của Diệc Phương này ngây thơ giống như đứa nhỏ không biết gì vậy.
“Diệc Phương mệt mỏi, cô ấy làm việc cả đêm trong phòng phẫu thuật, cần bổ sung giấc ngủ đầy đủ. Tôi hy vọng các vị cố hết sức giữ im lặng.” Nhớ lại từng gặp qua Phương Diệc Ngôn trong phòng Diệc Phương, Kình Thiên bổ sung một câu: “Cũng đừng để bất cứ ai quấy rầy cô ấy.”
Bọn họ ầm ĩ lên một cái liền không thể chịu được, Kình Thiên nghĩ.
Bọn họ đồng thời lắc đầu lại gật đầu.
Mặc dù cảm thấy quái dị, nhưng Kình Thiên không có lựa chọn nào khác là phải rời đi, anh còn phải tới công ty họp.
“Sao anh ta biết được Diệc Phương làm việc trong phòng phẫu thuật cả đêm?”
“Phí lời, đương nhiên là vì anh ta đã ở bên trong.”
“Anh ta cũng là bác sĩ ngoại khoa giống Diệc Phương ư?”
“Phí lời, cái đó còn phải nói sao?”
“Vậy muốn coi mắt để làm gì?”
“Phí…… Tôi không biết.”
Kình Thiên đứng ở cạnh cửa, không nén được buồn bực, nửa xoay người nhìn về phía hai người đàn ông đang thảo luận ở phòng khách.
Long Băng Kỳ đang cùng anh đi tới cửa nhìn thấy vẻ mặt của anh, liền cong cong ngón tay ngoắc anh.
Kình Thiên hơi cúi người.
Cô thì thầm với anh, “bọn họ đều là người kém trí.”
※※※
“Cậu lại tăng ca suốt đêm đúng không? Nhìn cậu như vậy cũng đủ biết rồi.Cậu là vì ai cúc cung tận tụy thế?”
“Quan Quan,” Diệc Phương ngáp một cái dài, “hôm nay cậu không cần đi làm sao?”
“Mình nghỉ làm rồi.” Quan Quan đi vào phòng khách. “Lần này là thật.”
“Lại sao vậy?”
“Cậu đi ngủ đi, mình đi ngang qua đây, nên vào tìm cậu tâm sự, thuận tiện mượn toilet, nhưng cậu lại tăng ca, nói chuyện phiếm thì miễn rồi, mình đi toilet trước đã.”
Diệc Phương thật sự buồn ngủ cực kì, gật đầu một cái, đi vào phòng, gần như nằm xuống lập tức ngủ ngay.
Khi thức giấc, đã qua giữa trưa, cô từ trên giường ngồi bật dậy.
Sao lại im lặng như thế? Kem luôn luôn là người phụ trách kêu cô dậy, chưa bao giờ từng sơ suất, “Kem? Thi Công? Ngưu ca? Trân Nghi?” Cô vừa hô, vừa dùng tốc độ nhanh nhất tắm gội, thay quần áo, chuẩn bị đi làm.
Không ai trả lời cô.
Diệc Phương bắt đầu lo lắng, cửa phòng ngủ xuất hiện một người.
“Cậu thức dậy rồi sao?”
“Quan Quan? Sao cậu lại ở đây? Bạn cùng phòng của mình đâu?”
“Lúc mình đến đã không thấy bọn họ. Khí sắc tốt hơn rồi đấy,” Quan Quan quan sát cô từ trên xuống dưới, “giấc ngủ ban nãy rất ngon đúng không? Là mình ở bên ngoài giúp cậu giữ cửa đó.”
“Giữ cửa làm cái gì?” Diệc Phương hỏi, mà một bên xỏ bàn chân mang vớ trắng vào giầy thể thao.
“Không cho ai làm ồn đến cậu, giúp cậu tiếp điện thoại, để cậu yên tĩnh, thong thả ngủ chứ gì. Mình đến đúng lúc không?”
