Editor: Qin Zồ
♥
1. Kế hoạch lâu dài
Hiên Nhi cũng không vạch trần hắn, nói: “Mộc Thác Hạo Dật nói gần đây triều đình không ổn, ngươi có thể ứng phó sao?”
Mộc Thác Hạo Duyên nghe thấy tên của vương đệ thì vội hỏi: “Nàng đã gặp hắn ư?”
“Có gặp một lần, hắn thật vì ngươi mà lo lắng.” Hiên Nhi nói.
“Mỗi ngày hắn chỉ biết ăn uống vui đùa, tiêu diêu qua ngày, còn biết lo lắng cho ta?” Mộc Thác Hạo Duyên hừ lạnh nói.
“Nếu hắn biết ngươi nghĩ như vậy, nhất định sẽ rất đau lòng.” Hiên Nhi thất vọng nói. Không nghĩ rằng Mộc Thác Hạo Duyên lại có thể cư xử như thế với Mộc Thác Hạo Dật, khiến nàng còn vì hắn mà nói tốt, trong lòng khó tránh khỏi bất bình thay cho Mộc Thác Hạo Dật.
Mộc Thác Hạo Duyên nói: “Hắn thì có cái gì mà đau lòng?”
“Ngươi không biết là hắn vì ngươi mà âm thâm làm nhiều ít chuyện sao, chỉ biết hắn tiêu diêu qua ngày, hắn vì giúp ngươi mà nhận lấy sự châm chọc của người khác, lại không nghĩ ngay đến cả ngươi cũng xem hắn như thế.” Hiên Nhi kích động nói.
“Hắn làm chuyện gì cho ta?” Mộc Thác Hạo Dật vẻ mặt nghi hoặc hỏi.
Vì thế nên Hiên Nhi đem chuyện mà Mộc Thác Hạo Dật đã âm thầm làm ra kể cho Mộc Thác Hạo Duyên.
Mộc Thác Hạo Duyên khϊếp sợ ngồi trên ghế, hắn chưa bao giờ nghĩ, đệ đệ trong mình mình chơi bời lêu lổng lại vì hắn — khó trách khi hắn gặp chuyện khó giải quyết thì đám hộ vệ thân tín bên cạnh hắn sẽ nghĩ ra cách giải quyết giùm hắn, thì ra là —-
Hiên Nhi thấy Mộc Thác Hạo Duyên có vẻ hối hận, vội an ủi: “Kỳ thật hắn cũng không oán trách ngươi, chỉ là hắn hi vọng có thể dốc hết sức ra giúp đỡ ngươi.”
Mộc Thác Hạo Duyên nghe thấy Hiên Nhi nói như vậy, dường như hiểu rõ cái gì đó, vẻ mặt thoải mái nói: “Hiên Nhi, cám ơn nàng.”
“Không có gì cả, thấy hai huynh đệ các ngươi tiêu tan hiềm khích trước kia, ta còn vui không kịp nữa là.” Hiên Nhi xua tay cười nói.
“À, đúng rồi, ta còn có một việc.” Hiên Nhi nhớ lại việc ở trấn khiến nàng bất bình, liền nói với Mộc Thác Hạo Duyên về những góc nhìn của mình, về chế độ tuyển quan, còn có cả phương diện đường sá, chính sách ưu đãi áp dụng với người nghèo khó, kết hợp với những hiểu biết của mình trước đây, để Mộc Thác Hạo Duyên đặt ra một phương da^ʍ lâu dài.
Mộc Thác Hạo Duyên nghe Hiên Nhi nói từng chữ một, càng nghe càng ngạc nhiên, thật tình không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng lòng tràn đầy chờ mong nhìn Hiên Nhi, “Cái này, thật sự có thể thực hiện sao?”
“Đương nhiên là có thể, chỉ cần chúng ta kiên trì cố gắng, sửa đổi không ngừng, nhất định có thể thực hiện.” Hiên Nhi kiên định nói.
2. Cố chấp ở lại
Hiên Nhi thấy thời gian cũng không còn sớm, nàng còn phải trở về, thế nên nói: “Những việc nên làm thì phải làm, ta phải đi đây.”
