Khuynh Thành Chi Loạn

Quyển 2 - Chương 11

Editor: Qin Zồ



1. Rơi vào lưới tình.

Hiên Nhi ngồi ở trên người Tiểu Bạch, thấy Mộc Thác Hạo Dật vẫn đang nhìn nàng, vội hướng về phía hắn hét to: “Ta sẽ lại tới tìm ngươi.” Nói xong liền rời đi.

Mộc Thác Hạo Dật nhìn bầu trời mà cảm thấy mất mát, cuối cùng cũng hiểu được vì sao hoàng huynh lại nói câu đó, một nữ tử thần bí xinh đẹp như vậy, ai có thể có được đây?

Nhớ lại chuyện vừa rồi, quả thật là giống như đang nằm mơ, ngoài một chú chim trắng biết nói chuyện ra, còn có một nam tử mặc áo trắng như tuyết nhìn có vẻ yêu mỵ, không biết hắn ta và Hiên Nhi có quan hệ như thế nào? Xem hắn vì Hiên Nhi mà vội vã như vậy, chắc là đã để ý tới Hiên Nhi rồi.

Mộc Thác Hạo Dật nhớ lại người con gái có lúm đồng tiền như hoa kia, trong lòng không khỏi dập dềnh sóng đánh, Mộc Thác Hạo Dật, ngươi cũng rơi vào lưới tình rồi.

Mấy người Hiên Nhi sau khi rời đi liền tới khách điếm Bằng Lai. Vừa vào đến cửa, Hiên Nhi đã nhìn thấy bốn vị thị nữ, từ sau khi từ biệt họ trong cung, Hiên Nhi không nghĩ là sẽ gặp lại các nàng, cứ nghĩ là họ vẫn đang ở trong hoàng cung, té ra đã sớm rời đi, Hiên Nhi nhiệt tình chào hỏi bọn họ: “Bốn vị tỷ tỷ, đã lâu không gặp.”

Bốn thị nữ đều gật đầu tỏ ý, nhưng vừa thấy Tử Ly mặt lạnh tiến vào thì vội cung kính kêu lên: “Tôn chủ.”

Tử Ly đi lướt qua, ngồi xuống.

2. Tiểu Ly Tử tức giận.

Hiên Nhi thấy hắn ta có điều gì đó là lạ liền hỏi: “Tiểu Ly Tử, ngươi làm sao thế?”

“Gã vừa rồi là ai?” Tử Ly tức giận nhìn Hiên Nhỉ hỏi.

“Hắn ta là một vương gia, lúc ta trà trộn vào thám thính thì trùng hợp sao lại gặp được hắn.” Hiên Nhi thấy hắn tức giận thì vội giải thích, trong lòng vẫn đang nghĩ: Sao Tiểu Ly Tử lại tức giận nhỉ?

“Trước kia nàng nghịch ngợm tuỳ hứng ta không ngăn cản, có lẽ ta không nên trách nàng về chuyện Thánh Hồ, có thể như thế hôm nay nàng mới không để ý cho bản thân mà làm chuyện dại dột như thế, nếu nàng xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Làm sao chúng ta không lo lắng chứ?” Tử Ly đau lòng nói.

Lúc nghe thấy Tiểu Bạch nói Hiên Nhi gặp nguy hiểm, hắn vừa sốt ruột vừa sợ hãi, chỉ e nàng xảy ra chuyện gì. Khi hắn phi thân đến nơi thì nàng vẫn bình yên vô sự.

Lúc đấy sự căng thẳng trong người hắn mới dẫn ổn định lại. Hắn nhìn thấy nàng cùng một gã nam tử ở cùng nhau thì vô cùng giận dữ, còn không nghĩ rằng lúc sắp đi Hiên Nhi lại nói sẽ đi tìm hắn ta, càng làm cho cơn giận của hắn không kìm được.

Hiên Nhi thấy Tử Ly vì lo lắng cho mình mà thành như vậy thì liền kéo kéo ống tay áo Tử Ly, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi mà, ta lại khiến ngươi lo lắng rồi, lần sau ta sẽ không bao giờ…làm liều nữa.”

Tử Ly thấy Hiên Nhi khiêm tốn nhận sai, dáng vẻ khiến cho người ta trìu mến như vậy, trong lòng không khỏi mễm nhũn ra, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc nói: “Còn có lần sau ư.”

“Không có lần sau, thật đấy.” Hiên Nhi vội vàng gật đầu nói.