“Quan Quan, nơi này của mình cũng không có khách đến, cậu là người duy nhất, cậu biết mà.”
“Hì hì hì, thật à? Đến bây giờ vẫn như vậy sao?”
Kình Thiên lập tức xuất hiện trong đầu Diệc Phương.
“Đúng rồi, cậu vào bằng cách nào?” Cô vừa hỏi, vừa đi ra ngoài, đến từng phòng tìm nhóm bạn cùng phòng của cô.
“Cậu thật đúng là ngủ đến không biết chuyện gì luôn nha, cậu mở cửa chứ cách nào.”
Diệc Phương không nhớ ra chút gì.
“À, xin lỗi.”
“Ơ, bắt đầu khách sáo với mình à.”
Diệc Phương không tìm thấy nón bảo hiểm, sau đó nhớ lại cô không có lái xe trở về. Nghĩ đến sáng nay, đáy lòng cô xẹt qua một tia ngọt ngào.
“Cậu tìm mình có việc sao?”
“Cậu phải đi làm tiếp à?”
“Đúng. Tối hôm qua là phẫu thuật cho người bị thương nặng, mình muốn đi xem anh ta sớm một chút. Bệnh viện không có gọi điện thoại ình sao?”
“Không có. Mình đã thôi việc rồi.”
Diệc Phương đi ra cửa, lúc này đứng lại.
“Cậu thôi việc rồi sao?”
“Mình biết ngay là cậu không nghe thấy mà.”
“Cứ cách một thời gian là cậu lại ầm ĩ muốn từ chức, lúc nào cũng chỉ nói mà thôi, chưa bao giờ có hành động.”
“Lần này đúng là sự thật. Nếu không tin, cậu gọi điện thoại đến hỏi xem còn có người tên Quan Quan này hay không.”
“Lại có chuyện gì không vừa ý sao?”
“Mình thanh minh trước, chuyện không liên quan đến cậu đâu.”
“Chậc, ‘ở đây không có hai trăm lượng bạc’*.”
*‘Ở đây không có hai trăm lượng bạc’: dựa theo truyện ngụ ngôn châm biếm của Trung Quốc. Ý nghĩa của truyện để chỉ việc giấu đầu lòi đuôi. (nếu mọi người hứng thú với truyện hãy xem phần bonus bên dưới nhé.)
“Thật mà. Mình đã không muốn làm lâu rồi, cậu cũng không phải không biết.”
“Cậu sẽ không vô duyên vô cớ nói một câu chuyện không liên quan đến mình.”
“Được rồi được rồi, là cậu ép mình nói đấy. Bọn họ muốn viết một bài phỏng vấn đặc biệt về cậu, mình không cho nên liền trở mặt. Nói nhảm, muốn trở mặt thì hai bên cùng trở mặt, Quan Quan mình trở mặt thua bọn họ sao? Nực cười.”
Diệc Phương nhíu mày. “Phỏng vấn đặc biệt? Phỏng vấn đặc biệt gì thế? Mình cũng đâu quen biết bọn họ.”
“Ôi, bọn họ biết rõ có một nhân vật tầm cỡ như cậu đấy.”
“Nghe cậu nói vớ vẩn kìa. Mình sao có thể tính là nhân vật tầm cỡ chứ?”
“Tiểu thư à, cậu một đêm thành danh, hoạ sĩ lớn đó, nhân vật truyền kỳ đến thế nào!”
Diệc Phương than thở một tiếng. “Sớm muộn gì cậu đem bán mình thì mình cũng không biết mất.”
“Nói gì vậy chứ, rất tổn thương người ta nha!” Quan Quan oan ức kêu lên. “Mình giúp cậu gần như không tiếc cả mạng sống, còn nói mình như vậy!”
“Từ đầu mình đã nói không cần mở triển lãm tranh rồi, vốn là không nên để bị cậu thuyết phục.”