“Nhanh vậy sao, không thể ở lại cung ít ngày sao?” Mộc Thác Hạo Duyên vội giữ lại nói.
“Không được, ta còn có việc, cần đi ngay lập tức.” Hiên Nhi nói xong liền đi ra ngoài.
Mộc Thác Hạo Duyên đi theo, hắn không muốn cứ như vậy để Hiên Nhi rời đi, vừa rồi Hiên Nhi đã đánh thức hắn một phen, nếu như có thể giữ Hiên Nhi lại bên người, hắn còn có cái gì lo lắng nữa?
“Hiên Nhi, thật sự không thể ở lại sao?” Mộc Thác Hạo Duyên bỏ sĩ diện, thỉnh cầu nói.
Hiên Nhi thấy hắn như vậy, chỉ có thể khéo léo từ chối, “Ta thật sự có việc, chờ xong việc rồi sẽ đến tìm ngươi.”
Hiên Nhi vừa định rời đi thì đã thấy một đám binh lính tiến lên ngăn nàng lại, Hiên Nhi nhìn Mộc Thác Hạo Duyên, khó hiểu nói: “Làm cái gì vậy?”
“Hiên Nhi, ta cũng không muốn như vậy, nhưng ta không muốn để nàng rơi đi như thế.” Mộc Thác Hạo Duyên bất đắc dĩ nói, vì để giữ Hiên Nhi lại, hắn chỉ có thể làm như vậy.
Hiên Nhi thấy những binh sĩ cứ dồn ép nàng, vội niệm thần chú, thấy binh lính đều án binh bất động, nàng vội vã hướng lên trời kêu to: “Tiểu Bạch.”
Hiên Nhi ngồi ở trên người Tiểu Bạch, đứng giữa không trung, nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi của Mộc Thác Hạo Duyên, nói: “Ta xem ngươi là bằng hữu của ta, cho nên mới bỏ qua lần vô lý này, nhưng nếu ngươi còn dùng cách này giữ ta lại, thì chỉ càng làm ta thêm rời xa ngươi mà thôi, ngươi đã đồng ý chuyện của ta, hi vọng ngươi mau chóng thực hiện, còn nữa, những binh sĩ này, một canh giờ nữa sẽ trở lại bình thường.” Nói xong liền rời đi.
Mộc Thác Hạo Duyên ngơ ngẩn đứng ở đó, thất thần nhìn theo hướng Hiên Nhi đi, thì thào nói: “Ta làm như vậy, có phải càng không có cơ hội không.”
3. Chiến tranh lạnh.
Hiên Nhi trở lại khách điếm, Tử Ly cứ luôn nhìn lên cửa thấy Hiên Nhi trở về, vội làm ra vè không có việc gì, ung dung đi lên lầu, vừa hay cảnh này bị Hiên nhi nhìn thấy, liền tưởng lầm rằng Tử Ly không muốn để ý đến nàng, nghĩ thầm rằgng, xem ra là tức giận rồi.
Lúc ăn cơm chiều, Lâu Thành Chi cùng với Cố Trù và bốn vị tỷ tỷ đã chỉnh tề đông đủ, vừa vặn ngồi đủ bốn phía của cái bàn, lúc này, Hiên Nhi và Tử Ly ngồi cùng một phía, bỗng nhiên Hiên Nhi cảm thấy không khí dị thường. Lúc Hiên Nhi xuống lầu thì Lâu Thành Chi và Cố Trù ngồi chung một phía, bốn vị tỷ tỷ chiếm hai phía, giống như đã sắp xếp sẵn, Hiên Nhi đành phải ngồi xuống.
Tử Ly cúi đầu chỉ lo ăn cơm, những người khác cũng không nói gì, nên không khí đương nhiên cũng rất nghiêm túc.
Hiên Nhi biết Tử Ly còn tức giận, liền gắp cái chân gà đặt vào trong bát hắn, hi vọng hắn không tức giận nữa, bọn họ có thể hòa thuận.
Tử Ly không ngẩng đầu mà chỉ đem chân gà gắp trở lại vào dĩa, Hiên Nhi lại gắp qua, Tử Ly lại gắp về, cứ như vậy, Hiên Nhi cực kì chán nản, buông đũa hổn hển nói: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào hả?”