Lúc đấy Tử Ly mới vừa lòng cười, sự hoảng loạn trong lòng Hiên Nhi mới dần dần bình ổn, nàng cũng không biết vì sao mà khi thấy Tử Ly tức giận, trong lòng lại cảm thấy bối rối hồi hộp như thế, từ lúc nào mà hắn lại khiến nàng trở thành như vầy?

3. Tháng tám – Tết Trung Thu

Lâu Thành Chi thấy Hiên Nhi vẫn bình an vô sự thì an tâm cười nói: “Hiên Nhi à, lần này con đùa quá trớn rồi đấy, tên tiểu tử đó từ sau khi con xuất môn, cứ tưởng là đến chỗ ta, nhưng lúc chạy tới thì không thấy con đâu, dáng vẻ sốt ruột lo lắng, ta còn tưởng hắn bị trúng ta nữa chứ? Vừa nghe thấy rằng con gặp nguy hiểm thì vội luống cuống lao ra khỏi cửa, khiến ta và Cố thúc thúc của con được một phen hoảng hồn. Tiểu tử đó, bình thường chả có chuyện gì khiến hắn động tâm cả, vậy mà cũng có chuyện làm hắn ta sợ đến thế.” Lâu Thành Chi nói xong nhìn nhìn Hiên Nhi, chuyện của tiểu hài tử đó, vẫn là thuận theo tự nhiên đi.

Hiên Nhi dậy thật sớm, không thấy Tiểu Ly Tử đâu, cũng không nhìn thấy nghĩa phụ đâu, liền đi thẳng vào trong bếp tìm Cố Trù, vừa mới đặt chân vào thì thấy Cố Trù mặt mày nghiêm túc, liền hỏi: “Cố thúc thúc, thúc đang làm gì thế?”

Cố Trù không ngẩng đầu lên, trả lời: “Hôm nay là tiết Trung thu, ta tính định làm một ít bánh Trung thu.”

Hiên Nhi vừa nghe thấy Cố Trù nói là muốn làm bánh Trung thu thì vội hưng phấn reo lên: “Hay quá, có bánh Trung thu ăn rồi.” Nói xong vội hỏi: “Cố thúc thúc, thúc chuẩn bị nhân bánh gì thế?”

“Có mạt mè. Đậu phụng. Nhân thịt, còn có đường, muối.” Cố Trù liệt kê ra từng thứ.

Hiên Nhi nghe Cố Trù liệt kê danh sách ra, nghĩ đến còn thiếu một vài thứ thì nói: “Cố thúc thúc, chúng ta dùng một ít hoa để làm nhân đi.”

“Oh. Dùng hoa làm nhân bánh.” Cố Trù nghe thế thì gật đầu.

“Đúng vậy, tháng tám là độ hoa quế hoa cúc nở tươi nhất, mùi vị lại thơm ngát ngon miệng.” Hiên Nhi nói: “Để con đi hái một ít về, chúng ta làm tiếp.”

Hiên Nhi nhớ đến bên Thánh Hồ còn có cây hoa quế, liền hái một ít quay về, lại dùng nước Thánh Hồ để ngâm thì đúng là thật thích hợp, thế nên liền dẫn Tiểu Bạch đi đến Thánh Hồ.

4. Bị phạt.

Bước vào Thánh Hồ, Hiên Nhi phát hiện ra băng cung mà mình xây đã không còn, nhất thời tức giận: “Là ai đã phá Băng cung của ta, ta nhất định sẽ tìm hắn tính sổ.”

“Là ta.” Một âm thanh từ phía sau Hiên Nhi truyền đến.

Hiên Nhi tức giận quay đầu lại, liền nhìn thấy một nam tử áo trắng, cả kinh kêu lên: “Sư phụ, sao người lại ở chỗ này?”

“Nếu ta không đến, àlm sao biết được chuyện tốt ngươi làm đây?” Tây Linh Tử nói xong thì đi về phía Hiên Nhi.

“Sư phụ, con…” Hiên Nhi tự biết sai lầm của mình, không dám mở miệng xin sư phụ tha thứ, chỉ biết chột dạ cúi đầu.

Tây Linh Tử còn nói thêm: “Lúc trước sư thúc đã nhắc nhở qua, nhưng ngươi không nghe theo, ta chỉ nghĩ là ngươi ham chơi nên sẽ không xử phạt ngươi, nhưng ngươi dám mạo phạm đến Thánh Hồ, thế thì để cho ngươi đi cứu tế bách tính vậy.”