“Ôi chao, bây giờ nói việc ấy để làm gì chứ? Triển lãm tranh thành công chưa từng có, Vu Đặng mừng rỡ tột độ, không ngừng hỏi cậu còn bao nhiêu tác phẩm nữa đấy.”
“Ai thế?”
“Chậc, Vu Đặng, chủ nhân của phòng triển lãm tranh, cậu đã từng gặp.”
“À.”
“Thân là bạn bè, mình lấy cậu làm vinh quang biết bao, chỉ có mình đương sự như cậu là mặt ủ mày chau.”
“Mình chí không tại danh, cũng không vì lợi.”
“Đức hạnh thiu thối của những nhà nghệ thuật, rất đáng ghét.Không màng danh lợi thì dựa vào cái gì để sống qua ngày? Ăn không khí à? Đâu phải ai cũng giống như cậu, có một công việc thu nhập cao khiến người ta mơ ước, lấy vẽ tranh làm tiêu khiển. Sự tồn tại của phòng triển lãm tranh, nói cho hay là cung điện nghệ thuật, kỳ thật còn không phải chính là nơi trao đổi ích lợi, giúp cho những người cần và được cần có cơm ăn?Nếu tốt số, tìm được một chỗ đứng, thời cơ xoay chuyển, còn có thể bay lên mây xanh.”
Diệc Phương cũng không phải là lấy vẽ tranh làm tiêu khiển, nhưng cũng không cần chuyện ấy mà giải thích nhiều.
“Cậu có tính toán gì chưa?”
Quan Quan cười hì hì. “Đương nhiên là tiêu dao một thời gian, sau đó xem tình hình rồi tính sau.”
“Xem tình hình rồi tính sau? Miệng ăn đến núi lở rồi tính sau sao?”
“Trời ơi, cậu chính là như vậy, quá mức khẩn trương. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thiên hạ không có việc gì khó.”
“Người luôn ồn ào vì túi tiền trống trơn cũng không phải là mình.”
“Lại cũng không chết đói được, với năng lực của Quan Quan mình đây, muốn có một công việc dễ như trở bàn tay, hơn nữa cũng không cần mình phải đi xin. Biết bao nhiêu người muốn mời mình ăn cơm, muốn mình viết bản kế hoạch cho họ, cậu có biết không? Lần này mình hạ quyết tâm rồi, tuyệt đối không làm nhân công nữa. Uổng cho cậu là bạn tốt nhất của mình, chẳng hiểu mình chút nào.”
“Nhân công?”
“Là bị người khác sai khiến đấy. Cậu đi làm, trong nhà không có ai, không cần khóa cửa sao?”
“Không biết bọn họ đi đâu rồi, ngộ nhỡ chỉ ở gần đây, nghĩ rằng mình ở nhà, không mang theo chìa khóa, lát nữa lại không vào nhà được. Đừng lo, trong phòng không có gì đáng giá để trộm cả.”
“Thật không hiểu nổi cậu, quái gở muốn chết, lại đi ở cùng một đám cả nam lẫn nữ kỳ dị. Bạn trai cậu nhìn thấy bọn họ, sẽ nghĩ như thế nào?”
“Bạn trai mình ở đâu ra?” Diệc Phương nói, “nếu cậu không có nơi để gϊếŧ thời gian, có thể ở lại đây, còn muốn đi thì cứ đi. Dù sao bạn cùng phòng của mình đều biết cậu, bọn họ còn rất thích cậu, cảm thấy cậu rất thú vị.”
“Cái gì không có nơi để gϊếŧ thời gian? Mình rất bận bịu đấy! Mình đã đồng ý viết bản kế hoạch giúp một người, hôm nay anh ta muốn mời mình uống trà chiều, buổi tối còn có người muốn mời mình ăn cơm nữa.”
“Không phải mới nói không làm nhân công nữa sao?”