Tử Ly không phản ứng, nhưng những người khác đều nhìn Hiên Nhi.
Lâu Thành Chi tay cầm đũa, nhét vào Hiên Nhi nói: “Hiên Nhi, lúc ăn cơm không được nói chuyện, nếu không tiêu hóa không trôi đâu.”
Cố Trù cũng nói: “Hiên Nhi, có phải con không thích đồ ăn ta làm?”
Bốn vị thị nữ cũng có vẻ muốn nói nhưng lại thôi.
Hiên Nhi hoàn toàn phát hỏa “Ta không ăn: Nói xong liền chạy lên lầu.
Lúc này Tử Ly mới chịu ngẩng đầu, nhìn Hiên Nhi lên lầu.
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cũng không hiểu làm sao nên chỉ nhún vai, biết hai người họ giận dỗi nhau, vốn đã nghĩ ra cách này định làm cho bọn họ hòa thuận lại, nhưng không nghĩ rằng càng làm thì càng rối ren hơn.
Hiên Nhi đi rồi, Tử Ly cũng buông đũa xuống, đi lên lầu.
Mọi người lại đành chịu thua.
4. Mới biết yêu
Hiên Nhi ngồi trên nóc nhà, nói với những vì sao: “Chẳng qua là bởi vì lần nào hắn đi cũng không đưa ta theo nên lần này mới cố ý không cho hắn đi theo, ta cũng chưa nổi giận với hắn, vậy mà hắn lại tức giận với ta, ngôi sao à ngôi sao, chúng mày nói xem là ai không đúng?”
Tử Ly thấy Hiên Nhi nói chuyện với ngôi sao, không biết trên mặt có diễn cảm gì? Vì hắn ẩn thân đi theo, nên Hiên Nhi không thể nhìn thấy hắn, thế nhưng hắn lại có thể nhìn Hiên Nhi lẳng lặng như thế, cứ như muốn đem hình bóng nàng khắc sâu vào trong lòng.
Hiên Nhi nghe thấy bụng mình sôi réo thì lấy tay xoa bụng, hối tiếc nói: “Chúng ta thật đáng thương, cơm tối cũng chưa ăn xong, đói chết người.” Nói xong đứng lên “Vào phòng bếp xem có gì ăn không” liền chuẩn bị đi xuống, ai ngờ… một chân đạp phải nền ngói trơn nhẵn, Hiên Nhi hét lên khi té xuống, trong lòng kêu lên: “Tiểu Ly Tử, mau tới cứu ta!”
Tử Ly thấy thế, vội hiện thân bay đến cứu Hiên Nhi.
Từ lần trước Hiên Nhi học bay thất bại, chỉ cần đứng ở chỗ cao là nàng đều hết hồn, may mà vào giờ khắc này Tử Ly lại xuất hiện cứu nàng.
Hai người chậm rãi hạ xuống, Hiên Nhi rúc vào trong lòng Tử Ly, nhìn thấy thế thì vội quay mặt đi, không khỏi mặt đỏ tim đập.
Tử Ly ôm lấy thân thể mềm mại của Hiên Nhi, cũng thấy tim đập nhanh hơn, cả người không tự nhiên tí nào.
Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy, nghe tiếng tim đập của nhau, quên hết thảy.
Lúc Hiên Nhi kịp phản ứng lại, một tay ôm lấy cổ Tử Ly, một tay đánh lên ngực Tử Ly, xấu hổ xen lẫn giận dữ nói: “Đều tại ngươi, đều tại ngươi, đều là lỗi của ngươi.”
Tử Ly nắm lấy tay Hiên Nhi, nhẹ nói: “Được rồi, đều tại ta, đều là lỗi của ta.” Nói xong lại ôm chặt Hiên Nhi.
Hiên Nhi bị hắn ôm không thở được, liền buông ra vòng tay quanh cổ Tử Ly, đẩy hắn ra: “Mau thả ta ra, khó chịu chết đi được.”
Hô hấp của Tử Ly dồn dập hơn, buông Hiên Nhi ra mới khiến cho hắn cảm thấy đỡ hơn.
Hiên Nhi thấy mặt hắn đỏ như quả táo chín, bất giác nuốt nước miếng, thật muốn cắn một cái quá đi. >_