Hiên Nhi nghe thấy sự phụ nói sẽ không xử phạt nàng thì cực kì cao hứng, nhưng lại nghe sư phụ nói để nàng đi cứu tế bách tính, trong lòng kêu khổ nói: “Phải đi cứu tế bách tính sao?”

Tây Linh Tử nói xong thì rời đi, để lại Hiên Nhi ủ rũ quay trở về khách điếm.

Cố Trù thấy Hiên Nhi lâu như vậy mới quay lại thì vội hỏi: “Hiên Nhi, có phải có chuyện gì rồi không, sao lại đi lâu thế chứ?”

Hiên Nhi ủ rũ nói: “Con vừa mới gặp sư phụ.”

Cố Trù thấy dáng vẻ uể oải của Hiên Nhi thì trêu ghẹo nói: “Cái đấy thì có gì chứ, sao lại để thành ra như thế này, chẳng nhẽ hắn ta có đánh mắng con sao?”

Hiên Nhi lắc đầu, chậm rãi lên tiếng: “Sư phụ bảo con lấy nước Thánh Hồ đi cứu trị bách tính.”

Cố Trù nói: “Đây là chuyện rất cực khổ.”

“Đúng thế.” Hiên Nhi thở dài một hơi, chống đầu ngồi ở đằng kia, giống như một chú mèo nhỏ vậy, ngoan ngoãn im lặng.

Buổi tối, Lâu Thành Chi đi ra từ trong hầm rượu, trên tay ôm một vò rượu, mời mọi người uống rượu, ăn bánh Trung thu, ngắm trăng.

Tiểu Ly Tử không thấy đâu, nhưng bốn vị tỷ tỷ thì vẫn còn ở đây, Hiên Nhi thấy lúc nào Tiểu Ly Tử cũng mất tích, tự nhắc nhở bản thân rằng, lần sau nếu hắn rời đi mà không nói với mình thì đừng để ý đến hắn nữa.

Đột nhiên Hiên Nhi nghĩ đến một chủ ý, có thể khiến mình không cần cực khổ như vậy nữa.

Nàng chạy đến trước mặt bốn vị tỷ tỷ, cười nói: “Bốn vị tỷ tỷ, mấy người có bằng lòng giúp Hiên Nhi một chuyện không?”

5. Trấn nhỏ hoang vu

Trong những ngày tiếp theo, Hiên Nhi cùng với bốn thị nữ bận tối mày tối mặt.

Hiên Nhi sắp xếp cho bốn bọn họ mỗi người ở một góc Đông Tây Nam Bắc để phân phát nước thánh, còn nàng thì cùng với Tiểu Bạch bay đến một sơn thôn xa xôi hẻo lánh để phát thuốc, nhìn thấy những người dân bần cùng khốn khổ này, trong lòng Hiên Nhi vô cùng cảm động, tự nhủ rằng, lần sau nếu vào hoàng cung, nhất định phải nói chuyện này với Mộc Thác Hạo Duyên.

Hiên Nhi đi đến một trấn nhỏ, nơi đó vô cùng hoang vắng, không một ngọn cỏ, rất nhiều người vì đói vì bệnh tật mà chết, còn có rất nhiều người rêи ɾỉ thoi thóp, Hiên Nhi lấy nước thánh mang theo bên mình đút cho vài người, tinh thần của bọn họ mới miễn cưỡng tỉnh lại, khôi phục khí lực, lúc đấy Hiên Nhi mới hỏi: “Ở đây đã xảy ra chuyện gì vâyh, sao lại trở thành thế này?”

Một ông già khuôn mặt khô héo, sắc mặt tiền tụy chậm rãi nói: “Năm nay ở đây — ở đây khô hạn — hoa màu — lúa gạo — không có.”

“Chuyện này không phải là quan phủ quản lí sao?” Hiên Nhi vội hỏi, sao lại có chuyện này xảy ra chứ?

Một người đàn ông trung niên khác nói: “Lúc đầu quan phủ còn phát một ít lương thực cho chúng tôi, nhưng sau một thời gian thì không dể ý đến chúng tôi sống chết ra sao nữa, mặc cho chúng tôi tự sinh tự diệt.”

“Thật đúng là ghê tởm, sao lại có chuyện bại hoại như thế này chứ.” Hiên Nhi nắm chặt tay nói.

Nàng thấy những người dân đáng thương như thế này thì trong lòng vô cùng khó chịu, có cách nào có thể giúp họ không?