“Ôi, thật ngại quá, anh ta nhiều lần nhờ vả, gọi điện thoại rất nhiều, hại mình không nhận lời thì cũng áy náy, nếu đã nhàn rỗi, đành phải giúp anh ta thôi.”
“Kiểu nói này cho dù là lúc cậu còn việc làm, mình cũng đã nghe không dưới trăm lần, lỗ tai đều mọc kén rồi.”
“Cậu nghĩ rằng mình thích sao? Mình là bị làm cho không còn cách nào khác, bọn họ luôn năn nỉ mình, nửa đêm điện thoại tìm, đau khổ cầu xin, mình liền mềm lòng, có cách nào chứ?”
“Cậu từ sáng đến tối lo chuyện bao đồng, suốt ngày kêu mệt, ngủ không đủ giấc, nhưng vẫn tính xấu không đổi. Cách là do người nghĩ ra, nếu cậu không làm, không giúp, chẳng lẽ bọn họ sẽ chết sao?”
“Hì hì hì, không hẳn vậy, cũng có ngoại lệ mà. Giống như triển lãm tranh của cậu, cậu không cần, nhưng mình thấy tài hoa của cậu bị mai một thì rất đáng tiếc, nên đã dồn toàn lực, không ngủ không nghỉ muốn làm cho đóa hoa hiếm có như cậu nở rộ trong giới hội hoạ. Sự thật chứng minh ánh mắt mình không tệ, không phải sao?”
“Quan Quan, mình đang muốn tìm cơ hội nói với cậu, chỉ lần này thôi, lần sau không được như thế nữa.”
“Cậu nói thật sao?”
Diệc Phương kiên quyết gật đầu. “Mình rất cảm ơn cậu đã bỏ công sức vì triển lãm tranh lần này, cậu không chỉ bỏ công sức, mà tâm ý cậu bỏ vào mình cũng hiểu được, mình ghi tạc trong lòng, nhưng mình không muốn có lần sau nữa.”
“Cậu vẫn còn tức giận vì mình bán tranh không bán của cậu à?”
“Mình vốn là rất không vui, nhưng mà bán cũng đã bán rồi, mình cũng đã nói bỏ qua, về sau không cần nhắc lại nữa. Nhưng trái lại là cậu, đừng cứ giúp người ta làm này làm kia, còn chuyện của mình thì chẳng được gì nữa. Lời thật thì khó nghe, nghe hay không là ở cậu.”
Mặt Quan Quan lộ vẻ kinh ngạc. “Nghe chứ, cậu nói, mình sao dám không nghe? Nhưng mà, sao bỗng nhiên hôm nay cậu lại nói những lời này vậy?”
“Không phải mình bỗng nhiên nổi hứng, những lời này ở trong lòng mình rất lâu rồi. Tính mình không thích càm ràm dài dòng……”
“Đây quả là việc không thể tin, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe cậu nói nhiều với mình như vậy. Oái, xin lỗi, mời tiếp tục chỉ giáo.”
“Cậu cho rằng mình thuyết giáo thì mình không nói nữa.”
“Nói đi mà, mình kính nhờ cậu nói được không?” Quan Quan đong đưa cánh tay của cô.
Diệc Phương lắc đầu. Cô căn bản không nên nói. Quan Quan thông minh thanh khiết, tâm tư nhanh nhẹn mà nhạy bén, nếu cô ấy muốn thay đổi cách sống thì sẽ tự sửa, đâu cần người khác nói thêm vào?
“Nói đi, chị.”
Còn gọi người ta bằng chị luôn rồi đấy.
May mà cái điện thoại cho Diệc Phương cơ hội rời đi.
Không lâu sau khi các cô chia tay, Quan Quan đã đem những lời Diệc Phương đã nói, gần như không sót chữ nào nói ột người khác nghe.
Kể lại từ lúc cô bắt đầu đặt mông ngồi xuống, lớn tiếng tuyên bố cô đã thôi việc trở đi.
“…… Lần này tôi đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không làm nhân công nữa…… Tôi đã đồng ý với một người giúp anh ta viết bản kế hoạch, hôm nay anh ta muốn mời tôi uống trà chiều, buổi tối còn có người muốn mời tôi ăn cơm.”
“Vị quý nhân bận rộn như cô, còn có thời gian đến chỗ này của tôi la cà ư?”
Kình Thiên nhìn đồng hồ, nghĩ, Diệc Phương không biết có phải lại bận tối mày tối mặt rồi không?
Lúc sáng anh gọi điện thoại đến chỗ ở của cô, kết quả là Quan Quan nghe, nói với anh Diệc Phương đã đến bệnh viện rồi, những người khác đều không ở nhà, cô ấy ở đó giữ nhà giúp.
“Tôi vừa vặn đi ngang qua, thuận tiện ghé vào thăm đại nhân vật anh thôi. Anh đang đợi ai à? Vậy tôi……”
“Không có việc gì.” Kình Thiên đưa tay ngăn lại. “Lúc cô đi, Diệc Phương đã đi rồi sao?”
“Ài, tôi biết mà, anh đâu phải quan tâm xem tôi là quý nhân hay là phi tử?Anh còn không phải muốn tôi kể vài chuyện về Diệc Phương cho anh nghe sao, dù chỉ là nhắc đến tên cô ấy thôi cũng được, đúng không? Xem đi, tôi rất hiểu anh đấy!”
Cô đã nói trúng tâm tư của anh, anh cũng không quan tâm, nhưng giọng điệu giấm chua của cô làm Kình Thiên không biết nên khóc hay cười.
“Tối qua Diệc Phương bận bịu trong phòng phẫu thuật cả đêm, sáng nay tôi mới đưa cô ấy về. Tôi lo bệnh viện gọi cô ấy khẩn cấp vào trước giờ làm việc, bất kể thể lực có được bổ sung đầy đủ hay chưa, cô ấy cũng nhất định sẽ đi ngay lập tức. Còn tiếp tục như vậy, cô ấy không thể không bị bệnh. Rốt cuộc cô ấy liều mình như vậy vì cái gì chứ?”
“Anh thật đáng ghét, thật quá đáng, cũng chưa từng quan tâm đến tôi như vậy bao giờ.”
Kình Thiên không để ý tới lời trêu chọc của cô.
“Cô đã nói Diệc Phương không thích công việc của cô ấy, làm bác sĩ là cô ấy không thể không lựa chọn, nhưng mà theo tôi nhận thấy, cô ấy cực kỳ nhiệt tình tha thiết với công việc của mình, cực kỳ quan tâm đến bệnh nhân của mình, tràn ngập tình yêu, kiên nhẫn, là một bác sĩ tốt hiếm có.”
“Tôi nói cô ấy không thích làm bác sĩ, chứ có nói cô ấy không phải bác sĩ tốt đâu. Giống như tôi, tôi thích công việc của tôi, tôi cũng là một phóng viên tốt, chỉ hận một nỗi, ài, có tài nhưng không gặp thời, thời gian không chờ đợi ai. Làm một phóng viên tốt, ngoại trừ tình yêu, kiên nhẫn, còn phải bền lòng, quả đoán quyết tâm, lúc cần thiết đến mặt mũi cũng phải từ bỏ, đặt tôn nghiêm xuống dưới chân người khác, trước khi bị giẫm lên còn phải nói xin mời, sau đó còn nói cám ơn. Có người nhổ nước bọt vào tôi, tôi còn phải cười meo meo hỏi: “Ôi, ngài dùng là nước hoa Ngôi Sao sắp thất truyền ư?”
Kình Thiên chợt cười.
“Anh còn cười. Người ta bị khinh bỉ, bị tủi thân, bị giẫm lên, bị nhục nhã, anh còn cười được, cũng không an ủi người ta, chỉ biết đau lòng cho Diệc Phương thôi.”
“Không phải cô mới nói bọn họ luôn nửa đêm điện thoại tìm, đau khổ cầu xin, không phải cô thì không được, muốn mời cô uống trà chiều, buổi tối còn có người muốn mời ăn cơm, sức hút không thể ngăn nổi được mọi người tôn thờ như quý nhân vậy, tại sao lại nhục nhã, tủi thân?”
Quan Quan nhất thời nghẹn lời.
“Đáng ghét, anh một chút cũng không hiểu tôi.” Lại còn, dùng câu nói quen thuộc của cô làm cho cô tự mâu thuẫn với mình.
“Quan Quan, tâm địa của cô rất thiện lương, nhưng cô có cảm thấy cô làm quá nhiều chuyện không phải của mình hay không, đến nỗi ngược lại làm cho cuộc sống của chính mình không còn trật tự?”
Chỗ khác nhau duy nhất trong cách nói của anh ta và Diệc Phương là Diệc Phương nói thẳng rằng cô luôn lo chuyện bao đồng.
Trong lòng Quan Quan vô cùng không vui.
“Anh thật đúng là…… tôi nói với anh…… anh xem, anh hại tôi nói cũng không biết phải nói thế nào.” Hốc mắt cô đỏ lên, nước mắt cũng lăn theo xuống.
“Đừng như vậy. Đây.” Kình Thiên đưa khăn giấy cho cô.
“Không, phải nói với anh, anh thật sự không biết.” Cô nức nở nói, “giống như triển lãm tranh lần này của Diệc Phương, tôi dốc hết sức lực, không ngủ không nghỉ giúp cô ấy lên kế hoạch, vì cô ấy bôn ba……”
Đột nhiên cô tiếp xúc đến ánh mắt Kình Thiên, chợt tỉnh ngộ mình nói quá nhanh.
Cô lập tức thay đổi.
“Nếu không nhờ anh phúc chí tâm linh*, nghĩ đến chủ ý tuyệt vời vì cô ấy mở triển lãm tranh, tương trợ to lớn, cung cấp nơi triển lãm miễn phí, nhờ mối quan hệ của anh, cộng thêm tôi bốn phương tám hướng tìm người đến cổ động, thì có thể thành công như vậy sao?”
*phúc chí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra.
“Quan Quan.” Kình Thiên cảnh cáo, “cô không……”
“Không có không có, đương nhiên tôi không hề nói gì, một chữ cũng không nói, Diệc Phương hoàn toàn không biết. Chậc, anh thật không hiểu tôi, Quan Quan tôi là loại người ấy sao? Bức tranh hàng không bán ở chỗ của anh, tôi cũng chưa nói. Tôi rất biết giữ bí mật.”
“Chuyện này cũng không đến mức bí mật.” Kình Thiên sửa đúng, “tôi sẽ nói với Diệc Phương vào thời điểm thích hợp, tôi hy vọng cô ấy từ tôi mà sáng tỏ chân tướng sự việc, chứ không phải từ bên thứ ba.”
“À, ý của anh là ám chỉ tôi sẽ lắm mồm, đâm bị thóc, chọc bị gạo chứ gì? Thì ra anh cũng giống Diệc Phương, không nhìn ra lòng tốt của người khác. Tốt thôi! Tôi thừa nhận, hai người là một đôi, Diệc Phương nói đúng, tôi đáng đời, tôi xen vào việc của người khác, tôi chẳng làm nên trò trống gì. Thật có lỗi, được chưa?”
Nước mắt của cô giống như vòi nước phun trào, Kình Thiên dứt khoát đẩy cả hộp khăn giấy qua mặt bàn, đưa đến trước mặt cô.
“Quan Quan, cô làm cái gì vậy? Đừng khóc nữa, đây là văn phòng của tôi, để người khác thấy, tôi phải giải thích thế nào đây?” Anh đứng lên đi tới khóa cửa.
“Các người đối xử với tôi như vậy, tôi buồn khổ thôi!”
“Diệc Phương sẽ không nói với cô loại lời ấy đâu đúng không?”
“Này, ý anh là nói tôi bịa đặt sao?” Cô khóc thút thít.
“Ý tôi là, có lẽ cô đã hiểu lầm ý của Diệc Phương. Trông thật giống vòi nước, khó nhìn quá.”
“Người ta buồn khổ mà.”
“‘Người ta’ buồn khổ, thì liên quan gì đến cô?”
“Người ta chính là tôi đang buồn khổ đây, anh còn trêu chọc người ta.”
Kình Thiên lắc đầu cười.
“Anh còn cười, đáng ghét. Tôi nói với anh này.” Quan Quan dùng sức xì mũi một cái. “Anh đó, đừng tự mình đa tình.”
“Ồ? Nghĩa là sao?”
“Diệc Phương người ta căn bản không để anh ở trong lòng đâu.”
Vẻ mặt Kình Thiên không thay đổi. “Ồ? Cô ấy nói với cô sao?”
“Tôi đã hỏi cô ấy, tôi nói: “Cậu như thế này, bạn trai Lạc Kình Thiên kia của cậu nhìn thấy, sẽ nghĩ như thế nào?”, anh có biết cô ấy trả lời ra sao không?”
Kình Thiên chờ, biết đây là cách nói chuyện tạo nên hiệu quả kịch vui của Quan Quan, không cần đáp lời, cô ấy sẽ tự nói tiếp lời kịch.
“Cô ấy nói: ‘Bạn trai mình ở đâu ra?’.”
Quan Quan lại kịch vui hóa mà tạm dừng lần nữa, làm cho câu nói này vang vọng ở không trung một chút, kí©ɧ ŧɧí©ɧ phản ứng người nghe.
Nhưng mà Kình Thiên chỉ mỉm cười. “Diệc Phương không nói sai, tôi không phải bạn trai cô ấy.”
Quan Quan kinh ngạc, nhưng khôi phục rất nhanh.
“Nói cho anh biết, tôi đang thí nghiệm anh đấy. Tôi và cô ấy là bạn tốt như vậy, cô ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng đề cập đến anh, anh lại sốt sắng với chuyện của cô ấy như vậy, vì cô ấy mở triển lãm tranh, tốn nhiều tiền mua tranh của cô ấy như thế, quan tâm đến cô ấy như thế, đối xử tốt với cô ấy như thế.”
“Tôi vì Diệc Phương làm chuyện gì cũng là lẽ đương nhiên, nhưng trọng điểm thí nghiệm của cô là cái gì?”
“Là phản ứng của cô ấy khi nghe thấy tên anh, giống như căn bản chưa từng nghe qua người nào như thế, nhưng anh vẫn nói như vậy, chứng minh Quan Quan tôi không nhìn lầm, Lạc Kình Thiên, anh thật sự là một chính nhân quân tử, một người vô cùng khoan dung.”
Kình Thiên vẫn mỉm cười. “Cô quá khen rồi, Quan Quan. Tôi hồi báo cô một chút, tiết lộ một việc riêng tư, thế nào?”
“Bỏ đi, tôi đã thôi việc rồi, hồi báo của anh quá muộn. Có điều……” Quan Quan nghiêng người về phía trước, “làm một người bạn tốt, tôi rất sẵn lòng chia sẻ.”
Kình Thiên cũng dựa sát lại phía trước, cách cái bàn làm việc lớn của anh, anh nói cho Quan Quan một tin sét đánh ngang tai.
“Quan Quan, Diệc Phương là vợ chưa cưới của tôi, chúng tôi đính hôn hai mươi tám năm rồi.”